Điên Tù Hoàng

Chương 9

Chương 8: Trên đường đi gặp hoạn quan
Tịch Tử Hằng tay cầm một túi ngân lượng, mê mang đi trên đường phố. Hôm nay trên công đường, phạm nhân Hắc Mao trực tiếp thú nhận hành vi phạm tội. Nói đến quá trình vây bắt khiến mọi người bất ngờ, Hắc Mao thế nhưng thật sự là Chi Chi bằng sức mình bắt được, hơn nữa Hắc Mao cao lớn vạm vỡ nhắc tới Chi Chi thì vẫn là bộ dáng nghe tên đã sợ mất mật.

Trên đường trở về nhà, Tịch Tử Hằng lại nghe dân chúng nghị luận, liên quan đến chuyện hôm nay trong thành xuất hiện kẻ lừa đảo, dường như cũng là Chi Chi vạch trần thủ đoạn lừa đảo. Hắn trăm mối không thể lý giải...... Chẳng lẽ trong một đêm, chứng điên của Chi Chi thực sự chuyển biến tốt đẹp sao? Nhưng chuyển biến này cũng quá nhanh đi.

Hắn nhịp bước nhanh hơn đi về nhà, vừa vào cửa liền gặp Chi Chi ngồi ở ghế phơi nắng, nhưng trên khuôn mặt của nàng hiện ra từng vệt sưng đỏ.

"Chi Chi?" Tịch Tử Hằng bước lên vài bước xem xét thương thế: "Sao lại bị thương?"

Diệp Tư Nhụy giương tay lên: "Đừng nói nữa, chính mình đánh."

"Theo dân chúng đàm luận, ngươi hôm nay vạch trần một kẻ lừa đảo?"

"Ừ, tiểu xảo tầm thường, loại lừa đảo này căn bản không đáng để vào mắt." Diệp Tư Nhụy nhân hai má đau đớn không muốn nói chuyện, nàng nheo mí mắt sưng đỏ, nhìn đến bọc nhỏ trong tay Tịch Tử Hằng: "Đây là cái gì?"

"Ba trăm lượng bạc thưởng." Tịch Tử Hằng đem túi tiền đặt ở trên đùi Chi Chi: "Đều là của ngươi."

Diệp Tư Nhụy ôm túi tiền tinh thần liền tỉnh táo, nàng lắc lắc phân lượng, túi tiền nặng trình nhồi đầy bạc trắng. Nàng lấy ra một thỏi bạc nhét vào trong ngực, còn lại đưa lại cho Tịch Tử Hằng: "Ca, thích gì liền mua đi, còn lại đem trả nợ, chờ lần sau ta bắt tên tội phạm truy nã khác lại tiền kiếm, nga ......"

Tịch Tử Hằng nhìn khuê nữ điên mười năm, trầm mặc thật lâu. Hồi tưởng lại từng cử chỉ điên của Chi Chi, từng màn hiện lên trong đầu, nhưng giờ phút này, lại có thể suy nghĩ rõ ràng cùng hắn đối thoại...... "Chi Chi, ngươi nói thật cho vi phụ biết....... chứng điên thực là đã khỏi rồi?"

"Đúng vậy a đúng vậy a, ta không sao rồi, so với người bình thường còn bình thường hơn." Diệp Tư Nhụy trả lời vô cùng tùy tiện, tin hay không cũng không do nàng quyết định.

Tịch Tử Hằng trong mắt bắt đầu kinh hỉ, sau một lát chìm trong suy nghĩ lo lắng, bỗng nhiên một tay kéo Diệp Tư Nhụy vào lòng, trong giọng nói có chút kích động: "Chẳng lẽ là thật, thật sự đã khỏi?......."

Diệp Tư Nhụy giật mình, nàng có thể cảm thấy thân thể Tịch Tử Hằng run nhè nhẹ, chính là bởi vì mối liên hệ muôn hình vạn trạng, Tịch Tử Hằng so với người ngoài hiểu rõ hơn, nàng cảm thấy vui mừng sâu sắc, không khỏi vỗ vỗ lưng hắn nhẹ giọng nói: "Vẫn là ca ca hiểu ta, bọn họ cho ta là kẻ điên cũng không sao, ca biết ta không điên là đủ rồi.......

