Chương 14: @..@? Hoàng thượng triệu kiến
Diệp Tư Nhụy một đêm không ngủ, gà gáy sáng liền chuồn ra khỏi tẩm cung của hoàng thượng, với thủ pháp hết sức chuyên nghiệp xóa đi dấu vết gây án, sau đó lại lặng lẽ trở về phòng ngủ của Tiểu Lộ tử, lúc này mới an tâm ngã đầu xuống chết giấc.Mặc dù trời đã sáng, nhưng Tiểu Lộ tử vẫn chưa hoàn hồn, hắn vô tình ngồi dậy, lại nhìn tiểu Đắng tử, ngửa mặt lên trời ngủ đặc biệt ngon. Hắn âm thầm bội phục, cũng không có đánh thức nàng, rón ra rón rén vượt qua người Diệp Tư Nhụy, xuống giường rửa mặt, hầu hạ hoàng thượng thay quần áo vào triều sớm.
Kỳ Tu Niên thấy Tiểu Lộ tử viền mắt biến thành màu đen sắc mặt xanh mét, không khỏi lo lắng một chút.
Tiểu Lộ tử nuốt nuốt nước miếng, thật thà bẩm báo: "Chủ tử, tối hôm qua trong cung có ma qủy lộng hành, nô tài chính mắt nhìn thấy......."
Kỳ Tu Niên hơi tín bán nghi nhướng mày: "Gặp ác mộng?"
"Chuyện thật mà! Năm con mắt ba cái miệng! Miệng há hốc máu chảy đầm đìa, bên tai còn truyền đến tiếng khóc thê lương......."
Xin mọi người chú ý, lệ quỷ chính là như vậy truyền ra. Đêm không trăng lộng gió, tùy tiện thổi qua miếng vải rách trùm đầu cũng có thể khiến người nói thành có cái mũi có mắt "Nửa đêm than khóc" .
"Thực sự quỷ dị như vậy?" Kỳ Tu Niên không cho là đúng đáp lời, trong cung có mấy người không sợ quỷ, chủ yếu là làm nhiều việc trái với lương tâm.
Tiểu Lộ tử lập tức lại cười đắc ý: "Có điều nô tài kiếm được cái bùa hộ mệnh, tiểu tử đó lá gan ghê gớm thật, chẳng những không sợ! Còn dám cùng nữ quỷ đánh nhau."
Kỳ Tu Niên mím môi nín cười, ra vẻ tò mò truy vấn: "Kết quả thế nào? Có bắt sống một con?"
"Aiz, thế lực ngang nhau, ma quỷ hung mãnh a." Tiểu Lộ tử vẻ mặt tiếc hận.
Kỳ Tu Niên vừa nghe lời này càng cảm thấy kỳ quái, hắn nhấp một ngụm trà chậm rãi nói: "Thật là trùng hợp, chỉ sợ là có người ở đây giả thần giả quỷ?"
Tiểu Lộ tử cùng hoàng thượng giảng giải không thông, ở các vấn đề khác hắn đều suy xét một chút, nhưng việc này hắn tận mắt chứng kiến nha, quỷ ảnh nhảy múa thiên chân vạn xác (vô cùng xác thực)! Tại sao lại nói giả thần giả quỷ? Hoàng thượng thích thì tin không thì thôi.
Kỳ Tu Niên phiền nhất là ngôn luận ma quái trong cung. Có oan tình mới mượn ma quỷ lộng hành, ai nếu có toan tính mượn đề tài để nói chuyện của mình nhiễu loạn lòng người, hắn tuyệt không đơn giản bỏ qua: "Ngươi đi gọi kẻ bắt quỷ kia tới, trẫm cũng muốn hỏi hắn một chút."
"Ngài không lâm triều sao?" Tiểu Lộ tử sợ hoàng thượng làm khó tiểu Đắng tử, vội tìm lí do thoái thác.
"Ngươi bị dọa thành như vậy, trẫm có thể không quản sao? Nhanh đi."
