Thiếu gia lại gọi nước, bọn nha hoàn gác đêm xì xào bàn tán.
"Hai ngày trước trong đêm đều không kêu, phu nhân chúng ta cũng đáng thương."
"Đúng vậy, nghe nói vào ngay ngày hôm đó có gọi một lần."
"Ban ngày?" Mấy tỳ nữ cười thành một đoàn, "Vẫn may Thiếu gia là một người hiểu tình thú, bằng không thì đã có thể buồn chết phu nhân."
"Các ngươi nghe nói chưa, vừa rồi mấy cô cô vào thu dọn nói trên giường rối tinh rối mù..."
Mấy tiểu nha hoàn còn chưa lập gia đình, vui cười nhốn nháo, động tác trên tay liên tục, đưa nước ấm qua.
Tử Châu thấy vậy, đi đến ngoài cửa phòng hai người thông báo nước ấm đã chuẩn bị tốt, Trang Liên Nhi nằm ở trên giường rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy, vừa rồi Hứa Phỉ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng, hỏi nàng có còn đau hay không, còn chủ động nhận sai, không thể bảo là không tri kỷ.
NhưngTrang Liên Nhi vẫn cảm thấy không thoải mái, lúc trước nàng cho rằng phá thân đau, đương nhiên đau nhất là nơi riêng tư, nhưng hiện nay, nàng chỉ cảm giác tứ chi bủn rủn, thắt lưng còn có chút đau.
Bể tắm nước nóng cách không xa, hai người chìm vào trong nước, trần trụi đối mặt.
Trang Liên Nhi quen đi tắm một mình, gả tới đây mấy ngày cũng đều tự mình tắm rửa thân thể, hôm nay thật sự là không còn sức lực, nàng tựa ở bên cạnh bể, nhìn qua xương quai xanh của Hứa Phỉ, đến nói cũng lười phải nói.
Nàng mới đi một đường, giờ phút này những chất lỏng kia lại muốn tuôn ra, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân, Hứa Phỉ đưa tay tới, thấp giọng: "Đừng nhúc nhích, làm cho nó chảy ra."
Trang Liên Nhi liền thuận theo tay của hắn nhìn xuống.
Ngón tay nam nhân khớp xương thon dài, trong hoa huyệt nàng, hắn cọ xát vô cùng dịu dàng, sau khi xác nhận nàng không đau, mới đi vào đào khoét.
Nước ấm bao vây hai người, ngón tay Hứa Phỉ ở bên trong nàng, bị nàng gắt gao ngậm lấy, hồi tưởng lại vừa rồi vật nóng rực của bản thân bị nàng ẩn chứa, hắn liếʍ liếʍ bờ môi, bỗng nhiên nói ra: "Liên Nhi có biết không, nơi này của nàng rất nóng."
Trang Liên Nhi mở to mắt: "Thật sự sao?"
"Ừ, " hắn nhìn qua nàng, "Nàng thử xem, ta sợ làm đau nàng."
Hắn nói xong, đã rút ngón tay ra, ngay tiếp theo một ít chất lỏng màu trắng da^ʍ mỹ, hòa tan vào trong nước hồ.
Trang Liên Nhi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi hiếu kỳ, tự thò tay vào. Lúc đầu nàng chỉ để vào một ngón tay, dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Phỉ, có chút co rúm không lưu loát.
Thân thể rất kỳ quái, cánh tay, lỗ tai hay lưng nàng, thời điểm bản thân đυ.ng vào cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà Hứa Phỉ ở bên cạnh, mặt mày tinh xảo của hắn ở trong hơi nước càng thêm nhu hòa, hết thảy đều rất không giống nhau, đến chính nàng sờ mình cũng trở nên rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Phát giác được nàng thận trọng, Hứa Phỉ khẽ hôn lên môi của nàng, nói ra: "Đừng sợ, Liên Nhi chọc ngón tay vào sâu một chút, làm cho những vật kia đều đi ra... Tựa như vừa rồi côn ŧᏂịŧ cắm vào."
Trang Liên Nhi xấu hổ, nàng cảm giác có nước chảy ra, chỉ là hình như do nàng vừa chảy.
Hứa Phỉ không phải thế gia công tử sao? Sao mà nói lời thô tục đến mắt cũng không chớp cái nào, lúc này với văn nhân phong nhã nhìn thấy trong thư viện lúc trước không quá giống nhau.
Trang Liên Nhi hoang mang ngắn ngủi chốc lát, đã bị động tác kế tiếp của Hứa Phỉ làm cho kinh sợ rồi.
