Chương 12: Xa xa nhìn nhau
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Lộ tử quả nhiên nói được làm được, phái người báo cho Hạ quý phi chuyện trưng dụng Diệp Tư Nhụy. Hạ quý phi biết tiểu Đắng tử được Lộ công công - tâm phúc bên người hoàng thượng người coi trọng, vui mừng cũng quên hỏi bọn họ gặp nhau dưới tình huống nào, trái lại cảm giác mình có mắt chọn nô tài. Lúc này, không chờ Diệp Tư Nhụy rời giường, Hạ quý phi đã vội vàng phái cung nữ gọi nàng dậy tranh thủ thời gian tống đi.Mà Diệp Tư Nhụy cứ như vậy, ngáp liên tục, lắc lư ra khỏi cửa hậu cung, khi đã chắc chắn dưới chân đã là bên ngoài tường cao hoàng cung, tâm trạng thấp thỏm luôn treo lơ lửng rốt cục buông hơn phân nửa. Diệp Tư Nhụy không khỏi ngưỡng mộ tường đỏ ngói biếc, bọc trong mạ vàng uy nghiêm của hoàng cung....... Bye bye, mấy ngày nữa ta trở về tìm các ngươi tính sổ, nhất là tiểu tử hoàng đế, dám can đảm vấy bẩn nữ cảnh sát hình sự trong trắng tinh khiết, ngươi chết chắc rồi!
Diệp Tư Nhụy chậm rãi bước đi, không khỏi ngẩn người, tính toán của nàng sao lại thành ra thế này a, tính toán trà trộn vào hậu cung, nhưng hậu cung không như trong tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không, quy củ nhiều như lông trâu, đi đến đâu cũng bị người quản chế. Tiến cung chuyến này không những không hủy được kim bài điên, còn phải quỳ gối trước mười tám đời tổ tông vô số người, vô sốlần hạ mình tự xưng là nô tài, sau một khắc tiến cung đã nghĩ cách làm thế nào trốn ra, tìm trăm phương nghìn kế đi ra, còn rơi vào cảnh thiếu nữ biến thành phụ nữ....... Diệp Tư Nhụy ngước nhìn trời xanh, thật uổng công, nàng quả thật không phải kẻ điên sao?
Trên người còn có mấy lượng bạc vụn Hạ quý phi thưởng, Diệp Tư Nhụy đi vào một tiệm tơ lụa mua bộ trang phục hiệp khách mộc mạc, không phải nàng muốn cải nam trang, chủ yếu bởi vì cổ nam trang đủ cao, có thể che đi kim hoàn miễn tội. Nàng ra sức nhét thứ đồ chướng mặt kia vào trong cổ áo....... Kim tỏa phiến? Diệp Tư Nhụy thầm cười nhạo, nàng cũng có một thứ đồ chơi cùng kiểu dáng tương tự, không phải toàn bộ Hoàng Thành đều tìm một nàng điên chứ?
Sau khi đổi nam trang, nàng thả lỏng thể xác và tinh thần bước đi trên đường, cũng không còn ai chú ý việc nàng là kẻ điên. Nàng thấy thời gian còn sớm, vặn vẹo nhấc bọc quần áo sải bước đi đến trường thi, nhớ ca rồi, không biết có thể nhìn thấy mặt hay không.
.......
Phải nói trường thi ở cổ đại không giống hiện đại, nhưng gia quyến của thí sinh tâm tình đều giống nhau, trường thi cũng chia phòng. Có bậc cha mẹ không ngại ngả ra đất nghỉ ngơi ăn bánh bao cố thủ ở ngoài cửa chờ xem thành tích. Trên tường thấp xây một hàng rào thiết côn, đám thí sinh dường như động vật hung dữ bị nhốt trong cuộc thi, xuyên thấu qua song sắt có thể nhìn đến tình cảnh trong phòng thi, trong phòng không khí tràn ngập yên lặng cùng khẩn trương, ngoài phòng những ai đang dõi theo cũng không dám lên tiếng làm loạn, vô luận thi hay không thi, tất cả đều mang bộ dáng nín lặng.
Diệp Tư Nhụy tới vừa khéo, sáng sớm vòng thi thứ nhất vừa vặn kết thúc, đợi nhóm quan chấm bài thi tại chỗ công bố thành tích, mỗi một lần sàng chọn rất nhanh ra kết quả, những thí sinh bị loại ủ rũ ra khỏi trường thi, còn lại những thí sinh thành tích không tệ lại tiếp tục không ngừng cố gắng.