Chỉ trong chốc lát, Diệp Tư Nhụy đã quỳ gối trước mặt Kỳ Tu Niên, khoảng cách rất gần, Kỳ Tu Niên hé ra nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, một tay khoát lên bàn vuông nhỏ, Diệp Tư Nhụy lại quỳ gối bên chân hắn, hai người cũng không nói lời nào, mắt to trừng mắt nhỏ.
Trước không nói, Diệp Tư Nhụy dám cùng hoàng thượng "đấu mắt" đến một khắc đồng hồ.
"Vừa mới tiến cung?"
"Hồi bẩm hoàng thượng..., được một năm, nô tài từng làm việc vặt trong ngự thiện phòng."
"Nghe Tiểu Lộ tử nói, ngươi tối hôm qua thấy nữ quỷ?"
"Thực không dám dấu giếm, nô tài thật không phân biệt giới tính của quỷ."
"....... " Được a, dám cùng trẫm ngoạn đả? (bậy bạ, làm rối loạn ý tứ)
Kỳ Tu Niên cũng không giận, một tay chống má không nhanh không chậm nói: "Vậy ngươi nói xem, không phải nam quỷ, nữ quỷ hay yêu thú, hắn, nàng, nó vì sao xuất hiện bên ngoài tẩm cung của trẫm?"
Xú tiểu tử thật là thối....... Diệp Tư Nhụy nghiêm trang đáp lại: "Chuyện này hoàng thượng phải đi hỏi Lộ công công, quỷ là phiên đến chân tường Lộ công công mà đáp xuống."
Kỳ Tu Niên giương môi cười, lời này có ý tứ, ghim Tiểu Lộ tử mà khó dễ.
Diệp Tư Nhụy quả thật muốn châm ngòi ly gián, đã trong phạm vi kế hoạch của nàng, phần lớn hoàng đế bệnh đa nghi nặng. Chẳng qua nàng không tính hại chết Tiểu Lộ tử, chính là hi vọng mình có thể tới gần Kỳ Tu Niên chút nữa....... một chút. Diệp Tư Nhụy thấy Kỳ Tu Niên đáy mắt mỉm cười không ra tiếng, nàng vội ho một tiếng: "Ngài đừng nhìn nô tài như vậy, nô tài cũng không nói Lộ công công không tốt."
Kỳ Tu Niên quá rõ tiểu tâm tư của các nô tài, sóng to gió lớn lại nổi lên, đơn giản là muốn một chức quan nhỏ. Hắn hướng Diệp Tư Nhụy cười quỷ dị: "Tiểu Lộ tử hầu hạ trẫm nhiều năm, mặc dù trời sinh nhát gan, nhưng nhân phẩm cũng không tệ, lại kín miệng. Sở dĩ trẫm làm khó, là không muốn lại nghe có người đề cập chuyện quỷ quái, ngươi nói trẫm nên làm thế nào ngăn chặn việc này không tuyên truyền ra ngoài?"
Gϊếŧ người diệt khẩu?!....... Diệp Tư Nhụy lưng cứng đờ, thủ đoạn lớn, xú tiểu tử rất ác độc a.
Kỳ Tu Niên thấy tiểu thái giám nghẹn họng nhìn trân trối ánh mắt choáng váng, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển: "Tối hôm qua đã thấy điều gì không tốt?"
"Không có a, hết thảy bình thường." Diệp Tư Nhụy trả lời vừa nhanh lại kiên định.
"Nhưng trẫm nghe Tiểu Lộ tử nói cái gì....... Năm con mắt ba cái miệng."
"Nô tài cũng không nhìn thấy, tám phần là Lộ công công gặp ác mộng."
"Vậy vì sao ngươi xuất hiện trước mặt trẫm?"
"....... Nô tài, đã tới sao?"
Kỳ Tu Niên mím môi cười, tiểu thái giám này rất có lòng, nếu Tiểu Lộ tử thích hắn, vậy trước tạm thời bỏ qua, giữ lại bên người quan sát, có lẽ là, Kỳ Tu Niên cũng không sợ nguy cơ tứ phía, thấy nhưng trách: "Đi xuống đi."
