Khổng Tiếu rất muốn lau máu mũi cho Đồ Lương.
Nhưng tay và mắt của cậu lại không nguyện ý.
Lần đầu tiên chạm vào má người đàn ông, cái chạm hơi vội khiến tay cậu run lên.
——Không phải hồi hộp, mà là phấn khích.
Dường như người đàn ông đã vài ngày không cạo râu, trên má và cằm anh đầy những cọng râu xanh lún phún đâm đâm vào lòng bàn tay Khổng Tiếu.
Cậu cuốn khăn giấy lau máu mũi cho người đàn ông, nhưng vì hành động này nên ngón tay cậu đã lướt qua môi anh, phần da chỗ đó không như những chỗ khác, đó là đôi môi mạnh mẽ của một người đàn ông.
Không quá nhiều huyết sắc, so với đôi môi đỏ mọng của cậu, môi anh khá nhạt màu.
Da khô, hơi nhiều da chết, còn thiếu độ ẩm.
Tuy nhiên.
Dù nhìn hay chạm vào....thì cảm giác cũng rất tốt.
Quả táo Adam của Khổng Tiếu di chuyển, để ngăn mình suy nghĩ bậy bạ, cậu nhìn lên trên, nhưng lại đối diện với một đôi mắt đen như mực.
Hai người giờ chỉ cách nhau nửa gang tay.
Không, còn ngắn hơn thế.
Khổng Tiếu thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy rung động của mình phản chiếu trong đôi mắt của Đồ Lương.
Anh cúi xuống, dần cúi xuống.
Đầu óc cậu rối bời, vô thức tránh né những cảm xúc vô hình trong mắt nhau, rồi lại hướng ánh mắt xuống sàn.
Nhưng có lẽ lần này không tránh được rồi.
Không thể trực tiếp tránh đi nữa rồi.
Những gì cậu khao khát, những gì hiện hữu trong giấc mộng của cậu, cả việc mỗi ngày đều liếʍ màn hình khi xem video và những bức ảnh cơ ngực phát triển mạnh mẽ, tất cả đều đang phô bày ra trước mắt cậu.
Dù khi nãy lúc Đồ Lương cởϊ áσ cậu đã nhìn thấy, nhưng nhìn xa sao có thể bằng nhìn gần như bây giờ được.
Lúc này, cơ bắp to lớn trên ngực người đàn ông giống như hai thỏi nam châm hấp dẫn, mạnh mẽ thu hút ánh mắt Khổng Tiếu, thậm chí hút hết từng sợi lý trí yếu ớt của cậu.
Ngón tay lau máu mũi dần đáp xuống hình vòng cung lồi đó.
Sự động chạm đó khiến Khổng Tiếu như chìm vào giấc mộng đẹp, cậu phấn khích đến hụt hơi.
Làn da trơn nhẵn đó giống như mật ong được đun nóng, sờ vào hơi cứng, như thể muốn làm nổi bật sức mạnh mãnh liệt ẩn chứa trong đó. Nhưng sức mạnh này dường như không hề có ý định chống cự người đang chạm vào nó, chỉ siết chặt trong chốc lát, sau đó phòng bị yếu dần, để đầu ngón tay thoải mái đâm chọt.
Ngón tay mỗi ngày làm việc văn phòng giờ đang ấn lên cơ ngực căng phồng của người đàn ông, ngực anh khẽ lún xuống rồi lập tức đầy trở lại khi ngón tay rút ra.
Giống như bột được ủ nhiều lần, vừa mềm vừa dẻo lại có sức sống.
Khổng Tiếu không biết mắt cậu đang sáng rực lên.
Giống như một bóng đèn nhỏ được cắm điện, càng giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, rất sáng.
Khiến người ta muốn hôn, thậm chí thè lưỡi ra liếʍ đến khi chảy nước mắt.
Đồ Lương khó có thể chịu đựng được nữa.
Anh nắm chặt tay, siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.
Cuối cùng, khi đầu ngón tay của cậu trai cứ mãi trượt lên trượt xuống trên ngực của mình, anh liền nắm lấy cổ tay cậu.
Anh ấn lòng bàn tay nhỏ của Khổng Tiếu lên ngực mình.
"Em muốn sờ......"
Anh thở hồng hộc khiến bé công nhỏ sợ hãi, nên đành dừng lại không nói nữa, sau lại dùng cái cớ mà người này đã dùng trước đó.