Diệp Tư Nhụy tính toán thời gian, Tịch Tử Hằng vào trường thi đã tám ngày rồi, nhưng nàng đi một vòng lớn quanh lan can sắt cũng không thấy bóng dáng Tịch Tử Hằng, nàng chà xát cằm, hay là thi không tốt đã ra ngoài rồi?
Ý niệm này mới nảy ra trong đầu, Diệp Tư Nhụy đã thấy Tịch Tử Hằng đi ra từ một gian phòng nhỏ có trọng binh gác. Nàng vui mừng nhướng mày, vội vàng hướng Tịch Tử Hằng vẫy tay: "Ca....... Ca....... Ta ở đây." Bởi vì ngoài cửa im lặng nghiêm trang, Diệp Tư Nhụy chỉ dám nhỏ giọng gọi.
Tịch Tử Hằng nhiều ngày liên tiếp thi không ngừng, cho nên cả người gầy đi một vòng lớn. Hay bởi vì năm nay nhân số tham gia khoa thi quá nhiều, cho nên một ngày thi hai đợt, hắn hôm nay thi ở đợt thứ hai, mới vừa rồi hắn nghỉ ngơi tại hội quán của thí sinh. Tay hắn cầm cuốn sách nhìn lại, tìm trong chốc lát, mới nhận ra nam tử thanh tú mặc trang phục hiệp khách là khuê nữ Chi Chi giả dạng. Hắn không khỏi giương môi cười, vừa muốn đi lên trước lại bị thị vệ đưa đao chặn lại, khoa thi có quy củ, đề phòng thí sinh nội ứng ngoại hợp, dù nói chuyện cũng phải đứng cách ngoài mười bước.
Đợt đầu thi xong, đám thí sinh đều đi ra trường thi cùng người nhà nói chuyện phiếm, sân trống nguyên bản im lặng tức khắc náo nhiệt lên. Diệp Tư Nhụy kiễng chân, hai tay vin trước song sắt hướng Tịch Tử Hằng nhìn xung quanh, Tịch Tử Hằng cũng tận lực ngẩng đầu lên nhìn khuê nữ, hai người đều là một bộ dáng trông ngóng mòn con mắt.
"Ca, ngươi bây giờ giống hươu cao cổ, hắc hắc."
"Hươu cao cổ là loại hươu nai ra sao?" Tịch Tử Hằng rất muốn ôm khuê nữ một cái, tươi cười đọng trên khóe miệng thật lâu không tiêu tan.
"Một loại hươu có cái cổ rất dài....... " Diệp Tư Nhụy bỗng nhiên ý thức được lời nói của mình có điểm kỳ quái, nàng chỉ chỉ một thân cây trong sân: "Cổ hươu giống cây dài như vậy, ta đã gặp trong mộng, ha ha." Khuôn mặt nàng kẹp trong khe hẹp lan can, dùng ánh mắt thầm oán nhìn về phía thị vệ quanh mình: "Ca, xem ngươi gầy chưa, thi thì thi, làm gì giống như giam giữ đào phạm."
Tịch Tử Hằng theo bản năng sờ sờ gò má, nhìn trái phải mà nói: "Vi phụ rời nhà đã nhiều ngày, Chi Chi có biết nghe lời không?"
"Nghe lời a, không đi khắp nơi gây chuyện, cũng không loạn....... chạy." Diệp Tư Nhụy qua loa đáp lại: "Ta ở đây đợi ngươi thi xong cùng nhau về nhà, dù sao về nhà cũng không còn chuyện gì làm."
Tịch Tử Hằng vừa muốn khen khuê nữ hai câu, chỉ thấy hai hàng thị vệ ngay ngắn, chỉnh tề nện bước mở đường, cuối cùng là một đại Long kiệu thực chói lọi, thị vệ trưởng dẫn đầu tiến lên, lớn giọng xua tan dân chúng: "Những người không có nhiệm vụ tránh đường, hoàng thượng giá lâm......." lời này vừa nói ra, thành viên giám khảo các ngành tức khắc đi ra trường thi nghênh đón hoàng thượng, đồng loạt xếp hàng hành đại lễ.
Tịch Tử Hằng sợ Chi Chi không hiểu quy củ, vội vàng thúc giục Chi Chi chạy xa một chút, nhưng Tịch Tử Hằng vừa quay đầu lại, phát hiện Chi Chi không thấy đâu, lập tức nghe một thanh âm nhỏ nhẹ từ chỗ cao phát ra. Diệp Tư Nhụy ngồi ở trên thân cây to hướng Tịch Tử Hằng vẫy tay, nàng so với những người khác lẩn tránh rất mau, bởi vì thống lĩnh thái giám Lộ công công cũng cùng đi theo .
