Mỹ Nhân Bệnh

Chương 11: Nguyệt Thiền

Trong kinh chuyện trà dư tửu hậu của mọi người từ chuyện đại hôn của Trang Liên Nhi với Hứa Phỉ, biến thành chuyện Lý Nguyệt Thiền về kinh.

Khác với Trang gia, Lý gia là thương nhân hoàng gia đích thực. Lý Nguyệt Thiền cũng rất đẹp, chỉ là nét đẹp của nàng thiên về thanh lạnh, tăng thêm sự hiển hách gia tộc, vị hôn phu là Đại công tử phủ Thừa Tướng, bạn thân khuê mật là đệ nhất mỹ nhân trong kinh, Lý Nguyệt Thiền ở trong đám quý nữ vô hạn hào quang.

Nhưng mà một năm trước, Lý Nguyệt Thiền bị Tần Khanh từ hôn.

Nàng từ nhỏ tự cho mình cao quý, tìm được Tần Khanh ở quán rượu, muốn chất vấn nguyên nhân, Tần Khanh càn rỡ cười to với bạn tốt trên bàn, âm thanh mỉa mai nói: "Lý Nguyệt Thiền, ngươi muốn gả cho ta như vậy? Có thể, ta sẽ xem xét nạp ngươi làm thϊếp."

Đến cả khách uống rượu cũng cảm thấy lời này quá đả thương người, Trang Liên Nhi lúc ấy cũng ở bên cạnh, trông thấy Lý Nguyệt Thiền đầy mặt là nước mắt.

Nàng cũng không phải là một nữ tử mềm yếu, ít nhất so với Trang Liên Nhi thì mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chuyện này đối với Lý Nguyệt Thiền đả kích quá lớn, nàng đóng cửa trọn vẹn ba ngày không đi ra, cơm nước không ăn, sau đó vào sáng sớm một ngày, rời kinh vào chùa.

Trong kinh thiếu đi một Lý Nguyệt Thiền, trên giang hồ lại nhiều thêm một Tĩnh Thiền tiên cô.

Lần này nàng đột nhiên hồi kinh, đến nhà còn chưa trở về, đã tới tìm Trang Liên Nhi, Liên Nhi kéo nàng tới Hứa phủ làm khách.

Bọn nha hoàn không dám lãnh đạm, Tử Châu cũng biết khẩu vị Nguyệt Thiền ngày xưa, phân phó phía dưới chuẩn bị đồ ăn rượu ngon.

Liên Nhi có chút oán hận đối với Lý Nguyệt Thiền, nàng nhìn chằm chằm cô gái áo tím trước mặt, chán nản nói: "Nếu như ngươi trở về sớm mấy ngày, tham gia tiệc cưới của ta thì thật tốt."

Lý Nguyệt Thiền giải thích nói: "Ta nhận được tin, lúc này đã lên đường hồi kinh, chỉ là chỗ của ta khá xa, không biết có thể kịp hay không, nếu nói sớm cho ngươi lại không đúng hẹn tới, chẳng lẽ không phải làm ngươi không vui một trận."

Trang Liên Nhi tức giận: "Ngươi còn nói, cả năm nay một phong thư cũng chưa từng gửi về, lại là vì sao?"

Lý Nguyệt Thiền cười nói: "Nhìn ngươi, như một cô vợ nhỏ oán giận."

Nàng xoay mặt nhìn về Hứa Phỉ một bên: "Nàng ngày thường cũng đối với ngươi như vậy?"

Hứa Phỉ ngồi ở trong bữa tiệc, vẫn chưa từng nói chuyện, Lý Nguyệt Thiền chủ động mở miệng, hắn mới quan sát Liên Nhi một bên, chân thành nói: "Liên Nhi rất tốt."

"Ta còn không hiểu nàng sao, yếu ớt, khó chiều." Lý Nguyệt Thiền uống chút rượu, trên mặt hai mảnh đỏ ửng, ánh mắt cũng không rõ ràng lắm.

Trong thư Liên Nhi gửi đi ghi nàng thành thân cùng với Hứa Phỉ, Lý Nguyệt Thiền mới đầu vô cùng kinh ngạc, về sau lại cảm thấy nên như thế, Liên Nhi từ nhỏ cũng không thích người quá mức cường tráng, nàng dù sao vẫn là lo lắng bị người áp bức, ước gì tìm nam nhân nhu hòa chút ít nuôi trong nhà, tựa như nuôi một con thỏ.

Hứa Phỉ và Lý Nguyệt Thiền đều lớn hơn hai tuổi so với Liên Nhi, nhưng tuy là đồng môn, lại chưa từng nói chuyện.

Không biết có phải do uống rượu hay không, suy nghĩ Lý Nguyệt Thiền cũng thoáng lui ngược về, về tới mấy năm trước, tình cảnh trong thư viện, nàng mặc áo trắng đi xem liễu rủ màu xanh, Tần Khanh bên kia đang đứng đó đợi nàng...

