Điên Tù Hoàng

Chương 14

Chương 13: Ban đêm gào khóc thảm thiết
Diệp Tư Nhụy về nhà ở hai ngày, Tịch Tử Hằng không phụ sự mong đợi của mọi người thông qua cửa ải cuối cùng của cuộc thi, trực tiếp tiến vào thi đình, cũng chính là hoàng thượng tự mình sát hạch, rồi từ trong đó tuyển ra Trạng Nguyên, thám hoa, bảng nhãn.

Diệp Tư Nhụy sau khi biết được tin tức này cực kỳ hưng phấn, có tiền đồ, thực sự có tiền đồ, so với anh ruột nàng còn có bản lĩnh.

Nàng tính toán tới thời điểm nên quay về hậu cung báo cáo tin tức. Chẳng qua hai ngày này nàng ở nhà cũng không còn nhàn rỗi, thuận tay làm chút tiểu vũ khí, nhưng sợ thị vệ kiểm tra, không dám cõng đao kiếm trực tiếp tiến cung, cho nên tìm thợ rèn chế tạo một bộ còng tay, một bộ súy côn dài ba thước (~1m). Súy côn đến hiện nay vẫn là vũ khí thực dụng, một loại gậy bằng sắt rỗng ruột, có điểm giống với thước dạy học của lão sư, dùng sức vung sẽ duỗi thẳng ba thước. Xuất môn đánh người phòng thân chuẩn bị hàng cao cấp.

*Súy côn:



Rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Tư Nhụy thay thái giám phục, lần nữa lên đường trở về hậu cung. Trước lạ sau quen, Diệp Tư Nhụy không dám nói rõ bố cục hậu cung như lòng bàn tay, nhưng tám chín phần là có. Hậu cung mặc dù phòng ốc hình thức cơ bản giống nhau, kỳ thật cấu tạo rất bác học, kiến trúc cổ đại chú ý....... trời tròn đất vuông. Nói trắng ra là hậu cung chính là tổ hợp sân chứa nhiều tứ hợp viện. Tứ hợp viện là dạng sân trong, bốn phía bố trí dãy nhà chính, nhà ở cùng phòng bếp, ở giữa có sân. Cửa sổ đều trổ hướng ra sân, giáp với bên ngoài không trổ cửa sổ. Tứ hợp viện phổ biến chia trước sau hai viện, giữa hai viện thiết kế cửa thuỳ hoa. Hậu viện là nơi ở. Tứ hợp viện phần lớn là hướng từ Nam chí Bắc, trục đối xứng ở giữa, phòng lớn phía bắc làm nhà chính, tọa Bắc triêu Nam (lưng về hướng Bắc, quay mặt về hướng Nam). Hai bên còn lại là sương phòng. Người Trung Quốc chú ý xây nhà bốn phía đối xứng, thể hiện "đất vuông"; sân trong hình dáng khép kín, cửa sổ trổ hướng trong viện, thể hiện "trời tròn". ( theo cố cung kiến trúc học)

*Tứ hợp viện:



Tẩm cung của Hoàng thượng ngay tại sân trung tâm hậu cung, hiển lộ rõ ràng địa vị tôn quý chí cao vô thượng cùng với tầm nhìn thống trị thiên hạ.

Diệp Tư Nhụy là người hiện đại khẳng định chịu không nổi cách nói này, giống như chỉ cần có "Chân Long Thiên Tử" tọa trấn, có thể mưa thuận gió hoà quốc thái dân an, cho dù thực sự thần thánh như vậy, nàng dám cam đoan không phải là tên tiểu tử thiếu đạo đức Kỳ Tu Niên.

Diệp Tư Nhụy vào cung bước về cung Hạ quý phi, thái giám tiểu Bình tử cùng tiểu Quán tử thấy Diệp Tư Nhụy trở về cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì tiểu Đắng tử hiện tại thân phận bất đồng, leo lên cành cao thái giám thống lĩnh Lộ công công, ngày tiểu Đắng tử thăng chức cũng không xa. Diệp Tư Nhụy đương nhiên cũng không thể nói gì, sau đó đến gặp Lộ công công, báo cáo tình hình điều tra mấy ngày nay.

