Mỹ Nhân Bệnh

Chương 9: Hương mai

Hương mai mê người lẫn vào mùi vỏ quất khoan khoái nhẹ nhàng truyền đến, thần trí Liên Nhi thoáng tỉnh táo lại chút ít.

Bởi vậy, nàng có thể cảm nhận được, ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào trong thân thể nàng, khác rất lớn với xúc cảm đầu lưỡi mềm mại. Đêm hôm qua nàng động tình lợi hại, Hứa Phỉ lại ngậm lấy hoa hạch sưng to của nàng, nhất thời nàng cũng chưa thể hiểu rõ, ngón tay tiến rốt cuộc có cảm giác gì.

Ngày hôm nay cũng hiểu rồi, so với đầu lưỡi nam nhân càng rõ ràng hơn, không thể bỏ qua ở bên trong huyệt động của nàng, có chút căng ra đau xót.

Hứa Phỉ hiển nhiên rất có kiên nhẫn, hắn cẩn thận nhìn xem thần sắc Liên Nhi, ngoài sự thẹn thùng thiếu nữ còn mang theo chút hiếu kỳ, xem ra là không đau.

Hắn nhẹ nhàng cười cười, ngón tay dài hơi hơi đè lại phía trên thịt mềm của nàng.

Lần này, trực tiếp làm mất cả chút tỉnh táo còn sót lại của Liên Nhi, thân mềm như bùn, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, ngâm nga nằm trên mặt đất.

"A Phỉ, " Liên Nhi trong kɧoáı ©ảʍ kỳ dị giãy giụa hỏi, "Chàng... Làm gì vậy?"

"Liên Nhi... Ta muốn cho nàng thoải mái." Vừa nói, ngón tay kia lại mềm mại đè xuống một cái trên thịt mềm mẫn cảm của nàng.

Liên Nhi thoải mái đến vòng eo đều bắt đầu run rẩy, không biết là muốn sâu hay muốn cạn đi một ít, nàng nhịn không được muốn cắn bờ môi mình, lại bị Hứa Phỉ hôn lên: "Đừng cắn, ta luyến tiếc nàng."

Hắn thở dài như thường lệ, trong lời nói mang theo một tia đau lòng.

Liên Nhi thật sự không có cách nào, hai tay bắt lấy thảm mềm trên mặt đất, váy áo tuột xuống từ đầu vai. Thân dưới hình như có tiếng nước truyền đến, Liên Nhi than nhẹ nói: "Chàng... Động tĩnh nhỏ chút."

Nàng còn không quên bên ngoài có người trông coi, có chút khẩn trương, huyệt nước lại càng co rút chặt hơn.

Hứa Phỉ cười nói: "Không phải ta, là nước Liên Nhi quá nhiều."

Dường như vì chứng minh bản thân, hắn kiên quyết rút ngón tay ra, đưa ngón tay dính đầy nước trong suốt tới trước mặt nàng.

Hứa Phỉ là người đọc sách, nàng đã từng nghe nói Hứa Phỉ còn có thể đánh đàn tấu nhạc, đôi tay trước mặt này cũng có khớp xương thanh tú, thon dài cân xứng, thậm chí đầu ngón tay còn hơi phấn hồng, chỉ là trên ngón trỏ là một mảnh nước da^ʍ mỹ.

Trang Liên Nhi đỏ mặt lên, dưới thân cũng có chút hư không, nhưng nàng lại xấu hổ nói.

Hứa Phỉ cúi người, như gần như xa dán lên môi của nàng: "Liên Nhi xấu hổ nói muốn sao? Chớ sợ, ta cũng biết, ta sẽ cho nàng thoải mái..."

Ngón tay của hắn một lần nữa cắm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp của nàng, chỉ là lần này cho thêm một ngón vào, có chút cảm giác hơi đau, Trang Liên Nhi hừ nhẹ vài tiếng: "Nhẹ chút."

Chuyện này cùng động tác nặng nhẹ của hắn lại không có liên hệ, Hứa Phỉ cũng không có biện pháp giúp nàng giảm bớt, đành phải ôm nàng hôn môi, hai ngón tay chậm rãi rút ra đút vào, khuấy đảo bên trong nàng lầy lội thành một mảnh, môi thịt đầy đặn cũng dính đầy nước xuân, giữa hai chân nàng ửng hồng, thỉnh thoảng có chất lỏng chậm rãi nhỏ ra.

