Trước mắt Khổng Tiếu đột nhiên tối sầm lại.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ đột nhiên xâm nhập vào khoang mũi, bao phủ toàn thân cậu.
"Cậu mặc tạm trước đi."
Giọng người đàn ông xuyên qua một lớp vải.
Khổng Tiếu sững sờ một lúc mới vội vàng vén tấm vải che trên đỉnh đầu xuống, cậu hơi bị hoa mắt rồi.
Thì, thì, thì ra là chiếc áo ba lỗ anh đồ tể đang mặc!
Áo màu tối, cùng với nhiệt độ trên cơ thể người đàn ông còn sót lại.
"Buổi tối hơi lạnh, cậu mặc vào trước đi."
Người đàn ông không mặc áo đang đứng cạnh ghế sofa nói với cậu, nhưng Khổng Tiếu căn bản không nghe thấy gì nữa.
Bởi vì vừa ngước mắt lên, ánh mắt cậu đã đυ.ng ngay tới cơ thể vẫn yy.
Thân hình cường tráng, săn chắc cùng cơ ngực vạm vỡ khiến tim cậu nhánh mắt đập nhanh vô cùng.
Khổng Tiếu cảm thấy như mình sắp ngất đi rồi.
Thật sự là đẹp đến xây xẩm mặt mày.
Cũng may, theo phản xạ có điều kiện nên cậu đã vô thức tròng chiếc áo vào người như anh nói.
Mặc vào, chiếc áo ba lỗ đã che đi phần trên cơ thể, gấu áo dài đến tận đùi cậu.
Rõ ràng mặc trên thân anh đồ tể thì là áo bó, nhưng cậu mặc thì rộng thùng thình.
Phần tay áo gần đến thắt lưng rồi.
"To quá....."
Để che giấu ánh mắt thèm khát biếи ŧɦái, Khổng Tiếu vội vàng chuyển hướng chú ý sang quần áo, không khỏi thở dài cảm thán.
Lại không biết những lời ngắn gọn này có sức cám dỗ đến mức nào đối với người đàn ông.
Đồ Lương xấu hổ xoay người quay lưng về phía sofa.
Nếu không – anh nhìn chằm chằm thứ đã bắt đầu cương lên trong đũng quần – anh cảm thấy bản thân không tài nào che giấu nổi nữa.
"Vậy bây giờ cậu tính sao?"
Đồ Lương hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ, như thể sắp nhìn ra một đóa hoa vậy.
Tính sao ư?
Lúc này, Khổng Tiếu chỉ nhìn thấy tấm lưng dày rộng của người đàn ông.
Ánh mắt cậu thèm thuồng quét đến từng cm trên lưng anh, cơ thể cậu không nhịn được mà vươn ra phía trước, hận không thể tiến lại gần thêm chút nữa, giống như đang ảo não vì không nghe rõ anh nói gì vậy.
"Thì.....ngủ trên sofa thôi."
Tối nay có thể nhìn thấy cơ thể bán k.hỏa th.ân này, coi như bị hỏng khóa cũng đáng.
Khổng Tiếu liếʍ môi, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Nhưng vừa rồi mình còn trần trụi hoàn toàn trước mắt anh ấy, hình như hơi lỗ thì phải.
"Có tuốc nơ vít không?"
Mặc dù Đồ Lương có ý xấu thật, nhưng anh càng không nỡ để cậu phải ngủ sofa cả đêm, vì vậy anh hỏi Khổng Tiếu, "Nếu có, để tôi thử lại xem có mở được không."
Khổng Tiếu suy nghĩ một lúc, rồi tìm thử dưới bàn cà phê.
Cậu nhớ.....lúc chuyển tới đây hình như căn hộ cũng đã được trang bị một số dụng cụ này rồi thì phải.
Chỉ là cậu không thường xuyên sử dụng, rất nhiều đồ lặt vặt đều nhét bừa bộn dưới gầm bàn cà phê. Chắc phải mất một lúc mới tìm được.
Khổng Tiếu thậm chí còn hơi bực bội.
