Mỹ Nhân Bệnh

Chương 17: Quả vải

Trang Liên Nhi một đêm không mộng, hôm sau lúc ung dung tỉnh lại, cảm giác chua xót trên người giảm bớt không ít, chỉ là đầu còn có chút choáng váng.

Nàng mở to mắt, không hề động đậy, sau nửa ngày mới phát giác được bên người đã không có người, thường mấy ngày này, dù sao Hứa Phỉ vẫn tỉnh sớm hơn một ít so với nàng, ở bên cạnh nhìn nàng.

Hôm nay thật sự có chút không quen.

Trang Liên Nhi chậm rãi đứng dậy, tiếng gọi: "A Phỉ."

Bất ngờ, thanh âm nam nhân rất gần: "Ta ở đây."

Liên Nhi thuận theo thanh âm giương mắt nhìn theo, Hứa Phỉ vừa rồi ngồi ở trước bàn trang điểm của nàng, dọn tới dọn lui đống son phấn, nghe được thanh âm của nàng, hắn rất nhanh liền áp vào bên cạnh nàng, cầm tay của nàng: "Có muốn ngủ tiếp một lát hay không, còn khó chịu lắm không?"

Hai người cuối cùng ai là người bệnh? Liên Nhi lúc đầu nghĩ bởi vì chuyện đêm qua tức giận với hắn, không ngờ tới hắn đánh cho trở tay không kịp, đành phải gật đầu nói: "Không sao."

Hứa Phỉ mỉm cười, lại hao tổn tinh thần nói: "Ta còn lo lắng làm đau nàng, dù sao những chuyện này, ta không so nổi với thủ đoạn của nam nhân khác bên ngoài. Nàng biết ta... Ta không giống bọn hắn, có thể thường đi câu lan tìm vui, bởi vậy xưa nay đối với việc này chỉ kiến thức nửa vời, sợ thua thiệt nàng..."

"Ta không phải rất quan tâm những thứ này, cũng không có không thoải mái, " Liên Nhi đang được nha hoàn hầu hạ súc miệng lau mặt, sợ hắn lại nghĩ quá nhiều, vội vàng hỏi nói, "Chàng uống thuốc chưa?"

"Chưa, " Hứa Phỉ kéo nàng đi ra bên ngoài sảnh, "Đang đợi nàng."

"Sao phải đợi ta?" Trang Liên Nhi ngồi xuống, quan sát thức ăn trên bàn. Nàng vừa rời giường, bọn thị nữ đã phân phó người đến bày bố đồ ăn sáng rồi, hết thảy rõ ràng không có mùi vị gì cả, duy chỉ có cái bát thuốc kia có tư vị chút ít, đáng tiếc là vị đắng.

Đám văn nhân quý tộc Đại Hạ, yêu nhất là chú ý những lễ nghi phong nhã này, thức ăn muốn nhạt không cho muối, pha trà phải nước tuyết hứng từ cành mai quế, Hứa Phỉ cũng không ngoại lệ, thậm chí xoi mói.

Hứa Phỉ quan sát được ánh mắt của nàng, ánh mắt chớp lên, sau khi cho bọn hạ nhân rút lui, ôn nhu nói: "Bởi vì nàng là phu nhân của ta."

Trang Liên Nhi khó hiểu: "Cái gì?"

Hắn nhìn qua mắt của nàng, cúi đầu uống một hơi cạn sạch thuốc nước màu nâu, đại khái thật sự là quá đắng, tay cầm bát của hắn mơ hồ nổi lên gân xanh, Trang Liên Nhi không khỏi có chút lo lắng, quả nhiên thấy lúc hắn buông bát, ánh mắt đều đỏ.

Hứa Phỉ thấp giọng nói: "Thật đắng. Phu nhân cho ăn ta ăn mứt hoa quả, được chứ?"

Trang Liên Nhi thay hắn nhuận khí, đưa tay lấy mứt hoa quả bên cạnh, bỗng dưng hiểu ra: "Chàng—— ý chàng là, chàng sợ đắng?"

"Ừ, " hắn bỏ đồ vào trong miệng ăn xong, mới chậm rãi nói, "Việc này, ta không muốn để cho người khác biết được, lúc trước đều chịu đựng. Ta cũng không thích uống thuốc, về sau phu nhân ở bên ta, được chứ?"