Chỗ mẫn cảm nhất cũng bị hắn trêu chọc cọ xát, thanh âm Liên Nhi càng lúc càng lớn, chẳng quan tâm cảm thấy thẹn, kêu: "Đã tới rồi..."

Hứa Phỉ có chút kinh ngạc, thấy nàng không giống làm giả, thần sắc càng ngày càng vui thích, không khỏi mấp máy môi, sau một phen đút vào, bỗng nhiên rút ra.

"A Phỉ?" Nàng đang sung sướиɠ, khó nhịn co rút, trong lòng trách hắn chọc người.

Hứa Phỉ ngậm lấy vành tai của nàng, thanh âm vừa trầm thấp lại khàn khàn: "Đừng gấp, muốn cho nàng phun trong miệng ta."

Muốn chết, lời này có thể tùy tiện nói ra sao?

Nhưng Trang Liên Nhi đã đói không chịu nổi rồi, nàng đang ở chỗ cao nhất, chỉ cần hắn làm nhiều thêm một cái là đạt cao trào. Mắt thấy Hứa Phỉ chống đỡ thân thể, buộc lại tóc đen, vạt áo hắn nửa mở lộ ra l*иg ngực, một vòng xương quai xanh phía sau vạt áo như ẩn như hiện, hắn thậm chí cười với nàng, ánh mắt ôn nhu, còn ẩn chứa một tia thương tiếc.

Liên Nhi cũng nhịn không được nữa, đè thân thể của hắn xuống.

Nàng nhớ tới tranh gió trăng xem ở nhà, những nữ nhân kia ngồi ở trên cửa sổ hai chân mở rộng, nam nhân thì nửa quỳ trên mặt đất hầu hạ các nàng, nữ tử trong tranh mỗi người đều mặt mày chứa xuân, lúc ấy nàng còn nghi ngờ cảm giác này thật sự tốt như vậy? Nhìn xem quá cảm thấy khó xử.

Bây giờ đến lượt bản thân, chỉ sợ so với những cô gái kia biểu lộ càng thêm dâʍ ɭσạи.

Hứa Phỉ lại gần giữa chân của nàng, dùng đầu lưỡi chậm rãi đi vào, mới đầu vì bất ngờ mà tiểu huyệt kẹp quá chặt, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếʍ, dường như đang mυ'ŧ vào chất lỏng gì đó.

Trang Liên Nhi cảm thụ được rõ ràng, mắc cỡ đến mức sắp gãy cả móng tay.

Kɧoáı ©ảʍ này làm cho tinh thần nàng lơ lửng hoảng hốt, dường như muốn hóa thành nước, không khỏi nhẹ nhàng khoác tay lên trên đầu hắn, đổi lấy hắn dùng ngón tay cùng đi vào bên trong.

Cảm giác tê dại nhức mỏi càng ngày càng nhiều, Liên Nhi hô hấp dồn dập: "A Phỉ... Muốn... Chàng, chàng mau đứng lên..."

Nàng sợ lại tới trên mặt hắn, nhưng Hứa Phỉ cũng không định làm cho nàng như nguyện, ngón tay thon dài càng nặng nề đè ép, khe hẹp trắng nõn bị hắn căng ra, bên trong thịt huyệt co rút lại run rẩy, nhanh chóng ép chặt đầu lưỡi của hắn, thân thể Trang Liên Nhi phát run, rất nhanh đã phun ra nước, dính lên trên cằm của hắn.

Nàng không ngừng thở dốc, còn đang phát run, ánh mắt có chút buông lỏng, giang tay về phía hắn: "Ôm."

Hứa Phỉ xoa xoa mặt, ôn nhu nói: "Quần áo bị ướt, đợi chút nữa ôm nàng."

Hắn chậm rãi cởi đai lưng, quần áo bị nàng làm cho ẩm ướt rơi vào bên chân nàng, Hứa Phỉ cởi trần dán lại gần nàng ôm thật chặt, dưới thân cứng rắn nóng rực.

Liên Nhi biết rõ đó là cái gì, có chút sợ hãi.

Hai luồng ngực mềm mại dán sát vào người hắn, da thịt hai người kề nhau, Hứa Phỉ nhẹ giọng: "Chớ lộn xộn, ta cương rồi, nàng không phải không thích sao?"

Hắn cũng đã làm cho mình thoải mái hai lần rồi, nếu như nàng đến việc hắn cương cứng cũng không cho phép, chẳng lẽ không phải quá ích kỷ.