Tịch Tử Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, từ sau khi Chi Chi khôi phục thần trí, nha đầu kia mặc dù không hề lăn lộn khóc lóc om sòm bên đường, nhưng càng nghịch ngợm, thật là khiến hắn dở khóc dở cười.
Diệp Tư Nhụy nhìn xuống hướng Long kiệu, tuy rằng hai người cũng đã ôm ôm xoa xoa rồi, nhưng nàng hôm nay xem như lần đầu tiên chính thức nhìn thấy Kỳ Tu Niên, nàng phải thấy rõ ràng diện mạo Kỳ Tu Niên, đỡ phải một côn đánh lầm người.
Tiểu Lộ tử kính cẩn vén màn kiệu, Kỳ Tu Niên hơi cong người đi ra cửa kiệu. Long bào đẹp đẽ tô đậm vị trí cao cao tại thượng của hắn, Kỳ Tu Niên một tay vuốt vuốt ngọc châu xuyến màu xanh biếc, một tay gác sau lưng, hiển thị rõ khí thế vương giả. Con ngươi đen cao ngạo bất kham lộ ra vài phần quỷ dị, ngấn cười nơi khóe miệng đoán không ra cảm xúc. Kỳ Tu Niên vẫn không hoàn toàn mang dáng vẻ vương giả nghiêm túc độc đoán bình thường, trái lại rõ ràng lộ ra vài phần khí phách giang hồ hiệp nghĩa. Diệp Tư Nhụy không khỏi chậc chậc hai tiếng, Kỳ Tu Niên xuất hiện, làm nàng hoàn toàn phủ định hình tượng các hoàng đế đều nên mặt chữ quốc, lông mày chữ bát. Đại nam nhân sao lại có thể mang bộ dạng da mịn thịt mềm, cám dỗ lưu manh như vậy?....... Phỉ nhổ ngươi! Đừng nhìn tiểu tử hoàng đế trước mặt người khác giả bộ nghiêm túc đứng đắn, kỳ thật cởi ra long bào vinh quang đẹp đẽ cũng chính là bộ mặt Ngưu lang đích tôn.
Kỳ Tu Niên sau khi lâm triều đến thẳng trường thi, việc này hắn chưa thông tri bất kỳ quan viên nào, mục đích tập kích bất ngờ nhìn xem ai dám ở bên trong trường thi đυ.c nước béo cò, mặc dù hắn hôm nay không nói một chữ, cũng đủ cảnh cáo những người khác hiểu được cái gì gọi là biết khó mà lui.
Quan chủ khảo đem danh sách thí sinh mới nhất trình lên, Kỳ Tu Niên làm bộ nhìn lướt qua, tiện tay đem danh sách giao cho Tiểu Lộ tử: "Trẫm chính là xuất cung đi dạo, về phần kiểm định chấm bài thi, trẫm mặc kệ."
Câu này "Mặc kệ" có thể dọa sợ một phần lớn quan viên, trong lời nói của hoàng thượng hàm nghĩa rõ ràng....... triều đình đã đem trọng trách giao cho các ngươi, các ngươi nếu để sơ xuất, tự mình chịu trách nhiệm.
Kỳ Tu Niên ung dung thản nhiên, lại đem vẻ mặt mỗi vị quan viên ở đây quan sát một lần. Đừng nói, thật là đương trường chảy mồ hôi, bắp chân chuột rút. Hắn cười giễu cợt, đứng dậy đi vào giữa đám thí sinh, tùy tiện chỉ một thí sinh ăn vận gọn gàng: "Bố cốc điểu thanh minh, nông gia bá chủng mang". Hắn ngâm hai câu, là về nông dân sáng sớm trồng trọt, theo sau chờ đợi xem thí sinh ứng đối như thế nào.
Thí sinh nhà giàu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hoàn toàn chưa lĩnh ngộ được hàm nghĩa hai câu này. Chẳng qua hắn còn nhớ rõ ở trong thanh lâu có xem qua hai câu thơ, coi như có liên quan đến chim, a đúng rồi....... "Uyên ương hí thủy hu....... Chi phấn phác hương lai."
Một câu đối ngẫu này, tức khắc dẫn tới một trận cười nhạo xung quanh, đã tiến ngày thứ chín rồi, thí sinh lại thật giả lẫn lộn.
Kỳ Tu Niên một chút cũng không cười, con ngươi đen không gợn sóng xẹt qua quan chủ khảo, tiếp đó âm vang hữu lực vỗ tay: "Đối thật không sai, vất vả chư vị ái khanh rồi, thí sinh này thật là trụ cột của quốc gia."
