Điên Tù Hoàng

Chương 16

Chương 15: Hoàng thượng, ta muốn làm thịt ngươi.
Ngày thứ hai thi đình lại bố trí tại hoàng gia kỵ xạ tràng (trường cưỡi ngựa bắn cung). Thứ nhất: Để chư vị học sĩ quá mức căng thẳng thả lỏng một chút, để họ phát huy tốt nhất sở trưởng; thứ hai: Kỳ Tu Niên cũng muốn thông qua sát ngôn quan sắc (phân tích lời nói và quan sát sắc mặt để hiểu ý đồ của người khác) hiểu biết bản tính cùng tài ăn nói của chư vị học sĩ. Ngày sau nếu là quan viên triều đình trọng dụng, ngoại trừ thực học, trọng yếu là nhân phẩm.

Diệp Tư Nhụy hiện tại là bùa hộ mệnh của Tiểu Lộ tử, cho nên cũng cùng đi theo. Nàng không biết hôm nay muốn làm gì, nhưng nghe nói có cưỡi ngựa nên rất hưng phấn, chính là nàng nghĩ sai một chút, cưỡi ngựa là hoàng thượng, một đống lớn nô tài bọn họ chỉ có thể theo.......chạy!

Hiện tại đội kỵ binh hoàng gia trùng trùng điệp điệp vây chung quanh Kỳ Tu Niên hộ giá, thái giám cung nữ đứng ở hai bên hầu hạ. Một khi Kỳ Tu Niên bắt đầu cưỡi ngựa, đám người bọn họ phải chạy theo. Làm thái giám thảm hại hơn, còn phải giúp hoàng thượng xua đuổi con mồi, ép những động vật lớn nhỏ chạy về một hướng, như vậy tạo thành cá vào lưới lớn cho hoàng thượng tùy tiện bắn. Nghe nói ngoại trừ hoàng thượng, các Vương gia đại thần cũng sẽ ở đây săn bắn, lại nghe nói rất nhiều tiểu thái giám bất hạnh chết trong khu vực săn bắn, chết kiểu này rất oan, chính là các đại gia hoa mắt bắn nhầm.

Diệp Tư Nhụy vẻ mặt hắc tuyến, này không phải là săn bắn, căn bản là một đám người mạo hiểm tánh mạng bồi hoàng thượng chơi đùa, muốn hay không giúp ngươi đánh choáng mấy con mai hoa lộc (hươu sao) này trước?!

Lúc này, Diệp Tư Nhụy cũng như các tiểu thái giám khác, chính cầm mộc côn lay bụi cỏ, nàng thật có lòng muốn đuổi ra mấy con độc xà cắn chết Kỳ Tu Niên mới là vạn sự đại cát.

Đám học sinh từ trong kiệu đi ra, Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái liền nhìn đến Tịch Tử Hằng. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên mở lớn, vội vàng đem vành nón áp xuống con mắt, cổ áo phủ đến cằm, nếu để cho ca biết nàng nữ giả nam trang trà trộn vào cung làm tiểu thái giám, hơn nữa hô to gọi nhỏ tên nàng, kết cục hôm nay còn không bằng con mồi kia.

Kỳ Tu Niên hôm nay mặc giáp ánh vàng rực rỡ, một trời một vực so với hình tượng nho nhã ngày thường, tư thế anh hùng hiên ngang hiển lộ là võ giả uy phong.

Diệp Tư Nhụy chính là đối với Kỳ Tu Niên nhìn không vừa mắt, mặc dù chói lọi như trước không thay đổi được thái độ kinh thường của nàng đối Kỳ Tu Niên. Coi mình là người mẫu ư? Mặc vào mã giáp ta cũng vậy nhận ra ngươi!

Các thí sinh trước tiên dập đầu hành lễ. Kỳ Tu Niên lại hời hợt cười, tung người lên ngựa, không cần nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề chính: "Nếu phía Nam xuất hiện nạn hạn hán, triều đình chi năm trăm vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai. Từ kinh thành đến phía nam đi qua mười ba tỉnh lớn, năm mươi bốn hương trấn, trọng khu bị nạn tổng cộng năm nơi phân phối cứu trợ năm mươi hai vạn lượng, trung khu tổng cộng bảy nơi phân ba mươi mốt vạn lượng, tổng cộng chín nơi vạ lây phân chín vạn chín ngàn lượng, một chuyến cấp phát trở về, còn thừa bao nhiêu ngân lượng?"

Đề này vừa ra, không có bàn tính nơi tay, đám học sinh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng hoàng thượng đang chờ, các vị tức khắc cầm trong tay nhánh cây ở trên đất trống giải toán.

