Hứa Phỉ từ phía sau ôm lấy nàng, tư thái thân mật, lại gần bên tai nàng, hô hấp dần dần bình tĩnh.
Trên mặt đất một mảnh lộn xộn, hắn thay nàng bó lại nửa cởi váy áo lên trên, sau đó bản thân phủ thêm áo ngoài, rung rung cái chuông bên ngoài.
Liên Nhi cảm giác mình không còn mặt mũi nhìn người.
Tuệ Ngôn chưa từng đi vào, mà gọi Tử Châu đi lấy váy áo, lại nghe đến Hứa Phỉ đang muốn nước.
Một trận hoang đường, Liên Nhi có chút giật mình, dường như mọi người toàn bộ quý phủ đang dùng ánh mắt có thâm ý khác nhìn nàng, nàng xấu hổ tại sao mình lại không có định lực như vậy, quả thật không có tiền đồ.
Vì thế, sau khi tắm rửa thay quần áo, nàng cả một buổi chiều đều ngắm hoa ở sân sau, không muốn gặp Hứa Phỉ.
Trong đêm tháng tám, trong đình viện mơ hồ có ve kêu, bọn nha hoàn rèm cừa buông xuống ngăn côn trùng, Liên Nhi một lần nữa đi vào tiểu viện của hai người, lụa mỏng trên mặt đất bị gió nhẹ xoáy lên.
Hứa Phỉ nghiêng người đưa lưng về phía nàng, ngồi ở bên cạnh bàn uống thuốc, hẳn đã là thói quen, hắn chưa từng lộ ra thần sắc khác thường, ngược lại thập phần bình tĩnh.
"A Phỉ."
Nàng ngồi vào bên cạnh bàn, ân cần nói: "Thế nào, có đắng hay không?"
Hứa Phỉ mỉm cười lắc đầu, hắn đã uống xong thuốc, nha hoàn một bên đưa trà xanh lên súc miệng, Hứa Phỉ dùng khăn lau miệng, mới nói: "Dùng cơm đi."
Trên bàn đồ ăn tương đối thanh đạm, Liên Nhi vốn cũng không đói, tùy ý dùng một tí, liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Vào ban ngày cùng hắn hoang đường như vậy kế tiếp mấy ngày, nàng đều không có ý định làm chuyện này, cũng hiểu được thân thể hắn nhịn không nổi, trải qua một lần này, nàng ngược lại càng thêm không có ý định viên phòng.
Như vậy đã đủ thoải mái, huống chi cái chỗ kia của A Phỉ...
Tuy là hồng nhạt, nhưng cũng có chút dọa người.
Hứa Phỉ dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, hai ngày kế tiếp đều ngoan ngoãn ôm nàng ngủ, không có động tác khác. Thời điểm hai người rảnh rỗi, thường xuyên bên nhau trong thư phòng gϊếŧ thời gian, Hứa Phỉ đọc sách, Liên Nhi đọc chuyện cười.
Mẹ Hứa kêu Liên Nhi lên nói chuyện hai lần, còn đưa nàng hai bộ trang sức. Gia cảnh Liên Nhi giàu có, không thiếu những vàng bạc châu ngọc này, nàng cẩn thận liếc mắt nhìn rương hòm mới biết được, hai bộ đồ trang sức này là do Ngô Dong đệ nhất thợ thủ công trong kinh thành làm ra, với cả hai bộ đồ trang sức này có ý nghĩ khác. Trong truyền thuyết, trong hội hoa đăng hắn vừa gặp đã thương với một nữ tử, sau đó liền làm bộ trang sức màu trắng này đầu tiên, châu bạc tơ mảnh, mây bay gạt sương mù, phần đuôi trâm bạc làm thành hình dạng trăng lưỡi liềm, ý như trong cau "Doanh doanh lâu thượng nữ, kiểu kiểu đương song dũ".**
**Dịch nghĩa: Nữ nhân dịu dàng trên lầu, làm sáng cả song cửa sổ
Về sau, Ngô Dong tìm hiểu tin tức nàng kia khắp nơi, rồi lại biết được ngày đó người đẹp kia đã tiến cung, nhớ thương khôn nguôi mới có bộ trang sức thứ hai, phú quý giống như nữ tử trong cung, Liên Nhi sờ lên, châu ngọc lạnh buốt.
Vật như vậy, đương nhiên là sẽ không lấy ra bán, chỉ cần đã từng bày ra một lần, đã khiến vô số nữ tử chạy theo như vịt, cũng bất kể người khác trả giá bao nhiêu tiền bạc, Ngô Dong cũng không bán, giờ phút này, lại đến trong tay Liên Nhi.
Nàng phỏng đoán hẳn là Ngô Dong chỉ nguyện tặng cho người có duyên, Hứa phủ là môn đệ thư hương, có qua lại với hắn, người như vậy, dùng tiền sẽ không cách nào đả động được.
Nàng cất cẩn thận hai bộ trang sức này, không có ý định mang lên.
Thành thân đến ngày thứ ba, Liên Nhi cùng Hứa Phỉ lại mặt.
Trang gia và Hứa phủ chỉ cách hai con đường, Liên Nhi luôn luôn ảo giác bản thân còn chưa xuất giá.
Mấy ngày không thấy cha mẹ chờ nàng ở cửa, ngay cả Trang Tiểu Mãn mười bốn tuổi cũng luôn nhón chân chờ, cho đến khi mọi người thấy, Liên Nhi xuống xe ngựa khí sắc không tệ, mới hơi hơi bớt lo.