Diệp Tư Nhụy quẹt mồ hôi lạnh, vội vàng dập đầu tạ ơn: "Dạ, nô tài cáo lui."
Nàng vừa lui lại mấy bước, Kỳ Tu Niên lại nói: "Ngươi có giỏi một nghề nào không?"
Diệp Tư Nhụy nghĩ nghĩ, cầm kỳ thư họa nàng không hiểu, thổi kéo đàn hát nàng không thông, nàng là cảnh sát hình sự về điểm hay chính là: nổ súng, đua xe, theo dõi, đánh nhau, bắt người, nằm vùng, ngụy trang. Nhưng những thứ này là không thể nói cho Kỳ Tu Niên....... "Nô tài biết một chút công phu quyền cước."
Kỳ Tu Niên thật đúng là không nhìn ra thân thể nhỏ bé này có luyện công phu: "Nga?....... kỵ xạ (cưỡi ngựa bắn cung) sao?"
"Hơi thông một.. hai.." Kỵ xạ chắc là cùng vừa lái xe truy tội phạm không kém bao nhiêu?
"Mau đi đi."
Đại thù còn chưa báo lại thiếu chút nữa bêu đầu. Diệp Tư Nhụy nghĩ mà sợ vừa đi nhanh vừa vỗ ngực thuận khí, đi vài bước mới nhận ra không hợp lý....... Kỳ Tu Niên vốn không muốn mạng của nàng sao? Lộ công công là đại hồng nhan bên người hắn, hắn tự nhiên có điểm khoan dung với công công. Kỳ Tu Niên vì tránh cho lời đồn nổi lên bốn phía, cho nên trước ngăn chặn nàng hé miệng, huống chi trải qua một phen bị Kỳ Tu Niên hù dọa như thế, nàng lại không dám cùng Lộ công công kẻ xướng người hoạ phát tán chuyện ma quái trong cung , dùng cách hữu hiệu này ngăn chặn một hồi chuyện ma quái phong ba, lời đồn cũng bóp chết từ trong trứng.......
Nói thật, Diệp Tư Nhụy vẫn xem thường Kỳ Tu Niên, đơn giản là nàng trước khi xuyên qua cũng mươi ba tuổi, mà Kỳ Tu Niên so với linh hồn nàng còn nhỏ hơn một tuổi, nên căn bản nàng không cho là mao tiểu tử hai mươi tuổi đầu có thể có gì ghê gớm, nhiều lắm dựa vào thân phận tôn quý mù quáng điều khiển. Cho nên, nàng chịu thua, thật là khinh địch .
Diệp Tư Nhụy lỗ mũi hướng lên trời, về sau phải thật đề phòng, đấu trí so dũng khí đại chiến ba trăm hiệp! Chẳng qua bây giờ a, đi ngủ bù trước, một đêm dày vò khốn khổ, sớm biết Lộ công công lá gan nhỏ như vậy, nàng dùng tiểu Ma Tước (chim sẻ) cũng đủ hồ lộng.
------- Trên điện Kim Loan -------
Kỳ Tu Niên thản nhiên ngồi vững trên long ỷ. Dưới điện hơn mười thí sinh đủ điều kiện đoán không ra tâm tư hoàng thượng, chỉ có kinh sợ chờ hoàng thượng ra nan đề. Trong này cũng bao gồm Tịch Tử Hằng, hôm nay thi đình, từ trong những người này tuyển ra tam đỉnh giáp, ngoại trừ Trạng Nguyên là chỉ có một, những người còn lại chắn chắn sẽ là bảng nhãn cùng thám hoa.
Kỳ Tu Niên bỗng nhiên đứng dậy rời đi, Tiểu Lộ tử đỡ chủ tử ra cửa điện, dùng ánh mắt ra hiệu đám học sinh đi theo sau.......
