Trang Liên Nhi đi tắm trở về, còn chưa tới trong phòng, đã nghe đến một mùi thơm ngào ngạt.
Trong sân bóng cây xanh râm mát được chỉnh sửa một phen, tối nay đến tiếng ve kêu cũng không nghe thấy, hành lang được bọn thị nữ rửa sạch mấy lần, sàn nhà thậm chí có thể phản chiếu bóng người, thân ảnh yểu điệu loáng thoáng chiếu vào trên đầu, một đường tiến vào phòng ngủ.
Hứa Phỉ ngồi chồm hỗm trước bàn điều hương, quần áo ngủ tơ lụa rủ xuống bên chân hắn, hắn đang cúi đầu khép lại lư hương, trong mặt mày tinh xảo ẩn chứa chút vui vẻ.
Đã là thái bình thịnh thế, hương đạo đương nhiên cũng cực kỳ được quý tộc yêu thích, quân tử điều hương là phong nhã, thậm chí có tiệc điều hương, công tử hoặc là các tiểu thư tụ họp cùng nhau phối hương, mỗi lần tản tiệc ra, đầy đất đều là cao hương bị lãng phí.
Liên Nhi không quá am hiểu với hương, nàng kề đến bên người Hứa Phỉ, lại gần nhẹ nhàng ngửi ngửi, cũng chỉ có thể nói ra một câu: "Mùi hương này không quá giống với bên ngoài."
"Tất nhiên là khác nhau, hương này cũng không phải là các loại Long xạ hương, mà là hương hoa hương cỏ cây, thanh đạm nhẹ nhàng hơn một chút." Hứa Phỉ lấy ra một cái khăn trắng bên cạnh lò hoa sen uyên ương, thoáng hun hun, đưa tới trước mặt Trang Liên Nhi, cười nói, "Phẩm hương, nên như thế này mới đúng."
Cái này chính là gia cảnh bất đồng mang đến sự khác biệt, Hứa Phỉ rốt cuộc là thế gia thư hương, có chút chú ý đối với hương đạo, lúc trước Trang Liên Nhi điều hương trong nhà, cũng là thẳng thừng lại gần để ngửi.
Khăn được hun hương phát ra mùi thơm cây gỗ nhàn nhạt, còn trộn lẫn lá trúc tươi mát, Trang Liên Nhi rất thích mùi vị này, Hứa Phỉ cười nói: "Vốn là vì nàng mà điều đấy."
"Chàng đến điều hương cũng am hiểu như vậy?" Liên Nhi có chút hâm mộ.
"Chuyện không đáng nhắc đến, " Hắn cầm lấy bút, ghi chép lại công thức này, lẳng lặng đáp, "Từ nhỏ cảm giác ngũ quan của ta nhạy cảm hơn một chút so với người bên ngoài, nhất là khứu giác, chính là cùng một loại hoa, ta cũng có thể ngửi ra thời tiết bốn mùa khác nhau, nếu như nàng thích, sau nay lúc nhàn rỗi ta giúp nàng điều một ít."
Liên Nhi nhìn bộ dáng hắn dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng biết tại sao nghĩ tới bộ dạng hắn trên giường, trong đầu miên man bất định, nàng vội vàng hỏi đến chuyện khác: "Vậy trên người chàng là mùi thơm gì?"
Động tác dưới ngòi bút của Hứa Phỉ hơi ngừng, hắn ngẩng đầu, sắc mặt như thường: "Là mùi vị trong thuốc, cũng không phải hương liệu gì đó."
Liên Nhi lúc đầu muốn nói mùi vị kia rất dễ chịu, nghe hắn nói như thế, nên cũng thôi.
Hứa Phỉ viết xong đơn thuốc, kêu bọn nha hoàn tiến tới dọn dẹp phòng, chỉ để lại lò uyên ương nho nhỏ kia, trong góc tỏa ra khói trắng, sau đó biến mất trong gió đêm.
