Điên Tù Hoàng

Chương 12

Chương 11: Trong cung gặp quý nhân
Diệp Tư Nhụy đợi trong lầu các ước chừng một canh giờ, bồ câu đen, bồ câu trắng đều "nghỉ ngơi" ở trên đỉnh đầu cùng đầu vai nàng, bởi vì người này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ bình thường của lũ bồ câu, lại còn chiếm lĩnh địa bàn nhỏ của chúng.

Diệp Tư Nhụy tỉ mỉ vẽ tiếp bản đồ địa hình, xa xa nhìn lại tiểu đình viện thanh u kia, cũng chính là nơi tối hôm qua u mê bị "Đùa bỡn", vẽ lại vị trí tiểu viện trên bản đồ, còn khoanh lại đánh chéo, cấm địa! Tuyệt đối là cấm địa nguy hiểm!

Hoàn hảo trong sở học hạng nhất của nàng có vẽ địa hình, nếu không nàng thật khó thoát khỏi nơi hậu cung quỷ dị này. Nàng đem bản đồ địa hình nhét vào trong ngực, cuối cùng đại công cáo thành rồi, chỉ cần dựa theo tấm bản đồ này sẽ không lạc đường.

Xong chính sự, nàng lại bắt đầu tiện tay, xuôi trên đỉnh đầu nắm một con bồ câu mập mạp, bồ câu đạp phịch phịch mấy cái thiếu chút nữa đánh nàng ngất xỉu, nàng buộc trên chân bồ câu tờ giấy nhỏ, trong tờ giấy viết vài nhảm vài chữ....... người nào đó trông quê mùa. Sau đó giương tay lên thả bồ câu bay đi.

Nhìn lại như Tôn Ngộ Không, hắc, dùng bồ câu đưa tin.

"Tiểu Đắng tử mau xuống đây, tới giờ dọn cơm." Tiểu cung nữ đứng trong sân kêu nàng, kỳ thật những nô tài này không nhiều tâm địa gian giảo, hơn nữa Diệp Tư Nhụy da mịn thịt mềm làm các cung nữ thích, cho dù là một thái giám, cũng coi như nửa nam nhân.

"Đến đây." Diệp Tư Nhụy tay chân lanh lẹ theo cột trượt xuống, nàng vốn không phải cô nương gia dáng vẻ điềm tĩnh, lúc này cải trang thái giám lại càng không cần để ý đến cử chỉ không nhã nhặn này.

Các nô tài ăn uống rất đơn giản, bánh bao cháo trắng thêm vài thức ăn chay, không ăn cũng phải ăn, không ăn no không có khí lực chạy trốn. Diệp Tư Nhụy một chân đạp trên ghế dài, ăn uống nhồm nhoàm.

Các cung nữ vừa ăn vừa bắt đầu nói chuyện phiếm: "Các ngươi đoán xem, hoàng thượng đêm nay sẽ phiên bài tử ở viện nào?" Phiên bài tử là ý tứ thị tẩm, hoàng thượng cầm phiên bài tử của viện nào, chính là lựa chọn Tần phi cung đó bồi qua đêm.

"Dù sao cũng không đến trên đầu chủ tử chúng ta, cũng chờ vài năm rồi, muốn phiên đã sớm phiên."

"Nhưng hoàng thượng cũng một mình ở biệt viện a, chẳng lẽ hoàng thượng không coi trọng một ai?"

Đại cung nữ khẩn trương trừng mắt: "Hư! Lời này cũng dám nói lung tung, mấy người các ngươi không cần đầu nữa?"

Tiểu Bình tử miệng nhai bánh bao, chậm rãi đáp: "Ta cũng là sốt ruột thay chủ tử a, chủ tử chúng ta dung mạo rất xinh đẹp,nhưng hoàng thượng lại chướng mắt." Hắn nói xong đυ.ng cánh tay Diệp Tư Nhụy một chút: "Sao ngươi không nói?"

Diệp Tư Nhụy liếc mắt qua, ứng với câu cách ngôn "chủ tử không vội thái giám cấp". Còn có, đám người này có điều không biết, tên tiểu tử thất đức kia không thích dùng phiên bài tử, chỉ thích đánh dã chiến.

Diệp Tư Nhụy ăn uống no nê lau miệng: "Nếu Hạ quý phi thực gấp gáp muốn lâm hạnh như vậy, kêu nàng buổi tối ăn mặc thiếu vải, rảnh rỗi dạo các hoa viên, tản bộ sau mấy tảng đá, không chừng có thể tình cờ gặp được Long ảnh xuất quỷ nhập thần của hoàng thượng......."

Đám nô tài không nhịn được cười một tiếng.

------- Hắc Dạ Cao Phong (đêm đen gió lớn) đào tẩu -------

Diệp Tư Nhụy đợi đêm khuya vắng người chuẩn bị chuồn đi, theo bản đồ địa hình rất nhanh mò tới cửa hậu cung. Nhưng nàng quên một điều, tiến cung dễ dàng đi ra lại khó, thị vệ chẳng những không cho đi, còn triệt để lục soát nàng một lượt, may mắn nàng ngực quấn vải dày mới không bị phát hiện là nữ nhân. Vấn đề hiện tai, phải có tín hàm của quản sự mới có thể xuất cung.

Hoàng cung quả nhiên không phải cổng chợ, không phải ngươi có tiền là có thể ôm củ cải mà đi.

Diệp Tư Nhụy mặt xám mày tro lại hướng về viện Hạ quý phi, đầu tiên nàng còn không biết xin giấy nghỉ phép thì tìm ai xin, hơn nữa đã nửa đêm mọi người đều ngủ cả rồi, cho nên nàng phải chờ một đêm, không biết có thể giả bộ bệnh xin phép ra ngoài hay không?

"Đứng lại!" Diệp Tư Nhụy lưng không khỏi cứng đờ.

Thống lĩnh thái giám tiểu Lộ tử vừa thay hoàng thượng rà soát khoa thi trở về cung. Đi một lần này quả nhiên trong lòng đều là bạc hối lộ, nếu là tham tiền của chủ nhân, chừng đó bạc đủ hắn ăn tám đời.

Diệp Tư Nhụy quay đầu chớp mắt đã quỳ thi lễ, ung dung bình thản nói: "Ngài gọi nô tài có chuyện gì?"

Tiểu Lộ tử nhướng mày, cung nô đều qua tay hắn bố trí công việc, tiểu thái giám này cư nhiên không biết hắn là ai?....... "Ngẩng đầu, nhìn xem ta là ai."

Diệp Tư Nhụy thấy hắn ăn vận gọn gàng đẹp đẽ, khoác trường bào màu hồng đào, hẳn là đại đầu mục (chức to): "Nô tài biết ngài chức quan không nhỏ, nhưng cụ thể là ai, bị khí thế uy nghiêm của ngài dọa cho hồ đồ......."

Tiểu Lộ tử nghe khen khí chất tốt, không khỏi cười lạnh, sau đó hai khóe miệng hắn nhếch lên: "Khéo nói, ta thích, chẳng qua....... " Hắn bỗng nhiên song chưởng nhất kích, chỉ thấy bốn phương tám hướng từ trên tường cao tức khắc nhảy ra vài tên Cẩm y vệ, Tiểu Lộ tử chậm rãi chỉ Diệp Tư Nhụy: "Bắt lấy hắn, tiểu tử này không phải người trong cung."

Trong hậu cung, không người nào không biết thống lĩnh thái giám.

Diệp Tư Nhụy nháy mắt bị trói gô áp chế trên mặt đất, nàng nhớ rõ trên TV có loại thái giám có quyền thế không phải thống lĩnh Cẩm y vệ thì chính là thái giám Đại tổng quản, nhanh trí kêu lên: "Đại tổng quản!....... Ngài làm cái gì vậy a?"

"Đại tổng quản? Gần rồi, nhưng vẫn sai......." Tiểu Lộ tử phụng dưỡng hoàng thượng nhiều năm, tính cảnh giác phải có, hắn tiến lên hai bước, vỗ vỗ mạnh khuôn mặt Diệp Tư Nhụy: "Ngoan ngoãn cho biết ta, trà trộn vào cung có ý đồ gì?!"

Diệp Tư Nhụy ở trong lòng mắng tên thái giám khôn khéo gian xảo một trăm lần, nhưng ngữ khí vẫn thật khiêm tốn: "Nô tài là người của Hạ quý phi, không tin chính ngài có thể đi hỏi."

"Hạ chủ tử biết nô tài ngươi nửa đêm ở hậu cung xông loạn sao?"

"Biết biết, Hạ quý phi kêu nô tài tìm cái gì....... phiến tỏa, nô tài làm sao dám không tuân lời?" Diệp Tư Nhụy thầm nghĩ đến lý do này, bởi vì lý do này dù đi hỏi Hạ quý phi, bản thân Hạ quý phi cũng mơ hồ.

Tiểu Lộ tử nghe những lời này có chút ý tứ, dù sao việc tìm "phiến tỏa" đã huyên náo cả hậu cung, sốt ruột được sủng ái, các vị nương nương, quý phi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn giương tay lên: "Buông hắn ra đi....... "

Ra lệnh một tiếng, Cẩm y vệ đều phần phật bay mất, Diệp Tư Nhụy vụиɠ ŧяộʍ thở hắt ra, nàng không nghĩ tới trong hậu cung nhìn u tĩnh lại đầy mai phục, khắp nơi ẩn dấu sát khí, nàng khinh suất, quá khinh suất!

Tiểu Lộ tử ngồi xổm xuống, ngón tay xoi xoi đầu Diệp Tư Nhụy: "Tiểu tử ngu xuẩn, ta là thái giám thống lĩnh Lộ công công, nhìn cho rõ!"

Diệp Tư Nhụy trán bị ngón tay hắn chỉ ngửa thẳng ra sau: "Thấy rõ, chỉ tại trời quá tối, là nô tài có mắt không tròng." Thái giám chết bầm, trăm ngàn đừng để rơi vào tay nàng, đốt thành tro ta cũng nhận ra ngươi, về sau ngươi nên tận lực đừng đi đêm!

Tiểu Lộ tử đi thong thả bước đi trong ngự hoa viên, Diệp Tư Nhụy bước nhỏ theo sau, hai người rất không khéo đi cùng một đường, Tiểu Lộ tử đánh ngáp: "Nói xem phiến tỏa kia Hạ chủ tử có sao?"

"Tạm thời không có, nhưng cũng không ai nói không có, chẳng qua Hạ quý phi cho chúng nô tài tiếp tục tìm." Diệp Tư Nhụy phát hiện tất cả mọi người rất hứng thú với cái gì mà phiến tỏa ... này nọ, chẳng lẽ có gian tế ẩn núp trong cung, trộm văn kiện cơ mật rồi giấu trong đó?

Tiểu Lộ tử biết hỏi cũng bằng thừa, nhưng quả thật chuyện này khiến hắn hết đường xoay sở, hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm: "Chiều cao phổ biến, nói chuyện không nhẹ không nặng, cổ đeo phiến tỏa khắc hoa văn, ta biết đi đâu tìm người này đây......."

"Ngài muốn tìm người? Sở trường của nô tài." Diệp Tư Nhụy không ngừng lấy lòng, thống lĩnh thái giám chết bầm coi giữ hơn ngàn nô tài hậu cung, hắn nhất định có thể cấp giấy phép xuất cung.

Tiểu Lộ tử cười nhạt: "Hừm, xem khẩu khí của ngươi, chỉ bằng mấy manh mối linh tinh ngươi có thể tìm ra người hoàng thượng muốn?"

"Chỉ cần chắc chắn người này ở hậu cung, sống có người, chết có xác, nô tài cho dù đào ba thước đất cũng bới ra người này!"

Tiểu Lộ tử lại chọt gáy Diệp Tư Nhụy một cái: "Làm càn, hơn nửa đêm, đừng nói lời ma quỷ!" Diệp Tư Nhụy cười ngu ngơ, rõ ràng mình trung thực lại chịu liên lụy. Chẳng qua trong chuyện này, Tiểu Lộ tử hình như đang cần thủ hạ đắc lực ra sức, hắn nghiêng qua Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái, nhìn rất thông minh, nhiều người hỗ trợ tìm so với một mình lao tâm vẫn hơn một chút, huống chi hắn mỗi ngày đã bận tối mày tối mặt. Dù sao trước cũng không mất gì, để tiểu tử này thử xem?

Tiểu Lộ tử dẫn Diệp Tư Nhụy vào tẩm cung hoàng thượng nghe nói chuyện, đại khái đem dấu vết người cần tìm để lại báo cho Diệp Tư Nhụy biết, nhưng hắn phân rõ nặng nhẹ, cho nên vẫn chưa nói ra quan hệ giữa hoàng thượng và nữ tử cần tìm.

Diệp Tư Nhụy nghe xong mấy manh mối không có giá trị, thân cao ước chừng năm thước, một thước tương đương 33mm, vậy là cao không đến 160cm, nữ, trong khoảng 20 tuổi trở lại, thân đeo một phiến tỏa điêu khắc hoa văn, nàng như có suy nghĩ gõ mặt bàn: "Là phi tặc(kẻ trộm trèo tường khoét vách) hay là nội gian? Trong phiến tỏa có giấu đồ này nọ phải không?"

Tiểu Lộ tử sặc một ngụm trà: "Nhìn không ra ngươi còn rất nhạy bén a, không phải vậy, chính là một nữ quyến trong hậu cung, đến tột cùng không rõ là nô tài hay chủ tử."

Diệp Tư Nhụy đáp lời: "Nô tài chỉ có thể áp dụng tìm theo hình thức trải thảm, từng bước từng bước kiểm tra?"

"Kiểu trải thảm là như thế nào?"

"Mặt cỏ biết không? Chính là ý tứ điều tra từng tấc từng tấc một, ngài ngay cả điều này cũng không hiểu." Diệp Tư Nhụy đang suy nghĩ nên ngữ khí hơi chút tùy tiện.

Tiểu Lộ tử cũng rất vừa ý cá tính của Diệp Tư Nhụy, lòng dạ ngay thẳng khứ không nhiều tâm địa gian giảo: "Ngươi đã có quyết tâm này, ta toàn lực phối hợp với ngươi." Hắn từ bên hông gỡ xuống một yêu bài: "Ngoại trừ tẩm cung của hoàng thượng và hoàng thái hậu, yêu bài này có thể tùy ý xuất nhập các viện lớn trong hậu cung, nếu có chủ tử hỏi, liền nói ngươi là người của ta, thay ta đến làm việc......." Kỳ thật lời dặn dò này quá dư thừa, bài tử chính là đại diện, ai dám chất vấn thủ hạ của Lộ công công vì việc gì mà đến? Diệp Tư Nhụy vừa muốn nhận lấy, Tiểu Lộ tử lại cẩn thận thu tay: "Tìm người đều không được gây chuyện, không được mang đến rắc rối cho ta."

"Đã biết, âm thầm làm việc." Diệp Tư Nhụy tóm lấy yêu bài, sờ sờ mặt bài vàng kim rực rỡ, miệng không cẩn thận lộ ra một câu: "Vàng ròng trọng lượng không nhẹ a, yêu bài này có thể xuất cung sao?"

"Nói nhảm, nói ngươi có mắt như mù thật đúng là không hề oan uổng, yêu bài của ta không thua kém yêu bài của chư vị Vương gia." Tiểu Lộ tử dương dương đắc ý nhấp ngụm trà, cho dù đem yêu bài giao cho tiểu Đắng tử cũng không đáng ngại, bởi vì sau đó hắn sẽ thăm dò lai lịch tiểu thái giám này. Chẳng qua trước làm phiền hắn hao tâm tốn sức, trước tiên phải quan trắc năng lực xử lý của tiểu Đắng tử vài ngày, rồi sau đó mới định đoạt có nên giữ lại bên người hay không: "Nhớ lấy, nếu có chút tin tức tốt bất kể đều phải báo cho biết ta, nếu không tiến triển, ba ngày gặp lại. Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi."

"Vậy ngài có hay không lên tiếng với Hạ quý phi bên kia? Nếu không đám nô tài rời đi sẽ bị phạt."

Tiểu Lộ tử nghiêng qua liếc nàng một cái, tiểu tử này nhìn não dưa thật thà kỳ thật rất linh hoạt, chẳng qua cũng đúng, nô tài hậu cung ai không bo bo giữ mình: "Nhìn không ra ngươi chiếu cố rất chu toàn, đừng để ý, sáng mai ta phái người báo cho Hạ quý phi, là tiểu Đắng tử tạm thời bị ta trưng dụng."

"Dạ, tiểu Đắng tử xin cúc cung tận tụy, ngài cũng sớm nghỉ ngơi." Diệp Tư Nhụy trong lòng nở hoa, cúi đầu khom lưng ra khỏi cửa phòng, sau đó hai tay sau lưng, chỉ cao khí ngang (chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, chỉ bộ dáng dương dương tự đắc) sải bước rời đi, Hạ quý phi bên kia cũng đối phó được rồi, bên này ba ngày mới gặp mặt một lần, nàng có thể thần không biết quỷ không hay ở hậu cung làm loạn .

Ha ha, tìm cái đi thôi, tỷ tỷ xuất cung a!

-------