Đốn Đốn

Chương 35: Anh Đều Muốn Thử

Trên chiếc ghế sô pha dài màu xanh ngọc bích, có hai người nằm chồng lên nhau.

Người cao hơn tựa vai và hông vào lưng ghế dựng đứng.

Trước mặt anh ôm lấy một thân thể trắng noãn khác mỏng manh hơn rất nhiều, tư thế của hai người tựa vào nhau, tấm lưng trắng như tuyết áp sát vào khuôn ngực màu mật ong hùng vĩ.

Theo tiếng rêи ɾỉ trong phòng, xương sống cứ đập liên hồi vào l*иg ngực.

Không biết là sofa quá hẹp, hay là thân thể của người đàn ông quá cường tráng mà hai người chỉ có thể xếp chồng lên nhau thật chặt.

Ngay cả như vậy, thanh niên cũng vẫn ôm lấy mép sofa, một chân gác trên mép, thỉnh thoảng lại văng ra, nhưng rồi lại được một lòng bàn tay thô to giữ lại kịp thời.

Bàn chân còn lại của cậu đặt trên bàn chân dày của người đàn ông, không ngừng run rẩy theo nhịp điệu của cơ thể họ.

Mỗi khi một người đàn ông vào sâu hơn một chút, mu bàn chân cậu lại duỗi thẳng ra, cho đến khi bị kéo căng đến mức không thể tác động được nữa thì lại mềm nhũn, chỉ là ngón chân thỉnh thoảng lại cong lên giống như chiếc đuôi nhỏ dựng lên vì sợ hãi.

"Ưʍ...a...."

Khổng Tiếu mệt tới mức không rên lên nổi. Người đàn ông phía sau giống như máy đóng cọc, không hề ngừng lại, cũng không biết có phải do chuyện phát sinh đêm qua không mà hôm nay cậu cũng không cảm thấy đau nhiều.

Nhưng nói vậy cũng không đúng lắm.

Vì sau đó---------

“Ah.....ah! Đừng, đừng đâm vào chỗ đó!”

Hết lần này đến lần khác đạt kɧoáı ©ảʍ cực độ, người đàn ông liên tục đỉnh vào một điểm cố định trong cơ thể cậu, hậu huyệt không ngừng co rút, còn hăng hơn đêm qua.

Mà chủ nhân đóa cúc dường như đã cạn kiệt sức lực, cậu khẽ rêи ɾỉ liên tục rồi lắc lắc eo, gậy thịt yêu kiều trước mặt cũng không khỏi rùng mình mà phun ra chất lỏng.

“Hah.....hah.....Tiếu Tiếu....em tuyệt quá....."

Tiếng vỗ ướŧ áŧ dâʍ đãиɠ không ngừng vang lên, Khổng Tiếu cảm thấy lỗ tai không ngừng bị chiếc lưỡi to lớn liếʍ mυ'ŧ, hơi thở nóng rực xâm nhập vào lỗ tai cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông, "Em thật chặt, thật mềm..."

“Có phải chỗ này không?"

Đồ Lương di chuyển gậy thịt trong hang động thuộc về mình, lại đỉnh đến vị trí vừa rồi.

Vừa đẩy, anh vừa đưa tay ra nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của Khổng Tiếu mà ve vuốt không rời tay, tay còn lại lau sạch chất lỏng như pha lê ở chỗ tiếp giáp giữa hai người, ám ách nói, “Nước của Tiếu Tiếu thật nhiều..... vừa nhiều......vừa ngọt......"

Khổng Tiếu không bao giờ biết bản thân lại không chịu nổi những lời thô tục của đàn ông đến thế.

Mỗi lần nghe một câu nói, toàn thân cậu lại thêm kích động.

"Ưʍ.." Cậu chỉ có thể co quắp ngón chân, yếu ớt nói: "Đừng, anh đừng nói nữa mà..."

Tai cậu muốn nhũn hết rồi.

“Anh không nhịn nổi.”

Đồ Lương nhìn thấu tâm tư dâʍ đãиɠ của bé công nhỏ, tiếp tục thủ thỉ bên tai cậu, "Tiếu Tiếu, anh không nhịn nổi."

“Anh muốn ngày nào cũng thao em, muốn để em mỗi ngày đều dùng mông cắn chặt dươиɠ ѵậŧ của anh, còn có..."

“Hai chúng ta cứ luôn gắn kết như vậy, em đi đâu anh sẽ theo tới đó....."

