Người ta nói phú bất quá tam, nhưng Trang gia lại giàu có từ đời này sang đời khác. Tổ tiên làm nên cơ nghiệp ở phía Nam sông Dương Tử, gần như nắm quyền kinh doanh dệt may ở toàn bộ phía Đông Nam. Sau này đến thế hệ Trương Tài Thịnh mới tách ra chuyển đến kinh thành. Trùng hợp lúc đó Trương thị mang thai Liên Nhi, Trương Tài Thịnh mua một mảnh đất, muốn lập nghiệp ở đây. Không ngờ ở sau núi đào ra sơn thạch, sau khi báo cáo lên quan phủ, mỗi năm cống nạp một phần tiền lời cho quan, đồng thời một phần trong đó dùng để giao dịch chính thức với triều đình.
Trương Tài Thịnh vốn dĩ muốn kiếm thật nhiều tiền bằng sơn thạch, nhưng đào thế nào cũng không xong, mà Trương Liên Nhi lại sắp ra đời, ông dứt khoát cùng triều đình lập hiệp nghị, để thiên gia xử lý, hàng năm phân chia lợi nhuận.
Trương Liên Nhi từ nhỏ đã được chiều chuộng, nàng không thèm để ý đến sự vô lễ của một tỳ nữ nhỏ trong Hứa gia.
Sau khi ăn sáng, nàng thực sự no căng bụng, cùng Tử Châu đi dạo một vòng quanh Hứa phủ, coi như tiêu thực. Phủ đệ này do Đương kim Thiên tử ban tặng, nội thất bài trí không có chỗ nào không ổn, chỉ là không có nhiều người ở, nhìn quạnh quẽ.
Sau khi dạo một vòng, Trương Liên Nhi quay lại viện của mình, nha hoàn tên Thanh Hoán kia đã ở sẵn trong viện chờ, Hứa Phỉ ở thư phòng đọc sách.
Thanh Hoán nhìn thấy nàng đi tới, dáng vẻ đoan chính thanh nhã của vị phu nhân mới tới làm nàng ta mê mẩn một hồi, lúc sau mới quỳ trên đất thưa: “Phu nhân.”
Trang Liên Nhi mang theo ý cười, Tử Châu tiến lên đỡ Thanh Hoán lên, ôn tồn nói: “Không cần sợ hãi, tiểu thư gọi ngươi đến đây là muốn hỏi ngươi mấy câu.”
Thanh Hoán ngơ ngác gật đầu.
Trang Liên Nhi lười biếng nói: “Ngày thường là ngươi phụ trách sắc thuốc cho A Phỉ sao?”
Thanh Hoán chớp mắt: “Ngày đơn là do nô tỳ sắc thuốc, ngày kép là do thư đồng thiếu gia Tuệ Ngôn phụ trách.”
“Cho nên” Trang Liên Nhi lại nói, “Là loại dược liệu gì? Thân thể A Phỉ bây giờ thế nào rồi?”
“Tất cả đều được giao trong một kiện hàng, nô tỳ không biết là dược liệu gì...” Thanh Hoán nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tử Châu, vội vàng nói, “Nhưng nô tỳ có đơn thuốc. Nô tỳ năm trước mới vào phủ, thân thể thiếu gia một năm này khi tốt khi xấu, nhưng nghe nói so với hai năm trước khá hơn nhiều.”
Trang Liên Nhi nghi ngờ hỏi: “Ngươi ngay cả dược liệu cũng không nhận biết được mà bọn họ lại giao việc này cho ngươi?”
“Mỗi ngày Bích Uyển tỷ sẽ kiểm tra phương thuốc và số lượng được đưa tới.”
“Nhưng quả thật chúng ta sơ sót,” Trang Liên Nhi liếc nhìn Tử Châu, “Ngươi lát nữa đi tìm Bích Uyển cô nương học hỏi đi, nếu ta đã gả lại đây, thân thể A Phỉ nên do ta chăm sóc.”
Tử Châu mỉm cười đáp lại, dẫn Thanh Hoán ra ngoài, trong miệng nói: “Thanh Hoán cô nương, ngươi có biết Bích Uyển cô nương ở đâu không? Làm phiền ngươi dẫn đường...”