Giờ phút này, nhóm các quan chủ khảo sợ tới mức chân nhũn ra, phần phật quỳ xuống đất dập đầu. Kỳ Tu Niên không nói tiếng nào, thần sắc bình thản như trước, hắn vòng hai tay sau lưng quay người rời đi, mặc kệ quỳ hay là đứng, đuối lý hay là không đuối lý, tự mình suy nghĩ mà làm.
Diệp Tư Nhụy trên tàng cây nghe được hoàn toàn rõ ràng, chính là không dự đoán được Kỳ Tu Niên lướt đi như gió, nếu hắn đã đương trường bắt được kẻ giàu đi cửa sau, như thế nào không phải bị tử hình?
Tịch Tử Hằng ở một bên quá mức vui mừng, Vinh Quang đế mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở phương diện cân nhắc lợi hại xử lý cực kỳ thỏa đáng, không kiêu không nóng nảy vững vàng trầm ổn. Hôm nay hoàng đế dễ dàng chém vài quan chủ khảo, nhưng người chết rồi thì không còn cơ hội hối cải sửa chữa sai lầm, Vinh Quang đế cho quần thần đủ thể diện, kêu gọi các thần tử phạm sai lầm tự mình thức tỉnh, nếu vẫn khăng khăng cố chấp, cả gan làm loạn, vậy không thể trách ai.
Đợi đại đội nhân mã hoàng cung rời đi, bên trong trường thi như trước vẫn bị vây trong hoảng loạn, vừa rồi thí sinh ngâm da^ʍ thơ kia nhất thời bị thị vệ đuổi ra khỏi trường thi, bạc mất trắng, thể diện cũng mất hết, một nhà già trẻ ảo não rời đi. Diệp Tư Nhụy bò xuống khỏi cây đi bộ đến vị trí gần Tịch Tử Hằng nhất: "Ca, ngươi cảm thấy hoàng đế như thế nào?"
Tịch Tử Hằng bật ngón tay cái: "Thật là minh quân, đất nước hạnh phúc, nhân dân may mắn."
Diệp Tư Nhụy trợn trắng mắt ôm dạ dày, nghe ý tứ ca ca là rất tán thưởng tiểu tử hoàng đế a, nàng vì ca ca, chỉ đánh hoàng đế gần chết thôi, chừa cho hắn nửa cái mạng để tiếp tục trị quốc.
"Ca muốn ăn cái gì không? Ta đi mua cho ngươi." Trong mắt Diệp Tư Nhụy chỉ có Tịch Tử Hằng, nhìn hắn gầy mấy đi vòng thực đau lòng.
"Chi Chi a, nếu ngươi không còn điên vì sao còn gọi vi phụ là ca?"
"....... " Diệp Tư Nhụy mắt lại trợn trắng: "Tuổi ngươi nhiều lắm thì làm ca ca, muốn làm cha thì tìm vợ sinh cho ngươi đi."
Tịch Tử Hằng mím môi cười yếu ớt, trêu chọc nói: "Nghe ý tứ này, Chi Chi không định gả cho vi phụ rồi?"
Diệp Tư Nhụy cào tóc: "Gả a, ca dám thú ta liền dám gả."
Hai người quái dị nói chuyện với nhau dẫn tới vô số ánh mắt khinh bỉ. Không chỉ là hai đại nam nhân đàm luận cưới gả, hơn nữa còn xưng hô lúc thì phụ tử, lúc lại huynh đệ?!
Tịch Tử Hằng cũng không quan tâm chung quanh mọi người kinh dị nhìn ngó, hắn hướng Chi Chi giương tay lên: "Quay về đi Chi Chi, qua hai ngày vi phụ liền về nhà."
"Vậy được rồi, chờ tin tức tốt từ ca, đến lúc đó ta cũng là trạng nguyên phu nhân, hắc hắc." Diệp Tư Nhụy nói xong lời này, khóe miệng cứng đờ, Kỳ Tu Niên chết tiệt, người cổ đại chú trọng nhất là sự trong sạch, nàng mặc dù sống tại hiện đại cũng rất chú trọng việc này, càng sẽ không quan hệ nam nữ tùy tiện, đương nhiên! Chủ yếu cũng không có ai dám chủ động tiếp cận nàng. Nàng chẳng những có tình trạng luyến anh trai, còn bảo thủ, lần đầu tiên dù thế nào cũng phải cùng với nam nhân mình thích chứ? Hiện tại thì hay rồi, khiến trong lòng nàng khúc mắc vặn xoắn, về sau ngay cả cơ hội nằm mộng cũng bị mất.
Diệp Tư Nhụy nắm chặt khớp xương kẽo kẹt rung động, Kỳ Tu Niên, tỷ tỷ sẽ không để yên cho ngươi!
-------