Hình tượng tiểu tiên nam tinh xảo mà cậu dày công tạo dựng càng ngày càng lung lay!
Tiếng lạch cạch vang lên trong phòng khách.
Đồ Lương vốn dĩ đang quay lưng về phía người đó, nhưng lại bị tiếng động này làm cho sợ hãi, vì sợ Khổng Tiếu lục lọi thứ gì đó sẽ làm tay bị thương nên anh không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Kết quả vừa nhìn một cái, anh liền không thể rời mắt nổi.
Tầm nhìn của Đồ Lương đã hoàn toàn bị chiếm trọn bởi hai bờ mông to tròn trắng nõn.
Khổng Tiếu nằm úp mặt trên ghế sô pha, nửa người trên ngả ra khỏi đệm ghế, tay mò mò những thứ dưới gầm bàn.
Chiếc áo ba lỗ màu xám đen khoác lên người cậu, vốn dĩ đủ rộng để che gần hết thân thể, nhưng do cánh tay chuyển động về phía trước nên áo cũng bị xốc lên, lộ ra phần lớn vòng eo trắng như tuyết.
Đây vẫn chưa phải là thứ khiến anh khó thở nhất.
Chiếc gối nhỏ vốn dĩ che giữa hông của Khổng Tiếu đã bị cậu lật lại và ép chặt vào người, lúc này, cậu vừa phơi bày hết dưới ánh đèn rực rỡ của phòng khách, cũng bị Đồ Lương nhìn thấy hết luôn——
Ngoài đôi chân thẳng và thanh tú của Khổng Tiếu, còn cả cặp mông cánh hoa rất vểnh của cậu!
Vừa trắng lại vừa tròn.
Nó rung rinh theo mỗi cử động của cậu, giống như một chiếc pudding mềm mại.
Trên mông cũng không hề có mảnh vải nào che đi. Chỉ có một dải màu tím chen giữa khe hở giữa hai chiếc pudding.
"Tôi tìm được rồi!"
Lúc này Khổng Tiếu cuối cùng cũng tìm được tuốc nơ vít, cậu vui vẻ nắm lấy tay cầm rồi đứng dậy đưa cho Đồ Lương.
"Ơ, anh, anh bị chảy máu mũi à?"
Người đàn ông lực lưỡng trước mặt đang ngơ ngác đứng bên cạnh ghế sô pha.
Dưới sống mũi cao đó là một chuỗi chất lỏng màu đỏ tươi đang tích tích rơi xuống sàn.
Khổng Tiếu sốc nặng rồi.
Và khi Khổng Tiếu nhìn xuống dưới theo hướng máu đang chảy, cậu phát hiện ra... trên chiếc quần sẫm màu nối liền với phần thân trên trần trụi và cường tráng của người đàn ông, hình như có một chỗ đang nhô lên.
Chảy máu mũi....
Nhô lên..........
Không lẽ cậu.......thực sự dụ dỗ được người ta rồi?!
Chú gà nhỏ trong lòng Khổng Tiếu lại kích động kêu loạn lên rồi.
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào da thịt của người đàn ông như sói rình mồi.
Tuy Khổng Tiếu sợ anh hiểu lầm, nhưng lại không nhịn được mà nói ra, muốn người đàn ông lại gần.
"Anh, anh lại đây, lau lau đi."
Một câu mà người đàn ông từng nói với cậu lúc này đã được Khổng Tiếu vô tình lặp lại.
Nhưng nghe vào tai Đồ Lương lại giống như một lời mời gọi mê hoặc vậy.
Đồ Lương dùng ngón tay cái lau máu mũi, bước tới ghế sô pha, không tự chủ được ngồi xuống.
Trước mặt anh, Khổng Tiếu bỏ chiếc tuốc nơ vít trên tay sang một bên, rút khăn giấy rồi cuộn lại.
Cậu quỳ trên ghế sofa, như muốn lau giùm anh.
Giống như một cô con vợ nhỏ ngoan ngoãn.
Lại giống như một chàng tiên nhỏ quyến rũ.
Khiến người ta xương cốt mềm nhũn, cái gì cũng muốn chiều theo ý cậu.