Trang Liên Nhi thấy sắc mặt nàng như thế, thầm nói không tốt, chỉ sợ là nhớ tới chuyện thương tâm rồi.

Nàng liền vội vàng kéo Lý Nguyệt Thiền, nhẹ nói đến chuyện khác: "Một năm nay ngươi ở bên ngoài làm cái gì?"

Lý Nguyệt Thiền sửng sốt trong chốc lát mới trả lời: "Ngươi không biết? Ta nuôi mấy nam nhân."

"..." Không ngờ nàng thẳng thắn, ngược lại là Trang Liên Nhi nhất thời không nói gì.

Lý Nguyệt Thiền lại uống một chén rượu, trong mắt lành lạnh lơ lửng tràn đầy vui vẻ: "Cũng không tính là nuôi, chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt."

"Bọn hắn đối với ngươi như thế nào?"

"Vô cùng tốt." Lý Nguyệt Thiền cười giỡn nói, "Đáng tiếc ngươi đã sớm lập gia đình, trong nhà có một kiều thê."

Hứa Phỉ được xưng là "Kiều thê", ngồi ở một bên, không nói một lời pha trà.

Liên Nhi biết rõ bạn tốt uống quá nhiều, giận dỗi nói: "Toàn nói mê sảng. Ngươi ở bên ngoài một năm, ta lo lắng hãi hùng, không nghĩ tới ngươi ăn chơi đàng điếm, thật sự là không có lương tâm."

"... Bọn hắn đều đối với ta rất tốt, " Lý Nguyệt Thiền hàm hồ nói, "Còn nói nữa, không phải ta đã trở về hay sao?"

"Không đi nữa?"

"Không đi nữa."

Liên Nhi hồ nghi: "Ngươi không sợ gặp được Tần Khanh?"

Lý Nguyệt Thiền trừng mắt nhìn, cười to: "Các ngươi vì sao cảm thấy ta sợ hắn? Nghĩ sai rồi, các ngươi đều nghĩ sai rồi, ta cũng không phải là sợ hắn, chỉ là không muốn nhìn thấy hắn, ngại hắn đáng ghét."

Liên Nhi không biết lời người uống say có mấy phần có thể tin, chỉ coi như lời nói thật mà nghe: "Nếu như ngươi thật sự buông, ta cũng bớt sầu."

"Sớm đã buông rồi, " Lý Nguyệt Thiền nằm ở trong ngực nàng, gần như muốn ngủ rồi, trông thấy Hứa Phỉ, lại nghĩ tới thời gian ở thư viện lúc trước. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mồm miệng không rõ nói: "Hứa Phỉ, Hứa Phỉ... Ta nhớ ra rồi... Ngươi vẫn luôn..."

"Lý cô nương uống nhiều rồi, " Hứa Phỉ đứng dậy, chống rèm lên, "Sắc trời đã tối, sớm đưa trở về đi."

Liên Nhi cũng sợ người bạn thân này lại nói lung tung, mang theo nàng trở về, Lý Nguyệt Thiền bị đánh lạc hướng, nhất thời quên bản thân muốn nói gì, nàng không muốn về nhà, lôi kéo Trang Liên Nhi: "Không đi được hay không, không trở về nhà, ca sẽ mắng ta..."

Liên Nhi liên tục dụ dỗ lừa gạt, mới đưa được Lý Nguyệt Thiền lên xe ngựa, nha hoàn nàng mang theo bên người sớm chờ đã lâu, Liên Nhi vẫn không yên lòng, gọi Tử Châu cùng đưa tiễn.

Tiễn nàng xong, Liên Nhi mới trở về phòng cùng Hứa Phỉ, nàng bất đắc dĩ nói: "Hôm nay Nguyệt Thiền uống nhiều quá, bắt chàng trêu ghẹo, chớ để ở trong lòng."

Hứa Phỉ cười khẽ: "Nàng ấy là bạn tốt của nàng, nếu ta tức giận, chẳng phải là làm nàng lúng túng. Huống chi, ta chỉ để phu nhân trong lòng, người bên ngoài nghĩ như thế nào, ta cũng không thèm để ý."

Liên Nhi xấu hổ lợi hại, vội vàng tìm cớ, nói mình muốn đi tắm.

Hứa Phỉ trở về phòng, thân ảnh dưới đèn cầy bị kéo dài, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, yên tĩnh nhàn nhã.

Ánh mắt của hắn nặng nề, nhớ tới lời Lý Nguyệt Thiền chưa nói xong hôm nay, hắn biết rõ, hôm nay nàng ta nhớ lại cái gì, cũng biết nàng ta muốn nói cái gì ——

Hứa Phỉ, ngươi vẫn luôn, vẫn luôn thích Trang Liên Nhi.