Giọng hai người càng lúc càng xa, Trương Liên Nhi ngồi ở trong viện một lát rồi đứng dậy trở về phòng tô lại son, dẫn theo vài tỳ nữ đi tới thư phòng.
Thư đồng Tuệ Ngôn của Hứa Phỉ canh giữ ngoài cửa, nhìn thấy Liên Nhi lại đây, hắn đi vào thông báo một tiếng sau đó mở cửa giúp nàng. Hứa Phỉ buông bút, ngước mắt nhìn nàng: “Liên Nhi sao lại tới đây?”
Tỳ nữ đi vào đặt bộ trà cụ xuống, sắp xếp xong xuôi rời khỏi thư phòng, Liên Nhi cười nói: “Ta đến thăm chàng.”
Nàng mang từ trong nhà đến một bộ ấm trà mới tinh, còn chưa dừng qua, đặt trên chiếc bàn nhỏ, bắt đầu chậm rãi nấu nước bằng lò tử đàn, nàng nhìn khắp nơi trong thư phòng, chóp mũi ngửi ngửi: “Mùi hương nơi này không giống trong phòng ngủ.”
Hứa Phỉ đứng dậy, mở nắp lư hương, ôn thanh nói: “Đọc sách ở thư phòng dễ buồn ngủ, cho nên ở đây đốt hương mai, còn có vỏ quất.”
“Hương nhà chàng không giống những hương ta đã từng ngửi.” Liên Nhi thu hồi mắt.
“Ta cảm thấy hương trên người nàng là thơm nhất.”
Người bình thường trời sinh có đôi mắt hoa đào sẽ luôn có vẻ quá phù phiếm phô trương, nhưng ánh mắt Hứa Phỉ lại chỉ có sự chân thành, Trang Liên Nhi đỏ mặt, vội vàng nói chính sự: “A Phỉ, hiện giờ ta đã gả đến đây, cũng nên chăm sóc cho chàng. Mấy ngày nữa ta nhờ phụ thân tìm mấy danh y giang hồ tới khám thử cho chàng, những việc sắc thuốc này cũng không cần làm phiền Bích Uyển nữa.”
Hứa Phỉ trầm mặc một lúc, Liên Nhi còn tưởng hắn không vui khi mình nhúng tay vào việc nhà, lại thấy hắn than nhẹ một tiếng: “Ta không muốn nàng làm lụng vất vả, người ngoài sẽ nói ta liên lụy đến nàng.”
Hắn nắm tay Trang Liên Nhi, hốc mắt có chút đỏ: “Nàng gả cho ta, người ngoài luôn nói chút điều khó nghe, trong lòng ta đều rõ ràng, vốn muốn nàng lại đây về sau được thanh tịnh hơn, ta không muốn nàng còn phải vì thân thể ta mà hao tâm tốn sức.”
Nói xong hắn ho nhẹ một tiếng, Liên Nhi đau lòng nói: “Chàng không cần để ý người khác nói như thế nào, ta cảm thấy chàng như vậy rất tốt... Đương nhiên, nếu có thể trị khỏi bệnh càng tốt hơn.”
Hứa Phỉ cười đến ôn nhu, hôn lên khóe môi nàng: “Ta biết.”
Lò nhỏ bên cạnh tỏa ra hơi nóng, Liên Nhi nhẹ nhàng tránh đi ôm ấp của hắn, thổi tắt lửa chuẩn bị pha trà. Hứa Phi nghiêng người theo động tác của nàng. Liên Nhi cầm quả đào đã được cắt sẵn trên bàn nhỏ, đưa đến bên môi hắn: “Chàng thích uống cái gì...”
Nói được một nửa đột nhiên im bặt, Hứa Phỉ không chỉ ăn quả đào mà còn ngậm lấy ngón tay nàng.
Hắn rũ mắt, lông mi cong cong, ngậm ngón tay nàng than nhẹ, sau đó nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng, khóe mắt ửng đỏ.
Đầu lưỡi mềm mại quấn lấy ngón tay mảnh khảnh của nàng, Liên Nhi lập tức nhớ tới chuyện đêm qua, đầu lưỡi hắn cũng như vậy...
