Có chuyện gì sao?
Thành thật mà nói, Khổng Tiếu bên trong cửa thực sự không muốn đối mặt với vấn đề này.
Cậu cảm thấy đúng là bê đá đập chân mình.
Vốn dĩ, sau khi nghe được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp hôm nay, cậu đã nảy ra một ý hay.
Căn hộ cậu thuê sử dụng khóa từ ở cả cửa ra vào và phòng ngủ. Không có chìa khóa, một khi hết điện thì cửa sẽ bị khóa và không thể mở được. Vì vậy, Khổng Tiếu nghĩ nghĩ, ngay khi về đến nhà, cậu sẽ ra tay luôn với sạc ở cửa phòng ngủ.
Rồi khi Đồ Lương đến giao đồ ăn, chỉ cần nắm lấy cơ hội, giả bộ vừa tắm xong không mở cửa được, vậy là có thể chính đáng dụ dỗ anh rồi!
Cậu có một chiếc khăn tắm màu tím mềm mại.
Tới lúc đó, cậu sẽ quấn quanh người, để lộ thân trên trắng ngần, mềm mại và thơm tho sau khi tắm.
Hí hí hí.
Chắc chắn sẽ có phản ứng đúng không?
Khổng Tiếu nghĩ tới đó liền hơi xấu hổ.
Vừa về tới nhà, cậu hành động ngay theo kế hoạch.
Đầu tiên, cậu đặt đồ trên app.
Sau đó, cạy nắp sau của ổ khóa điện tử trong phòng ngủ và rút điện ra.
Khi Khổng Tiếu cởϊ qυầи áo, trước khi vào phòng tắm chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu.
-----Cậu muốn thử xem có thật khóa điện tử hết pin thì sẽ không mở được hay không.
Vì vậy, Khổng Tiếu đứng trong phòng khách thử đóng cửa phòng ngủ.
Đúng vậy, chính cậu đã ngu ngốc chủ động giơ tay lên, tự mình! Khóa! Cửa! Lại!
Chỉ bằng một cú chạm.
Khổng Tiếu khóc không ra nước mắt, nhận ra cửa phòng ngủ của mình quả thực, chắc chắn, thực sự không thể mở được.
Vì vậy cậu ... tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trong phòng khách, chẳng biết làm gì nữa.
Bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn vẫn còn trên giường trong phòng ngủ, khăn tắm màu tím để quấn cũng được treo trên ban công bên ngoài phòng ngủ.
Bây giờ, Khổng Tiếu đang trần trụi, chỉ mặc mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ cùng màu, đứng trong phòng khách sáng sủa.
Đầu óc cậu có chút quay cuồng.
Khổng Tiếu nhìn xung quanh.
Trong phòng khách ngoại trừ ghế sô pha và hai chiếc gối hoạt hình thì chẳng còn mảnh vải thừa nào hết.
Đồng thời cậu cũng nhận ra cáp sạc vẫn đang trong phòng ngủ ----- đó chính là thiết bị mở cửa khẩn cấp bằng nguồn điện bên ngoài.
Cậu không muốn ngược đãi chính mình, nhưng cũng không muốn chỉ vì dụ dỗ anh ấy mà bản thân lại phải ngủ sofa!
Nhưng bây giờ...................
Khổng Tiếu nhận ra mình thực sự phải ngủ trên ghế sofa rồi.
Suy sụp hơn nữa là sáng mai cậu biết đi làm kiểu gì đây!!?
Giữa lúc cậu đang cực kỳ nghi ngờ chỉ số IQ của mình thì có người gõ cửa.
Thật đúng là trong lo ngoài sợ.
Khổng Tiếu ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình, đột nhiên có chút hụt hẫng.
Người ngoài kia vẫn đang đập cửa.
Khổng Tiếu không còn cách nào khác đành phải ra mở hé cửa rồi bảo Đồ Lương cứ đặt đồ ở đó.
Chứ không cậu còn biết làm gì?
Chẳng nhẽ trần trụi ra mở cửa!?
Tuy cậu muốn quyến rũ người khác, nhưng cũng không muốn bị người ta coi là đồ lẳиɠ ɭơ hư hỏng!
Nhưng người ngoài cửa đâu biết nỗi khổ của cậu hiện tại.
"Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?!"
Giọng nói trầm ấm vọng lại sau khe cửa với vẻ lo lắng khiến Khổng Tiếu cảm thấy ấm áp.
"Không có gì đâu."
Cậu dựa đầu vào cửa, nói bằng giọng rầu rĩ mà chính cậu cũng không nhận ra, "Ổn thật mà."
"Anh cứ về đi, lát tôi ra lấy đồ."
Người bên ngoài im lặng hai giây.
"Được, vậy tôi để bên ngoài cửa nhé."
Có vẻ như anh đã tin lời cậu nói, có tiếng vật nặng đặt xuống cửa.
Bên trong cửa, Khổng Tiếu lặng lẽ kiễng chân nhìn ra ngoài qua đôi mắt mèo.
Sau khi đặt chiếc túi xuống, Đồ Lương đứng thẳng dậy, khuôn mặt anh ở ngay bên ngoài mắt mèo, đủ gần để Khổng Tiếu thấy được.
Giống như hai người sắp hôn nhau vậy.
"Vậy tôi đi trước nhé."
Khổng Tiếu trông thấy người ngoài cửa nói vậy.
"...............Ừ."
Cậu ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình đáp lời, lại miễn cưỡng nhìn người đàn ông rời đi.
Hic, đây là một cơ hội tuyệt vời mà.
Chết tiệt!
Nhìn qua mắt mèo không thấy ai nữa, sau vài phút, Khổng Tiếu nhẹ nhàng thở ra rồi lặng lẽ mở cửa.
Một cánh tay trắng nõn thò ra từ khe cửa, cúi xuống cầm túi đồ ăn lên.
Lúc cậu cử động, phần eo tinh tế và đôi chân trần trụi cũng lộ ra khỏi phạm vi khung cửa, phơi bày trước ánh sáng của hành lang.
Khổng Tiếu đang hoàn toàn tập trung vào việc cầm túi đồ lên.
Hoàn toàn không chú ý tới nửa tầng dưới hành lang, bóng dáng quen thuộc cũng chưa có đi xa.
Cậu vừa mở cửa, người đàn ông cũng sải bước lên bậc thang, trực tiếp chặn lại cánh cửa mà cậu đang định đóng.
*
Cả hai đều sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt.
Cho đến khi có tiếng người bước lên, Đồ Lương mới vô thức đẩy người trước mặt vào phòng.
Chân anh cũng mất kiểm soát mà bước vào theo, một tiếng "cạch", bỏ lại những người và tiếng nói chuyện trong hành lang.
"Anh............"
"Tôi............."
Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời dừng lại.
Khổng Tiếu cảm thấy bản thân như đang ở bên bờ vực vậy.
Đầu cậu như muốn bốc khói, chỉ muốn đào hố chôn mình tại chỗ để quên đi cảnh tượng xấu hổ lúc này, cậu thậm chí không biết nói gì.
Đồ Lương nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn trước mặt, cổ họng khát đến không nói nên lời.
Người mà bấy lâu nay anh vẫn tương tư, đột nhiên bất ngờ lộ ra da thịt thơm ngon quyến rũ trước mặt anh.
Trần trụi, trắng nõn.
Giống như một chiếc bánh ngọt ngoan ngoãn tự bỏ hộp ngoài rồi chạy tới bên anh vậy.
Đồ Lương thèm thuồng nhìn đăm đăm chiếc bánh ngọt trước mặt.
Đồng thời, anh ấy cũng nhận thấy vật cản duy nhất trên chiếc bánh thơm ngon này——
Đó là một cái gối.
Nhỏ, mềm, có hình mông Corgi.
Vừa đủ che đi phần giữa của cậu.
"Ờm, cậu ... có mặc quần áo vào trước không?"
Đồ Lương cố gắng áp chế thân thể muốn động, dời tầm mắt sang một bên, ám ách nói.
Khổng Tiếu một tay ấn chặt gối, một tay ôm ngực, sốt ruột đến mức khóc không ra nước mắt.
"Không có!"
Hic!
Nếu có quần áo, không lẽ cậu lại không mặc sao!?
Lúc này, Khổng Tiếu xấu hổ đến mức hoàn toàn quên mất ý định dụ dỗ người ta ban đầu của mình.
