Hí kịch dưới đài, đang diễn đến màn ly biệt, chính là bản hí kịch nổi danh Đại Hạ《 Trưởng công chúa 》, chuyện xưa nói về một nữ tử về kinh nhận tổ quy tông, làm công chúa, bỏ rơi phu quân lúc trước và con trai.
Tiểu hí đồng quỳ trên mặt đất, hướng về phía trưởng công chúa đang quay lưng lại thê lương hô một tiếng: "Mẫu thân —— "
Sau đó chính là một đoạn hí khua chiêng gõ trống.
Trang Liên Nhi thấy mà thổn thức, liên tục lắc đầu: "Thật là trái tim ác độc."
Hứa Phỉ chống trán, cũng chẳng thèm nhìn lại sân khấu, mà vẫn nhìn nàng: "Bản hí này có một câu trả lời hợp lý khác."
"Cái gì?"
"Nàng lại gần đây một chút." Hắn hạ thấp thanh âm.
Trang Liên Nhi ngồi ở bên cạnh hắn, được hắn kéo, Hứa Phỉ chậm rãi nói: "Thư sinh này đã sớm biết thân phận của nàng, muốn trèo lên cành cao, cố ý tiếp cận nàng, còn làm cho nàng sinh con trai ra."
"Cái này ——" Liên Nhi kinh ngạc nói, "Chàng nghe được từ đâu."
"Chỉ là nghe đồn trên phố, nàng nghe cho vui là được, " Hứa Phỉ nhìn về phía vành tai nõn nà của nàng, đưa tay nhẹ nắm, "Bây giờ còn cảm thấy cô nương này nhẫn tâm?"
Liên Nhi trừng mắt nhìn, cảm thấy lỗ tai có chút tê dại: "Sao chàng lại sờ chỗ này?"
"Làm sao vậy?"
"Có chút kỳ quái."
Hứa Phỉ thu tay lại, hỏi nàng: "Như này thì sao?"
Liên Nhi nhìn hắn nhích lại gần mình, sau đó hai gò má dán vào nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của nàng.
"A... ——" nàng nhịn không được ậm ừ, lại cực kỳ nhanh chóng ngừng kêu ra, sợ bị người ở phía ngoài nghe thấy.
Đầu lưỡi ấm áp cuốn lấy dái tai của nàng, lại bắt đầu liếʍ láp vành tai nàng, Liên Nhi không ngừng phát run, Hứa Phỉ ôm chặt nàng, động tác chưa từng dừng lại.
Tiếng thở dốc rất nhỏ của hắn ngay bên tai nàng, Liên Nhi thế mới biết, không phải kỳ quái, mà là thoải mái.
Cái người này sao lá gan lớn như vậy? Liên Nhi không cự tuyệt, giãy giụa đưa tay buông lụa mỏng trên cửa sổ xuống, cảnh xuân một phòng nửa che nửa đậy. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở trên đùi nam nhân, thần sắc nơi đuôi lông mày rõ ràng là vui mừng.
Áo yếm mùa hè mỏng manh dần dần bị cởi một nửa, trong gian phòng trang nhã chỉ có tiếng nữ nhân khẽ nấc cùng tiếng nam nhân thấp giọng dỗ dành dụ dỗ, Hứa Phỉ ôm eo nàng, tay kia luồn vào địa phương nóng ướt từ phía sau nàng.
Nhỏ hẹp và sợ hãi vật lạ, hắn đi vào liền co ngón tay lại, ngón tay thon dài hơi hơi căng ra vách thịt bên trong nàng, tới xoay nghiền cọ nhẹ.
Liên Nhi rất thoải mái, cắn môi, hai vυ' trước ngực khẽ động, bị hắn ngậm mυ'ŧ trong miệng.
May mà váy đủ dài, nếu không chất lỏng chảy trên mặt đất, chẳng phải là làm cho người mắc cỡ chết.
Cũng không lâu lắm, Liên Nhi liền nhẹ giọng hừ kêu, cùng hắn triền miên tinh tế hôn.