Yết hầu Tịch Tử Hằng nảy lên một trận chua xót, hắn vuốt hai má Chi Chi, trong lòng quay cuồng ngũ vị tạp trần. Mười năm chiếu cố như một ngày, rốt cục cảm động ông trời, rốt cục gọi hồn trí Chi Chi thanh tỉnh. Hắn cảm động đến muốn cười to, thậm chí không thể dùng ngôn từ hình dung cảm xúc mừng như điên....... Tịch Tử Hằng đột nhiên nâng dưới nách Diệp Tư Nhụy, ở trong viện quay một vòng lại một vòng, đáy mắt tràn đầy vui sướиɠ.

Diệp Tư Nhụy nhìn chăm chú Tịch Tử Hằng miệng cười thoải mái, không khỏi bị cuốn hút, nàng ôm cổ Tịch Tử Hằng chà chà: "Ca, ngày sau chúng ta sống thật tốt đi, chuyện kiếm tiền giao cho ta, ngươi chăm chỉ đọc sách, đòi lại mười năm tiếc nuối."

Tịch Tử Hằng khóe miệng chợt tắt, nghỉ chân đứng lại. Hai người vốn không hề dính líu, ở nơi nào đó duyên phận dẫn dắt họ gặp nhau rồi quen biết, thậm chí trở thành nhất thể sống nương tựa lẫn nhau. Khi hắn cho là mình sẽ cảm thấy tiếc nuối thì mới tỉnh ngộ hóa ra Chi Chi khôi phục mới là thỏa mãn lớn nhất kiếp này của hắn: "Rốt cục cũng đợi được ngày Chi Chi khôi phục thần trí, vi phụ không còn tiếc nuối, thật sự."

Diệp Tư Nhụy thấy bộ dáng này của hắn có chút không thích ứng, dù sao Diệp Tư Hạo một chút cũng không ra dáng anh trai, bình thường gặp được cơ hội ức hϊếp em gái sẽ không bỏ qua, thế cho nên chịu không nổi bộ dáng chính nhi bát kinh (nghiêm túc đứng đắn).

Nàng hôn hai má Tịch Tử Hằng: "Ngươi đừng một bộ chết cũng vô oán vô hối, ta mắc cười."

"......" Tịch Tử Hằng bất đắc dĩ bụm mặt cười yếu ớt, mặc dù không phải là lần đầu Chi Chi hôn hắn, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, hắn không được tự nhiên mấp máy môi: "Chi Chi đã mười sáu tuổi, cũng đến tuổi lập gia đình, ngày sau đừng chơi đùa cùng vi phụ như thế."

"Ta gả cho ca nha?" Diệp Tư Nhụy không cho là đúng nghiêng đầu cười, căn bản không phát hiện lời này có bao nhiêu lσạи ɭυâи.

Giữ quan niệm truyền thống, Tịch Tử Hằng phản ứng đương nhiên là ngạc nhiên, hắn xoa xoa đỉnh đầu Diệp Tư Nhụy, trêu chọc: "Nếu ngươi đến mười tám tuổi còn chưa gả đi được, thì vi phụ....... Ách...... lại bàn lại." Tịch Tử Hằng vốn là theo lời của nàng pha trò, nhưng vừa nhắc tới hai chữ "Vi phụ" hắn thấy xấu hổ.

Diệp Tư Nhụy cười ngu ngơ, rồi sau đó đẩy mạnh hắn vào thư phòng: "Ca học đi, chờ cơm chín ta gọi ca." Dứt lời, nàng ngâm nga tiểu khúc bắn ra khỏi phòng, chỉ cần ca không cho rằng nàng là kẻ điên, nàng không quan tâm ánh mắt của người khác....... Nàng nhảy bật hai bước, cổ lại bị vật nọ kéo nặng trĩu, Diệp Tư Nhụy nghiến răng nghiến lợi sờ sờ vòng vàng, chợt khóe miệng thôi cười....... Không được! Nàng phải tìm cái tên tiểu tử hoàng đế nông cạn kia lấy cái chìa khóa, nhanh chóng lấy xuống thứ đồ trên cổ này! Nữ cảnh sát hình sự anh minh thần võ hẳn phải đeo huy hiệu cảnh sát mà không phải kim bài miễn tội nữ điên! Mang theo thứ này ra đường, với nàng căn bản mà nói là sỉ nhục rất lớn.

