Đốn Đốn

Chương 36: Em Đều Thích

Reng reng-----

Chiếc đồng hồ báo thức đã phát huy đúng vai trò của nó, rung lên bên cạnh tấm rèm sáng màu, gọi cậu chủ dây.

Khổng Tiếu rêи ɾỉ một tiếng dài, quấn lấy chiếc chăn bông, sau đó nhấc tay khỏi tấm ga trải giường nhàu nát tắt chuông báo thức.

Đây là một buổi sáng bình thường như mọi ngày.

Khổng Tiểu dụi mắt đứng dậy, rửa mặt, đánh răng rồi đứng trước gương thoa gì đó.

Chỉ khác là hôm nay cậu đều phải dùng hai tay đỡ lấy eo.

Thậm chí lúc thoa kem dưỡng ẩm lên mặt và mông, cậu cũng muốn nằm lên giường thoa nó – chẳng vì sao cả, một nơi nào đã đó phải làm việc quá sức, không đỡ thì xót quá!

Nếu không phải sếp liên tục nhắc nhở, Khổng Tiếu thực sự muốn nghỉ phép thêm vài ngày để tĩnh dưỡng.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, cậu vẫn cảm thấy đi làm sẽ ổn hơn.

Nếu cứ ở nhà, cậu không thể đoán được một ngày đóa hoa nhỏ của mình sẽ bị tàn phá mấy lần! !

Sau khi oán thầm tên thủ phạm nào đó một chút, Khổng Tiếu cũng thoa kem xong, cậu đỡ eo đi uống chút nước ẩm.

Chờ cậu ra khỏi phòng ngủ, liền phát hiện phòng khách hôm qua hỗn loạn, bây giờ đã sạch sẽ.

Trên bàn bếp là bữa sáng phong phú.

Ở bên cạnh, còn có một dòng chữ ngoằn ngoèo như của một học sinh tiểu học—–

[Tiếu Tiếu, em hâm nóng một chút rồi ăn nhé.]

Khổng Tiếu gỡ mẩu giấy ra nhìn chằm chằm vào nó vài lần.

Sau đó chụp lại toàn bộ rồi ngồi xuống sofa.

Một đôi chân giơ lên vung vẩy vài cái.

Ây da-------ây da—

Người trên sofa mở điện thoại bấm vài lần, trong album còn có rất nhiều ảnh.

Kèm thêm bộ lọc chỉnh ảnh sáng màu nắng, còn cả mấy từ màu hồng như bữa sáng tình yêu các kiểu – thật sự làm rung động trái tim thiếu nữ. Sau đó Khổng Tiểu kiêu ngạo như một chú công mà mở app trò chuyện, rồi gửi tin nhắn cho một người bạn ở đầu bên kia.

"! ! ! "

Ba dấu chấm than nhanh chóng reply.

“Cậu có rồi?!!”

“Nhanh vậy sao?”

“Dụ dỗ thành công rồi hả?!!”

“Ngủ chưa?!”

“Cảm giác thế nào?”

“To không? Sướиɠ không? Kéo dài không?”

Xem ra cơ hữu cũng rất quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu nha.

So với cậu còn kích động hơn.

Khổng Tiếu cười hihi reply cho Sở Dã ba cái emo –[ngượng ngùng][cười nhạo][nhe răng.

Rất tự nhiên, cũng rất kiêu ngạo.

Sau khi khoe khoang tình cảm của mình, Khổng Tiếu ném điện thoại xuống và vui vẻ đi hâm nóng bữa sáng tình yêu. Chỉ để lại màn hình điện thoại vẫn sáng, Tiểu Oan Ức vẫn đang oán hận cắn khăn khóc lóc ghen tị.

“Cậu chờ đó. Lão nương sớm muộn cũng sẽ được ăn thôi!”

Ăn sáng xong, Khổng Tiếu chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng hôm nay mãi cậu không chọn được chiếc áo nào để mặc.

Cậu nhìn lướt qua những chiếc áo sơ mi, cái dài nhất có thể che đến mông thậm chí đã không còn nguyên vẹn, mảnh vải rách đó có lẽ đã bị người đàn ông ném đi từ sáng sớm lúc anh ra khỏi nhà.

Những ngón tay của Khổng Tiếu lướt trên áo, bối rối một lúc lâu, cuối cùng cậu chọn một chiếc màu xanh lá dịu dàng.

Chiếc áo....anh ấy thích nhất.

Cậu cởϊ áσ ngủ rồi mặc vào, cài từng nút một, trên da thịt trần trụi còn lưu những vệt đỏ.

Nhưng khi cài đến mấy nút trên cùng theo thói quen, cậu phát hiện những dấu vết trên cổ cũng không che nối.

"....Đúng là dã thú mà!”

Cậu cắn môi rủa thầm, sau đó cài cúc áo trên cùng, lại thắt một chiếc nơ nhỏ màu trắng quanh cổ, vừa vặn che đi dấu vết mơ hồ.

Thay đồ tươm tất, Khổng Tiếu cuối cùng cũng xuất môn.

Thực ra đã hơi muộn rồi, cậu chỉ có thể nhanh chóng đến công ty.

Hậu quả của việc buông thả là cơ thể có chút không vâng lời, càng đi nhanh thì chân càng yếu. Khi bước xuống cầu thang đến cột đèn giao thông, cậu cảm thấy một bộ phận nào đó bị cọ xát bởi đường may quần của mình bắt đầu đau và ngứa.

Đèn đỏ buổi sáng cũng không lâu, vừa lúc sang màu xanh, xe cộ bên đường phóng qua, nhân viên văn phòng xã súc đứng chờ trên vỉa hè cũng vội vàng bước đi. Trong đó, Khổng Tiếu, người đang từ từ băng qua vạch ngựa vằn, đặc biệt bắt mắt.