Cậu chỉ muốn mau chóng đuổi người đi, không muốn để người ta nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.
Nhưng người đàn ông hoàn toàn không thấy được sự bối rối và bất lực của cậu, thậm chí còn tiến lên một bước lại gần cậu hơn.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Khổng Tiếu bị mùi vị đàn ông của anh kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cậu không kìm được mà bóp chặt cái gối mông Corgi kia, vò mẻ chẳng sợ nứt mà nhắm mắt nói toạc ra-----
"Cửa phòng ngủ của tôi không mở được!"
Phiền chết!
Tất cả đều tại người này!
Nếu không phải vì tên đồ tể này, sao giờ cậu phải trần trụi phơi mông thế này chứ!?
Khổng Tiếu biến sự xấu hổ và tức giận thành năng lượng, trái tim cậu bắt đầu vô cớ xáo trộn.
Đồ Lương không biết Khổng Tiếu nghĩ gì.
Nghe vậy, anh đặt thức ăn trên tay xuống rồi đi vào phòng ngủ xem giùm bé công nhỏ xem có chuyện gì. Nhưng trước khi đi, anh quay người bước đến cửa sổ phòng khách rồi kéo kín rèm lại.
"........Che đi đã."
Anh khô khan giải thích.
Thực ra, trong lòng Đồ Lương chỉ là không muốn bé công nhỏ của mình bị người khác nhìn thấy.
"............Ò"
Khổng Tiếu cúi đầu, di di chân trên sàn nhà, "Cảm ơn anh."
Căn phòng im lặng một lúc.
Đồ Lương cảm thấy nếu giờ mà không làm gì thì lại dính mắt vào chiếc bánh ngọt kia mất, nên anh vội vàng đi tới cửa phòng ngủ, tìm cách sửa khóa.
Khổng Tiếu không dám đến quá gần người đàn ông, vì vậy cậu chạy đến ngồi lên sofa, nép người vào lưng ghế, cái đầu nhỏ thò ra nói với Đồ Lương.
"Vô dụng thôi."
Trên sofa còn một cái gối nữa.
Cậu lại dùng nó để che thêm lên người mình, điều này khiến cậu yên tâm hơn.
"Đó là khóa điện tử, mất điện rồi, không mở được đâu." Khổng Tiếu chỉ hận vừa rồi bản thân quá ngốc, cậu ủ rũ như rau héo, "bên ngoài chỉ có bảng điện tử, không còn gì nữa đâu."
"Vậy cổng sạc đâu?"
Đồ Lương chạm vào một giao diện dưới bảng điện tử, sau đó quay lại hỏi Khổng Tiếu.
Nhưng ngay khi anh quay đầu lại liền thấy cái đầu nhỏ nhô lên giữa một mảng màu xanh ngọc bích đậm, cả một phần cổ và vai trắng ngần.
Hai má Đồ Lương căng chặt.
Thứ dưới đũng quần cũng không kiểm soát được mà có phản ứng.
"À, cái mà trong trường hợp khẩn cấp, cậu phải dùng đến ấy..."
Khổng Tiếu cũng không muốn rề rà thêm, cậu thẳng thắn thừa nhận: "Pin sạc và cáp sạc đều đang ở trong phòng tôi".
Cậu bực bội nói dứt lời liền đập trán xuống sofa, trong lòng thầm dè bỉu ý tưởng của cơ hữu lần nữa.
Dụ dỗ cái gì mà dụ dỗ!
Giờ cậu đang trần trụi đây này, có dụ dỗ được ai đâu!
Ngược lại giờ bản thân thành ra như này, không có quần áo mà mặc, tối nay còn phải ngủ sofa!
Đáng chết!
Nhưng Khổng Tiếu không biết, trong mắt Đồ Lương, cậu đáng yêu đến mức nào.
Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
Gò má căng chặt của Đồ Lương dần buông lỏng.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng, du͙ƈ vọиɠ đã đánh bại lý trí, và lý trí run rẩy nói với anh——
Không thể bỏ qua được.
Vì vậy, Đồ Lương đột nhiên đứng dậy.
Anh kéo gấu áo ba lỗ ra khỏi cạp quần rồi bước về phía sofa.