Chẳng qua nàng hiển nhiên đến sớm, hoàng thượng còn chưa hạ triều, cho nên nàng trong lúc rảnh rỗi đi bộ vòng quanh tẩm cung của hoàng thượng, mọi người đều xem qua "Lộc Đỉnh ký"? Nhớ năm đó Vi Tiểu Bảo nhờ vào mồm mép khéo ăn khéo nói đã giành được sự tín nhiệm của Khang Hi, hô phong hoán vũ tác uy tác phúc. Nay nàng cũng muốn dựa vào việc há miệng nói hươu nói vượn, tiếp cận quyền lợi chính trị trung tâm, đánh tiểu tử hoàng đế Kỳ Tu Niên trở tay không kịp. Chẳng qua làm sao tổn hại hắn đây?....... Nói đến Kỳ Tu Niên cũng không phải loại đèn tiết kiệm dầu, cắm chổi lông gà ngụy trang thành gà trống lớn. Diệp Tư Nhụy chà xát cằm nhìn trời: xuất thủ nặng tay, sợ ảnh hưởng đến đường thăng quan phát tài của Tịch Tử Hằng. Nhẹ tay, lại có lỗi với chính mình đã phải chịu xuất nhục. Nếu không trước tiên trong cơm của hắn hạ ba cân thuốc xổ? A đúng, trước tiên cho hắn định cư dăm ba bữa trong nhà xí đi!

Suy nghĩ như thế, Diệp Tư Nhụy phấn chấn đi đến ngự thiện phòng, phải chuẩn bị không ít đồ nghề: ba đậu, tú hoa châm, tương hồ, thạch đầu tử, kê huyết, cung tử....... Còn gì nữa? Vừa làm vừa nghĩ, từ từ rồi tới, dù sao nàng có rất nhiều thời gian. Huống chi ngự thiện phòng cũng không phải nơi có thể tùy tiện đi vào, nàng cần thông qua không ít mối quan hệ.

Chẳng qua, nếu nghĩ kỹ đối sách, vậy thì phải tìm cách ở lại bên người Kỳ Tu Niên. Nhưng ở giữa lại có một thống lĩnh thái giám khôn khéo ngáng đường cản trở, Diệp Tư Nhụy lại nhìn trời, bỗng nhiên gặp mấy con chim sẻ "phổ lạp phổ lạp" bay qua đầu cành, nàng lập tức vui vẻ.......

-------

Bởi vì hoàng thượng tự mình giám sát thi đình, cho nên Kỳ Tu Niên cả ngày cũng chưa quay về tẩm cung, một bộ phận cung nữ thái giám tả hữu đi theo Kỳ Tu Niên, còn lại bận trộn bên trong tẩm cung, đại viện hậu cung cũng không còn thị vệ, có thể đánh có thể khiêu đều đi bảo hộ hoàng thượng, vừa khéo cho Diệp Tư Nhụy có thời gian làm điều ác. Nàng trợn mắt nhìn thang dây một hồi rồi vội vàng bò lên. Sau khi đem hết thảy "bối cảnh" an bài xong, trời cũng sắp tối.

Đợi canh một, bên ngoài tẩm cung lớn như vậy ngoại trừ tiếng ve mơ hồ cơ bản không có động tĩnh gì khác. Giờ phút nàyDiệp Tư Nhụy đang ngồi chồm hổm mai phục trên cây. Nàng đầu đội vòng cây cỏ xanh biếc, trên người phủ đầy nhánh cây, trong tay giơ một cái ống giấy làm ống nhòm giám sát nơi cửa, cả người ngụy trang giống tắc kè hoa.