Trang Liên Nhi đương nhiên là đồng ý, nàng nhịn không được nhìn nhìn bát thuốc kia —— được hắn uống sạch, chỉ còn lại một ít cặn.

Ba ngày sau, là đại tiệc Lý gia mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần cho Lý Nguyệt Thiền.

Trước khi đi, Hứa Phỉ vẽ lông mày vẽ môi cho nàng trước gương trang điểm, mấy ngày nay hắn nghiên cứu nhiều cách trang điểm của nữ tử, chính là vì có thể giúp đỡ Trang Liên Nhi trang điểm.

Trang Liên Nhi ngày thường không muốn khoe khoang vẻ thùy mị của mình, như vậy cũng tốt giống như Lý Nguyệt Thiền không muốn khoe khoang bản thân có tiền, đối với các nàng mà nói, hai chuyện này đều quá không thú vị.

Lúc Hứa Phỉ trang điểm cho nàng, Trang Liên Nhi nhìn gương tự than thở: "Ta cảm thấy được thế nhân phần lớn nhàm chán, nhất là giữa vương công quý tộc, chỉ biết so sánh dung mạo người, trên thực tế ——việc học hành của ta cũng so với phần lớn người tốt hơn nhiều."

Những lời này của nàng đã nghẹn trong lòng hồi lâu, dung mạo kiều diễm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đó là nàng trời sinh, về sau chăm chỉ chục năm học tập thi thố ở thư viện, kết quả nỗ lực của nàng, nhưng người khác thấy, rồi lại khinh thường nàng vô dụng.

Hứa Phỉ nghiêm túc giúp nàng vẽ lông mày, hắn chậm rãi nói: "Ta biết rõ, cuộc thi năm trước, Liên Nhi đứng thứ mười sáu trong thư viện."

Thư viện thật sự rất lớn —— từ đứa bé ba tuổi, cho tới thanh niên, đều có thể học tập trong thư viện, chỉ là cách học tập và phân cấp đương nhiên là khác biệt, Hứa Phỉ nói mười sáu người, là chỉ mười sáu người cùng cấp với Trang Liên Nhi.

"Nếu nàng cố gắng hơn nữa, tất nhiên có thể vào mười thứ hạng đầu."

Hắn đã buông kẻ lông mày, nữ tử trong kính mắt như nước hồ thu, mặt như hoa đào, hướng hắn cười.

Tiệc Lý phủ bày vào buổi tối, thời điểm Trang Liên Nhi với Hứa Phỉ qua, ở cửa ra vào mọi người ném đến ánh mắt dò xét, Trang Liên Nhi hào phóng đi qua đám người, không hẹn mà gặp ánh mắt Lý Nguyệt Thiền.

Lý Nguyệt Thiền làm một cái biểu lộ cầu cứu, ở sau lưng nàng, là đại ca nàng Lý Mộ Niên.

Lý Mộ Niên lớn hơn Lý Nguyệt Thiền năm tuổi, tướng mạo hai huynh muội rất giống nhau, đều lành lạnh như tiên trên trời, Lý Mộ Niên cũng bảo thủ chất phác đúng như bề ngoài, đối với cô muội muội này quản giáo quá mức nghiêm, nhưng Lý Nguyệt Thiền không giống vậy, nàng uổng có một gương mặt mười phần Tiên khí, kì thực lại mỗi ngày hạ phàm, từ nhỏ đến lớn không ít lần bị mắng.

Trang Liên Nhi với Hứa Phỉ ngồi vào chỗ, nàng đứng dậy đi tìm Lý Nguyệt Thiền, Lý Nguyệt Thiền dường như thấy ân nhân cứu mạng, lôi kéo Trang Liên Nhi đi xa ra sau: "Liên Nhi, huynh trưởng ta điên rồi, hắn bức ta đến thư viện đọc sách! Ta hiện tại là thân phận gì? Ta là tiên cô đấy."

Trang Liên Nhi lại cảm thấy chủ ý này rất tốt: "Tiên cô cũng có thể đọc sách, không đọc sách sao mà truyền đạo?"

"Ngươi không hiểu ta, hiện tại ta rất nhiều ái thϊếp, " Lý Nguyệt Thiền cuộn cuộn hai tay, "Có hai người đang trên đường tới tìm ta."

