Mỹ Nhân Bệnh

Chương 12: Báo hiệu

Thời điểm Trang Liên Nhi trở về phòng, Hứa Phỉ đã trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nàng nằm chết dí bên cạnh hắn, bọn nha hoàn tiến đến thổi tắt đèn, hai người dựa vào bên nhau, Liên Nhi thở dài: "Nguyệt Thiền cuối cùng cũng đã trở về."

Hứa Phỉ không có hứng thú đối với chuyện này, chỉ nói một câu: "Sau này Liên Nhi không cần lo lắng vì nàng ấy nữa."

"Ngày mai ta lại đi tìm nàng, " Liên Nhi chủ động ôm lấy eo hắn, "Chúng ta ngủ đi."

Hứa Phỉ trầm ngâm một lát: "Ta cùng nàng đi ra ngoài, ngày mai tiện đường tới thư viện đưa vài cuốn sách."

Hắn rất là săn sóc, lại giúp nàng kéo chăn mỏng, "Lý cô nương vừa trở về, nàng ở bên cạnh nàng ấy nhiều chút, không cần quản ta."

"Làm sao sẽ mặc kệ chàng chứ?" Liên Nhi phủ nhận, "Chúng ta cũng vừa thành thân. Như vậy đi, giờ Thân ngày mai ta từ chỗ nàng ấy trở về, chúng ta đi Thanh Lầu nghe hát nhé?"

Trong bóng đêm, Hứa Phỉ giống như thấp giọng nở nụ cười, hắn nói một câu được.

Liên Nhi ở bên cạnh hắn lúc nào cũng ngủ được rất nhanh, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng đêm, Hứa Phỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhớ tới một ít chuyện lúc trước.

Hứa Phỉ với Lý Nguyệt Thiền lớn hơn Trang Liên Nhi hai tuổi, Lý Nguyệt Thiền mười chín tuổi rời kinh, nàng ta nhớ đến, đương nhiên là Hứa Phỉ trước lúc mười chín tuổi.

Mọi người luôn thích nói thế sự khó liệu, nhưng kỳ thật mỗi một việc đều sớm có báo hiệu.

Ví dụ như, sau khi Hứa Phỉ mười lăm tuổi bị sinh bệnh, lần đầu tiên trở lại thư viện, Trang Liên Nhi vậy mà chủ động tới tìm hắn nói chuyện, hắn mới đầu nghĩ thầm, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thiếu niên mười lăm tuổi huyết khí phương cương, thời điểm Hứa Phỉ đi với đám bạn cùng chơi trò mã cầu**, từng nghe bọn hắn nghị luận về Trang Liên Nhi, nàng lúc đó mới mười ba tuổi, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, trưởng nữ phú thương xinh đẹp không gì sánh được.

** Trò cưỡi ngựa đánh bóng

Từ khi nữ tử vào triều làm quan, bầu không khí cũng dần cởi mở, phần lớn nam tử đều được mẫu thân dạy bảo không thể tùy ý nghị luận cô nương nhà người ta, nhưng cũng không thiếu một ít kẻ gia giáo kém, ngữ khí hèn mọn bỉ ổi nói: "Nếu thêm chừng hai năm nữa, không biết tư thái dẽ thành cái dạng gì?"

Lúc ấy Hứa Phỉ chỉ cảm thấy buồn nôn, cô nương mười ba tuổi còn chưa cập kê, có cái gì để nghị luận hay sao?

Hắn biết một người đồng môn của mình là Lý Nguyệt Thiền quan hệ rất tốt với Trang Liên Nhi, bởi vậy cũng đã gặp Trang Liên Nhi mấy lần, nghĩ thầm bề ngoài của nàng xác thực vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ dừng bước tại đây.

Ngày xưa Hứa Phỉ ở trong thư viện, luôn không ít thiếu nữ ném đến ánh mắt ái mộ, hắn có xuất thân thư hương, tuổi còn trẻ đã vượt qua người thường, lại cực giỏi môn mã cầu, mỗi ngày ở sân bóng, thiếu nữ luôn vây đầy xung quanh.

Nhưng Trang Liên Nhi cũng không xem mã cầu. Nếu cẩn thận nghĩ lại chuyện lúc trước, sẽ phát hiện trong kinh thành bất luận nam nữ già trẻ, quý tộc bình dân, đều yêu thích nam tử thể trạng cường tráng, trừ trò đó ra, tập võ chơi bóng cũng vô cùng thịnh hành, đến cả Lý Nguyệt Thiền cũng là khách quen của sân bóng, bọn nữ tử cũng sẽ lên ngựa thi đấu mấy trận.

Trang Liên Nhi cho tới bây giờ chưa từng đi qua, thậm chí chưa từng tới gần.

Nàng nhìn ai cũng là mặt lạnh, nhất là nam tử —— Hứa Phỉ đã từng thấy có nam nhân trò chuyện với nàng.

Những nam tử kia cũng không phải là đều là không có ý tốt, có vài người cũng là xuất thân hiển quý, thân cường lực kiện, nhưng Trang Liên Nhi chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn bọn hắn.