Đến canh hai, Diệp Tư Nhụy mới nhìn rõ một đội ngũ chậm rãi hướng tẩm cung bên này đi tới....... Diệp Tư Nhụy tức khắc tiến vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, nàng đầu tiên là trượt chân xuống cây, chạy điên một trận nhảy lên một cái cây khác. Nàng trước đó giấu trên cây cái l*иg chim lớn bằng sắt, dùng một tấm vải bố xanh che giấu tai mắt, vén tấm bạt đậy trên l*иg sắt lên, bên trong là năm, sáu con bồ câu "Đặc biệt nghe lời", mấy con bồ câu đã đợi ở trong l*иg mấy giờ, sửng sốt từ đầu tới đuôi cũng chưa đạp hay giãy dụa một chút, bởi vì Diệp Tư Nhụy đem trói chặt cánh cùng mỏ bồ câu.

"Một lần hành động này thành bại, đêm nay đều xem mấy tiểu tử các ngươi." Diệp Tư Nhụy nhe răng cười một tiếng, từ trong l*иg nâng lên một con bồ câu, sau đó lại phân biệt cột vào trên nhánh cây, một sợi thừng nhỏ thắt ở trên đùi cùng cổ bồ câu, một sợi thừng trói ở trên cánh, đều là buộc dải rút. Bởi vì bồ câu là vật sống, bị trói dù sao cũng phải giãy dụa, giãy giãy sẽ buông lỏng ra, mấy sợi dây nhỏ mặc dù rơi xuống đất cũng không dễ dàng bị người phát hiện là đạo cụ gây án. Hiện tại, trên người mỗi con bồ câu cột vào một mảnh vải trắng, vải trắng chỗ trên đầu bồ câu trắng dùng bút lông vẽ ba con mắt, hé ra cái miệng to như chậu máu, tạo hình này rõ ràng là giả thần giả quỷ. Bồ câu nuôi trong nhà đặc điểm lớn nhất chính là nhận thức đường, bay lung tung một hồi sẽ chuẩn xác về tổ, đợi đến thời điểm nàng chỉ cần sạch sẽ phi tang sợi dây và mảnh vải trên người bồ câu, làm chuyện xấu không lưu lại chứng cớ.

Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn thống lĩnh thái giám Lộ công công lên sân khấu. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, lúc này Lộ công công đã cùng hoàng thượng tiến vào đại môn tẩm cung, Diệp Tư Nhụy ở lại trên cây đợi một lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng nhanh như chớp theo thiên môn tiến vào tiểu sảnh tiếp khách chờ thống lĩnh thái giám, chờ đồng môn Tiểu Lộ tử chui đầu vô lưới .

Tiểu Lộ tử cùng hoàng thượng bề bộn công việc bên ngoài một ngày, cũng mệt mỏi quá mức, hắn vốn là không muốn gặp Diệp Tư Nhụy, nhưng Diệp Tư Nhụy nói dối rằng có tin tình báo mới nhất, cho nên Tiểu Lộ tử bất đắt dĩ gặp mặt.

"Nói một chút đi......." Tiểu Lộ tử ngửa mặt nằm dựa trên ghế lên tiếng.

Diệp Tư Nhụy vừa thấy chỗ hắn ngồi vừa vặn đưa lưng về phía chạc cây, vị trí hoàn hảo, cũng dành cho mình địa hình lợi thế nhất kinh nhất sạ (tinh thần quá lo lắng hoặc quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hành vi phóng đại bất thường khiến mọi người sợ hãi). Diệp Tư Nhụy bắt đầu kéo dài công việc: "Lời của Lộ công công......., nô tài mất ăn mất ngủ, không ngại cực khổ, ngày đêm bôn tẩu, không sợ gian nguy......."

"Nói điểm chính."

"......." Diệp Tư Nhụy mắt lé nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng bỏ quên sự kiện, ngoại trừ biết Hạ quý phi, các chủ tử khác nàng hết thảy đều không biết một ai: "Kỳ thật cũng không có tra được cái gì."

Tiểu Lộ tử vừa nghe lời này thiếu chút nữa tức hộc máu, hắn vỗ tay vịn ghế đứng bật dậy la hét: "Ngươi dám đùa giỡn ta?!"

Diệp Tư Nhụy ra vẻ hồi hộp xoa xoa cái trán: "Bớt giận bớt giận, ngài đừng nóng vội a, không phải ta còn chưa nói hết sao?"

