Sự ướŧ áŧ từ những đầu ngón tay khiến nhịp tim của Khổng Tiếu như ngừng lại trong giây lát.
Cậu, cậu đây là bị phản công lại sao?!
Mặc dù ý tưởng này chỉ tồn tại trong vài giây nhưng Khổng Tiếu đã khắc sâu trong tâm trí, khiến thiếu nam còn zin như cậu sốc vô cùng.
Chú gà nhỏ trong nội tâm cậu nãy còn đang tung tăng giờ đã chuyển sang kêu gào, Khổng Tiếu hoảng sợ rụt tay lại, nhưng hai ngón tay ướŧ áŧ của cậu vẫn đang co lại, như thể muốn nhắc lại chuyện vừa rồi.
Đúng lúc đó, Đồ Lương đứng dậy, đổ đá vào bồn rửa, vặn vòi nước rồi nói với cậu:
"Xả đi nhé."
Khổng Tiếu mở miệng, cậu muốn nói mình không hề ghét hành động vừa rồi, nhưng nói ra sẽ càng kỳ quái hơn.
Còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ, Khổng Tiếu đã giật mình nhớ ra đống bát đĩa cậu lười rửa nên ăn xong vẫn đang để trong bồn.
Úi trời!
Là một thanh niên tinh tế như cậu!
Làm sao cậu có thể phơi bày mặt luộm thuộm của mình cho người ngoài được!
Xong rồi xong rồi.
Xí hổ quá.
Cậu đỏ mặt đẩy người đàn ông sang một bên.
"Anh anh anh xong việc rồi thì cứ rửa tay đi, tôi dọn dẹp chỗ này trước đã!" Sau đó vội vàng xắn tay áo lấy nước rửa chén, cố gắng giải thích, "Tôi vừa mới ăn xong, đúng lúc anh đến nên chưa kịp rửa..."
Ngụ ý là không phải tôi không sạch sẽ, mà do anh tới không đúng lúc nhá!
Đôi mắt Đồ Lương hiện lên ý cười.
"Ồ, vậy hả," anh cố ý nói, "Tôi còn tưởng rằng buổi tối cậu chưa ăn gì nên giờ mới gọi đồ ship chứ."
Cạch -------
Cái bát trong tay Khổng Tiếu rơi xuống.
Đồ Lương phản ứng rất nhanh, vươn tay đỡ lấy cái bát rơi xuống bồn, "Cẩn thận."
Trong gian bếp chật hẹp, hai người đứng rất gần nhau.
Đồ Lương nhìn chằm chằm cổ áo đang mềm mại rũ xuống của cậu, không khỏi nuốt nước miếng.
"Tay áo ..." anh khẽ nhắc nhở.
Người trước mặt không rõ nên ngẩng đầu nhìn anh.
Từ góc độ này, Đồ Lương có thể thấy rõ lông mi, sống mũi và khuôn miệng hồng hào của Khổng Tiếu. Và, bởi vì đang cuống nên khuôn ngực cậu phập phồng càng nhanh, bên trong ngực trắng như tuyết rất chói mắt.
Trái cổ Đồ Lương không khỏi rung lên lần nữa rồi mới nói tiếp, "Nó ướt rồi."
Chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh nhạt gặp nước liền trở thành màu xanh đậm, Khổng Tiếu đáp một tiếng "Ừ" rồi nhanh chóng cố gắng kéo cổ tay áo lên.
Chỉ là hai tay cậu đều dính nước rửa chén, nhất thời không tiện, lại có một bàn tay nóng ấm khác thay cậu làm.
"Tôi giúp cậu."
Giọng nói sát bên tai nghe có chút kìm nén, khiến tai cậu ngứa ngáy.
Khổng Tiếu lắc lắc bàn tay nhỏ, suýt nữa đã làm rơi một cái bát khác, nhưng may mà cậu đã bắt lại kịp. Chỉ là, lòng bàn tay to vừa giúp cậu cuộn ống tay áo đến khuỷu tay lại gần như trượt hẳn trên cánh tay cậu.
Gần như bị kẹt trong nách rồi.
"Ưʍ."
Khổng Tiếu không kiềm chế được cơ thể đói khát của mình, cậu khẽ rên một tiếng.
Sau khi phản ứng lại, cậu lập tức cắn chặt môi, vừa rồi còn có cả tiếng nước chảy, hy vọng giọng cậu nhỏ đến mức người đàn ông phía sau không nghe thấy.
Không biết chuyện gì đang xảy ra mà giờ nửa thân hai người đều đang dính sát vào nhau.
Thân thể Khổng Tiếu đã hơi mềm nhũn rồi, cảm thấy nếu người đàn ông không tách ra, chắc cậu sẽ không khống chế nổi mà dựa vào anh ta mất!!!
May mà sau khi giúp cậu chỉnh lại áo, anh ta đã lùi về phía sau.
"Tôi mượn phòng tắm chút."
Khổng Tiếu nghe người đàn ông nói lời này, cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có chút tiếc nuối.
Cậu nhìn theo người đàn ông đi về hướng phòng tắm, len lén lắc đầu, cố loại bỏ những suy nghĩ đồi trụy trong não ra.