Liên Nhi nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Hứa Phỉ, mơ mơ màng màng nói: "Mấy ngày nữa phải đi Lý phủ dự tiệc, Nguyệt Thiền trở về, nhà bọn họ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần cho nàng, chàng cùng đi với ta..."
"Ừ." Hứa Phỉ đáp lời, một tay vuốt tóc phía sau nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng.
Bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể của nàng cách một tầng quần áo, Trang Liên Nhi chưa từng biết phần lưng mình nhạy cảm như vậy, nàng thậm chí kêu ra tiếng.
"Sao vậy?" Hứa Phỉ không sờ nàng nữa, mà là đôi tay vòng quanh eo của nàng, dán lên từ phía sau.
Hai người đã thân mật qua, Trang Liên Nhi đỏ mặt thẳng nói: "Trên lưng... Có chút kỳ quái, vừa ngứa lại thoải mái."
Hứa Phỉ có chút ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm một lát, hơi thở đã nóng rực hơn một bậc, thanh âm cũng khàn khàn: "Như này thì sao?" Tay của hắn dao động trên người nàng, quần áo ngủ rời rạc mở ra, môi của hắn từ gáy nàng bắt đầu hôn, chậm rãi đến lưng.
Nóng ướt của môi và tay không quá giống nhau, như gần như xa đυ.ng vào làm cho nàng càng thêm mẫn cảm, không biết tiếp theo hắn lại muốn hôn ở đâu, trong mũi Liên Nhi đều là mùi thơm trên người hắn, ôn nhu mà không cho phép kháng cự vây nàng lại.
Một tay Hứa Phỉ nắm cả eo của nàng, tay kia cầm nửa vòng tròn trước ngực nàng, nắm trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay chống đầṳ ѵú cọ mài, Trang Liên Nhi cảm giác mình giống như phu nhân bị trướng sữa, chẳng quan tâm thẹn thùng, chỉ muốn cho hắn bóp nhiều vài cái.
Hắn đang liên tục lưu lại những nụ hôn ẩm ướt trên lưng nàng, Trang Liên Nhi không ngừng phát run, thân thể ửng đỏ.
Hứa Phỉ chăm sóc rất khá hai luồng trước ngực nàng, sau đó mới đi xuống thân dưới nàng.
Trang Liên Nhi quen thuộc với vuốt ve của hắn, giữa hai chân một mảnh ẩm ướt, Hứa Phỉ đẩy âʍ ɦộ đầy đặn của nàng ra, hoa châu đỏ sẫm đứng thẳng sớm đã đau xót căng ra khó nhịn, hắn dùng ngón tay trỏ sờ nhẹ, ngón khác như có như không chà xát qua cửa huyệt của nàng.
"A Phỉ..." Trang Liên Nhi bị hắn chọc đến chịu không được, rồi lại còn cố kỵ thân thể của hắn, "Vào ban ngày đã... Có thể không tốt lắm hay không..."
"Cái gì không tốt lắm..." Hắn rốt cuộc không hôn phần lưng non mịn của nàng nữa, mà là ngậm lấy vành tai nàng.
Có đồ vật cứng rắn chống lên người, Liên Nhi ý thức được điểm này, Hứa Phỉ bỗng nhiên cắm vào một ngón tay, không cho phép nàng suy nghĩ quá nhiều, bên trong mẫn cảm chặt chẽ bị hắn quấy mấy lần, dâʍ ŧᏂủy̠ trơn ướt hương vị ngọt ngào không ngừng chảy ra bên ngoài, Liên Nhi đứt quãng nói: "Làm quá nhiều... Sợ chàng không thoải mái... Ưm, ngưa ngứa..."
Nàng chỉ cảm thấy dưới thân so với mấy lần trước còn ngứa hơn, rõ ràng đã rất thoải mái, nhưng nàng còn muốn thêm nữa.