"..." Tuy nói triều đại này dân chúng tương đối cởi mở, nhưng gần mình lần đầu tiên có chuyện như vậy, Trang Liên Nhi không thể kiềm chế tâm tình tò mò, hỏi nàng, "Hai người kia quen biết nhau sao?"

"Đương nhiên không biết, biết thì ta cần gì phải phát sầu chứ?"

Hóa ra là bị người bắt hiện hình rồi.

Trang Liên Nhi trầm ngâm, nhịn không được nhìn có chút hả hê: "Vậy làm sao bây giờ, ngươi sẽ bị chửi phụ lòng người."

"Đây đều là việc nhỏ, ta chỉ sợ truyền tới trong lỗ tai ca ta, đến lúc đó ta ——" Lý Nguyệt Thiền đang muốn nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm băng lãnh nén giận: "Nguyệt Thiền!"

Trang Liên Nhi giương mắt nhìn qua, Lý Mộ Niên mang theo mấy công tử quý tộc đi vào trong sân, sắc mặt hắn như sương, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.

Lý Nguyệt Thiền trong nháy mắt vội vàng: "Ta gạt Liên Nhi đấy, nói hưu nói vượn thôi."

"Ha ha ha, " Một công tử mặc áo hoa cười nói, "Được rồi được rồi, người trong giang hồ, ai không biết mỹ danh Tĩnh Thiền tiên cô ngươi chứ?"

Trang Liên Nhi thấy tình thế không ổn, cùng với mấy công tử khác cáo lui, chỉ còn lại huynh muội hai người ở sân sau.

Trở lại trên ghế, chủ nhân yến hội không ở đây, đương nhiên còn chưa khai tiệc, nhưng Lý phủ xa xỉ, trái cây đồ ăn đều thập phần gây chú ý, đến quả vải đều Quỳnh Châu Phi Tử Tiếu được phi ngựa đưa tới.

Hứa Phỉ thấy sau khi trở về tinh thần nàng vẫn luôn hoảng hốt, không khỏi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trang Liên Nhi nhìn qua khuôn mặt ôn nhuận nhu hòa của hắn, thò tay cầm quả vải đặt lên bàn: "Nếu, nếu đây là chàng."

Tuy rằng không rõ ý của nàng, nhưng Hứa Phỉ vẫn thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía bàn nhỏ, nhẹ gật đầu.

Liên Nhi lại cầm quả anh đào: "Nếu... Ta nói nếu đây là nam nhân ta dưỡng ở nơi khác, nhưng hai người vẫn luôn không quen biết."

Nàng đẩy quả vải cùng anh đào tới gần một ít: "Có một ngày, các ngươi tới tìm ta, phát hiện ra đối phương, đến lúc đó các ngươi sẽ làm gì ta?"

Hứa Phỉ biến sắc, nâng đôi mắt màu đen sáng: "Phu nhân chán ghét ta?"

Trang Liên Nhi đang muốn phủ nhận, lại nghe Hứa Phỉ chân thành nói: "Thân là nữ tử, phu nhân làm như vậy, nhất định là cảm thấy ta không tốt? Nhưng tốt nhất đừng làm việc như thế... Trên đời phần lớn nam tử không chịu được lừa gạt, ta sợ hắn động võ đối với nàng, đến lúc đó ta bảo vệ không được nàng."

Trang Liên Nhi thở dài, liền biết không nên hỏi hắn, người này dứt khoát tự mình biên tập một quyển 《 Nam đức 》 được rồi, so với những cô nương kia viết còn tốt hơn nhiều.

Nàng vội vàng cho thấy bản thân chỉ là thuận miệng hỏi, không có ý định dưỡng tình nhân ở bên ngoài, lúc này trên mặt Hứa Phỉ mới có huyết sắc, khẽ cười với nàng.

Trang Liên Nhi đói bụng chịu không được, đứng dậy đi tìm Lý Nguyệt Thiền trở về mở tiệc, ánh mắt Hứa Phỉ vẫn luôn đi theo đến lúc mép váy nàng biến mất, mới thu hồi ánh mắt.

Trên bàn còn bày biện quả vải với anh đào vừa rồi, hắn bình tĩnh nhìn một lát, ném anh đào xuống đất, bị tỳ nữ đi ngang qua đạp nát bét, đến hạt cũng nát.

Không muốn anh đào, chỉ cần quả vải.