"Nói ngắn gọn!"

Diệp Tư Nhụy chậm rì rì đứng lên, dạo bước trong phòng: "Theo nô tài phân tích, phiến tỏa....... trang sức chỉ có hai loại người khả năng đeo, thứ nhất là hài đồng. Thứ hai có thể là Đại cung nữ các viện. Bên người mỗi vị chủ tử đều có Đại cung nữ chưởng quản chi tiêu hằng ngày trong viện, trên người mang chìa khóa phòng thu chi, ngộ nhỡ đã quên khóa cửa, mang theo đồng tỏa đi khắp nơi cũng là có khả năng ."

Tiểu Lộ tử giật mình, hắn thỉnh thoảng cũng gặp phải sơ xuất như thế, trong lòng suy nghĩ chuyện khác đã quên khóa cửa, qua một thời gian mới phát hiện đồng tỏa còn nắm ở trong lòng bàn tay: "Nghe cũng có chút ý tứ, sau đó thì sao?......."

Diệp Tư Nhụy nhấp một ngụm trà tiếp tục: "Khóa của từng viện lớn nhỏ không đồng đều, hình dạng cũng không hoàn toàn giống nhau, có tròn có dẹt, bước tiếp theo nô tài phải đi các viện vẽ lại kiểu dáng đồng tỏa, ngài bằng trí nhớ nhớ lại chứ sao......."

Tiểu Lộ tử hai mắt tỏa sáng, chủ ý này tốt, hoàng thượng nhìn đến các bức vẽ sau đó có thể tìm ra người cần tìm: "Hay! Tiểu tử đầu óc rất tốt a, việc này toàn bộ đều giao cho ngươi xử lý!"

"Lộ công công yên tâm, việc nhỏ thế này đều đã nằm gọn trong túi nô tài." Diệp Tư Nhụy thấy trong phòng ngăn nắp sáng sủa quá, sợ ảnh hưởng hiệu quả thị giác, cho nên ngao ngao hắt xì vài cái thổi tắt ba ngọn đèn, Tiểu Lộ tử vốn dĩ nhát gan, thấy trong phòng tối sầm lại có chút không thoải mái: "Nhìn cái đầu ngươi không lớn, khí lực ngược lại không nhỏ, đèn cũng bị nước mũi của ngươi áp chế, nhanh lên một chút!"

"Dạ dạ dạ." Diệp Tư Nhụy day day cái mũi, chậm rãi cầm đèn, vào lúc này, con bồ câu thứ nhất giãy dây buộc, đầu đội vải trắng xẹt qua bệ cửa sổ....... Diệp Tư Nhụy gây thêm không khí hoang mang: "Aaa a a!......." vừa kêu to vừa dùng cổ tay áo lại đẩy ngã mấy cây nến: "Quỷ a quỷ a......."

Tiểu Lộ tử thấy nàng vẻ mặt kinh hoảng chỉ vào cửa sổ oa oa kêu loạn, lại vừa nghe có quỷ, hắn phản ứng đầu tiên chính là ôm đầu ngồi xổm xuống, ầm ĩ nhưng hắn lại không dám quay đầu lại, Tiểu Lộ tử run run rẩy rẩy: "Quỷ....... Quỷ ở nơi nào......."

"A! Phiêu phiêu ngay phía sau đầu ngài!......." Diệp Tư Nhụy một bên hô to gọi nhỏ một bên nhìn chăm chú quỷ bồ câu bay loạn, lại có một con vì nhìn không thấy đường đυ.ng vào thân cây khô, "Đông"....... "Hưu" một chút thẳng tắp ngã xuống đất ngất đi....... cẩn thận mấy cũng có sai sót, bồ câu hóa trang quỷ rất không chuyên nghiệp a!