-------

Diệp Tư Nhụy để tạo cho Tịch Tử Hằng hoàn cảnh học tập tốt, càng không muốn rước thêm phiền toái cho hắn, cho nên cuộc sống sau đó Diệp Tư Nhụy tương đối an phận thủ thường, nàng không lang thang mò mẫm trên phố, cho dù thấy ẩu đả đánh nhau cũng không quản, giống như bảo bảo ngoan ngoãn đợi đến ngày Tịch Tử Hằng ứng thí.

Mười năm một lần, khoa thi sôi nổi chưa từng thấy, học sinh khắp ngũ hồ tứ hải lục tục tràn vào kinh thành, vô luận đi đến đâu đều có thể thấy thân ảnh siêng năng, chờ đợi ngày thành danh làm rạng rỡ tổ tông. Chế độ khoa khảo ở Kim Gấm quốc bất đồng với các triều đại khác, quy tắc cuộc thi kiểu mười ngày phong bế. Trong mười ngày này, thí sinh dự thi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, không rời trường thi vì bất kỳ lý do gì, nếu không xử tước bỏ quyền dự thi.

Nội dung quy chế thi cũng cực kỳ phiền phức, nội dung như sau:

"Hiếu đễ" hiếu là hiếu đạo, đễ là yêu quí anh em: kính yêu cha mẹ và hoà thuận với anh chị em;

"Đức hạnh" chỉ phẩm hạnh;

"Kết nghĩa" chỉ đối đãi bằng hữu;

"Thao lý" chỉ phẩm đức;

"Cường nghị" chỉ sức phán đoán;

"Chấp hiến" chỉ hiến pháp;

"Bài vở và bài tập" chỉ thành tích;

"Văn tài" chỉ hành văn chữ viết;

"Tính bằng bàn tính" chỉ năng lực tính toán.

Nếu là thi võ, còn có thêm "Thể lực" cùng "Kham tài võ lược", người dự thi phải có nền tảng võ công cùng với năng lực nắm chắc địa hình tác chiến. Người có tổng hợp các điểm trên có thể vượt qua kiểm tra, mới có thể tiến vào kì thi đình, cũng chính hoàng thượng tự mình sát hạch. Nói tóm lại, còn khó hơn thi tiến sĩ.

Nội dung thi nghe qua mặc dù khủng bố, nhưng Diệp Tư Nhụy vẫn tin tưởng vững chắc Tịch Tử Hằng có chân tài thực học. Bởi vì Kim Gấm quốc thuộc chế độ đương trường chấm thi, giống thi trên máy vi tính ở xã hội hiện đại, kết quả được sàng lọc ngay tại chỗ, cũng không có thi lại, đối với thí sinh bị loại không có thương lượng, liền thu dọn hành lý rời đi. Tịch Tử Hằng là con mọt sách, nàng tin tưởng ca ca sẽ không bị loại ở mấy vòng đầu. Đã qua năm ngày rồi, Tịch Tử Hằng không có mang hành lý trở về nhà, đây là chuyện tốt a.

Diệp Tư Nhụy vừa nghĩ tới thành tích thi của Tịch Tử Hằng cũng không thấp, cho nên trong lúc rãnh rỗi ra khỏi nhà giải sầu một chút. Trong thành còn lại là nghiêm túc cùng an tĩnh, tựa hồ các gia các viện đều trong không khí thi cử khẩn trương yên lặng, các trưởng bối để cầu phúc con mình đăng khoa bảng nhãn, đều ở trước mái hiên treo bảng bằng bàn tay "Tiểu quan tài", biểu thị "Quan" cao "Lộc" hậu, công thành danh toại.