Hứa Phỉ nắm tay nàng, tiến lên hành lễ, vẻ mặt Trang Tài Thịnh ôn hoà bảo hai người vào phủ, Trương Thị ở một bên liếc mắt với Tử Châu, Tử Châu hiểu ý, nhẹ gật đầu, thần sắc Trương Thị mới trầm tĩnh lại.
Tiểu Mãn mấy ngày không thấy tỷ tỷ, có chút dính người, dùng cơm đến một nửa, đã lôi kéo Liên Nhi đi ra ngoài nói chuyện.
"Tỷ tỷ, cảm giác gả đi như thế nào?" Ánh mắt Tiểu Mãn sáng rực.
Vừa rồi trong bữa tiệc, cha mẹ cũng không hỏi loại vấn đề này, chỉ hỏi mấy ngày nay hai người đang làm gì, Trang Tài Thịnh liên tục dặn dò Hứa Phỉ phải chăm sóc con gái thật tốt.
Liên Nhi nói chi tiết: "Rất tốt.
Tiểu Mãn lại nháy mắt ra hiệu: "Vậy hai người có hay không... Cái kia..."
"Muội còn nhỏ, " Liên Nhi lắc đầu nói, "Quan tâm chuyện này để làm gì?"
"Muội đây là quan tâm tỷ!" Tiểu Mãn nhanh như chớp chạy đến trước mắt nàng, khoa tay múa chân, "A tỷ, ta thấy tỷ phu mọi thứ đều tốt, chỉ là thân thể quá kém."
Liên Nhi nghiêm mặt nói: "Nha đầu thối, muội lại không che miệng, ta liền nói với mẫu thân để mẹ chỉnh đốn muội.
Thấy sắc mặt a tỷ xấu hổ, Tiểu Mãn làm mặt quỷ, lại nói: "Chẳng qua cũng tốt, bình thường nữ tử lập gia đình cũng nên lo lắng phu quân nạp thϊếp dưỡng bên ngoài, muội thấy tỷ phu chắc là sẽ không, ngược lại là tỷ tỷ như nguyện, có thể dưỡng mấy nam tử tìm vui. Phu quân tao nhã hữu lễ, trai lơ đa dạng xinh đẹp..."
"Muội... Muội thật sự học xấu." Trang Liên Nhi tức giận nói, "Nghe được từ đâu?"
"Có gì không thể? Muội nghe nói Nguyệt Thiền tỷ tỷ một năm nay ở bên ngoài cũng sinh hoạt như thế đấy!"
Nghe Trang Tiểu Mãn nhắc đến Lý Nguyệt Thiền, Liên Nhi nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị chỉnh đốn cô muội muội này một phen, nhưng vào lúc này, thanh âm Hứa Phỉ từ phía sau nhàn nhạt truyền đến: "Liên Nhi."
Hắn đứng ở trong sân, không biết đã nghe bao lâu, Liên Nhi nhớ tới vừa rồi muội muội ăn nói bậy bạ, hung hăng trừng nàng.
Sắc mặt Hứa Phỉ như thường, nói với nàng: "Mẫu thân đang tìm nàng."
Liên Nhi với Hứa Phỉ cùng nhau rời đi, Trang Tiểu Mãn ở phía sau, Hứa Phỉ quay đầu lại liếc nhìn nàng, cười cười với nàng.
Tỷ phu thật sự là người rất ôn nhu —— Trang Tiểu Mãn nghĩ như thế. Giờ phút này, chỉ sợ nàng nghĩ mãi không ra vì sao sau nửa tháng thành tích cuộc thi mùa thu nàng sẽ kế cuối, nghĩ mãi không ra vì sao bài tập của nàng lại đột nhiên chồng chất thành núi, hàng đêm đau khổ đọc đến trời sáng, kết quả thi lại vẫn là kế cuối.
Mẫu thân gọi Liên Nhi qua, là vì muốn nói ít lời thân mật, Hứa Phỉ chờ bên ngoài, Trương Thị kéo tay Liên Nhi, hỏi nàng Hứa phủ như thế nào, Hứa mẫu đối xử với nàng như thế nào, Liên Nhi nói từng chuyện trong Hứa phủ, Trương Thị cuối cùng mới yên tâm, lại nói: "Nha đầu tên Bích Uyển kia, không cần đuổi ra, động tĩnh quá lớn ngược lại khó coi, nàng bất kính đối với bọn con, con mặc kệ nàng ta, mắt không thấy tim không phiền là được."
"Mẫu thân, con cũng nghĩ như vậy đấy, " Liên Nhi nói, "Mỗi nha hoàn con đưa qua năng lực rất được, mấy ngày nay cũng ôm đồm sự vụ trong viện, chỉ là... A Phỉ bệnh, con muốn làm phiền mẫu thân tìm danh y nhìn xem."
Trương Thị trầm ngâm một lát: "Đây là đương nhiên, các con đã làm phu thê, nên giúp đỡ lẫn nhau, lát ta nói một tiếng với cha con là được."
Mẹ con hai người nói chuyện phiếm một lát, trời sắp hoàng hôn, Liên Nhi mới chuẩn bị hồi phủ với Hứa Phỉ.
Hai người đi ra cửa lớn, xa xa truyền đến âm thanh xe ngựa, mọi người không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt, Liên Nhi cũng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cỗ xe ngựa rèm cừa dày bốn góc, chậm rãi dừng ở cửa ra vào Trang phủ.
Trên xe ngựa một nữ tử mặc váy lụa màu tím đi xuống, một cái khăn rủ xuống bên hông, trên đai lưng buộc một cái bát quái nho nhỏ, nàng rốt cuộc quay mặt lại, mặt mày lành lạnh đang nhìn Liên Nhi mỉm cười.
"Nguyệt Thiền!"
Liên Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, đi đến về phía nàng.