Chương 10: Bá vương ngạnh thượng cung
Chiều hôm đó, hoàng thái hậu tìm gánh hát tới hát kịch, Hạ quý phi cùng đám nữ nhân hậu cung theo phụng bồi, nghe nói hoàng thượng cũng tới, cho nên Hạ quý phi ăn mặc trang điểm đặc biệt xinh đẹp.Tiết mục ngắn kinh điển - Bá Vương Biệt Cơ, nghe nói hoàng thái hậu đã nghe không dưới một trăm lần, vẫn nghe chưa đủ. Quý phi, nương nương vì vui lòng hoàng thái hậu, mọi người cắn hạt dưa uống trà ngon, tập trung tinh thần nghe diễn, từng người từng người một dường như thật sự nhiệt tình chuyên chú xem. Nhưng Diệp Tư Nhụy hai tai đều mệt rã rời rồi, hơn nữa còn phải đứng. Trên vị trí cao nhất chỉ thấy thất đại cô bát đại di xinh đẹp (ý chỉ đông đảo họ hàng bà cô bà dì), nhưng vấn đề là, hoàng thượng người đâu, còn chưa xuất hiện?
"Tiểu Đắng tử, mang áo choàng đến cho bản phi, kịch này một chốc còn chưa hết đâu, trời đúng là lạnh." Hạ quý phi cũng không quay đầu, xoa xoa đôi bàn tay ra lệnh.
Người cảm thấy lạnh, ai bảo người ta đều mặc ba kiện người mặc một kiện, nếu muốn "động lòng người" cũng đừng sợ lạnh a.
Diệp Tư Nhụy lĩnh mệnh quay về sân lấy áo choàng. Nàng lẻ loi đi ra vài bước, dừng chân nhìn khắp bốn phía, phát hiện một vấn đề, chỗ nghe kịch không ở trong hậu cung, quang cảnh đường lối ban đêm nhìn qua không giống với ban ngày, nàng lại lạc đường. Nàng muốn quay về chỗ ban đầu, nhưng cửu khúc hồi tràng đều giống nhau, giờ phút này các nô tài có thể hỏi đường đều tập trung ở trong sân nghe hát, nàng chỉ có thể đi loạn đυ.ng bừa.
*cửu khúc hồi tràng: cửu khúc hồi tràng chỉ sông Dương Tử quanh co uốn khúc, thường dùng để mô tả con đường mòn gồ ghề quanh co uốn lượn, cũng để cập đến con đường khó khăn gian nan, ở đây để chỉ đường đi giống như một mê cung uốn khúc, đi tới đi lui đều giống nhau.
Hoàng cung to lớn vắng vẻ tĩnh mịch, nàng đi lung tung một đoạn lớn, nghiêng ngả chạy đông chạy tây rốt cục đến được cửa hậu cung, nhưng cửa này so với lúc trước nàng đi qua chỉ bằng một nửa, chắc là tiểu thiên môn, cửa không có thị vệ, nàng vội vội vàng vàng đi vào, dưới ánh trăng, nhìn nàng như chuột chạy loạn.
Tiến vào sau cửa nhỏ nàng lại đi một hồi, phát hiện quả thật đi nhầm, bởi vì cảnh quan nơi này không giống phong cách ngự hoa viên cảnh quan thuộc loại Tô Châu lâm viên, hoa cỏ cây cối cùng núi đá giả tinh xảo khéo léo, chạm trổ xảo diệu.
"Phù phù!" ....... Diệp Tư Nhụy chỉ lo địa hình, không chú ý dưới chân là "Đoạn Kiều". Đoạn Kiều là một loại lâm viên thiết kế tao nhã, qua khe dòng chảy một bước có thể nhảy qua cố ý sắp đặt một cây cầu nhỏ, nếu hoàng thượng coi trọng vị nữ tử xinh đẹp nào, có thể mượn "đoạn kiều" này đỡ vị nữ tử trong lòng ngưỡng mộ qua cầu, này là một loại đạo cụ tán tỉnh.
"
Hồ nước cũng không sâu, Diệp Tư Nhụy đứng lên, lội bùn dưới đáy hồ bò lên bờ, nàng đem mũ thái giám ném qua một bên, lắc lắc bím tóc ướt sũng, nhưng băng vải bố quấn ngực thấm đẫm nước, nặng trịch phải đến hai cân (1kg).
"Có ai không? Có người rơi xuống nước......." Diệp Tư bất chấp nghển cổ la vài câu....... Không có người quan tâm.
Khi xác định là sân sau trống không, nàng lén lút bò đến mặt sau giả sơn, vội vàng cởi thái giám phục, gỡ xuống băng vải bố quấn ngực phơi khô.
Quần áo bên ngoài cùng băng vải bố, trút xuống hết vắt trên tảng đá, may mắn có gió thổi, nàng trần trụi cuộn đầu gối ngồi sau giả sơn chờ đợi, không khỏi rùng mình một cái.
Chờ đợi dài dằng dặc, nàng trong lúc rãnh rỗi, bắt đầu đông sờ tây túm, một lát bứt đóa hóa vê nát cánh hoa, một lát lại từ trong chậu hoa rút ra cây tùng nhỏ nhìn xem rễ cây là dạng gì, chơi một hồi, lại duỗi tay chui vào khe nứt trong giả sơn "thử hàng", càng duỗi càng dài, khuỷu tay xuyên qua mặt phiến thạch bích, lại muốn rút tay về...... Rút không ra.
"......." Diệp Tư Nhụy nhe răng trợn mắt kéo cổ tay, nhưng giọt nước đọng trên cánh tay đã bị gió thổi khô, không có nước làm trơn, khe thạch động cắt chặt cánh tay nàng, hiện tại trần trụi cũng không thể gọi ai tới giúp, nàng thật đúng là.....
Lại nói tiểu viện này, là vườn hoa riêng của Vinh Quang đế, ngoài hoàng đế Kỳ Tu Niên không ai được phép tiến vào, hắn ngày thường vì né tránh xã giao tạp thất tạp bát, đặc biệt thiết kế cho mình một địa phương nhỏ thanh nhàn như thế này.
Kỳ Tu Niên đã uống chút ít rượu, giờ phút này đang lười biếng dạo bước ở trong viện, hắn chính là không muốn đi nghe kịch, đề phòng tiểu Lộ tử mật báo cho hoàng thái hậu, hắn bỏ lại tiểu Lộ tử một mình đi dạo.
Viện này không lớn, cho nên có động tĩnh rất dễ gây chú ý. Tiếng Diệp Tư Nhụy rầm rì rất nhanh truyền vào lỗ tai hắn.
"Người nào dám can đảm tới chỗ này." Kỳ Tu Niên theo ánh trăng nhìn về nơi phát ra thanh âm, lại kinh hãi bắt gặp một cánh tay người trên mặt tảng đá, nói không phải giả, nửa đêm, chuyện ma quái gì?
Diệp Tư Nhụy nghe thấy giọng nói, vội vàng khom người ngừng thở, nàng vốn định xoay người nắm lấy quần áo trên tảng đá đối diện, nhưng lại với không tới, nàng hiện tại trên người một sợi tơ cũng không có (chần chuồng), ngàn vạn lần đừng tới đây a.
Kỳ Tu Niên nghe không được động tĩnh gì, thần sắc cảnh giác, vừa tới gần núi đá vừa kéo góc áo chiết vào trong thắt lưng, vạn nhất đánh nhau, không bị hoàng bào vướng víu.
"Là người hay quỷ trẫm cũng không sợ ngươi, đi ra mau." Kỳ Tu Niên nói những lời này hiển nhiên cho mình thêm can đảm.
Trẫm?....... Diệp Tư Nhụy thiếu chút nữa hôn mê: "Đừng đừng lại đây, là người! Là người......."
Kỳ Tu Niên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng lặng trước cánh tay kia, nhìn không tới chủ nhân cánh tay, nhưng nhìn khuỷu tay nhỏ nhắn trắng mịn, là một nữ tử không sai.
Hắn chọc chọc ngón tay Diệp Tư Nhụy, ra vẻ nghiêm nghị nói: "Hơn nửa đêm ở đây giả thần giả quỷ, không cần đầu nữa rồi?"
"Hồi bẩm hoàng thượng......., nô tài lạc đường, lại vô ý rơi xuống nước, không phải là cố ý xông loạn, chẳng qua, nô tài đang tìm người......." Diệp Tư Nhụy vận chân khí rút lại cánh tay, nhưng lại càng kéo sưng da thịt, phù lên càng rút không ra.
Kỳ Tu Niên dừng một chút, mím môi cười nhạt: "Nga? Khẩu khí không nhỏ, tìm trẫm có chuyện gì?"
Giờ này khắc này thật không phải lúc nói chuyện phiếm, Diệp Tư Nhụy một tay che thân thể, cố gắng ngồi xổm, hơn nữa hiện tại nàng cũng không rảnh thao thao bất tuyệt giải thích sự tình cải trang thái giám trà trộn. Nghĩ vậy, nàng kiệt lực vươn chân, rất nhanh đem thái giám phục và băng vải trên phiến đá đối diện đá vào khe đá giấu đi....... "Ngày mai rồi nói sau, hiện tại không tiện....... "
Kỳ Tu Niên chưa bao giờ thấy nô tài không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy, hắn chậm rãi vòng qua giả sơn tìm hiểu đến tột cùng, nhưng không gian giữa hai khối thạch bích gian tối đen, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một...... sống lưng trần.
Hắn không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng: "Xiêm y đâu?"
"Rơi dưới dòng nước." Diệp Tư Nhụy cũng chết tâm, hoàng đế ở phía sau này thật đúng là không biết xấu hổ, thấy cô nương nhà người ta không có mặc quần áo cũng không tránh đi, cứ như vậy hỏi hỏi a?
Kỳ Tu Niên cười khì khì: "Đừng nói với trẫm, một khắc nổi lên mặt nước kia, ra khỏi nước bùn mà không nhuộm bùn sao?......" Hắn vừa nói vừa tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, nhịn không được lại cười.
Diệp Tư Nhụy vốn không lên tiếng, nhưng nghe hắn cười nhạo mình thì không thể yên, cũng hiểu được mình thêu dệt lý do quá không hợp lý, nàng không thể nhịn được nữa nghiêng đầu sang chỗ khác: "Cười cái gì a, quần áo chính là không thấy a! Không thấy ta mình trần còn cố ý khiến ta khó xử sao?"
Kỳ Tu Niên rất phối hợp ngừng cười, hậu cung ngoài hoàng thái hậu, nữ nhân đều là của hắn, hắn có gì phải kiêng kị. Chẳng qua cung nữ này kiêu ngạo khiến hắn khó có thể chấp nhận.
Biết được nàng e lệ, cho nên hắn tiến lên hai bước. Một tay cầm cổ tay nàng chống trên thạch bích, còn cố ý dán tại trước người Diệp Tư Nhụy, cử chỉ này khiến nàng càng khó chịu nổi. Diệp Tư Nhụy nhìn mặt hắn mơ hồ lộ ra dưới ánh trăng, không thật rõ ràng, nhưng hình dáng khuôn mặt thật hoàn mỹ, đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia thâm thúy quỷ dị....... Vị trí Kỳ Tu Niên vừa vặn ngược sáng, cho nên thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng có thể cảm nhận được thân thể mềm mại....... "Trẫm chưa từng thấy nô tài hung hãn như vậy, ngươi đặc biệt hơn người khác?"
Diệp Tư Nhụy hiện tại ở hoàn cảnh xấu, cũng không thể bảo hoàn cảnh hoàn toàn xấu, nàng còn có hai chân có thể công kích hoàng thượng, nhưng công kích xong thì sao? Cánh tay nàng kẹt trong thạch động vẫn là chạy không được, vạn nhất hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, nàng chết không thể nghi ngờ, nàng sẽ không còn thấy được ca ca....... Nàng kìm nén, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục: "Nô tài biết sai rồi, hoàng thượng bỏ qua cho nô tài lần này đi."
Kỳ Tu Niên nghe thái độ nàng nhận sai coi như không tệ, nhưng không có ý tha nàng dễ dàng, một bàn tay của hắn dán tại trên eo thon của nàng, không tự chủ trượt đi, không biết nàng là cung nữ cung nào, chỉ biết làn da nữ nhân này rất tinh tế, xúc cảm không sai.
"Hoàng thượng người làm gì thế?!" Diệp Tư Nhụy nhìn khoảng cách hai người càng ngày càng gần, tức giận trừng mắt Kỳ Tu Niên, tư thế này, không phải đùa giỡn .
"hử?......." Kỳ Tu Niên môi dừng bên tai nàng, ôn nhu mềm mại phun ra một luồng nhiệt khí. Hắn là nam nhân, nam nhân sẽ có du͙© vọиɠ, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến những chuyện kia. Nhưng lúc đối mặt những phi tần phi xinh đẹp kia, hắn thật sự không kiên nhẫn, cũng không muốn nhìn thấy những nữ nhân kia bằng mặt không bằng lòng, sắc mặt quyến rũ nịnh nọt. Cho nên hắn thà rằng lựa chọn một mình một gối, càng không cần tình yêu, tình yêu vốn là thứ không thuộc về đế vương.
Còn không bằng như hiện tại, ngón tay đυ.ng vào da thịt mềm mại, lại không biết nàng là ai, duy trì cái loại khoảng cách mông lung này.
Đột nhiên, Diệp Tư Nhụy hét lên một tiếng, kinh ngạc nhìn nam tử gần trong gác tấc kia, trong lúc lơ đãng hắn đã đem nàng từ một cô gái trở thành nữ nhân. (quá nhanh quá nguy hiểm)
L*иg ngực vững chãi của Kỳ Tu Niên dán chặt ngực nàng, sống lưng ma sát trên thạch bích, mơ hồ tê dại, nàng đã quên kêu to, hết thảy trước mắt khiến nàng hoàn toàn bối rối....... Ngày đầu tiên vào cung, thậm chí ngay cả bộ dáng hoàng thượng còn không thấy rõ ràng, để hoàng thượng làm tùy tùy tiện tiện, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt.
Kỳ Tu Niên rất ngạc nhiên nhìn nàng đang trầm tư, ngoại trừ bắt đầu giãy giụa lại không có động tĩnh khác, hắn cảm giác nàng đang dùng cách im lặng để chống lại, nhưng hắn thân là cửu ngũ chí tôn mà nói, xem như một loại im lặng nhục nhã.
"Không muốn được trẫm sủng hạnh?" Thanh âm hùng hậu không khỏi trở nên khàn khàn.
Hắn hỏi là đương nhiên....... "Không muốn cũng không thể vãn hồi rồi, người còn bảo ta nói cái gì?" Diệp Tư Nhụy hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh đáp lời, trong giọng nói không mang theo chút độ ấm. May mắn là, đây không phải thân thể của nàng, nàng cũng không nghĩ tới lập gia đình. Không may, thân thể này vẫn phải cùng nàng.
Diệp Tư Nhụy không khỏi an ủi mình, Tịch Tử Hằng vẫn đối đãi nàng như nhi nữ, như vậy cũng tốt, qua chuyện này, nàng không cần lại nhớ thương anh trai rồi, một không muốn cưới một không có cách nào gả, không phải rất tốt?
.......
Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Tư Nhụy nhịn cơ hồ muốn tan vỡ. Nàng cắn chặt môi, một giọt nước mắt tràn ra khóe mắt, lại lặng yên để cho gió thổi tan đi, khổ không thể tả.
Rốt cục, hết thảy đột nhiên dừng lại, khoảnh khắc cuối cùng hắn kịp thời rút ra. Huyết mạch hoàng tộc xiết bao trân quý, hắn mặc dù muốn ngừng mà không được cũng sẽ không rối loạn quy củ.
Trong không gian nhỏ hẹp tản mát mùi xạ hương cùng mùi máu tươi, dần dần tạo nên một màn che kiều diễm......
Kỳ Tu Niên cảm thấy hai má có cảm giác mát lạnh, không khỏi đưa thay sờ sờ cổ nàng: "Ngươi bao nhiêu tuổi? Còn mang khóa trường mệnh."
Diệp Tư Nhụy hít một hơi, bộ dạng thân thể này thật đúng là yếu ớt. Giờ phút này, thân thể bủn rủn vô lực dần dần trượt xuống. Kỳ Tu Niên ôm thắt lưng nàng nâng lên, sau đó nâng một chân gác lên trên tảng đá đặt nàng ngồi lên, Diệp Tư Nhụy thấy hắn còn có chút nhân tính, không bỏ lỡ thời cơ nói : "Trường mệnh khóa này, là hoàng thượng người mang cho ta."
Kỳ Tu Niên không cho là đúng đáp lại, hắn quả thật có thói quen tặng nữ tử đồ trang sức. Đối chi nữ quan lại vào cung, tiểu Lộ tử lấy danh nghĩa của hắn chuẩn bị đồ trang sức đem tặng, khóa trái lại rất ít, có lẽ có, hắn nhớ không rõ. Nói như thế, cô gái này cũng không phải là nô tỳ, có lẽ là mấy vị quý nhân vừa vào cung tuyển tú? Hắn tự nhiên không muốn hỏi rõ lai lịch nữ tử, cứ thế trong giày rút ra môt thanh chủy thủ nạy thạch bích, một bên làm một bên cười: "Vì sao ngươi nhét cánh tay vào khe đá?"
Nhắc tới việc này, nàng không phải là ăn no rỗi việc chính mình đi tìm tội để chịu sao?
"Rảnh rỗi ."
"......."
Gà bay chó sủa hậu cung
Càng về đêm, sắc trời càng tăm tối, ánh trăng chiếu không qua núi đá. Dưới núi đá đen như mực chỉ có "CRẮC!!" tiếng vang vụn đá rơi xuống đất. Hai người cũng không nói chuyện với nhau. Đợi Kỳ Tu Niên giúp Diệp Tư Nhụy đem cánh tay theo khe đá lấy ra thì đã có chút mệt mỏi.
Hắn thu hồi chủy thủ, xoa xoa huyệt Thái Dương: "Trẫm đi nghỉ ngơi, ngươi quay về đi." (anh nhỏ quá vô lại đi)
Diệp Tư Nhụy ngẩn ra, người anh em thực tùy ý, chiếm xong tiện nghi lập tức phủi đít chạy lấy người à?....... "Nô tài có lời muốn nói."
"Shhh......." Kỳ Tu Niên đặt một ngón tay lên môi Diệp Tư Nhụy: "Lúc trẫm muốn nghe thì sẽ tìm ngươi." Dứt lời, Kỳ Tu Niên xoay người đi ra sau vách đá, cũng không quay đầu lại, nói đi là đi .
Diệp Tư Nhụy xoa cánh tay sưng đỏ, xuôi khe đá nhìn về phía Kỳ Tu Niên, bóng lưng của hắn cao gầy thon dài, bước đi ưu nhã vững vàng hữu lực, Diệp Tư Nhụy nhìn tư thế hắn bước đi, dường như là người có võ công, may mắn không cứng đối cứng chống cự hắn.
Nàng quỳ rạp trên mặt đất, theo khe đá lục lọi ra quần áo, lúc này cũng không quản ẩm ướt nhanh mặc vào: "Hí.......
Tay nàng đỡ thạch bích co xát chậm rì rì chạy bộ ra, "bước đi tập tễnh" chui ra cửa tiểu hoa viên, như trước lạc đường, nàng đành theo trí nhớ xuôi đường cũ trở về, thẳng đến khi trời sắp sáng mới tìm được đường. Lúc này nàng mới chợt hiểu ra, mình chỉ đi sai có tí tẹo, mà một tí tẹo này mở rộng ra con đường, là lí do ai oán nàng bị thất thân trước người.......
"Tiểu Đắng tử, hôm qua ngươi đi đâu vậy? Hạ quý phi phái người đi chung quanh tìm ngươi, hình như còn rất buồn bực." Tiểu thái giám kêu tiểu Quán tử nói chuyện, cũng là nô tài hầu hạ Hạ quý phi, còn một người kêu tiểu Bình tử, ba người bọn họ ở một phòng. Phải kể đến, ghế, bình, chai, tất cả ngoạn ý đều dùng lót cho người.
Diệp Tư Nhụy cũng không đáp lời, kéo thân thể mỏi mệt bò lên giường, đắp chăn ngủ, có tức hay không, thiếu điều tức chết người, nàng lửa giận vẫn còn lây lan.
Diệp Tư Nhụy vừa mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác có người lay bả vai, nàng lim dim quan sát, người đến là đại cung nữ bên người Hạ quý phi....... "Sao vậy tỷ tỷ?"
"Chủ tử cho ngươi tới hỗ trợ tìm đồ, mau đứng lên." Đại cung nữ thanh âm nhu hòa, nhưng thái độ rất cứng rắn.
"Ta ngay cả bản thân cũng quăng được, còn có thể tìm được gì......." Diệp Tư Nhụy thật không muốn di chuyển, tinh thần vô cùng mệt mỏi.
"Cụ thể là vật gì ta cũng không biết, chủ tử đang ở trong phòng lục tung rồi, toàn bộ nô tài đều đi hỗ trợ tìm." Đại cung nữ vỗ mông Diệp Tư Nhụy một cái: "Đừng ở trên giường nữa, mau tới phụ một tay".
"......." Diệp Tư Nhụy xoa xoa mông ẩn ẩn đau, thái giám là ghế dựa, không ai xem thái giám là nam nhân, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh a, mông đến giữa hai chân vẫn còn đau nhức.
Không có cửa ăn nhờ ở đậu, Diệp Tư Nhụy đành phải bò dậy sửa sang lại quần áo. Nàng nghĩ kỹ, vô luận như thế nào hay là trước hãy xuất cung, về nhà điều trị vài ngày, sẽ tìm cơ hội trở lại tính sổ cùng tên tiểu tử hoàng đế, không đánh vào bộ mặt kiểu ngạo của Kỳ Tu Niên nàng sẽ không mang họ Diệp!
Nàng còn chưa bước vào cửa tẩm cung của Hạ quý phi, liền thấy trong phòng một đống hỗn độn, tựa như bước qua hiện trường án mạng.
Hạ quý phi đứng trên ghế lục lọi ngăn tủ lớn, trâm cài tóc trên đầu đều lệch hết. Thấy tiểu Đắng tử đứng bất động ở cửa, lớn tiếng ra lệnh: "Còn thất thần làm gì, mau giúp bản phi tìm đồ!"
"Ngài tìm cái gì?" Diệp Tư Nhụy mặt không biểu tình ngẩng đầu: "Tên, hình dạng, kích thước?"
"Chính là cái đó cái đó ......." Hạ quý phi khoa tay múa chân, nhưng nàng quả thật không biết thứ hoàng thượng muốn hình dạng ra sao: "Các loại khóa......., vô luận lớn nhỏ, nhìn thấy 'khóa' hình dạng gì đều đặt lên bàn, bản phi nhất định có!"
"......." Thì ra đám tỷ tỷ cũng không biết mình phải tìm cái gì, mới sáng tính mơ, úng não cả rồi?....... Diệp Tư Nhụy làm bộ bò vào dưới gầm giường, tứ chi chạm đất, hai mắt nửa nhắm nửa mở, ngủ tiếp.
Hạ quý phi có được tin tức đáng tin cậy, theo tiểu Lộ tử bên người hoàng thượng nói, hoàng thượng tỉnh dậy liền tìm một nữ tử trên người mang một tấm khóa, Vô luận Phi Tần hay cung nữ chỉ cần có tấm khóa đều mang đến phục mệnh hoàng thượng. Tuy tiểu Lộ tử vẫn chưa tiết lộ quá nhiều, nhưng Hạ quý phi là một người khôn khéo, thông qua sắc mặt có thể kết luận, hoàng thượng không phải gọi đến để hưng sư vấn tội. Hạ quý phi mừng thầm, tám phần là hoàng thượng tối hôm qua nằm mộng, bỗng nhiên có tình ý với nữ tử đeo tấm khóa.
Cùng lúc đó, Kỳ Tu Niên quay về từ hướng hậu cung.
Tiểu Lộ tử liếc Kỳ Tu Niên: "Chủ tử, hậu cung nữ tử hơn một ngàn, người tìm kiểu này đúng là mò kim đáy bể nha."
"Mặc dù là biển, kim đã ở trong đó rồi?" Kỳ Tu Niên giương môi cười, sau đó đi trước. Hắn tối hôm qua sau khi quay về tẩm cung một mực giận dỗi. Chủ yếu là nữ tử kia thái độ cùng khẩu khí khiến hắn khó chịu trong lòng, dường như ý tứ cực kỳ không tình nguyện. Làm Tiểu Lộ tử trong lúc giúp hắn thay quần áo vô ý thấy trên ống quần dính một vũng máu đỏ, nàng mặc dù tấm thân xử nữ bình thường, nhưng hắn lại bắt đầu nghĩ đến con gái nhà người ta dung mạo ra sao, trái lại có chút hối hận không thể giáp mặt hỏi rõ.
Tiểu Lộ tử dĩ nhiên không biết chân tướng, nhưng đại khái lần mò ra một hai, bởi vì hắn cũng nhìn vết máu trên áo hoàng thượng, khó được hoàng thượng suy nghĩ mất ăn mất ngủ, đây chính là chuyện tốt: "Vậy người nhớ kỹ lại xem, nếu không nô tài làm sao giúp người tìm người?"
Kỳ Tu Niên dừng chân nghĩ nghĩ, ngón tay để ngang một chỗ trước ngực: "Cái đầu cũng cao đến chỗ này của trẫm."
Tiểu Lộ tử khóe miệng giật giật, Kỳ Tu Niên dáng người cao gầy, nhìn ai đều là nhìn xuống: "Hậu cung có chín trăm chín mươi cái đầu cao bằng này. Chính là trời tối người không thấy rõ, nhưng quần áo dù sao cũng phải thấy?"
"......." Kỳ Tu Niên như có điều suy nghĩ thong thả lắc đầu.
Tiểu Lộ tử há hốc mồm tại chỗ, nhịn một hồi, vịn tường cười trộm: "Không phải là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ngoài sân chứ?"
"Đúng vậy."
"......." Tiểu Lộ tử nhất thời ho khan một tiếng: "Sao nô tài càng nghe càng mơ hồ a, sợ là quỷ?"
Kỳ Tu Niên ra vẻ nghiêm túc nói: "Cũng có thể."
Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua sau đầu tiểu Lộ tử, hắn chà xát cánh tay, nhát gan đυ.ng đυ.ng bên người Kỳ Tu Niên: "Chủ.. chủ tử, ngài đừng nói đùa, nô tài nhát gan......."
"Không làm việc trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi đích thị là sau lưng trẫm làm chuyện xấu." Kỳ Tu Niên nhướng mày.
Tiểu Lộ tử lấy làm kinh ngạc, không chuyện gì có thể gạt được ánh mắt tiểu hồ ly, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một tấm ngân phiếu: "Vẻn vẹn giấu một tấm này, có một trăm lượng, ngài cũng quá......." Lời còn chưa dứt, Kỳ Tu Niên một tay lấy tấm ngân phiếu nhét vào trong tay áo mình: "Thiếu bạc chi tiêu thì hỏi trẫm, này là bạc hối lộ, ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn, vạn nhất bỏ sót nhân khẩu ngươi đảm đương nổi không hả?"
Tiểu Lộ tử bĩu môi mất hứng, mấy chục vạn lượng đều vào quốc khố rồi, một hạt vừng nhỏ cũng không cho hắn giữ lại: "Ngài cũng thật cẩn thận."
Kỳ Tu Niên chẳng qua là thuận miệng nói, ai ngờ tiểu tử này thực sự giấu bạc, tuy nói là tờ tiểu ngân phiếu, nhưng chứng minh bạc hối lộ lần này số lượng đặc biệt khổng lồ, nếu không tiểu Lộ tử cũng không dám tùy ý lấy ra giấu trong túi. Quan lại bao che cho nhau khó lòng phòng bị, xem ra khoa cử năm nay hắn phải tự mình kiểm tra.
Kỳ Tu Niên đυ.ng bả vai Tiểu Lộ tử: "Xem ngươi thái độ hẹp hòi kìa, đi hộ bộ lĩnh năm trăm lượng, trẫm bồi thường ngươi gấp bội."
Tiểu Lộ tử một bộ vô tâm vô phế, lúc này lại cao hứng : "Hắc hắc....... Vẫn là chủ tử đối tốt với nô tài."
Kỳ Tu Niên không cho là đúng cười nhạt: "Thi sáu ngày, tuyển ra được mấy người rồi?"
Nói đến chính sự, Tiểu Lộ tử không dám cợt nhả: "Năm nay khoa khảo có thể nói nhân tài đông đúc, trong đó có một trăm tám mươi bảy học sinh đã vào danh sách tạm thời, riêng kinh thành có ba mươi sáu vị."
Kỳ Tu Niên rất hài lòng kết quả này, quốc thái dân an liền đọc sách, đây cục diện hài hòa mà hắn hy vọng nhìn thấy: "Đối với con quan lại xét duyệt nghiêm chút, bọn họ có điều kiện học hành hơn."
"Tuân chỉ." Tiểu Lộ tử lĩnh mệnh hành lễ, hắn thật ra tôn kính hoàng thượng từ đáy lòng, dù sao trong cung nô bộc đều xuất thân hèn mọn, hoàng thượng ở phương diện làm người cũng đối xử bình đẳng, điểm ấy làm trong lòng nô tài bọn họ luôn ấm áp.
"Ngươi vẫn còn đứng ở đây làm chi? Đi thăm dò thân phận nữ quỷ kia a." Nói hết chuyện đứng đắn, nên nói sang chuyện không đứng đắn , Kỳ Tu Niên cho tới bây giờ đều phân chia rất rõ ràng.