Diệp Tư Nhụy xuyên qua cũng hơn nửa tháng rồi, hình như còn chưa dạo trong kinh thành, nàng cất một thỏi mười hai đồng bạc trong bảo khố trong ngực, khó được xuyên qua một lần, cũng nên tiêu phí một phen. Đưa thân đến cố đô văn minh tám trăm năm trước, cổ vận phiêu hương, phồn hoa tái hiện, trong nội tâm nàng sinh ra nhiều hơn một phần vui sướиɠ cùng mới lạ.

Đừng nhìn cách xa nhau mấy trăm năm, nếu kiên quyết nói người cổ đại cùng người hiện đại khác nhau, kỳ thật người cổ đại chính là thuần phác hơn một phần, người với người cũng không nghi kỵ đề phòng, đương nhiên triều đại nào cũng không thiếu gian thương gian thần, nhưng mặt không lành mạnh cũng không phổ biến, cũng không ảnh hưởng ý thức toàn thể dân chúng, khắp nơi có thể thấy được con người tương hỗ, nhiệt tình quan tâm lẫn nhau. Mượn Diệp Tư Nhụy mà nói, thân thể nàng trước khi xuyên đến, chánh chủ không chuyện ác nào không làm, Phong nha đầu gặp người liền đánh, dân chúng mặc dù không thích nàng, nhưng đối với đủ loại hành động điên cuồng của nàng vẫn bảo trì thái độ khoan dung nhường nhịn, đương nhiên một phần cũng do miễn tội kim hoàn, nhưng một mặt nhân bản thiện lương càng làm nàng không khỏi cảm khái.

.......

Diệp Tư Nhụy lang thang đi dạo ở ngã tư đường, ngang qua một con ngõ nhỏ vừa vặn nhìn thấy trước cửa một nhà tình cảnh lưu luyến chia tay. Nam tử trẻ tuổi một thân tơ lụa màu lam, đỉnh đầu đội mũ nhung đen, hiển nhiên là một....... hoạn quan.

Diệp Tư Nhụy lần đầu nhìn thấy thái giám bằng xương bằng thịt, không khỏi hiếu kỳ, nàng nhanh như chớp núp sau tường, ghé sát đầu vào một bên rình coi tiểu thái giám da mịn thịt mềm.

Đứng ở cửa tiễn đưa, lão phụ nhân một phen nước mắt nước mũi, trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra là mẹ của tiểu thái giám. Lão phụ nhân tóc hoa râm, khoảng ngoài năm mươi, nhìn tiểu thái giám cũng mười hai, mười ba tuổi. Dân chúng cổ đại tuy phần lớn cuộc sống nghèo khó gian khổ, nhưng nhiềuu con, càng nghèo càng sinh, sinh nhiều lại nuôi không nổi, chỉ có thể đưa vào trong cung làm thái giám. Nếu tốt số, lăn lộn kiếm được chức quan nhỏ còn có thể cho nhà thêm chút tiền trinh, mệnh khổ, tiến cung không tới hai ba ngày đã bị chủ tử đánh chết, toàn bộ đều là số mạng. Lão phụ nhân cảm thấy thực có lỗi với nhi tử, vì kiếm mấy lượng bạc để cả nhà sống tạm, chỉ có thể ra hạ sách này. Có điều, ngoại trừ đại thái giám quản sự, tiểu thái giám không kiếm được ngân lượng, hơn phân nửa sống tạm qua ngày. Tiểu thái giám cũng được xuất cung thăm người thân, một năm một lần, phần lớn là báo cho nhà mình vẫn bình an, nhưng chuyện gửi tiền về nhà, thực xa vời.

Diệp Tư Nhụy nghe lén một lát, không khỏi "Chậc chậc". Vì năm lượng bạc sẽ đem con ruột bán vào cung làm thái giám, phải nói thế đạo có đôi khi thực bất công, lại nghe hai mẹ con này nói chuyện với nhau lại càng thê thảm, đứa nhỏ này dường như xung khắc với một vị quản sự trong cung, đại thái giám quản sự tìm hắn gây phiền toái, có lẽ hồi cung cũng không tốt hơn.