Trung Quốc từ rất sớm đã nắm giữ phép chia giải toán. Từ trước công nguyên thời Xuân Thu Chiến quốc liền xuất hiện "chín mươi chín" nhân tính bảng (gần với bảng cửu chương phương tây), sau đó người ta cũng tóm tắt các phương pháp sử dụng để tính toán công thức phân chia.

Nói như vậy, nhưng khi đó phương pháp tính toán tương đối rườm rà, càng không có số Á Rập. Mà loại tính toán này ứng với đề bài ít nhất phải lôi ra độ vài cuộn giấy dài số liệu, thậm chí tiêu phí mấy canh giờ mới có thể tính ra đáp án.

Diệp Tư Nhụy chà xát cằm....... Cư nhiên thi đề ứng dụng? Tiểu tử Kỳ Tu Niên giấu đầu hở đuôi nói một tràng con số, thực ra chỉ là vài con số, cho nên nàng thuận tay cũng cầm lấy nhánh cây tính toán trên mặt đất, như vậy xem ra, nàng đến cổ đại ưu thế duy nhất chính là công thức toán học.

Người khác mới tính ra con số thứ nhất thì Diệp Tư Nhụy đã xong: năm trăm vạn không dư một phân còn thiếu sáu mươi sáu vạn một ngàn lượng.

Diệp Tư Nhụy rất muốn giúp Tịch Tử Hằng ăn gian, nhưng làm như thế nào mới có thể để cho Tịch Tử Hằng không phát hiện mình mà có được đáp án đây?

Kỳ Tu Niên Du Nhiên thản nhiên tự đắc ngồi ở trên lưng ngựa thưởng thức cảnh đẹp. Tính toán không phải là nội dung chủ yếu, hơn nữa hắn đương nhiên biết được năm trăm vạn lượng không đủ cứu trợ thiên tai. Kho bạc vốn có hạn, mục đích của hắn là làm cho các thí sinh phát hiện ngân lượng phân phối không hợp lý. Nếu các phân khu hạn nặng mấy người còn sống, ngân lượng kia hẳn là phân phối cứu trợ trước tai họa, quan viên triều đình cần phải đóng vai trò tham vấn, hướng nạn dân tại trọng khu cứu trợ di chuyển đến địa điểm an toàn. Nhưng trước mắt xem ra, không người nào hiểu tâm tư của hắn.

Diệp Tư Nhụy tựa như con cá đù vàng lẩn tới gần chỗ Tịch Tử Hằng, còn chưa đi được vài bước liền bị Kỳ Tu Niên chú ý. Kỳ Tu Niên làm như không chút để ý, ánh mắt dừng trên thân ảnh lén lút của nàng, hắn như trước mặt không biến sắc, xem tiểu thái giám này đến tột cùng muốn làm chuyện gì.

Diệp Tư Nhụy dù sao cũng xuất thân là cảnh sát hình sự, năng lực trinh sát rất mạnh, nhãn quan lục lộ, nhĩ thính bát phương (mắt nhìn khắp nẻo, tai nghe tám hướng, ý là trở nên tinh nhạy lạ thường) là khi làm cảnh sát hình sự dưỡng thành thói quen. Nàng cùng lúc đó cũng nhận thấy được tầm mắt Kỳ Tu Niên đang giám thị, kết quả là....... Diệp Tư Nhụy hồi mã thương (quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch), vừa nghiêng đầu đi đến bụi cây.......

Kỳ Tu Niên giương môi cười nhạt, một mình điều khiển ngựa theo hướng Diệp Tư đang Nhụy đi bộ, ở sau lưng nàng ngấm ngầm hại người nói: "Lỗ mũi rất thính nha." (鼻子挺灵的嘛)

Xú tiểu tử không mang lời hạ tiện mắng người? ... Được, vậy ăn miếng trả miếng! Diệp Tư Nhụy ra vẻ nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác: "Hoàng thượng người không phải là đói bụng chứ? Nô tài bên này không có đồ ăn."

Kỳ Tu Niên tiếu lí tàng đao (bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác) giương môi, hắn sao có thể nghe không ra ý tại ngôn ngoại trong lời nàng?....... "Trẫm ra đề cho ngươi, trên cây cưỡi bảy con khỉ, dưới tàng cây có một con khỉ, chạy đi hai con còn mấy con?" (nguyên văn:树上'七 (骑)' 只猴, 树下一只猴, 跑了两只还剩几只? giải thíc đáp án rất..toát mồ hôi.. không nên sa lầy)

Diệp Tư Nhụy nheo mắt lại, nhìn kỹ Kỳ Tu Niên thật giống gương mặt trư gian trá, hay là hắn chính là Triệu Bản Sơn tổ sư gia?.......(theo mình hiểu là nghệ sĩ Triệu Bản Sơn thổi sáo bằng mũi) "Quá khó, nô tài ngu dốt đoán không ra."

