Khi Đồ Lương gõ cửa, Khổng Tiếu đang đứng trước gương thay bộ đồ thứ 15.
Mặc dù có thể hai người chỉ chạm nhau vài giây lúc mở cửa, nhưng đối với con công nhỏ Khổng Tiếu này, dù nhìn thoáng thì cũng phải đẹp.
Khổng Tiếu vẫn chưa quên cuộc gặp gỡ vừa nóng bỏng vừa chớp nhoáng giữa hai người họ ở hành lang lần trước.
Chiếc áo sơ mi dài lần trước có vẻ hợp nếu muốn tấn công một người đàn ông, nhưng là một GAY có gu thẩm mỹ và kén chọn, cậu không muốn mặc một bộ đồ hai lần trước mặt cùng một người.
Thấy người đã đến cửa, Khổng Tiếu hoảng sợ chỉ kịp rút áo ngủ bằng lụa, thắt đai lưng, đi chân trần rồi chạy ra mở cửa.
"Chào buổi tối."
Quả nhiên ngoài cửa là dáng người cao lớn mà cậu vẫn nghĩ tới.
Khổng Tiếu có thể cảm thấy ánh mắt của người đàn ông quét từ mặt đến chân mình, và rõ ràng anh ta đã dừng lại vài giây trước khi đáp lời cậu.
"Đồ của cậu đây."
Trong tay anh là một túi lớn rau thịt mà Khổng Tiếu đã đắn đo rất lâu mới đặt mua.
——Khổng Tiếu lúc đó còn tự hỏi không biết trong cửa hàng thực phẩm đó có bao nhiêu nhân viên giao hàng.
Giờ xem ra, đúng là một sự lựa chọn sáng suốt!
Cậu nhỏ giọng nói "cảm ơn" rồi nhận lấy.
Nhưng người đàn ông đã giơ tay sang bên, tránh bàn tay của cậu.
"?"
Khổng Tiếu hơi sững sờ.
Đó không phải là đồ cậu đã đặt sao?
"Nó hơi nặng," Đồ Lương giải thích, "Tôi sẽ mang vào trong cho cậu."
Anh cố gạt đi những suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, nhưng tâm trí đều là khuôn ngực cùng đôi chân trắng nõn của người trước mặt.
"Ồ, vậy thì anh vào đi."
Khổng Tiếu có hơi kích động, quay người sang mở hẳn cửa ra.
Trên mặt cậu vẫn rất nghiêm túc, nhưng tiểu phản diện trong lòng đã nhảy múa loạn lên rồi.
Chà chà.
Khổng Tiếu không khỏi suy nghĩ — anh chàng đồ tể này, chẳng phải anh ta cũng có cảm tình với mình hay sao?
Mặc dù lý trí nói với Khổng Tiếu rằng anh ta có thể chỉ hứng thú với trái đào, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến niềm vui nho nhỏ của cậu.
Là một cậu bé sạch sẽ, nhà của Khổng Tiếu rất ngăn nắp.
Đồ Lương bước vào còn ngập ngừng hỏi, có cần cởi giày không.
Khổng Tiếu sống một mình, trong nhà không có nhiều dép đi trong nhà, nhưng cậu thầm nhận ra người đàn ông luôn liếc nhìn áo ngủ của mình, cậu cố ý mở tủ giày rồi ho nhẹ một tiếng, "Tôi đang tìm dép lê đây."
Tủ giày không cao, Khổng Tiếu phải cúi xuống mới tìm được.
Ngay khi cậu cúi xuống, mảnh lụa quấn ngang lưng liền rủ xuống hông, từ hông xuống đùi, kéo dài đến tận bắp chân.
Vòng eo mềm mại cùng cặp mông tròn trịa lộ rõ.
Cái Khổng Tiếu muốn chính là cảnh này.
Dù có tăng cân một chút nhưng cậu vẫn tương đối hài lòng với vóc dáng của mình.
Đôi khi Khổng Tiếu soi gương mà không khỏi suy nghĩ, nếu mình là số 1, vậy chắc chắn sẽ bị nơi vừa mềm mại vừa nhiều thịt của số 0 quyến rũ!
Nhưng nếu là kẻ không có mắt nhìn, vậy thì đúng là phí của trời!
Hầy!
Chỉ là.....ý nghĩ này cũng đã xuất hiện trong đầu Khổng Tiếu rồi.
Thật không dám gặp người, xấu hổ quá.
Nhưng hiện thực phũ phàng luôn khiến cậu nghi ngờ thẩm mỹ của mình.
Chết tiệt!
Hiển nhiên kết quả là cậu lục tung tủ giày lên cũng không có.
Ánh mắt phía sau cậu nóng bỏng đến mức khiến người ta cảm thấy không chịu nổi, Khổng Tiếu cố gắng nhịn một lúc, nhưng rồi cậu không thể chịu đựng được nữa.
"Không....không có rồi."
Cậu đứng thẳng dậy, liếc nhìn người đàn ông, ánh mắt anh nóng đến mức cậu phải lập tức quay đi.
"Không cần thay giày nữa đâu, anh cứ vào đi."
*
Khổng Tiếu nói như vậy, đối với Đồ Lương đã tho.át y trong đầu càng như thêm dầu vào lửa.
Nhưng vì cậu vẫn đang lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông nên Khổng Tiếu không nhận thấy rằng nhiệt độ trong mắt anh đồ tể vẫn đang tăng lên.
Căn hộ độc thân cậu thuê tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi.
Bệ bếp được thiết kế mở, nằm ngay cạnh phòng khách. Khổng Tiếu bước tới, kéo đống đồ trên bệ sang một bên, để một chỗ trống cho Đồ Lương đặt đồ lên.