Hứa Phỉ rất nhanh buông lỏng miệng, một sợi chỉ bạc treo bên môi hắn, khuôn mặc như ngọc cũng nhiễm đỏ không bình thường, không đợi Liên Nhi nói chuyện, hắn đã hôn lấy nàng.
Vẫn ôn nhu mà triền miên giống đêm qua, chỉ là đêm qua hôn không kéo dài lâu, hôm nay hắn lại đặc biệt kiên nhẫn, đem nàng đè ở bàn trà bên cạnh, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, đầu lưỡi mềm mại đảo qua khớp hàm nàng, nhẹ nhàng chui vào trong, cùng lưỡi nàng quấn quýt triền miên, lặp đi lặp lại.
Trang Liên Nhi cảm thấy thân thể ngày càng nóng, trước ngực căng trướng, không nhịn được rêи ɾỉ.
Hứa Phỉ ôm nàng, một tay cởi bỏ đai lưng nàng, chậm rãi sờ lên cặp nhũ thịt trắng như tuyết của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
“A Phỉ...” Nàng thở hổn hển tách khỏi hắn.
Vốn dĩ không muốn làm chuyện này, nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn làm nàng xúc động, trong lòng nàng phát ngứa. Trang Liên Nhi để hắn cởi bỏ xiêm y, hai bầu ngực no đủ lộ ra ngoài, ban ngày ban mặt bị người nhìn rõ ràng, bầu ngực no đủ tròn trịa như quả đào chín, lại lớn hơn một chút, đầṳ ѵú bị nam nhân ngậm trong miệng, nhũ thịt bị nam nhân đè ép trong tay như thể hắn thực sự có thể hút được gì đó.
Đầu lưỡi ngậm núʍ ѵú cứng rắn của nàng mυ'ŧ vào , hàm răng nhẹ nhàng ma sát xung quanh.
Không đau, nhưng lại khiến nàng ngứa ngáy hơn.
Liên Nhi thả lỏng thân thể, Hứa Phỉ vén vạt áo nàng lên, ngón tay với những khớp xương thon dài sờ đến địa phương mềm mại nhất của nàng, Hứa Phí nói: “Ta thích uống cái này.”
Ngón tay hắn vuốt ve huyệt khẩu, khi lấy tay ra quả nhiên ướŧ áŧ đầy tay, Hứa Phỉ đưa tay đến trước mặt nàng, liếʍ mật dịch ở trên.
“Chàng đừng như vậy...” Không phải nàng sợ hãi, mà là quá thẹn thùng, nam tử bình thường cũng sẽ như thế sao? Nàng cảm thấy Hứa Phỉ như đang câu dẫn mình.
Hứa Phỉ nhấc váy nàng lên, đôi chân thon dài chậm rãi lộ ra, rốt cuộc hắn cũng có thể nhìn rõ ràng hoa huyệt bên trong, đầy đặn nhô cao, phía trên có một viên hoa châu sưng to, giữa khe hở tràn đầy nước, còn đang chảy xuống.
Hứa Phỉ dùng ngón tay xoa bóp viên thịt kia, Liên Nhi bắt lấy cánh tay hắn: “A Phỉ, chàng chậm chút... thật thoải mái...”
“Gọi phu quân.” Hắn hơi dùng sức nhéo chỗ kia.
“A, phu quân, phu quân...” Liên Nhi đỏ bừng mặt, “Muốn đầu lưỡi.”
“Muốn đầu lưỡi liếʍ sao?” Giọng Hứa Phỉ dán bên tai nàng, còn dâʍ đãиɠ nói, “Giống như ngày hôm qua vậy, tiểu huyệt Liên Nhi thật chặt, kẹp lấy đầu lưỡi ta, nàng thích như vậy sao?”
Trang Liên Nhi không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời lộ liễu như thế, đỏ mặt hừ hừ, không trả lời, Hứa Phỉ tiếp tục nói: “Thích đi, nếu không sao nàng lại phun đầy mặt ta như vậy, hả?”
Hắn không đợi nàng trả lời, dùng ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong.