Điên Tù Hoàng

Chương 10

Chương 9: Ngày đầu tiến cung.
Diệp Tư Nhụy trù tính là thế, ngụy trang thành tiểu thái giám lẫn vào hoàng cung, ngày đầu tiên thăm dò địa hình, thuận tiện tìm hiểu thói quen sinh hoạt của tiểu hoàng thượng. Sau khi tìm được hoàng thượng, chứng minh được mình không điên, sau đó khiến hắn lấy chìa khóa mở ra miễn tội kim bài. Nếu may mắn......., lại thỉnh hắn chiếu cáo thiên hạ rằng kẻ điên đã khỏi, chủ yếu xem hoàng đế có dễ nói chuyện không, nếu không, vậy trước tiên cứ cởi được kim hoàn ra đã.

Mặc dù tính toán không sai, nhưng nàng cũng hiểu dễ gì gặp được hoàng thượng, bất quá trong vòng năm ngày, bất kể thành bại, nàng cũng phải xuất cung tìm biện pháp khác, bởi vì đến lúc đó Tịch Tử Hằng trở về nhà, nàng cũng không muốn làm cho hắn lo lắng.

Chuyện kể rằng, nàng có thói quen của cảnh sát hình sự rồi, cảnh sát hình sự phá án thì thường xuyên cải trang thành nhiều loại người trong xã hội, truy tung hoặc nằm vùng tra xét dấu vết nghi phạm để lại. Nhưng các ngành các nghề đều có điểm bảo thủ. Chẳng hạn như cảnh sát hình sự ngụy trang thành thợ sửa giày, thật sự thợ giày thấy có người chiếm địa bàn cũng mặc kệ, lúc này, cảnh sát hình sự sẽ lấy ra huy hiệu cảnh sát: ta là cảnh sát, yêu cầu phối hợp cảnh sát phá án, nếu ai mật báo, sẽ kết tội đồng mưu, sau đó đúng lý hợp tình chiếm chỗ tốt của người ta. Cho nên Diệp Tư Nhụy hoàn toàn không coi việc mình trà trộn vào cung là trái luật.

Diệp Tư Nhụy lấy băng vải bố quấn quanh ngực, nàng phát hiện một việc, thân thể mặc dù tuổi không lớn, dáng người lại rất đầy đặn, eo nhỏ mông lớn, nhất là ngực, như thế nào cũng phải có B cup <@..@>.

Đợi nửa canh giờ, Diệp Tư Nhụy chuẩn bị xuất phát, nhanh chóng biến hóa thành tiểu thái giám danh xứng với thực. Nàng đeo bao nhỏ lên lưng, trèo tường chuồn khỏi nhà, công khai đi trên đường phố, dân chúng bốn phía nhìn qua, thật không một ai nhận ra nàng là Phong nha đầu.

Hoàng cung cách phố xá sầm uất không quá xa, đi bộ một canh giờ là đến (1 canh = 2 tiếng ..ách.. ít nhất phải 4km mà bảo ko xa @..@). Theo lời Tiểu Đắng tử, Diệp Tư Nhụy đeo lệnh bài thông hành, đi cửa hông cho nô tài, cứ như vậy dễ dàng vào hậu cung.

Hậu cung to như vậy, tường đỏ mái ngói xanh biếc, vững vàng uy nghiêm, đặc biệt ngưng trọng. Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái nhìn tất cả lối đi đều thẳng tắp, hai bên đường sừng sững vô số cửa lớn cửa nhỏ , hậu cung như mê cung, lời này một chút cũng không sai.

Quy củ hậu cung Kim Gấm quốc giống chế độ quản lý của Thanh triều. Hậu cung thuộc phạm vi của riêng hoàng đế, trong hậu cung ngoài hoàng đế ra, không có một nam nhân nào khác. Đương nhiên, hậu cung cũng không phải quá lớn, thị vệ gác bên ngoài tường thành, bảo vệ hậu cung nghiêm mật.

.......

Nhiệm vụ thiết yếu là tìm đến người hỏi đường, trước đi ngự thiện phòng báo danh.

Nàng bảy rẽ tám ngoặt đi rất lâu, không biết hậu cung không nhiều người hay là thế nào, khó gặp được một thái giám hay cung nữ, nhưng nàng còn chưa kịp tiến lên hỏi, người ta liền vội vàng đi làm việc rồi, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng.

Sau này nàng mới biết, các nô tài không thể tùy tiện nói chuyện với nhau, nếu không cẩn thận bị thái giám thống lĩnh bắt gặp sẽ bị chém đầu.

Diệp Tư Nhụy đi loạn một hồi tới bên ngự hoa viên, không khí trong ngự hoa viên hoàn toàn bất đồng với bên ngoài, hoa nở rộ thơm ngát xông vào mũi. Nhưng nàng giờ phút này không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì trời sắp tối, nhưng nàng vẫn không tìm được ngự thiện phòng chết tiệt kia.

"Ngươi, vì sao chạy loạn?" Một thanh âm the thé khắt khe truyền đến từ phía sau Diệp Tư Nhụy.