"......." Việc này so với chọn tú còn đau đầu hơn: "Vậy chủ tử có nhớ rõ là tấm khóa làm bằng chất liệu gì?"
Kỳ Tu Niên khoa tay múa chân, muốn nói lại thôi buông thõng bả vai: "Hình dạng rất quái dị, chẳng qua trẫm hình như đối với hình dạng có điểm ấn tượng, nhưng chính là không nhớ nổi, bên viền góc có hoa văn nọ kia."
Chẳng khác nào chưa nói.
"Được, để nô tài nghĩ biện pháp, không nhọc chủ tử hao tâm tốn sức." Tiểu Lộ tử kiên trì đáp ứng, hoàng thượng lần đầu có hứng thú với nữ nhân, hắn cũng không nên dội nước lã, hơn nữa hoàng thái hậu bên kia vẫn chờ có hoàng Tôn.
Kỳ Tu Niên vuốt vuốt chuỗi ngọc châu trong tay: "Đúng rồi, nàng khẩu khí bất hảo, đáp lời liều lĩnh bướng bỉnh."
Là một manh mối quan trọng.
Cùng thời gian, bên trong tẩm cung của Hạ quý phi, vẫn huyên náo gà bay chó sủa như trước. Đâu chỉ cung Hạ quý phi loạn thành cháo, sân viện cácTần phi đều trình diễn cùng một tiết mục, hoàng thượng nói một câu, ai cũng không dám chậm trễ, càng mong đợi nữ tử có tấm khóa là mình.
Diệp Tư Nhụy lại không để ý tới tiếng huyên náo không dứt bên tai, cương quyết ghé vào dưới gầm giường mê mang. Nàng tính ngủ đủ rồi liền đi vẽ bản đồ địa hình hoàng cung, sau đó buổi tối chuồn đi, nơi này thật không phải địa phương tốt.
Hạ quý phi hoàn toàn sẽ không tìm được khóa tấm, loại này dành cho hài đồng đeo, như thế nào lại dẫn vào hậu cung? Nàng cho dù đem nóc nhà nhấc lên cũng chỉ có mái ngói."Tiểu Đắng tử chết ở đâu rồi? Gọi hắn lên cây tìm xem!"
"......." Diệp Tư Nhụy từ dưới gầm giường mắt lé nhìn lại, tiểu khuê nữ điên rồi sao?
Đương nhiên, Diệp Tư Nhụy vẫn bị đẩy lên cây, nàng may mắn có chút công phu, nhưng bộ dạng tiểu thân thể bị chà đạp này thật sự không có khí lực gì, nàng khó khăn leo lên cây, nhìn thoáng qua hồ lộng: "Chủ tử, nơi này không có a."
"Lên mái nhà!"
Diệp Tư Nhụy leo lên mái nhìn chung quanh, tâm tình không khỏi sáng tỏ thông suốt, ở chỗ này cư nhiên có thể thấy rõ ràng bố cục cơ bản của hoàng cung, tức khắc hai mắt sáng ngời, nàng thật sự quê mùa, đứng ở chỗ cao mới có thể vẽ bản đồ địa hình nha.
"Chủ tử, nô tài leo lên tiểu lầu các tìm giúp người?" Nàng lần này đặc biệt chủ động.
Hạ quý phi ngước nhìn cáp tử lâu (lầu nuôi bồ câu) cao năm tầng, không kìm được nụ cười xán lạn, đúng rồi, có lẽ tấm khóa bị chim bồ câu tha đi?....... "Chuẩn, mau đi tiểu quỷ cơ linh."
Diệp Tư Nhụy bặt biệt dứt khoát đáp lời, sau đó vụиɠ ŧяộʍ trở về phòng lấy giấy bút. Từ mặt đất lên lầu chỉ có một cái thang lung lay sắp đổ, đó là nơi đặc biệt dùng nuôi bồ câu, ngày thường cũng không ai chui vào nơi đó, nói nàng không sợ nguy hiểm là nói dối, nhưng không chạy càng "nguy hiểm"! Cho nên nàng men theo thang dài chật hẹp thận trọng leo lên.......
Lúc này, Kỳ Tu Niên đang ngồi trên long ỷ mười sáu người khiêng quay về ngự thư phòng, lúc đi qua trước viện Hạ quý phi, hơi ngửa đầu chú ý tới tiểu thân ảnh đang đu trên cao.......Hắn cười nhạt, tiểu thái giám này bò lên cao lấy trứng chim a?.
-------