Tỉnh nào!
Gà vàng nhỏ!
Anh ta chỉ tới đây giao đồ mà thôi!
Chỉ là lúc này Khổng Tiếu cũng không biết, anh chàng mà cậu nghĩ "chỉ tới đây giao đồ mà thôi" đang lợi dụng cơ hội quan sát ngôi nhà tràn đầy hơi thở của cậu này.
Trước khi Đồ Lương vào phòng tắm, anh còn nhìn chằm chằm vào phòng ngủ chính không đóng cửa rất lâu.
Trong phòng đó, có rất nhiều bộ quần áo sặc sỡ để đầy trên giường.
Nếu Đồ Lương không nhầm ... anh thậm chí còn nhìn thấy ... một đôi dép lê.
——Màu tím, rơi giữa đống quần áo như một con bướm.
Từ lúc nhìn những thứ trong căn phòng đó, đồ vật của anh đã không ngừng rục rịch ngóc dậy.
Đến khi Đồ Lương bước vào phòng tắm, anh còn nhìn thấy một chiếc tam giác màu vàng tươi treo trên giá vòi hoa sen.
Đồ vật kia lại càng căng chặt cả đũng quần anh.
*
Khổng Tiếu đã rửa bát trong bếp một lúc lâu.
Trong lúc người đàn ông đi vào phòng tắm, nhiệt độ trên mặt cậu cũng nhanh chóng hạ xuống, sau đó cậu còn thản nhiên rửa sạch hoa quả rồi cho vào khay.
Dù sao thì anh ấy cũng đã rất vất vả leo lên cầu thang, lại còn dọn tủ lạnh cho mình, Khổng Tiếu cảm thấy với tư cách là chủ nhà, cậu cần phải cảm ơn anh.
Đồng thời cũng tự động bỏ qua lý do vì sao người đàn ông lại nhiệt tình như vậy.
Cho đến khi cậu cầm đĩa trái cây ngồi trên ghế sô pha một lúc lâu, Khổng Tiếu ngáp mấy cái, còn ăn hết nửa số dâu tây trong đĩa rồi mà người kia vẫn chưa đi ra.
Khổng Tiếu cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
Cậu.....hình như cậu nghe thấy tiếng rêи ɾỉ?
Khổng Tiếu xoa xoa tai, không quá chắc chắn mà lắng nghe.
Có thể do tiếng TV quá lớn, nên âm thanh thoáng qua ấy giống như cậu tưởng tượng ra vậy.
Nhưng đối với Khổng Tiếu, người đã có rất nhiều kinh nghiệm trên lý thuyết học từ mấy bộ phim cộng thêm khả năng não bổ tuyệt vời, âm thanh nhỏ đó đủ khiến cậu hân hoan rồi.
Cậu không khỏi suy nghĩ, lẽ nào anh đồ tể thực sự đang làm mấy việc đáng xấu hổ trong phòng tắm của mình?
Cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông lại hiện ra trước mắt Khổng Tiếu.
Ực.
Cậu không nhịn được mà nuốt luôn một quả dâu tây.
Chương trình giải trí trên TV vừa chạy đến mục quảng cáo, âm thanh cuối cùng cũng bớt ồn ào hơn. Khổng Tiếu nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây trong tay lên ghế sofa, rồi nghiêng người một chút về phía phòng tắm.
Hầu hết đồ đạc trong căn nhà thuê của cậu đều do cậu tự sắm sửa, sofa cũng không ngoại lệ.
Không gian nhỏ được thiết kế rất hợp lý, màu xanh tươi sáng xen lẫn trong không gian màu be đơn giản, cảm giác rất hài hòa.
Sofa cũng rất mềm, khi ngồi xuống có độ lún vừa phải, khi ngồi lên có thể tự điều chỉnh theo độ nghiêng của lưng ghế, ngả hết ra thậm chí còn lớn ngang với giường ngủ.
Khổng Tiếu vì thấy đẹp nên đã mua về, sau đó cậu còn bị nhân viên bán hàng thuyết phục, nghĩ trong trường hợp có khách tới nhà thì còn có thêm chỗ ngủ, vì vậy cậu vui vẻ thanh toán số tiền bằng tận hai tháng lương.
Kết quả là cậu đã làm việc ở thành phố này trong hai năm. Ngoại trừ những người bạn trong phần mềm chat thỉnh thoảng cùng online ngắm trai đẹp ra thì chẳng có ma nào đến nhà.
Chiếc ghế sofa này cũng chỉ dành riêng cho cậu, khi ở nhà một mình cậu sẽ nằm trên đó ăn uống ngủ nghịch điện thoại, sử dụng triệt để luôn.
Lúc này, Khổng Tiếu lặng lẽ điều chỉnh lưng ghế để có thể nằm trên đó nghe ngóng động tĩnh trong phòng tắm.
Hành động này.......có hơi giống biếи ŧɦái nha.
Khổng Tiếu vừa tự phỉ nhổ bản thân vừa nghển cổ lên hóng.
Và cậu thực sự đã nghe thấy một vài âm thanh bất thường -----------
Cùng là đàn ông, nên cũng chẳng lạ gì âm thanh này nữa.