"A Phỉ, " nàng thở dốc một hơi, nói, "Ta cảm thấy được chúng ta không cần làm loại chuyện đó."
Thanh âm của hắn ngay bên tai nàng, có chút khàn khàn, đại khái là chưa hiểu: "Chuyện gì?"
Liên Nhi đỏ mặt tiếp tục nói: "Ta lo lắng thân thể chàng... Hơn nữa, không cần hoàn toàn làm, như vậy cũng đã rất thoải mái..."
Đây cũng không phải là điều hắn muốn, tâm tình Hứa Phỉ vi diệu.
Hắn chậm rãi đối mặt với nàng, cân nhắc nói: "Nàng không cần lo lắng cho ta, thân là phu quân của nàng, nếu đến việc này cũng không thể thỏa mãn nàng, là lỗi lầm của ta."
Hắn hơi có chút bi thương nói: "Còn nếu Liên Nhi giống như những người khác, cảm thấy ta..."
"Không phải, là ta không muốn, " Liên Nhi ôm hắn, "Ta sợ đau, hơn nữa như vậy cũng đủ thoải mái rồi!"
Hứa Phỉ hơi hơi nhếch môi mỏng, đường cong ưu mỹ của cái cằm làm cho nàng nhìn nhiều thêm mấy lần, hắn an ủi nàng: "Chúng ta có thể từ từ đến, nàng cũng không phải là không muốn? Chờ nàng cảm thấy không đau, chúng ta lại —— "
Hắn dừng một chút: "Đến lúc đó ý định làm tiếp, tất cả ta đều nghe theo nàng."
Những thoại bản diễm tình, đông cung tranh vẽ phong nguyệt mà Hứa Phỉ đọc, đơn giản đều nói cho hắn biết, cách làm cho nữ tử thỏa mãn trong chuyện phòng the, hắn khổ tâm đọc sách hồi lâu, lưu hết vào trí nhớ những chuyện hoang đường da^ʍ uế kia, không nghĩ tới, Trang Liên Nhi dễ dàng thỏa mãn như vậy, thậm chí không cần hắn làm nhiều hơn nữa.
Dùng cơm ở bên ngoài, sau khi hồi phủ, Hứa Phỉ trước đi thư phòng tắm.
Sau khi Trang Liên Nhi gả tới, những quyển sách kia đã bị hắn khóa trong hộp, giờ phút này lại lấy ra, hắn nhìn mà lông mày nhăn lại, sắc mặt lạnh lùng.
Ở Đại Hạ, đã có người dạy nữ nhân mê hoặc phu quân, như vậy đương nhiên cũng có dạy nam nhân mê hoặc thê tử.
Chỉ chẳng qua nam nữ bây giờ, mặc dù là quý tộc, cũng không theo khuôn sáo cũ, giữa phu thê, mọi người đối với chuyện phòng the đều rất nhiệt tình, thẳng thắn, thành khẩn, không cần ai đi mị hoặc ai, xem loại sách này, bình thường đều là trai lơ bị quý phu nhân dưỡng ở bên.
Bên trong đã viết rành mạch, nam nhân muốn làm thê tử vui vẻ, nhất định phải biết câu dẫn người.
Hứa Phỉ thầm nghĩ, chẳng lẽ là thần sắc hắn bị bệnh tật tổn hại, làm cho Trang Liên Nhi không còn hào hứng? Nhưng nhớ tới phản ứng mấy ngày trước đây của Trang Liên Nhi, hắn liền phủ nhận rất nhanh.
Lật nhìn hồi lâu, Hứa Phỉ chưa có được đáp án của mình, hắn khóa hộp lại, đang muốn trở về phòng, đã thấy trên giá sách bày biện một vài sách quân sự một bên.
Là 《 Lạt mềm buộc chặt 》 và 《 Mỹ nhân kế 》.
Hứa Phỉ yên lặng nhìn qua hai quyển sách này, đưa tay lấy xuống dưới.