Hứa Phỉ thở gấp một tiếng: "Thật có chút không thoải mái."
Sau đó, hắn bỗng nhiên rút ngón tay ra.
Liên Nhi đối với hết thảy chuyện này có chút mơ màng, nàng không giống lần trước, đạt được kɧoáı ©ảʍ sắp làm cho người ta điên mất. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ mở to hai con ngươi ướŧ áŧ, nhìn Hứa Phỉ: "Không thoải mái như thế nào?"
Hứa Phỉ rũ đôi mắt, chậm rãi cởi bỏ quần áo, lộ ra đồ vật lần trước nàng nhìn thấy kia, vừa to lại dài, thịt hồng nhạt, Liên Nhi có chút thẹn thùng liếc nhìn Hứa Phỉ, cái chỗ kia bỗng nhúc nhích.
... Muốn chết.
Hứa Phỉ thấp giọng nói: "Nàng ôm ta, ta muốn nói với nàng."
Liên Nhi liền lại gần rúc vào trong lòng ngực hắn, Hứa Phỉ cúi đầu hôn nàng, lúc tách ra khóe môi hai người đều treo tơ bạc. Hứa Phỉ có lẽ là nghẹn đến mức tàn nhẫn rồi, trên mặt ửng hồng, giọng nói khàn khàn: "Ta biết rõ Liên Nhi sợ hãi,... Sợ mình không còn dùng được, vì vậy không dám đi vào, nhưng nơi đây..."
Tự hắn cầm lên, Trang Liên Nhi không tự giác nhìn chằm chằm vào chỗ kia, bên tai nghe hắn tiếp tục nói: "Nhưng nơi đây dù sao vẫn trướng đến đau quá... A..., cũng là ta không tốt, nếu ta chưa từng sinh bệnh, hẳn cũng sẽ không như vậy."
"Chàng nói nhăng nói cuội gì đấy..." Trên mặt Liên Nhi có như lửa đốt, vừa thẹn vừa phiền muộn lại đau lòng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cái chỗ kia.
Vừa rồi hẳn chỉ là hờ hững cầm lấy, giờ phút này mới cầm lấy bắt đầu khuấy động, thanh âm ngay bên tai nàng, hơi thở nóng ướt dán vành tai nàng: "Không phải nói bậy, có đôi khi ta sẽ nghĩ... Ừm... Nếu Liên Nhi ẩn chứa nơi này, sẽ như thế nào?"
Trên giường hắn không keo kiệt phản hồi, thoải mái hoặc là đau đớn đều kêu rên ra tiếng, thanh âm chọc người: "Liên Nhi thích ngón tay của ta, vậy có thích nơi đây? To hơn so với ngón tay, mới có thể làm tiểu huyệt Liên Nhi căng ra cắm rút, mỗi lần dùng tay đi vào... Chỗ kia của nàng đều mυ'ŧ không chịu buông ra."
Trang Liên Nhi không tự giác nhìn qua đỉnh vật lớn kia, qυყ đầυ mượt mà to lớn bài tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt, nàng nhịn không được thò tay lau sạch, Hứa Phỉ hổn hển thở gấp, đại khái là rất vui thích.
Nàng cảm giác phía dưới mình càng thêm ngứa.
Hứa Phỉ dán vào nàng, ủy khuất nói: "Trướng đến đau quá, muốn được Liên Nhi cưỡi trên người kẹp lấy."
Hắn cũng không phải là nói với nàng, càng giống như chìm vào trong kɧoáı ©ảʍ thì thào tự nói, nhưng lời này rơi vào trong lỗ tai Trang Liên Nhi, như đốt lên một mồi lửa, nàng một mặt kinh ngạc người này sao có thể nói ra lời thô tục như vậy, thế nhưng lửa nóng trong bụng cùng dâʍ ŧᏂủy̠ vỡ đê lại đang bán đứng nàng.