Trong ngự hoa viên ánh nắng tươi sáng, bốn phía hương hoa, Kỳ Tu Niên dẫn theo một đám nam nhân đi trên đường nhỏ lát đá tảng đá. Hắn vừa ngẩng đầu thấy sừng sững một tòa giả sơn, lại nhìn muôn hoa khoe sắc thắm, hắn cười nhạt theo đỉnh đầu Tiểu Lộ tử nhổ một cọng tóc dài, Tiểu Lộ tử híp mắt nhếch miệng, sự cố gì đây?
Đám học sinh không biết Kỳ Tu Niên có ý gì, nhưng không dám chậm trễ, cẩn thận dè dặt theo bước hoàng thượng. Kỳ Tu Niên đi đến trước một khối giả sơn, đem cọng tóc kia đâm vào một khe đá cực nhỏ, nhưng sợi tóc mềm mại, vừa đâm liền uốn gãy trong đó, Kỳ Tu Niên từ từ thở dài: "Không xuyên vào được......."
Mà qua một tiếng thở dài này, đều sát ngôn quan sắc (phân tích lời nói và quan sát sắc mặt để hiểu ý đồ của người khác) đám học sinh....... nan đề thứ nhất bắt đầu.
Kỳ Tu Niên vung lên một góc long bào, nô tỳ lập tức đem ghế dựa đặt phía sau Kỳ Tu Niên (khϊếp thật...còn hơn công nghệ cảm ứng), hai cây quạt hương bồ lớn phía sau che nắng, một ly trà thơm dâng lên, hắn liền vừa nghỉ ngơi, vừa nhìn đám học sinh như thế nào ứng đối.
Tiểu Lộ tử cũng a dua theo, lại thu lại sợi tóc cứ thế đâm vào khe đá nhỏ, nhưng sợi tóc mềm nhỏ muốn chui qua "cửu khúc hồi tràng" (đã giải thíc ở chương trước) trong khe nhỏ thật là không dễ dàng, dùng châm lại không đủ dài, dùng nhánh cây lại vừa to vừa cứng. Đám học sinh vò đầu lo nghĩ, trong hoa viên tức khắc lộ ra sự yên lặng hết đường xoay sở. (..chậc..sang An Nam thỉnh giáo Đoàn Thị Điểm đi..)
Kỳ Tu Niên nhìn chăm chú núi đá giả lại nghĩ tới chuyện đêm đó, phải nói nha đầu kia cũng thật nghịch ngợm, rãnh rỗi lại đem cánh tay nhét vào khe đá, nếu không bị hắn bắt gặp, không biết làm cách nào lấy ra.
Nghĩ vậy, Kỳ Tu Niên ngoắc tay, ý bảo Tiểu Lộ tử tiến lên nói chuyện, Tiểu Lộ tử khom người lắng nghe, sau khi nghe xong không khỏi trợn mắt: "Chủ tử, người đùa cũng quá lớn, nô tài nào biết vị chủ tử nào không còn là nhi nữ?" Hậu cung ngoài hoàng thượng là nam nhân, cái khác đều không tính, hoàng thượng cư nhiên hỏi hắn có mấy vị nữ tử phá thân, chính hoàng thượng còn không biết sao? Hắn chưa từng chạm qua ai a. Vạn nhất có, chính là cùng nam nhân bên ngoài cung rồi, này là chuyện lớn a.
Kỳ Tu Niên liếc mắt nhìn hắn: "Có gì mà ồn ào, trẫm chỉ thuận miệng hỏi."
Tiểu Lộ tử chà xát cằm: "Người đâu có nhớ rõ tướng mạo tiểu nữ tử kia đâu? Nô tài cảm thấy, ngài vẫn là không gặp thì tốt hơn, ngộ nhỡ xấu như đế giày thì thế nào cho phải?"
Mặc dù nói vậy, Kỳ Tu Niên không cho là đúng cười: "Đó chính là cửa tuyển tú bên kia không tốt, trẫm nên trị tội ai đây?"
