Đốn Đốn

Chương 7: Cho Cậu Ăn Đó

Chỉ trong chớp mắt, bộ phim ngắn trong não Khổng Tiếu đã hình thành cốt truyện.

Chỉ là người đàn ông trước mặt lại không tấn công cậu như mong đợi. Thay vào đó, anh lùi lại hai bước, kéo xa khoảng cách mà anh đã tiến lại quá gần lúc nãy.

Đây là một sự xúc phạm lớn đối với sức hấp dẫn của một người đó nha!

Shit!

Khổng Tiếu thầm nghiến răng, nhưng rồi cậu lại nghe thấy âm thanh lạch cạch bên tai.

Bên ngọn đèn đường lờ mờ, cậu thấy anh đồ tể giơ tay, đưa thứ anh ta đang mang theo ra trước mắt cậu.

"Gì vậy?"

Cậu nghiêng đầu, trước mặt là một túi ni lông không nhỏ.

"Xương sườn."

Đồ Lương cảm thấy mình như bị mê hoặc, tan làm rồi cũng không muốn rời đi, anh ngồi xổm mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nhìn thấy bóng dáng người hôm nay mãi chưa đi qua.

"Hôm nay cửa hàng bán không hết, xương sườn rất ngon.....bỏ đi tiếc lắm."

Anh cụp mắt nhìn cậu nhóc, trong miệng nói ra cái cớ đã chuẩn bị từ lâu.

".......Cho tôi sao?"

Khổng Tiếu hơi ngạc nhiên, mặt cậu không tự chủ được thầm nóng lên.

"Ừ." Đồ Lương trầm giọng đáp, tay còn lại có chút lúng túng đút vào túi quần bóp tàn thuốc trong túi.

"Nếu cậu không ghét bỏ nó."

Khổng Tiếu thực sự là lần đầu tiên nhận được một món quà ... dân dã đến mức này.

Không phải cậu không thích, chỉ là có hơi buồn cười.

Người này có ý gì nha?

Đêm hôm rồi còn ngồi xổm ở đây, chỉ vì muốn cho cậu một túi sườn sao?

"Sao anh lại cho tôi?"

Khổng Tiếu liếʍ môi, không nhịn được hỏi thêm một câu.

"......"

Người đàn ông trước mặt đột nhiên im lìm, thật lâu sau cũng không nói lời nào.

Trong bóng đêm, Khổng Tiếu không thể nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông, khuôn mặt đỏ bừng của cậu đầy ảo não.

"Là vì ông chủ để nhân viên chúng tôi tự xử lý."

Ngập ngừng một lúc lâu, Đồ Lương mới tiếp tục nói, "Cậu.......là khách hàng thân thiết, nên tặng cậu."

Vừa nói, anh vừa nhét cái túi vào tay Khổng Tiếu.

Mùi thịt sống thoang thoảng từ tay người đàn ông truyền tới, Khổng Tiếu bất giác nhăn mũi.

Đồng thời, người đàn ông nói vậy lại khiến cậu không thể không hỏi lại -----

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Lý do này ấy hả? Chỉ vì tôi là khách hàng quen thuộc thôi sao? !

Trong lòng Khổng Tiếu có hơi giận dỗi.

Cậu lại một lần nữa nghi ngờ sự quyến rũ của mình.

Tức quó mà!

Chẳng nhẽ cậu lại là đứa nhóc không được ăn thịt sao?!

Đồ Lương lại nhầm tưởng biểu hiện và giọng điệu của Khổng Tiếu là vì cậu không thích ăn thịt thừa.

Sau đó anh chợt hiểu ra, người trước mắt sạch sẽ xinh đẹp, ăn cái gì cũng phải kén ăn, không nên nhận loại đồ không tươi này.

"Nếu cậu không thích.....thì để tôi bỏ đi vậy."

Anh định ném cái túi vào thùng rác ở lối vào của cửa hàng.

"Này này, anh làm gì vậy?!"

Thấy vậy, Khổng Tiếu vội ngăn Đồ Lương lại.

Nhưng bởi không được cao cho lắm, nên nửa người của cậu giống như đang treo trên cánh tay dày rộng của người đàn ông.

Ngày hôm đó, cậu mặc một chiếc áo POLO cổ chữ V, với một đường viền ở cổ và cánh tay trần trụi hoàn toàn dán lên tay anh.

Khổng Tiếu cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể anh đồ tể khiến ngực cậu nóng bừng lên.

"Ah."

Cùng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng than nhẹ.