Kỳ Tu Niên không ngờ đến Diệp Tư Nhụy không phối hợp, nụ cười cứng đờ: "Đoán không ra cũng phải đoán."

nhất định phải đùa bỡn nàng một chút thì tâm tình mới thoải mái sao?!

Diệp Tư Nhụy bộ dáng ra vẻ trầm tư: "Nô tài cũng ra cho hoàng thượng một đề nhỏ, được không?"

"Nhưng ngươi còn chưa trả lời đề trẫm ra."

"Cùng suy xét, cùng tiến bộ nha......."

Kỳ Tu Niên cẩn thận đáp ứng, Diệp Tư Nhụy hất hàm cười hi hi: "Vì sao ngựa đực so với ngựa cái chạy nhanh?"(为何公马比母马跑的快?)

Bởi vì ngựa đực thể lực tốt?....... Không đúng, ngựa cái chưa hẳn thể lực sẽ không tốt, Kỳ Tu Niên thật đúng là không nghiên cứu qua vấn đề thể chất cùng tốc độ này, hắn dùng tư duy logic bình thường bắt đầu cân nhắc. Diệp Tư Nhụy đứng ở một bên âm thầm đắc ý, Kỳ Tu Niên dù thông minh đi nữa cũng không nghĩ ra vấn đề này không có chương pháp cơ trí gì, nghĩ đi nghĩ đi, nghĩ bể đầu cũng không ra, .

Kỳ Tu Niên cuối cùng vẫn là chịu thua: "Ngươi nói vì sao?"

"Bởi vì....... Khoái mã gia tiên." ( khoái mã gia tiên: ngựa khoẻ dồn roi, chữ nghĩa là roi cũng có nghĩa là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của con đực)

"......." Kỳ Tu Niên cụp mắt, lúc này rốt cuộc minh bạch chịu buồn bực thua thiệt, hai người bọn họ ra cùng một loại đề, không thực chất ý nghĩa, chỉ đơn thuần trêu đùa gây khó dễ. Trong lòng hắn có chút buồn bực, giơ lên dây cương xuất phát: "Vậy trẫm đúng là so với ngươi chạy nhanh hơn." (=)))) quá đê tiện)

A hắc?! Trước khi đi còn phải mắng nàng một câu là không có "bộ ấm trà", hầu hạ hắn ăn uống ngủ nghỉ, còn phải bị hắn nhục nhã, tên tiểu tử thất đức.

Chẳng qua Diệp Tư Nhụy cũng không tức giận, dù sao nàng cũng không phải là thái giám thật, không khỏi cười trộm: Kỳ Tu Niên vs Diệp Tư Nhụy, hiệp một, Diệp Tư Nhụy thắng!

Kỳ Tu Niên ngồi trên lưng ngựa, thong thả chạy, lơ đãng trở về chỗ cũ....... Càng nghĩ về đề tài ban nãy càng thực vui thích, không khỏi vừa đi vừa cười, tiểu thái giám này mặc dù không hiểu quy củ, nhưng miệng lưỡi bén nhọn thật thú vị.

Sau nửa canh giờ, Kỳ Tu Niên gặp đám sĩ tử vẫn còn viết viết tính tính, cũng không có ý định nhắc nhở vài câu, mạng đội kỵ xạ đội dẫn đầu tiến vào rừng cây mở đường, hắn trước tiên phải đi săn. Kỳ Tu Niên giương roi ngựa chỉ hướng Diệp Tư Nhụy: "Trẫm hôm nay tâm tình tốt, thưởng ngươi con ngựa cùng đi săn, xem ai bắt được nhiều vật còn sống......."

Diệp Tư Nhụy từng đi trường đua ngựa chơi vài lần, nhưng cưỡi không tốt lắm, chẳng qua nàng thuộc loại người sĩ diện hết mức. Nàng vừa lên ngựa vừa giải vây cho mình: "Nô tài khẳng định không thể lợi hại như hoàng thượng, nguyện bảo hộ người săn bắn."

Kỳ Tu Niên cười như không cười: "Nếu trẫm thắng, vậy ngươi tối nay bưng nước rửa chân cho Phi tần các viện."

Diệp Tư Nhụy khóe miệng cứng đờ, nhìn về phía Kỳ Tu Niên bộ dáng xảo trá thích ý chết được......., hiệp 2: Kỳ Tu Niên, thắng!....... Hắn lợi dụng chức quyền lừa gạt dân chúng vô tôi, ! Không có một chút tính tự giác của lãnh đạo cấp cao.