Tiểu Lộ tử đổi giọng, chọn tú thuộc bổn phận của hắn, vốn là lắm mồm trêu chọc, không nghĩ lại để cho tiểu hồ ly dồn vào trong mương. Hắn vội vàng thề thốt phủ nhận: "Tú nữ nô tài tuyển ra chính là tuyệt sắc giai nhân, ánh mắt nô tài rất tốt!"
Kỳ Tu Niên cười mà không nói, hắn cũng đã đem chuyện này quẳng lại phía sau rồi, nhưng nhìn đến giả sơn thạch kia thì thấy vật nhớ người, như thế khiến chính hắn cũng bất ngờ.
Tiểu Lộ tử để hoàng thượng cao hứng, đem biện pháp tìm người của Diệp Tư Nhụy đầu đuôi ngọn ngành bẩm báo cho hoàng thượng. Kỳ Tu Niên nhấp ngụm trà gật đầu đáp lời: "Đều không phải là khóa cửa, mà là một loại trang sức."
"....... " Vậy ngài còn "Ừ" gì? Tiểu Lộ tử con ngươi đảo một vòng lại kiếm kế thoái thác: "Người còn nhớ rõ Tiểu Đắng tử không? Buổi sáng người nhìn thấy chính là tiểu thái giám kia, tiểu tử đó rất thông minh, không bằng nô tài đem toàn bộ chuyện này giao cho tiểu Đắng tử đi làm?"
Nhắc tới tiểu Đắng tử, Kỳ Tu Niên không khỏi nhướng mày: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, ngươi liền như vậy tin hắn?"
Thông qua chuyện tối qua, Tiểu Lộ tử quả thật yêu thích tiểu Đắng tử, những thứ khác chưa nói, gan lớn a....... "Cũng chưa nói tới tin hay không, nô tài kia đi đứng nhanh nhẹn, vốn chính là chân chạy việc."
Kỳ Tu Niên thổi thổi chén trà nóng: "Đúng." Tiểu Lộ tử vừa muốn âm thầm cười trộm, Kỳ Tu Niên lại nói: "Chẳng qua trong vòng một tháng không tìm được người, hai người các ngươi cùng nhau bị phạt."
"......." Tiểu Lộ tử khóe miệng co giật: "Nô tài không hiểu, hậu cung mỹ nhân không phải một ngàn cũng có tám trăm, ngài vì sao khăng khăng nhớ thương một người chưa từng gặp mặt?"
Kỳ Tu Niên cười híp mắt ngẩng đầu: "Như vậy cũng tốt hơn so với điểu nhi trên bầu trời, thấy được nhưng không sờ được."
Đầu óc Hoàng thượng kẻ làm nô tài vĩnh viễn đoán không ra, nhưng nghe qua, còn không phải chính mình tự tìm tội để chịu sao?
Lúc đám học sinh đều vắt hết óc nghĩ biện pháp xỏ tóc thì chỉ có Tịch Tử Hằng tiến vào trong vườn hoa bắt ong mật. Kỳ Tu Niên liếc Tịch Tử Hằng một cái. Kỳ Tu Niên đại khái đoán ra Tịch Tử Hằng muốn dùng phương pháp gì giải nan đề, cùng ý tưởng đại khái giống hắn. Ong mật là vật còn sống, thân hình lại nhỏ, nếu đem đầu sợi tóc thắt trên mình ong mật, ong mật lại bị vây trong khe hẹp bản năng theo nguồn sáng tìm lối ra, đầu kia sợi tóc là được dễ dàng xuyên qua khe đá, đọc sách không phải là học vẹt, học vấn dùng trong cuộc sống mới là bản lĩnh thật. Dù sao có thể đi đến cửa ải thi đình này cũng là văn nhân chí sĩ đọc nhiều sách vở, Kỳ Tu Niên cũng không cần thiết lại ra thi từ ca phú, hắn chỉ một ngón tay: "Tục danh người kia, giúp trẫm nhớ kỹ."
-------