Trang Liên Nhi cọ xát hắn: "Dù sao nếu cứ bị nghẹn, hẳn là cũng không tốt."

"Ừ, " Thanh âm của hắn quả nhiên có chút ủy khuất, "Nhưng phu nhân thật sự quá đẹp, ta sợ bản thân làm không tốt."

"Ta cũng lo lắng thân thể chàng, " Liên Nhi khéo hiểu lòng người, nhỏ giọng nói, "Nếu không, ta giúp chàng làm nhé?"

Hứa Phỉ cắn cắn môi, than nhẹ lắc đầu: "Mà thôi, Liên Nhi cứ thế bên ta là được rồi."

Tự hắn thò tay xuống dưới, ánh mắt trông mong nàng, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Trang Liên Nhi không đếm xỉa, đưa tay nắm cùng hắn: "Chỉ cần không đi vào, sờ một cái cũng không có gì."

Bàn tay mềm mại của nàng bỗng nhiên chụp lên, sức lực thật sự có chút lớn, Hứa Phỉ dồn dập thở dốc một tiếng.

Vả lại nàng cũng không biết phải làm như thế nào, Hứa Phỉ nắm tay nàng, thử dạy nàng: "Đừng làm như thế... A ừm..."

Trang Liên Nhi thấy tay của hắn nắm lấy tay mình, hiển nhiên là hiểu sai ý, cho là sức mình quá nhỏ, không khỏi lại nắm chặt: "Như vậy có thoải mái không?"

Hứa Phỉ đau đến hốc mắt ửng hồng, sóng mắt như nước, miệng lại nói: "Thoải mái, còn muốn."

Cũng may Liên Nhi cũng không mấy sức, nàng dưới sự dạy bảo của hắn, nắm chỗ đó vỗ về chơi đùa, nàng cẩn thận cảm nhận một phen, vật kia vừa lớn vừa thô, còn nỏng bỏng vô cùng, trên đầu kết gân xanh, nàng chưa từng nhìn xuống, thẹn thùng nói: "Chỗ này của chàng, sao có chút thô..."

Hứa Phỉ nghiến răng kêu rên, chưa từng trả lời.

Dươиɠ ѵậŧ mẫn cảm bị nàng vỗ về chơi đùa như vậy, sau đau đớn cũng truyền đến kɧoáı ©ảʍ.

"Chàng rất thích?" Nàng hoài nghi.

Hứa Phỉ ngậm lấy thịt vυ' trước ngực nàng, thanh âm có chút mơ hồ: "Chỉ cần là Liên Nhi thì đều thích."

Trước ngực nàng được hắn liếʍ láp thoải mái, lại cầm lấy dươиɠ ѵậŧ hắn xoa bóp vài cái, Hứa Phỉ bị nàng làm trong chốc lát, đột nhiên chống người đứng người dậy: "Buông tay, Liên Nhi."

Nàng có chút ngây ngốc, Hứa Phỉ lấy bàn tay mềm mại như không xương của nàng ra, tự mình cầm lấy chỗ đó bắt đầu khuấy động.

Hắn chống người đứng lên, lúc này Liên Nhi nhìn cẩn thận, vừa rồi bị nàng chộp trong tay hóa ra chỉ là một phần, còn có một đoạn dài hơn ở dưới, toàn bộ dươиɠ ѵậŧ to dài ngạo nghễ ưỡn lên, màu hồng nhạt, bị Hứa Phỉ nắm ở trong tay, tay của hắn không ngừng khuấy động, qυყ đầυ to lớn thỉnh thoảng ẩn vào trong tay hắn.

"Đừng nhìn..." Hắn thở hổn hển, nhịn không được, chậm rãi bắn ra.

Đồ vật màu trắng liên tiếp bị phun ra, trong phòng lập tức có thêm mùi thơm như xạ hương, Liên Nhi trừng lớn mắt nhìn chỗ kia, không biết là kinh hãi hay là cái gì, Hứa Phỉ ôm nàng, xin lỗi nói: "Xin lỗi... Làm bẩn váy áo nàng."

Liên Nhi rốt cuộc lấy lại tinh thần, sau khi quay mặt muốn làm những chuyện khác hòng trốn tránh tình cảnh da^ʍ mỹ trước mắt, nàng đưa tay sờ soạng trên bàn nhỏ một bên, ấm nước trà tử đàn vừa rồi sớm đã lạnh ngắt.