Đốn Đốn

Chương 34: Đã đếm hay chưa

Khổng Tiếu luôn nghĩ cuộc sống của mình thật nhàm chán.

Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, từng bước đi học, tốt nghiệp rồi tìm kiếm việc làm. Sóng gió duy nhất trong cuộc đời hơn hai thập kỷ có lẽ là tính hướng khác biệt của mình.

Không phải cậu chưa từng hứng chịu ánh mắt kỳ thị của những người khác, cuộc sống học đường tuy không bị bắt nạt nhưng cũng chẳng hề dễ chịu, chỉ là bản tính cậu luôn vui vẻ, luôn nghĩ tới những mặt tích cực nên cho tới giờ cuộc sống vẫn luôn thuận lợi.

Khổng Tiếu biết có nhiều người xấu tính luôn kỳ thị phong cách chưng diện cầu kỳ của mình, nhưng cậu thích vậy nên chẳng bao giờ thèm quan tâm.

Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, tại sao lúc nào cũng phải nghĩ đến người khác chứ?

Bản thân mình vui vẻ là được rồi!

Cậu chỉ thích màu sắc tươi sáng, thích ăn diện, còn tinh tế và dễ thương nữa, vậy thì đã sao!

Đây có thể coi là thú vui và sở thích duy nhất đối với quãng đời độc thân của cậu.

Và trên thực tế, ở một khía cạnh thầm kín nào đó trong trái tim Khổng Tiếu, cậu thực sự mong đợi và thích cảm giác được chú ý. Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật đặc biệt.

Điều này sẽ khiến cậu có chút ảo tưởng trong lòng, tưởng tượng rằng mình, một bé GAY nhỏ bé bình thường, một ngày nào đó có thể trở thành nhân vật chính trong một cuốn sách nào đó, và trở thành một tồn tại đặc biệt trong thế giới của một người nào đó.

Nhưng Khổng Tiếu biết điều đó chỉ là viển vông.

Suy cho cùng hiện thực không phải tiểu thuyết cũng chẳng phải phim truyền hình cẩu huyết, dù ngày nào cậu cũng mở to mắt nhưng cũng chưa từng gặp được một xảo ngộ có thể khiến tim mình loạn nhịp.

Cái gì mà cuộc gặp gỡ tuyệt vời, cái gì mà tình yêu sét đánh, cậu vẫn chỉ là một xã súc, ngày ngày tới lui giữa hai điểm, lặp đi lặp lại công việc nhàm chán mỗi ngày.

Nhưng bây giờ thì khác.

Vào một buổi sáng khác với thói quen hàng ngày của mình, trong căn hộ còn có thêm một người nữa, còn cậu thì đang nằm trên chiếc ghế sofa đêm qua đã được phát triển cho một mục đích mới, sau đó nghe người đàn ông kể chuyện ngày ngày ngớ ngẩn trộm dõi theo câu.

Quả thực là phá vỡ chuẩn mực.

Quá phá vỡ luôn.

Không hề có một âm mưu biếи ŧɦái bất ngờ nào như trong những bộ phim nhỏ mà cậu từng xem!

Nhưng.....nhưng không thể không nói.

Các ngón chân của Khổng Tiếu lại cong lên rồi lại duỗi ra, lắng nghe người đàn ông thì thầm bên tại mình về điểm giao nhau giữa hai người mà cậu chưa bao giờ để ý, lại tưởng tượng ra cảnh người đàn ông đang lặng lẽ nhìn mình ở một góc mà cậu không hề biết, lỗ chân lông toàn thân cậu như nở ra.

Một khoải cảm lạ thường trào dâng trong cơ thể.

Dần dần xuyên qua tai, từ tai phủ lên đầu, rồi lan đến tận tứ chi cậu.

Dày nhưng rất êm dịu, nặng nhưng rất dịu dàng, giống như một làn khói, cảm giác như uống một ly rượu hoa quả khiến người ta mềm nhũn.

“Tiếu Tiếu........"

Sau khi Đồ Lương nói xong điều mà anh nghĩ sẽ không bao giờ nói ra, giờ đây anh có chút lo lắng quan sát nét mặt người dưới thân mình.

Anh nghĩ rất có thể mình sẽ thấy khuôn mặt đó tức giận hoặc sợ hãi. Không ngờ, Tiếu Tiếu của anh, khuôn mặt xinh xắn của cậu lại còn đỏ hơn trước.

Giống như một quả táo nhỏ mà anh vừa hôn đang phát xuân, nó đỏ đến mức người ta không thể nhịn nổi mà hải xuống cắn một miếng.

“Hừ, biến......thái!”

Bé táo nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lanh lảnh nhưng lại mang theo sự mềm mại không thể bỏ qua, khi nghe vào tai Đồ Lương, anh liền cảm thấy một sự thân thiết và ngượng ngùng.

Như vậy cũng có thể sao.

Khổng Tiếu không tức giận chút nào, cậu như bị đắm chìm trong những câu chuyện do đàn ông kể, đầu óc hưng phấn đến nỗi pháo hoa như nổ khắp người, rải rác vẫn là ngọt ngào, ngọt ngào đến tận đáy lòng, ngay cả cơ thể cũng như bị hun nóng bừng lên, cậu đứng thẳng dậy, tung chiếc áo ngủ màu hồng đào thành hình vòng cung đáng yêu.