Tiểu Lộ tử "A" hét thảm một tiếng chui vào trốn sau lưng Diệp Tư Nhụy, hắn khϊếp đảm mắt liếc ra ngoài cửa sổ, kinh hoảng nhìn mấy cái quỷ ảnh màu trắng ở ngoài cửa sổ bay qua, mặt mũi cực kỳ dữ tợn, hắn sợ tới xanh mặt bắp chân chuột rút, hoàng cung đại viện vốn tựu âm khí nặng, lệ quỷ lại ùn ùn, hắn run giọng lắp bắp: "Có, thật có nữ quỷ....... Cứu mạng a, có ai không....... Ngô......." Diệp Tư Nhụy chặn tay đè ngang cái miệng của hắn: "Hư! Quỷ không thíc đe dọa, ngài càng kêu la bọn chúng càng nháo!"

Tiểu Lộ tử sợ tới mức hồn vía lên mây, nghe lời mạnh mẽ gật gật đầu, Diệp Tư Nhụy hiện tại chính là cọng cỏ cứu mạng của hắn.

"Ánh mắt ngài thật tốt, từ đâu mà nhìn ra là nữ quỷ? Nô tài chỉ thấy lệ quỷ có ba con mắt a......." Diệp Tư Nhụy tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, bắt gặp Lộ công công vốn diễu võ giương oai giờ phút này sợ tới mức tè ra quần, kia thật sảng khoái!

Chuyện kể rằng triều đại nào hậu cung không có vài vong hồn chết oan, mà thân là thái giám thống lĩnh sao có thể không từng sai gϊếŧ vài người? Tiểu Lộ tử không khỏi chột dạ sợ hãi, hắn đẩy bả vai Diệp Tư Nhụy: "Tiểu Đắng tử a, ngươi sợ không?......."

Diệp Tư Nhụy vỗ vỗ vai Tiểu Lộ tử: "Không sợ a, ngài cũng đừng sợ, kỳ thật là quỷsợ người, không có việc gì không có việc gì."

"Vậy ngươi dám, dám đóng cửa sổ lại à......."

Diệp Tư Nhụy đáp lại, hiên ngang lẫm liệt đi lên cạnh cửa sổ, đóng cửa sổ đồng thời nhìn nhìn con bồ câu bị té xỉu. Nàng cũng sợ khiến cho người khác chú ý, cho nên nhảy qua bệ cửa sổ, đem con bồ câu với vải trắng trước tiên ném vào trong bụi cỏ, lại ngẩng đầu nhìn trên cây, còn một con không bay lên được đang đạp thình thịch....... Diệp Tư Nhụy nhặt lên một chạc cây dài đẩy mạnh....... Tiểu Lộ tử nào có lá gan thẳng mắt nhìn xem, bưng mặt co rúc ở góc chân tường, loáng thoáng nhìn thấy tiểu Đắng tử thân ảnh "Dũng cảm" nhảy loạn....... Tuy rằng nàng trăm ngàn sơ hở, nhưng cử động này khiến Tiểu Lộ tử chấn động, Tiểu Đắng tử ở trong lòng hắn bỗng chốc liền thăng hoa! Tiểu Đắng tử ngày sau liền gắn với đại danh từ dũng mãnh phi thường, chẳng những không sợ quỷ còn dám cùng nữ quỷ tranh đấu kịch liệt, thật đúng là cao nhân mà!

Đợi nàng dọn dẹp xong bãi chiến trường nhảy lại bệ cửa sổ thì Tiểu Lộ tử tức khắc bổ nhào vào phía sau nàng, bắt lấy bả vai run lẩy bẩy: "Ngươi, ngươi cuồng, ngươi lợi hại! Từ nay về sau, ngươi đến chỗ ta cùng nhau ngủ, ngủ......."

Diệp Tư Nhụy chỉ chờ Lộ công công nói những lời này, nga a, đại công cáo thành!

Mà đêm nay, phòng ngủ của Tiểu Lộ tử đèn đuốc sáng trưng, hắn ngủ trên giường, Diệp Tư Nhụy ngủ trên mặt đất bảo hộ hắn, cách một bức tường chính là phòng ngủ của Kỳ Tu Niên, Diệp Tư Nhụy chớp chớp mắt....... Tiểu lưu manh, tỷ tỷ càng ngày càng tới gần ngươi! Chịu chết đi.

-------