Như thể người trước mặt đang cố kìm nén điều gì đó.

"Anh, anh người này nha!"

Khổng Tiếu suy nghĩ một chút, cố gắng thu lại trái tim đang bay bổng của mình, trừng mắt nhìn Đồ Lương.

"Tôi có nói không nhận đâu!"

Cậu thô bạo giật lấy chiếc túi từ tay người đàn ông.

Lại còn cố tình nắm lấy mấy ngón tay của anh đồ tể rồi kéo kéo, trước khi trượt xuống cầm quai túi.

"Được rồi, cảm ơn anh đã quan tâm nha."

Người đàn ông rõ ràng không làm gì cả, nhưng Khổng Tiếu lại cảm thấy như đang được dỗ dành, liền chủ động lùi lại.

"Sau này tôi sẽ còn đến cửa hàng của các anh mua hàng nha ~~"

Cậu nói nhỏ, pha chút thân thiết mà chính cậu cũng không nhận ra.

Lại càng khiến hơi thở của Đồ Lương nặng nề hơn.

Bàn tay trong túi gần như xoắn điếu thuốc lá vụn thành tro.

Khổng Tiếu lại nhìn xuống chiếc túi, nó khá nặng.

Chiếc bánh nhỏ trong tay cậu bị đè bẹp rồi, kem dính đầy trên thành hộp.

Khổng Tiếu do dự một chút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn đang cứng ngắc đứng trước mặt, trong lòng như có điều suy nghĩ.

"Có qua có lại."

Cậu nhét chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay anh đồ tể, "Bánh ngọt này cho anh! Sáng mai có thể dùng làm bữa sáng."

Nói xong, cậu lại nhỏ giọng bổ sung.

"Vừa bị tôi lỡ tay bóp bẹp, anh đừng nghĩ nó xấu nha."

*

Đã lâu Khổng Tiếu không ăn sườn rồi.

Gần đây cậu tham gia một dự án mới, hôm nào cũng làm việc đến khuya, vừa về đến nhà là lăn ra ngủ, thậm chí còn không buồn chọn quần áo mỗi sáng, chỉ mặc những bộ đồ đơn giản nhất đi làm.

Khổng Tiếu nhìn khuôn mặt của mình khi đứng trong thang máy văn phòng, cảm thấy tối tăm hơn rất nhiều.

Rầu chết đi được.

Cũng may tình trạng này không kéo dài.

Dự án đã hoàn thành và bước vào hoạt động, cuối cùng thì Khổng Tiếu cũng có thời gian thở phào nhẹ nhõm vào cuối tuần.

Cậu ngủ một giấc đến tận trưa rồi lấy đống sườn trong ngăn đá tủ lạnh ra, lại thêm vài nguyên liệu sẵn có ở nhà rồi hầm một nồi canh.

Làm xong, cậu bật TV xem một chương trình tạp kỹ về những anh chàng đẹp trai, mở một chai soda, vừa chậm rãi ăn vừa xem chương trình.

Một bữa mà ăn đến tận hai tiếng đồng hồ.

Sau khi ăn xong, Khổng Tiếu ném bát vào bồn rửa, lười biếng quay lại ghế sô pha, vừa tiếp tục xem vừa nghịch điện thoại.

Đây là thú vui đơn giản và có thể giải tỏa căng thẳng nhất của Khổng Tiếu.

Rất thoải mái nha.

Thời gian rảnh rỗi luôn trôi qua rất nhanh, Khổng Tiếu chơi đến đêm lúc nào không biết.

Dạo này cậu tăng ca nhiều nên cũng ăn nhiều hơn, bụng có thêm một lớp thịt rồi.

Là một thanh niên tinh tế, Khổng Tiếu đã định không ăn đêm, nhưng sau khi nghịch suốt hai tiếng đồng hồ, cậu vẫn cảm thấy đói cồn cào.

Vì vậy, cậu mở app muốn đặt đồ ăn.

Nhưng khi vừa chọn bữa tối, mắt Khổng Tiếu đúng lúc quét qua túi nhựa trong nhà bếp, đột nhiên cậu nảy ra một ý định.

Lần trước ... không phải anh đồ tể nói cửa hàng bọn họ có cung cấp dịch vụ giao hàng sao?

Nghĩ đến mức cậu thấy thèm rồi.

Khổng Tiếu cảm thấy, đối với một chàng trai độc thân đói khát, cậu có thể nghĩ đến chuyện đó mọi lúc, mọi nơi.