“Em đi phía trước, anh sẽ thao em từ phía sau...... còn ôm em lên lầu, xuống lầu....ôm em đi mua đồ ăn...."

“Tiếu Tiếu..... em có biết không....hah....mỗi lần em tới chọn thịt, anh đều muốn tụt quần em xuống........rồi ấn vào trong tủ đông không?”

"Còn có lần sau cùng lúc em đến mua dưa chuột ... anh thấy em cầm dưa chuột, liền tưởng tượng đến em cầm thứ đó của anh.... nếu không phải có bàn tính tiền che lại ..."

"Vừa rồi anh nhầm ... chắc là mười chín cái áo sơ mi ... cái áo dài mà em đã mặc khi mở cửa ... lát nữa chúng ta sẽ mặc chứ?"

“Phía dưới đừng mặc thêm gì cả, anh muốn cởi ra là có thể thao em.

Đồ Lương vừa thô bạo làm, thắt lưng mãnh liệt đưa đẩy, vừa nói những lời dâʍ đãиɠ. Khổng Tiếu cảm thấy tai mình như muốn sôi lên rồi nổ tung. Cậu không nói được nửa lời, chỉ có thể bụm miệng chịu đựng từng đợt mãnh liệt va chạm, nhưng bất giác nghe theo lời của nam nhân, trong đầu tưởng tượng ra một màn da^ʍ mỹ.

Cái, cái tên biếи ŧɦái đáng ghét!

Bùm!

Nhưng tại sao cậu không hoảng chút nào, lại còn.....lại còn có hơi mong chờ?

“Tiếu Tiếu.......Tiếu Tiếu...”

Đồ Lương đẩy nhanh vào một lúc, cuối cùng cũng chậm lại, một lòng bàn tay to bao phủ lấy phần bụng dưới mềm mại và đầy nước nhờn của Khổng Tiếu.

Vừa đẩy về phía trước, anh vừa ấn vào bụng dưới của Khổng Tiếu, hai người dần dần âu yếm với tần suất như nhau, dươиɠ ѵậŧ to đùng lại vùi vào cơ thể Khổng Tiếu, anh lại đâm mạnh vào nơi sâu nhất, đẩy ra cái bụng phẳng lì và mềm mại đang hơi phồng lên của cậu.

“Em sờ chút đi…có thấy không, đều nuốt vào hết rồi....."

Khổng Tiếu cảm thấy bàn tay mình bị người đàn ông bắt lấy, và sau đó có thứ gì đó xuyên vào bụng cậu.

Mỗi khi cơ thể phía sau động lên, cậu có thể cảm nhận được gậy thịt to lớn bên trong đang di chuyển về phía lòng bàn tay của mình. Độ cong rõ ràng của dươиɠ ѵậŧ nhô ra khỏi bụng, và sau đó lại biến mất khi người đàn ông lùi ra.

“Hu.....bị đâm xuyên rồi.......a....a a....."

Đồ Lương hôn lên chiếc cổ thanh tú trong vòng tay mình, nắm lấy da thịt mềm mại sau gáy của Khổng Tiếu, hết lần này đến lần khác vùi vào cơ thể cậu, “Sẽ không đâu......Tiếu Tiếu.....em còn có thể nuốt nhiều hơn.....”

Cặp đùi rắn chắc vô cùng chặt chẽ, dường như toàn bộ sức lực đều dồn hết vào hạ thân, bờ mông hoang dại không ngừng chuyển động vỗ lên cánh mông non mềm trắng nõn trước mặt không ngừng.

Không biết đã bao lâu cho đến khi tiếng nhấp ngày càng nhanh hơn, dày đặc hơn và to hơn.

Toàn bộ sofa bắt đầu lắc lư, Đồ Lương vòng tay ôm người vào lòng, ôm chặt lấy người trước mặt, hoàn toàn đóng đình dươиɠ ѵậŧ to lớn của mình vào trong cơ thể Khổng Tiếu.

Hơi thở đan xen, chân tay cũng đan vào nhau.

Dường như trong phòng chẳng còn âm thanh nào khác.

Cho đến khi một cánh tay to lớn màu mật ong nhấc lên khỏi nơi giao nhau giữa hai người, nắm lấy cái cắm trắng nõn, thân dưới sắc bén đâm vào lỗ.

"Ưʍ...."

Âm thanh liếʍ mυ'ŧ tràn ra giữa môi răng hai người, trong căn hộ cách biệt với nhịp sống hối hả thường ngày, một lần vận động ngọt ngào khác lại bắt đầu.