Đồ Lương vẫn nhìn qua ngã tư đường, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người mình đang nghĩ tới.

"Này, ra đây! Giúp tôi chuyển hộp trái cây!"

Trên chiếc xe tải lớn, những người bốc xếp lười biếng đang hô gọi nhân viên cửa hàng đến giúp. Anh ta thấy người đàn ông đứng trong cửa hàng đang nhìn ra xa, căn bản không hề nhìn mình, gương mặt không khỏi có chút bực dọc, chuẩn bị hét to lần nữa.

Tuy nhiên, khi người đàn ông bước ra khỏi quầy thu ngân, vẻ ngoài dữ tợn và mạnh mẽ vạm vỡ hoàn toàn lộ ra trước mặt khiến anh ta lập tức im lặng, chỉ đành củi xuống tự chuyển trái cây vào cửa hàng.

Còn người đàn ông cao lớn đeo tạp dề của quầy bán thịt vội vàng lôi ra thứ gì đó từ ngăn tủ dưới quầy thu ngân, cầm lên rồi bước ra ngoài cửa hàng.

“Tiếu Tiếu!”

Khổng Tiếu đang qua đường, đột nhiên một bóng đen lao tới trước mặt cậu.

Thì ra chính là tên thủ phạm đã làm cậu chật vật như bây giờ nha!

“Anh buông em ra! ~~"

Cậu giận dữ trừng mắt nhìn anh đồ tế rồi lắc eo bước sang một bên.

Chỉ là giọng nói của cậu yếu ớt, không mạnh mẽ lại có chút khàn, đó là do hai ngày trước cậu đã gọi giường quá nhiều.

"Ồ."

Người đàn ông cao lớn luôn làm việc nhanh nhẹn, nhưng lúc này lại bị một câu nói khiến cho không biết làm sao, đành lùi lại hai bước.

Còn suýt vấp phải gạch.

"....Ngốc chết đi được.”

Khổng Tiểu thầm mắng, nhưng vẫn vô thức đưa tay ra nắm lấy tạp dề của người đàn ông.

Ui.

Nhờn quá.

Giây tiếp theo, Khổng Tiếu liền cảm thấy ngón tay mình đang bị người đàn ông giữ chặt.

Cậu đang đứng ở ven đường, phần lớn thân thể đều bị cơ thể cường tráng của Đồ Lương che lại, chưa kịp nhận ra người đàn ông định làm gì thì đầu ngón tay đã chạm vào một bắp thịt cứng rắn và đàn hồi.

“Bẩn rồi. Em lau tay đi.”

Hóa ra anh đồ tể đã tháo chiếc tạp dề gϊếŧ mổ của mình, để lộ áo phông màu trắng bên trong. Những ngón tay của Khổng Tiếu đang bị anh kéo đến lau trên eo.

"......"

Tâm cơ!!!

Khổng Tiếu tự lẩm bẩm trong lòng rằng sắc đẹp là sai, sắc đẹp là sai, sau khi chọt cơ bụng mấy lần trút giận, cậu rút ngón tay về, giận dỗi nói, “Em sắp muộn rồi ó!”

“Ừ, ừ. Vậy em đi làm đi”

Đồ Lương miễn cưỡng buông tay ra, nhưng khi Khổng Tiếu định đi, anh lại kéo cổ tay cậu lại.

“Cái này, em mang theo đi."

Anh đưa chiếc túi trong tay cho bé công nhỏ.

“Cái gì nha? ~~"

Khổng Tiếu nhận lấy, là một túi đồ rất lớn.

“Lót mông đó.”

Đồ Lương vừa nói, ánh mắt không khỏi rơi vào trên mông của bé công nhỏ, "Có thể đặt ở trên ghế ngồi sẽ thoải mái hơn."

"..." Trên mặt Khổng Tiếu nổi lên hai rặng mây đỏ, "Người ta gọi đó là đệm ngồi!"

“Ừ, như nhau mà"

Đồ Lương là một người thô tục, bình thường anh đều gọi như vậy, bị bé công nhỏ trừng mắt liền sửa lại, "Được được, là đệm ngồi, em cầm theo lót mông đi."

Khổng Tiếu: “...” Giận thành cá nóc.

Hai người đứng bên đường anh một câu em một câu nói chuyện.

Hoàn toàn chẳng muốn rời đi.

Cho đến khi Khổng Tiếu nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá muộn, cậu mới nói lời chia tay với Đồ Lương.

Đồ Lương cũng không giữ lại, ngược lại dùng con người đen láy một lần nữa nhìn bạn trai nhỏ từ đầu đến chân.

Mông Khổng Tiếu căng lên.

Sau đó khẽ nói, “Tiếu Tiếu, hôm nay em mặc rất đẹp.”

Khổng Tiếu nhìn ra chỗ khác.

“Em, em tùy tiện mặc thôi.”

Khóe miệng Đồ Lương nhếch lên cười, cũng không vạch trần cậu, chỉ hỏi: "Tối nay em muốn ăn cái gì?"

Anh muốn thể hiện đặc quyền bạn trai của mình.

“Sườn, thịt thăn, hay ba chỉ?”

“Anh.....sẽ chọn thịt trước, rồi nấu cho em.”

Con người Khổng Tiếu khẽ nheo lại một chút.

“Ừm...” Cậu di di ngón chân, “Anh quyết định đi.”

Đôi giày da tinh xảo ấn trên mặt đất.

Môi ai đó chợt kề sát miệng ai.

Chụt chụt.

Một tiếng động nhẹ vang lên trong một góc phố bình thường nhất.

“Em đều thích."

(HOÀN)