Hắn một lần nữa vươn một ngón tay vào, cùng ngón tay của nàng ở bên trong cơ thể nàng, Trang Liên Nhi giương mắt nhìn hắn, Hứa Phỉ cúi đầu ướŧ áŧ hôn nàng, thời điểm tách ra vẫn còn thở dốc: "Nếu như vậy, đè lên nơi đây, nàng sẽ thích."
Ngón tay của hắn đơn giản tìm được điểm mẫn cảm của nàng, chỗ kia vừa mềm lại mẫn cảm, vừa rồi dươиɠ ѵậŧ hắn đút vào bên trong, chọc vào chỗ này nàng sẽ chịu không nổi. Hứa Phỉ xoa xoa chỗ đó, hoa huyệt quả nhiên bắt đầu phun ra nuốt vào, bên trong trở nên mềm mại, dường như muốn bị lấp đầy, sau đó những tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng nước xuân chồng chất kia chậm rãi chảy ra.
"Nàng nhìn xem, vừa rồi nàng chính là kẹp lấy ta như vậy."
Chủng loại giống như cảm giác tiết thân này làm cho nàng càng thêm cảm thấy thẹn, Trang Liên Nhi rút tay ra, ôm Hứa Phỉ cọ xát, phàn nàn: "Đều tại chàng, làm nhiều như vậy."
Tóc của nàng lại bị nước làm ướt, nước hồ ấm áp bao vây lấy nàng, cũng hóa giải một ít bủn rủn trên thân, Trang Liên Nhi trong ngực Hứa Phỉ, Hứa Phỉ thì thào nói nhỏ với nàng: "Ừ... Là ta không tốt, ta muốn cho nàng thoải mái, Liên Nhi đừng nóng giận."
Nàng không tức giận, chỉ là thật sự rất buồn ngủ, Trang Liên Nhi ngửi mùi thơm trên da thịt hắn, dần dần ngủ rồi.
Hứa Phỉ xem nàng ngủ say, lại thay nàng tắm, mới ôm người trở về phòng.
Bên ngoài sắc trời dần dần tối tăm, Hứa Phỉ ngồi ở bên giường, thay Trang Liên Nhi xoa xoa mái tóc nửa ẩm ướt, bên cạnh còn có một bình dầu hoa quế, những chuyện này hắn thật sự không thuần thục, cũng may người như Hứa Phỉ, không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Tuệ Ngôn ở ngoài cửa kêu một tiếng: "Thiếu gia."
Tử Châu quay về đi ngủ, nha hoàn khác đều canh ở bên ngoài, bốn bề vắng lặng, Hứa Phỉ lười biếng trả lời một tiếng.
Tuệ Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa, quỳ trên mặt đất không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Bích Uyển cô nương hôm nay đi ra ngoài."
"Không cần phải xen vào chuyện của nàng ta." Hứa Phỉ không mấy hào hứng đối với chuyện này, ngược lại là mái tóc ẩm ướt của thiếu nữ trong ngực được lau khô tương đối rồi, lại bắt đầu bôi dầu tóc cho nàng, Trang Liên Nhi tóc đen dày, hắn đành phải từ đuôi tóc chậm rãi bôi lên
Lúc này Tuệ Ngôn mới quan sát thiếu gia nhà mình: "Vậy qua hai ngày nữa thì sao? Nô tài nghe nói Trang gia đã phái người đi tìm danh y giang hồ rồi, người trong giang hồ tính tình khó phân biệt, nô tài lo lắng..."
Hứa Phỉ ho nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu: "Danh y nào?"
"Không biết." Tuệ Ngôn lắc đầu, hắn năm nay mới mười ba tuổi, ánh mắt non nớt.
Hứa Phỉ thở dài: "Ngươi cũng không biết, chẳng lẽ còn muốn ta bày cho ngươi sao? Đi xuống đi, người bên kia đang làm cái gì, ngươi nhớ kỹ là được, không cần cái gì cũng nói cho ta biết."
Tuệ Ngôn bị giáo huấn một trận, nhíu mặt cáo lui, lại bị Hứa Phỉ gọi về: "Về sau ngươi tới sắc thuốc, nếu là nha hoàn bên người phu nhân hỏi ngươi, ngươi cứ yên tâm cho các nàng xem."
Thuốc tiên cũng không phải là chuyện tốt, Hứa Phỉ sáng sớm mỗi ngày uống thuốc, từ lúc trời tờ mờ sáng đã bắt đầu nấu, Tuệ Ngôn mặt thêm nhăn, vụиɠ ŧяộʍ làm mặt quỷ, thối lui ra khỏi tiểu viện.