Diệp Tư Nhụy quay đầu, chỉ thấy một lão thái giám đỏm dáng đứng lặng phía sau, xem mũ mão so với nàng khẳng định phẩm hàm cao, nàng đọc qua trong sách, ở trong cung nhìn thấy các vị chức cao phải hành lễ, cho nên nàng quỳ xuống hành lễ: "Nô tài lạc đường."

"Mới vừa vào cung?" Lão thái giám một tay nâng cháo tổ yến, một tay nhếch lên Lan Hoa Chỉ.

*Lan hoa chỉ:



Diệp Tư Nhụy giả bộ rất giống nô tài, cúi đầu khom lưng ăn nói khép nép: "Đúng vậy, nô tài được phân rửa chén ở ngự thiện phòng, làm phiền công công chỉ dẫn một chút cho nô tài?"

"Ta mới từ ngự thiện phòng đến, chưa nghe nói có nô tài mới đến nha?" Lão thái giám chỉ một ngón tay, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, cầm khay trong tay đưa tới trước: "Đem bát cháo tổ yến này tới Hạ quý phi". Diệp Tư Nhụy mê mang ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng hỏi, lão thái giám lại thúc giục: "Nhanh chút nha, chốc lát cháo nguội, xem ta lột da ngươi!"

"......." Diệp Tư Nhụy thấy hắn mặt đầy nếp mà thanh khí vẫn hăng hái, nhất thời nổi da gà, này là cái "bà ngoại già" gì, thật muốn một cước đạp chết hắn.

Làm Diệp Tư Nhụy tiếp nhận khay cháo, lão thái giám cuối cùng ném được củ khoai lang phỏng tay đi: "Đi thôi, đi thẳng phía đông, cửa thứ ba đó là tẩm cung của Hạ quý phi, cẩn thận hầu hạ!" Dứt lời, lão thái giám thảnh thơi dạo bước.

Diệp Tư Nhụy chưa từng hầu hạ người sống, nhưng xem biểu tình vui sướиɠ khi người gặp họa của lão thái giám cũng dự đoán được đây không phải chuyện tốt. Nàng theo chỉ dẫn đi đến tẩm cung Hạ quý phi, vừa tới cửa viện chợt nghe bên trong truyền đến tiếng đập nồi đập bát....... Diệp Tư Nhụy khẽ hừ, xem đi xem đi, cũng biết hầu hạ chủ thật khó khăn.

Diệp Tư Nhụy nhẹ nhàng bước vào trong viện, bên trong vài cung nữ đang quỳ, nàng đem bao nhỏ đặt trên chạc cây, hai tay nâng khay cháo đi lên phía trước. Diệp Tư Nhụy đứng phía sau một cung nữ, chọc chọc vai cung nữ, cung nữ hoảng sợ quay đầu, nhìn Diệp Tư Nhụy không nói một lời.

"Ta tới đưa cháo, giao cho ngươi được không?"

Cung nữ rơi nước mắt: "Hạ quý phi đang phát giận, ngươi đưa vào đi, chúng ta không dám."

"Nga, Hạ quý phi vì sao mà nổi giận?"

Tiểu cung nữ không dám nhiều lời, lắc đầu, tiếp tục im lặng.

"......." Diệp Tư Nhụy thấy thế không biết nên vào hay không, nàng cũng không rảnh rỗi đến nghe mắng, nghĩ vậy, nàng tính chuồn, nhưng giờ phút này, trong phòng phát ra tiếng la hét càng giận dữ hơn: "Một bầy cẩu nô tài, cháo của bản phi đâu?!"

Tiểu cung nữ ngoài cửa trả lời: "Chủ tử đừng nóng giận, đến ngay đây......." nàng vừa nói vừa kéo góc áo Diệp Tư Nhụy: "Ngươi mau đưa vào đi, không cần đầu nữa hả?"

Tất cả cung nữ bị quỳ đều mở to mắt nhìn Diệp Tư Nhụy, Địa Ngục trần gian a....... Diệp Tư Nhụy đành phải nâng khay cháo tổ yến bước vào, mới vừa vào cửa, kinh hãi khi một chén trà nhằm hướng mình bay tới. Nàng theo bản năng né ra, nàng còn chưa nổi bão, Hạ quý phi đã vỗ bàn trừng mắt: "Phản, phản rồi, cẩu nô tài cư nhiên dám né tránh?!"

"Ta là sợ người ném trúng chén cháo, không phải là trốn". Diệp Tư Nhụy liếc liếc mắt nhìn Hạ quý phi, ước chừng cũng mười bảy, tám tuổi, nhưng ngang ngược kiêu ngạo, cả vυ' lấp miệng em.

"Ơ hay?! Cẩu nô tài dám cãi lại, bản phi hôm nay phải xé rách miệng ngươi!" lời còn chưa dứt, Hạ quý phi đã giận dữ hướng phía Diệp Tư Nhụy đánh tới, Diệp Tư Nhụy thấy nàng muốn ra tay với mình, nhạy bén tránh về phía sau. Diệp Tư Nhụy rất tức giận, nàng thế nào chịu uất ức như vậy, thật sự phát sinh bất lợi, nếu không phải trong cung, nàng thế nào cũng phải giúp quý phi gột rửa não!

