Mỹ Nhân Bệnh

Chương 19: Sinh bệnh

Trang Liên Nhi tắm rửa xong nằm ở trên giường, chỉ là vẫn còn chóng mặt.

Trên bàn có hai cái chén sứ men xanh, một chén là thuốc của Hứa Phỉ, một cái bát khác là canh giải rượu.

Hứa Phỉ cùng tắm với nàng, đi ra sau nàng. Khép chặt quần áo, bưng thuốc đi tới phía nàng: "Nàng uống canh giải rượu rồi hẵng ngủ, bằng không thì trong đêm đễ đau đầu."

Liên Nhi không phải quá say, lúc này chỉ cảm thấy buồn ngủ, nàng đứng dậy, Hứa Phỉ thổi thổi hơi nóng, dùng muỗng đút nước canh tới trong miệng nàng.

Uống xong canh giải rượu, Hứa Phỉ lẳng lặng uống thuốc một mình, sau đó thổi tắt đèn, nằm chết dí bên người nàng.

Mùi thơm này lại tới nữa, Trang Liên Nhi buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, nhớ ra cái gì đó: "Ăn mứt hoa quả chưa?"

Hứa Phỉ ôm lấy nàng: "Tự ăn rồi."

Nàng ma xui quỷ khiến mà lại gần, dán lên môi của hắn, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, Hứa Phỉ sững sờ, rất nhanh mặc nàng làm vậy. Đầu lưỡi Trang Liên Nhi chui vào trong miệng hắn, vị thuốc đã rất nhạt, quả thật có mùi vị mứt hoa quả.

Nàng ôm lấy đầu lưỡi của hắn, phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Hứa Phỉ hô hấp dần dần nặng nề, người trong ngực lại rút lui nụ hôn này, sau đó không hề có hành động gì nữa, nàng trêu chọc hắn xong, ngủ rồi, chỉ để lại nam nhân đầy mặt ửng hồng.

Hứa Phỉ không dám khi dễ nàng, dưới thân trướng đến tàn nhẫn rồi, cũng chỉ có thể chống vào giữa hai chân nàng, bản thân hôn lên môi nàng, như vậy làm sao có thể thư giải quá nhiều du͙© vọиɠ của hắn.

Bởi vậy, hôm sau lúc Trang Liên Nhi tỉnh ngủ, phát hiện nam nhân bên người toàn thân nóng lên, còn tưởng là hắn bị bệnh.

Nàng sờ lên thân thể của hắn, cuống quít gọi người, lại bị Hứa Phỉ kéo tay ngăn lại, thanh âm hắn khàn khàn, mang theo cảm xúc lạ lẫm: "Đừng... Không có việc gì, ta không bị bệnh."

"Nhưng trên người chàng thật nóng." Tay của nàng chạm tới l*иg ngực hắn, xúc cảm rõ ràng, làn da tinh thế, thế nhưng độ nóng dưới lòng bàn tay có chút cao.

Hứa Phỉ rất là khó chịu, hắn một đêm không ngủ, vừa rồi chợp mắt trong chốc lát, dục hỏa khó tiêu, lúc đầu muốn ngủ rồi, Trang Liên Nhi còn gọi tỉnh hắn.

Đại khái là cảm thấy khó chịu nổi, hắn không nói gì, mà là cầm lấy tay của nàng xuống dưới.

Từ sau khi cùng phòng lần đó, Trang Liên Nhi vẫn luôn lo lắng thân thể của hắn, chưa từng thân thiết qua. Nàng không nghĩ tới, nhu cầu của Hứa Phỉ lớn như vậy, sáng sớm đã...

"Chàng..." Nàng không biết mở miệng như thế nào, "Chàng khắc chế chút ít."

Đồ vật trong tay, so sánh với lần trước càng nóng rồi, Hứa Phỉ vậy mà không mở miệng, mà là cắn môi, nhẹ gật đầu.

Đáy mắt hắn đỏ lên, vừa buồn ngủ lại mệt mỏi, còn cố hết sức bảo trì thanh tỉnh, Trang Liên Nhi nhéo nhéo đồ vật trong tay, thỏa hiệp: "Bằng không, chàng làm cho bắn ra đi."

Giống như được cho phép, lúc này Hứa Phỉ mới bắt đầu hành động, chẳng qua là cầm lấy tay của nàng.

"Rất thống khổ." Hắn nói chuyện.