"Đây, anh cứ để ở đây."
Cậu chỉ vào bệ bếp bằng đá cẩm thạch màu trắng sứ.
Chỉ trong vòng hai bước, Đồ Lương đã bước từ cửa vào rồi đặt nhẹ túi đồ lớn trong tay lên bệ bếp theo hướng ngón tay của Khổng Tiếu.
"Một số thứ phải để lạnh," anh nhanh nhẹn xé túi niêm phong rồi quay đầu lại hỏi chủ nhà, "Tủ lạnh nhà cậu đâu?"
Khổng Tiếu vô thức chỉ vào nhà bếp.
Khi người đàn ông lấy vài hộp rau cho vào tủ lạnh, rồi bắt đầu sắp xếp lại tủ lạnh đã lâu không dọn dẹp, Khổng Tiếu mới chợt nhận ra – sao có thể bắt người ta làm cho mình như vậy được?
"Anh, anh không cần quay lại làm việc sao?"
Cậu chẳng hề sốt ruột đứng cạnh Đồ Lương, còn tiện tay bóc một quả cam, vừa nhìn người đàn ông vừa hỏi.
"Đơn hàng của cậu là đơn cuối cùng của ngày hôm nay," Đồ Lương dùng chiếc thìa inox cạo cạo lớp băng mỏng trong tủ, nói,
"Cửa hàng đang đóng cửa rồi. Sau khi giao hàng xong tôi có thể về luôn."
".....À."
Khổng Tiếu khe khẽ đáp lời, không biết phải nói gì nữa.
Cậu bóc quả cam trên tay, ánh mắt dần dần dán chặt vào cơ thể người đàn ông lúc nào không biết.
Hôm nay ... người này vẫn mặc áo cộc.
Không như những chiếc áo cộc màu xám đen lúc trước, hôm nay anh đồ tể mặc áo cộc màu trắng.
---- Chắc tan ca luôn nên anh ấy đã thay đồng phục từ lúc ở cửa hàng nhỉ?
Khổng Tiếu thầm nghĩ, màu trắng trông nhẹ nhàng hơn nhiều so với vẻ ngoài to lớn của anh đồ tể.
Chỉ là ... dường như càng phô bày dáng người cao lớn đó hơn.
Để cạo vụn băng, trên hai cánh tay của người đàn ông càng lộ rõ cơ bắp, đường nét rất đẹp.
Không biết có phải do size áo hơi nhỏ không mà toàn bộ vùng lưng của người đàn ông đều lộ ra rất rõ, mỗi cử động của anh đều lộ rõ cơ lưng.
Ây chà.
Miệng Khổng Tiếu hơi bị khô rồi.
Cậu nhanh chóng nhét một múi cam vào miệng.
Chỉ là tiếng nhai của cậu hơi lớn nên người đang xúc băng kia cũng phải quay lại nhìn.
Khổng Tiếu thấy hơi ngại ngùng, vội vàng giơ trái cây trong tay lên hỏi Đồ Lương.
"Anh.......muốn ăn không?"
Thực ra cậu chỉ hỏi khách sáo, nhưng Đồ Lương hình như cũng khát nước nên gật đầu.
"Làm phiền cậu."
Nói vậy nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại công việc trên tay.
Khổng Tiếu nhìn chằm chằm vào đôi tay vẫn đang làm việc của Đồ Lương, trong lòng nhớ tới Tiểu Cửu Cửu (nguyên văn đấy, nhưng tôi không hiểu là tiểu Cửu Cửu gì, chẳng lẽ là tiếng lóng???), không khỏi liếʍ môi dưới dính đầy nước cam.
Tách ----- (tiếng bóc cam nhé mn)
Vài ngón tay trắng nõn và mềm mại tách ra lớp màng bọc lấy phần thịt màu cam, tiếng động truyền đến trong não Đồ Lương.
Lúc này, chú gà nhỏ trong đầu Khổng Tiếu đang không ngừng cổ vũ.
Thật là một cơ hội tuyệt vời!
Tiến lên nào!
Chủ động cho anh ta ăn đi!
Nhân tiện, bạn cũng có thể vô tình dùng ngón tay chạm vào đôi môi căng mọng, quyến rũ chàng bằng những chiêu trò mà bạn đã học được trong phim đó đó nhé!
"........Chỉ một múi thôi sao?"
Chú gà nhỏ trong nội tâm đã khóc rất lâu, nhưng Khổng Tiếu da mặt mỏng vẫn không dám thực hành động tác đó.
Cậu đấu tranh tư tưởng một lúc, nhưng vẫn chỉ dám đưa quả cam cho người đàn ông.
Dù sao họ cũng không quá quen thuộc.
Đút trái cây vào miệng sao, quá to gan rồi!
Khổng Tiếu bí mật thuyết phục mình, nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy một hơi ấm ẩm ướt trên đầu ngón tay đang cầm mấy múi cam.
"!!?"
Tay cậu run lên.
Đầu ngón tay thậm chí còn chạm vào thứ gì đó mềm hơn.
"Hơ."
Người vừa há miệng cắn quả cam có vẻ hơi bất ngờ, "Tôi xin lỗi."
Khổng Tiếu nhìn thấy đôi môi dày gợi cảm của người đàn ông hơi hé mở, đầu lưỡi vô tình chạm vào ngón tay cậu khi cắn cam.
Vị ngọt đậm đà của cam còn lưu lại trên môi anh.
Nước ngọt nhuộm lên hai cánh môi nâu nhạt của người đàn ông, đồng thời cũng dính lên đầu ngón tay tinh xảo của Khổng Tiếu.
Thật dính nị và ngứa ngáy.