Nàng lắc lắc đầu....... Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hoàng cung cũng không phải địa phương ai muốn tiến thì tiến. Nàng thân là nhân viên cảnh vụ hiểu rõ hơn ai hết nơi ở của lãnh đạo quốc gia canh phòng sâm nghiêm. Nhưng trong tay thái giám có lệnh bài a, có giấy thông hành a, tự nhiên sẽ không bị tra ra, còn nữa nghe nói trong hoàng cung tiểu thái giám đông như kiến....... Nếu nàng có thể trà trộn vào cung, không phải có thể gặp hoàng thượng? Kim bài này chẳng phải có thể thuận lợi lấy xuống?

Nghĩ vậy, Diệp Tư Nhụy vội ho một tiếng từ sau tường nhảy ra, tiểu thái giám vẻ mặt sợ sệt nhìn nàng. Diệp Tư Nhụy một tay che kim bài trên cổ, một tay từ trong ngực lấy ra kia thỏi bạc: "Ta mua bộ y phục này của ngươi, ba ngày sau sẽ trả lại cho ngươi, đồng ý không?" Nàng không phải nóng đầu, mà là xem trọng bộ quần áo thái giám này, cổ áo đủ cao, vừa vặn che khuất vòng vàng trên cổ, cứ như vậy, chỉ cần nàng không thay quần áo không tắm rửa, sẽ không ai có thể phát hiện nàng là Phong nha đầu.

Lão phụ nhân cùng nhi tử bốn mắt nhìn nhau, trong lòng biết rõ đây là tội khi quân, nhưng mười lượng bạc lực hấp dẫn cũng thực không nhỏ. Diệp Tư Nhụy đem bạc nhét vào tay lão phụ nhân, không khỏi ba hoa chích choè: "Nhị vị yên tâm, ta tiến cung là vì gặp một người, người kia quyền thế rất lớn, chúng ta chính là tạm thời mất liên lạc, một khi gặp được rồi, ta còn có thể nói vài lời tốt đẹp giúp vị tiểu ca này."

Tiểu thái giám dù sao cũng ở trong cung một năm, không khỏi dò hỏi: "Cô nương nói là vị chủ tử nào?"

"Cái này sao......." Diệp Tư Nhụy suy nghĩ nhìn trời: "Người này thân phận rất cao, ta không thể nói lung tung....... Chẳng qua ngươi suy nghĩ một chút a, ai rỗi hơi chạy vào trong cung chịu chết a? Đây chính là hang hổ lang a......."

Tiểu thái giám nghĩ thấy cũng đúng, nếu hồi cung cũng là tiếp tục cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời, cũng sắp hết năm, mười lượng bạc chẳng những có thể chữa bệnh cho nương hắn, còn có thể mua vài bộ đồ mới cho huynh muội trong nhà. Có mười lượng bạc, dù không trở về cung cũng đủ cả nhà bọn họ mua một miếng đất ngoài thành trồng trọt sống qua ngày....... Tiểu thái giám quyết định thật nhanh cởi thái giám phục đưa cho Diệp Tư Nhụy: "Không cần trả lại, trong cung mọi người gọi ta là Tiểu Đắng tử, ta vừa điều đến ngự thiện phòng rửa bát, cho nên ngự thiện phòng còn chưa có ai nhớ mặt ta, cô nương nếu chỉ ở trong cung mấy ngày thì sẽ không bị người chú ý, ngươi theo thiên môn tiến vào cung, thị vệ nhìn thấy lệnh bài thì sẽ cho đi."

Tiểu Đắng tử.......Diệp Tư Nhụy quả thật không nghĩ có thể thuận lợi như vậy, xem ra vị tiểu thái giám này đúng là không thể hòa nhập tốt cuộc sống trong cung. Nàng tiếp nhận thái giám phục, nói về ngụy trang nàng chính là cường hạng, nàng cho tiểu thái giám một ánh mắt "thức thời vụ khả vi tuấn kiệt" (kẻ thức thời là trang tuấn kiệt). Sau đó nghênh ngang về nhà chuẩn bị.

Hai mẹ con cầm bạc trắng bóng, nhìn theo Diệp Tư Nhụy từng bước một bước lên "đường không lối về".

-------