Trang Liên Nhi đau lòng hôn hắn, Hứa Phỉ dùng tay kia ôm nàng, mặt chôn ở mái tóc nàng, phát ra tiếng thở trầm thấp nghẹn: "Phu nhân... Liên Nhi, Liên Nhi."

Hắn không ngừng kêu tên nàng, không bao lâu đã bắn ra.

Đồ vật to lớn trở nên trơn rươn, trong chăn một mảnh ẩm ướt, cuối cùng làm ra trên tay hai người, dươиɠ ѵậŧ cũng mềm nhũn.

Hứa Phỉ hôn nàng một cái, sau đó hai người cùng đi tắm sạch thân thể, trên giường được dọn dẹp một lần nữa, Hứa Phỉ chống cự không nổi buồn ngủ, chậm rãi ngủ rồi.

Đây hình như là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ, Trang Liên Nhi nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát.

...

Hứa Phỉ ngủ rất sâu, Trang Liên Nhi vốn muốn phơi nắng trong sân, thế nhưng sau giờ ngọ bỗng nhiên nổi mưa.

Mắt thấy cuối tháng tám rồi, đã oi bức một thời gian, mưa to xuống, ở giữa đất trời mới có một tia cảm giác mát mẻ.

Trang Liên Nhi nhận được một thϊếp mời, thϊếp mời đến từ Lý phủ, chủ nhân mời không phải Lý Nguyệt Thiền, mà là Lý Mộ Niên.

Lý Mộ Niên ghi ngắn gọn trong thiệp mời, chuyện liên quan đến Tần Khanh, hy vọng gặp mặt trò chuyện với Trang Liên Nhi, thuận tiện còn có thể giới thiệu danh y giang hồ cho nàng.

Trang Liên Nhi với Lý Mộ Niên tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng nàng biết rõ đó là một người đã nói là làm, bởi vậy lúc này chỉnh sửa quần áo, miễn cưỡng lên xe ngựa.

Lúc Hứa Phỉ tỉnh ngủ, nghe thanh âm biết bên ngoài có mưa, hắn liền biết rõ tháng chín sắp tới rồi, mùa đông cũng không xa.

Tuệ Ngôn hầu hạ hắn mặc quần áo tử tế, Hứa Phỉ hỏi: "Phu nhân đâu?"

"Ra ngoài hẹn rồi."

"Đi đâu?"

Tuệ Ngôn lắc đầu: "Lý phủ đưa thϊếp mời, hẳn là Lý gia tiểu thư mời nàng."

"Hẳn?" Hắn lườm Tuệ Ngôn, suy tư một lát, lại hỏi, "Thϊếp mời đâu?"

Lúc này không dám chậm trễ, Tuệ Ngôn nhanh chóng lấy thϊếp mời ra, giấy viết thư bên trong đã bị Trang Liên Nhi tiện tay không biết ném tới nơi nào, chỉ có bìa thư vẫn còn.

Hứa Phỉ dùng ngón tay quệt lên phong thư, nhẹ nhàng đảo qua trước mũi.

Một mùi Long xạ hương nhàn nhạt.

Trong kinh nam tử quý tộc thích dùng nhất chính là mùi vị này.

Sắc mặt hắn nhìn không ra cái gì, chỉ là để thư xuống, đi ra ngoài. Tuệ Ngôn nhanh chóng theo sát ở phía sau, thuận theo hành lang, đi đến cửa tiểu viện, Hứa Phỉ một thân quần áo tuyết trắng, tóc đen rủ nghiêng xuống, đai lưng ngọc hơi hơi tung bay.

Tuệ Ngôn quá thấp, Hứa Phỉ từ trong tay hắn tiếp nhận cái dù ngọc cốt, đi ra ngoài hai bước, thở dài: "Trời mưa."

"Ừ, " Tuệ Ngôn gật đầu, còn tưởng là hắn đang ngắm cảnh, nhắc nhở, "Tháng chín, nên bị bệnh, chỉ là gần đây thân thể người không tệ, một lát làm sao bỗng nhiên tái sinh bệnh..."

"Hỏi rất hay à, Tuệ Ngôn." Trong giọng nói của hắn chứa thêm vài phần vui vẻ, dường như thật sự đang tán dương hắn.

Sau đó, Hứa Phỉ đột nhiên cất cái dù, nan dù phát ra thanh âm thanh thúy đυ.ng nhau. Vạt áo khẽ lay động, hắn chắp tay đi vào trong mưa: "Như vậy, chẳng phải sẽ ngã bệnh?"