"Nếu em muốn...........xem hiệu quả tập thể hình của tôi, vậy em.....có thể sờ."
Khổng Tiếu giật mình, tỉnh táo lại đôi chút.
Nhưng khi nghe thấy lời nói như muốn thôi miên của người đàn ông, bàn tay vốn dĩ muốn thu về lại dừng lại.
Đúng nha.
Cậu, cậu chỉ muốn xem cơ ngực này được luyện ra như thế nào thôi.
Mà lại có thể lớn như vậy, mạnh mẽ...........như vậy.
Khổng Tiếu lại nghiêng người về phía trước theo tư thế quỳ.
Tay kia cậu chống trên lưng ghế sô pha, liền bị nam nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
*
Không biết ai bắt đầu, hai người đã hôn nhau.
Lúc đầu, Khổng Tiếu chỉ đang chầm chậm vuốt ve ngực của người đàn ông.
Cơ ngực anh cường tráng, một tay không thể che lấp hoàn toàn, lòng bàn tay thân mật chạm vào, từ từ vuốt ve lên xuống theo từng nhịp thở của anh.
Núm v.ú màu nâu, cứng như đá cuội đang nằm giữa lòng bàn tay cậu, dường như chúng là thứ khó chinh phục nhất tồn tại trên cơ bắp đàn hồi và cường tráng này.
Khổng Tiếu cảm thấy đầu ngón tay của mình đang run lên.
Cậu run rẩy bất mãn sờ sờ, muốn nhào nặn hai cái núm nhỏ, lại xoa khắp cơ ngực đẹp đẽ, để chúng chuyển động trong lòng bàn tay cậu theo những hình dạng hấp dẫn khác nhau.
Và không chỉ mỗi ngón tay.
Môi lưỡi cũng bị du͙ƈ vọиɠ trong lòng hối thúc.
Cậu muốn bú ngọn đồi vững chãi đó, muốn ôm những tảng đá nhỏ đang khẽ động trên đỉnh đồi, muốn ngậm lấy hai tảng cơ ngực to mà liếʍ từ đầu đến cuối, thậm chí là vùi mặt vào đó.
Vẻ nam tính mạnh mẽ đó khiến cậu choáng ngợp.
Khổng Tiếu cảm thấy mặt sau hơi ướt.
Rõ ràng chưa hề làm gì cả, nhưng cậu đã bị chính suy nghĩ của mình làm cho cao trào.
Cậu không biết bây giờ bản thân mình trông si hán đến mức nào ------
Khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh, hàm răng nhỏ cắn môi dưới, trên môi dính đầy nước miếng.
Giống như người đói đã lâu nhìn thấy món ngon yêu thích, đương nhiên giây tiếp theo họ sẽ ăn luôn.
Vừa đói khát, lại vừa đáng yêu.
Nếu hôm nay Đồ Lương không bước vào căn phòng này, anh vẫn sẽ đứng từ xa nhìn cậu như trước.
Thậm chí khoảng cách giữa hai người còn xa hơn, chẳng thể đối mặt bên nhau gần gũi như bây giờ.
Nếu có thể, Đồ Lương sẽ không làm những động tác tiếp theo.
Nhưng rất nhiều việc không có từ "nếu".
Nói cách khác, cho dù có bao nhiêu "nếu", thì sức hút giữa hai người họ cuối cùng sẽ kéo họ mỗi lúc một gần nhau hơn.
Cho đến khi không còn khoảng cách nữa.
Vậy nên Đồ Lương liền hành động.
Anh cũng không có cử động gì lớn, chỉ vươn người về phía trước một chút.
Vừa lấy tay trùm lên mu bàn tay Khổng Tiếu.
Sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy eo lưng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và mềm mại của Khổng Tiếu, khiến bé công nhỏ khẽ run run, cả người ngã sấp xuống đùi anh.
Người anh ngày đêm thương nhớ cuối cùng cũng nằm trong vòng tay anh.
Cặp mông nhỏ mà anh thèm muốn từ lâu, nó tròn trịa và nhiều thịt y như anh tưởng tượng, giờ đang ghì chặt xuống đầu gối anh.
Và cả đôi môi luôn căng mọng kia, nó mềm mại ngọt ngào như anh tưởng tượng, giống như nước ép từ trái xoài ngọt nhất trong tiệm vậy.
Không, nó còn ngọt ngào hơn thế.