Ngày ấy sau khi hắn bệnh nặng lần đầu trở lại thư viện, Hứa Phỉ nhìn bạn tốt ngày xưa chê cười mà khó chịu, mới tìm một bóng cây xanh râm mát tránh một chút ở dưới hành lang, Trang Liên Nhi mang theo nha hoàn đi qua, nàng nhìn thấy nơi này có người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn rõ ràng, sắc mặt vậy mà so với quá khứ mềm mại hơn rất nhiều, thậm chí trong mắt có chút đau lòng.

"Hứa công tử, ngươi... Thân thể ổn rồi sao?"

Ngay lúc đó đôi mắt Hứa Phỉ híp lại, thầm nghĩ nha đầu kia đang thương cảm cho hắn.

Nghĩ tới đây, Hứa Phỉ than thở một tiếng, ôm nàng càng chặt hơn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trang Liên Nhi với Hứa Phỉ đi dùng cơm cùng Hứa mẫu, ăn xong trở về mới không nhanh không chậm đi trong phòng trang điểm, Liên Nhi nghĩ đến đêm qua Nguyệt Thiền uống rượu quá nhiều, hôm nay chỉ sợ sẽ không dậy quá sớm.

Hai phu thê tới gần buổi trưa mới ra cửa, Trang Liên Nhi tới trước Lý phủ, bị Lý Nguyệt Thiền vừa tỉnh ngủ trêu ghẹo nói có phải đến ăn chực hay không.

Mà Hứa Phỉ thì đi thư viện, mỗi người đều lại gần chúc mừng hắn, lại ở sau lưng khe khẽ nghị luận, hắn chỉ làm như không nghe thấy.

Chỉ là không trùng hợp, thời điểm ra ngoài chuẩn bị tới Thanh Lầu, gặp Tần Tranh.

Tần Tranh mặc váy áo hoa màu lam tươi đẹp, không tình nguyện nói: "Này, Hứa Phỉ, ta nghe nói Lý Nguyệt Thiền đã trở về?"

Hứa Phỉ không nhìn nàng: "Ngươi sao không hỏi ca ca ngươi?"

"Ngươi ——" Tần Tranh tức giận, "Chính là ca muốn ta hỏi đấy, ngươi cho rằng ai muốn quan tâm nàng."

Tần Tranh đối với Trang Liên Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối với Lý Nguyệt Thiền là chán ghét phát từ đáy lòng, nàng cảm giác Lý Nguyệt Thiền tự cho là thanh cao, bày biện tư thái cao cao tại thượng, luận địa vị, nàng là con nữ gái của Thừa tướng nếu so với nàng ta có cũng chẳng kém?

Nhưng nàng vẫn không thể duy trì biểu hiện tốt đẹp với Lý Nguyệt Thiền.

Tần Tranh vốn nghĩ qua rất nhiều thủ đoạn hại Lý Nguyệt Thiền, hoặc là trực tiếp mắng nàng, thế nhưng Lý Nguyệt Thiền thật sự quá có tiền, ai sẽ qua được tiền tài chứ?

Hứa Phỉ chẳng muốn phản ứng những tâm tư nhỏ này của nàng ta, trở lại vào xe ngựa.

Thanh Lầu không phải là chuyên về hát kịch, nhưng thường xuyên mời một ít người có tiếng đến hát hí khúc, lầu này là Lý gia mở, Trang Liên Nhi sớm sai người đến đặt trước phòng ở tầng hai, lão bản không dám qua loa.

Hứa Phỉ dựa vào bên cạnh lầu hai, trên sân khấu vẫn còn náo nhiệt, hai tiểu đồng lật nhào qua đầu, thời điểm lật đến vòng thứ tư, Trang Liên Nhi khoan thai đến chậm.

Nàng chột dạ nhìn dưới đài một cái: "Còn chưa bắt đầu chứ?"

"Vẫn chưa, " Hứa Phỉ thay nàng lau mồ hôi, "Không cần phải gấp, đã toát mồ hôi rồi."

Ở bên ngoài Trang Liên Nhi thân mật cùng hắn như vậy vẫn còn có chút xấu hổ, đang muốn tránh khỏi ngực của hắn, lại nghe Hứa Phỉ nói: "Hôm nay ta gặp được tiểu thư Tần gia."

"A, Tần Tranh?" Nàng biết rõ người này luôn đối đầu cùng mình, khẩn trương nói, "Nàng làm khó dễ chàng?"

"Không có, nàng hỏi ta Lý cô nương có thật sự về kinh rồi hay không." Hứa Phỉ buông khăn, "Ta không nói cho nàng ta biết."

"Cái người này điêu ngoa tùy hứng, không cần để ý nàng, tính khí chàng tốt như vậy, ta sợ chàng bị khi phụ sỉ nhục." Liên Nhi bị hắn cầm tay.

Hứa Phỉ chuyên chú nghe nàng nói chuyện, nghe đến cuối cùng, nhịn không được hôn môi của nàng một chút, kiên nhẫn mà ôn nhu.