Diệp Tư Nhụy càng thấy bất khả tư nghị, Hạ quý phi duỗi tay vài lần vẫn không đánh được nàng, hiển nhiên tức giận đến khóc lớn, sau đó ngồi lăn ra đất khóc lóc om sòm, ngay cả nô tài cũng dám khi dễ, cũng bởi nàng không được hoàng thượng sủng hạnh, cho nên không ai xem nàng ra gì, muốn treo cổ tự sát, các cung nữ quỳ gối bên ngoài cửa cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể ngóng cổ khuyên can Hạ quý phi đừng nghĩ quẩn, hoàng thượng là bận rộn quốc sự.

"......." Diệp Tư Nhụy không nói gì nhìn trời, lại là thế nào nữa a, người dưng a, cô diễn trò cho ai xem đây? .......

Diệp Tư Nhụy đương nhiên không biết, hoàng thượng mỗi ngày vào lúc này sẽ đi ngang qua trước cửa viện của Hạ quý phí để về tẩm cung của mình, một màn này chính là diễn cho hoàng thượng nghe. Mà chính người nàng muốn gặp, cũng gặp thoáng qua.

Hạ quý phi vào cung năm mười bốn tuổi, là nữ nhi của nhất phẩm quốc sư đương triều, vừa vào cung liền được phong phi. Nữ nhân nào không phải thèm nhỏ dãi ngôi vị hoàng hậu? Nhưng ba năm qua, hoàng thượng không chạm vào nàng, tưởng rằng xinh đẹp quyến rũ dĩ nhiên là ai mà không chú ý, vào cung ba năm còn chưa mang long thai không khỏi bị người cười chê, nàng bây giờ khác nào bị đày nơi lãnh cung.

"Chủ tử, hoàng thượng đi qua......." Ngoài cửa phòng truyền đến tin tức.

Hạ quý phi ngày lại ngày đều ra sức diễn một màn này cũng không gọi được hoàng thượng dừng lại chốc lát. Hạ quý phi ngừng khóc, ngoài phòng cung nữ vội vàng đứng dậy nâng chủ tử, lại một ngày khóc sướt mướt, ngày mai tái chiến.

Diệp Tư Nhụy vừa nghe hoàng thượng đi qua, thiếu chút nữa ném chén cháo đuổi theo. Các cung nữ sửa sang lại trang dung cho Hạ quý phi, Hạ quý phi cũng trở lại bình thường, khôi phục trạng thái cao ngạo nhấp một ngụm trà. Nàng liếc Diệp Tư Nhụy, cảm thấy tiểu thái giám này rất thông minh, không giống lão thái giám ngu xuẩn bị đánh mắng không dám lên tiếng, nàng cũng không chủ ý đánh người, đánh nhiều cũng đau tay a....... "Biểu hiện không tệ, ngươi tên gì?"

Diệp Tư Nhụy ngẩn ra, ! Nàng không muốn làm nô tài: "Nô tài là tiểu Đắng tử."

"Tiểu Đắng tử? cái ghế nhỏ......." Hạ quý phi cười một tiếng, hướng cung nữ giương tay lên: "Thưởng."

Diệp Tư Nhụy đến bây giờ cũng không hiểu được mình làm chuyện tốt gì, bỏ chạy lại được mấy lượng bạc.

Hạ quý phi chầm chậm đứng dậy, ngữ khí có chút bình thản khoa trương: "Ngày sau ngươi theo bản phi đi, tiểu tử lanh lợi."

"Tạ ơn chủ tử cất nhắc." Diệp Tư Nhụy cũng suy xét, tuy rằng kế hoạch thành ra trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng lại chó ngáp phải ruồi, thì ra chỗ ở của hoàng thượng ở sau viện này, đến được đây quả không uổng công, .

Diệp Tư Nhụy bắt chuyện với cung nữ đại khái hiểu được chế độ quản lý hậu cung. Kỳ thật hậu cung quản lý thái giám rất nghiêm cẩn. Cung nữ thái giám cũng chia ra nhiều loại. Đều có cấp trên quản lý, phụ việc vặt trong phòng bếp, cắt cỏ quét sân thuộc cấp thấp nhất, tiểu thái giám vừa vào cung may mắn bay lên cành cao theo nữ chủ quyền thế, từ đó có thể sống khá, ít nhất không bị đại thái giám hàng ngày bới móc. Mượn Hạ quý phi mà nói, mặc dù chưa được hoàng thượng sủng hạnh, nhưng cha nàng là nhất phẩm quốc sư, quyền cao chức trọng, ai dám không cho Hạ quý phi vài phần thể diện? Tính tình Hạ quý phi kỳ thật chính là tiểu thư thích đùa giỡn, ném đồ đạc tỏ vẻ bất mãn thôi, cho nên Diệp Tư Nhụy theo Hạ quý phi xem như may mắn.

Diệp Tư Nhụy ngồi trong phòng hạ nhân trống trải, người hầu của Hạ quý phi phần lớn là cung nữ, thái giám chỉ vài người, cho nên phòng của thái giám lớn như vậy ....... Hắc, có ba người.

-------