Tất nhiên Đồ Lương đã nhìn thấy.

Anh luôn muốn hôn người đang trần trụi trước mắt mình, lúc này nghiễm nhiên xem như cậu đang mời gọi, bàn tay to lớn vươn vào cổ áo lỏng lẻo, vừa xoa nắn n.úm v.ú đỏ tươi vừa vươn lưỡi tách môi Khổng Tiếu.

“Ừ.....anh biếи ŧɦái..."

Anh móc lưỡi bé công nhỏ ra bú ɭϊếʍ, mơ hồ thừa nhận: "Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn đè em ra như bây giờ vậy..."

"Ưʍ..."

Cảm giác tê dại giữa l*иg ngực khiến Khổng Tiếu ưỡn lên, cậu vội vã xé chiếc tạp dề dâu tây trên thân người đàn ông ra, phát hiện bên dưới Đồ Lương không mặc gì, hai cơ ngực to lớn lại đè vào lòng bàn tay cậu.

“Biếи ŧɦái.......ưm aa.....lúc đó, em a......em còn chưa quen anh.....anh đã muốn đè em...." Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng cào cấu, răng nhọn khẽ cắn đôi môi dày của nam nhân, “Anh có phải..... a ưʍ...sớm như vậy đã.......muốn ngủ em không?”

Đồ Lương như muốn phát điên bởi cách nói chuyện dâʍ đãиɠ của bé công nhỏ.

Anh xé toạc chiếc áo ngủ bằng lụa xinh xắn, nâng đôi chân dài đầy dấu vết xanh đỏ trên vai, đờ đẫn nói: "..."

Bé sói nhỏ liền hung dữ nhe răng ra.

“Anh từ lúc đó..... đã muốn ngủ em rồi, Tiếu Tiếu.”

Nụ họa mới hái đêm qua lại lần nữa co rụt lại run rẩy, giống như né tránh, lại càng giống như muốn dụ dỗ ai đó đến hôn rồi hái xuống.

Đồ Lương mạnh bạo kéo chiếc gối búp bê bên cạnh, sau đó nhét nó xuống dưới eo Khổng Tiếu, rồi mới chôn mình vào, lại gắn từng chữ nói với người yêu mình.

“Anh muốn xé áo của em, muốn xé qυầи ɭóŧ của em, rồi đè nghiến em trên thớt.....đυ. em thật mạnh!”

“Tiếu Tiếu, em có đếm chưa, em có bao nhiêu cái áo sơ mi khác nhau vậy?”

“Còn có bao nhiêu cái qυầи ɭóŧ màu sắc khác nhau nữa?”

“Anh đã đếm......mỗi ngày anh đều đếm.”

"Mỗi lần em đổi một màu sắc, thay một bộ quần áo, anh lại muốn đổi tư thế, đổi chỗ khác để đυ. em."

Cây gậy thô cứng lại một lần nữa đâm vào cúc huyệt, lần này cúc huyệt không chút khó khăn đã nuốt được gậy thịt to lớn đó.

Chất lỏng trơn nhớt theo lời nói dâʍ đãиɠ mê người của người đàn ông mà trào ra, làm ướt cả hành lang lẫn dươиɠ ѵậŧ Đồ Lương.

“A....a ha.....anh..............đừng nói nữa!”

Khổng Tiếu cảm thấy tai mình bị làm bẩn rồi, nhưng các huyệt vẫn không ngừng co rút, như muốn thúc giục người đàn ông tiếp tục.

“Tiếu Tiếu......ưʍ.....Tiếu Tiếu........."

Đồ Lương nắm đùi cậu, nện eo mạnh xuống, thở hổn hển nói: "Mười tám chiếc... em có mười tám chiếc áo khác nhau ... Anh thích nhất cái màu xanh lục, cả màu trắng nữa..."

“Còn cả....còn cả chiếc quần sóc màu xanh lam đó nữa......cuối tuần đó em đi làm thêm, chiếc quần đó bó rất chặt......anh rất muốn.....ưʍ...rất muốn nhéo mông em...."

Chát một tiếng, bờ mông non nớt của Khổng Tiếu bị người đàn ông tát mạnh lên.

Cậu kêu lên, nhưng giọng nói lại như nén lại trong cổ họng, ngọt ngào đến mức ngứa tai.

“Ưm a.....Đồ Lương anh........"

Khổng Tiếu vừa xấu hổ vừa bối rối trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người đàn ông, nhưng cơ thể cậu vẫn thành thật nắm lấy cánh tay của Đồ Lương buông mình theo cơn sóng.

Sau khi người đàn ông tiết lộ tất cả bí mật của mình, anh dường như đã thoát ra khỏi l*иg kìm hãm du͙© vọиɠ, bộc lộ một mặt hung hãn hơn.

“Tiếu Tiếu.........em đừng sợ anh, cũng đừng chán ghét anh....."

Đồ Lương nắm chặt cổ chân tinh xảo của người trước mặt, kéo người đó hoàn toàn vào vòng tay của mình––

“Sau này cũng đừng rời khỏi anh.”