"Một canh giờ làm hạn định." Kỳ Tu Niên không cho nàng thời gian thương lượng, giơ roi giục ngựa mà đi. Diệp Tư Nhụy thấy Kỳ Tu Niên nhanh như chớp chạy mất tăm, vội vàng nắm cung tên trong tay thái giám, thuận tay còn từ bên hôngthị vệ rút ra một thanh bảo kiếm, ngay sau đó đuổi sát Kỳ Tu Niên....... Tưởng chơi ta? Không có cửa đâu! Tỷ tỷ hôm nay liều mạng với ngươi, có chết cũng phải vượt qua ngươi!

Mọi người nhìn theo khói bụi cuồn cuộn, nhìn đến tiểu Đắng tử khí thế hừng hực, dường như muốn đuổi gϊếŧ hoàng thượng.

Diệp Tư Nhụy rất nhanh đã phát hiện đàn mai hoa lộc, nàng mặc dù không biết dùng cung tiễn nhưng độ chính xác vẫn phải có. Nàng híp nửa con mắt, nhắm vị trí cổ hươu, nhưng còn chưa buông cung đã thấy mai hoa lộc đã trúng tên ngã xuống đất, lập tức liền truyền đến tiếng Kỳ Tu Niên đắc ý cười xấu xa....... Diệp Tư Nhụy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhắm một mai hoa lộc khác, nhưng chính là tình huống như cũ lại phát sinh, Kỳ Tu Niên lại lần nữa bắn trúng mai hoa lộc trước tiên, điều này hiển nhiên chính là cùng nàng đối nghịch.

Diệp Tư Nhụy không muốn thấy người đáng hận nhất kiêncường hơn so với nàng", cũng không quản Kỳ Tu Niên có phải hoàng đế hay không, giương roi lên hung hăng quất vào trên thân cây. Mai hoa lộc trời sinh tính nhát gan nhạy bén, vừa nghe động tĩnh quật liên tục, cả đàn nhất thời chạy trốn tứ phía. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vốn đàn mai hoa lộc chen chúc đã chạy trốn không còn bóng dáng tăm hơi....... Diệp Tư Nhụy hất hàm thật cao hướng Kỳ Tu Niên thị uy, ngươi tố mùng một ta tố mười lăm, ai cũng đừng nghĩ dễ sống!

Kỳ Tu Niên tất nhiên không thể tưởng được một cái nô tài dám làm càn như thế, chẳng qua hiện tại hắn đang chiếm thượng phong cũng lười so đo. Cho nên hắn hướng Diệp Tư Nhụy bày ra ý cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó quay đầu ngựa lại đuổi theo đàn mai hoa lộc.

Diệp Tư Nhụy sẽ không ngốc đến mức chạy cùng một phương hướng với hắn, mà là trực tiếp dẫm trên lưng ngựa, nhảy lên cây, đứng cao quan sát xa, phạm vi bắn tự nhiên rộng khắp, mặc dù có điểm trái với nguyên tắc kỵ xạ, nhưng đây là bốn bề vắng lặng.

Diệp Tư Nhụy giống như tay súng bắn tỉa mai phục trên chạc cây, đầu mũi tên quét một vòng, vừa vặn hướng đến bóng lưng Kỳ Tu Niên, nàng bỗng nhiên có một loại xung động muốn gϊếŧ người, mà khi nàng lại ngắm đến vị trí Tịch Tử Hằng thì cái loại xung động này một chút cũng không còn.

"Một con......." Diệp Tư Nhụy dưới sự nỗ lực không ngừng, rốt cục thành công bắn được một con thỏ, giờ phút này đã quá nửa canh giờ, nhưng nàng vừa mới nắm được mấu chốt của kỹ thuật bắn cung, mắt thấy Kỳ Tu Niên bên kia đã gϊếŧ ba, bốn con mai hoa lộc. Nàng gấp đến độ cào tim cào phổi.

Không ngờ Kỳ Tu Niên tài bắn cũng không tệ, nàng không chơi ngoan không được rồi, nghĩ vậy, Diệp Tư Nhụy đem cung tiễn đeo sau lưng, nhảy xuống cây, ngồi trên lưng ngựa, giơ lên bảo kiếm trong tay hướng đàn mai hoa lộc đánh tới....... "Gϊếŧ a gϊếŧ a!......."

Giờ phút này, trong ngoài trường săn bắn tạo thành hai màu sắc đối lập. Đám học sinh nho nhã trong trạng thái lặng im, thật sự cẩn thận tính toán. Mà trong khu vực săn bắn, vó ngựa cuồn cuộn, chém gϊếŧ từng trận, chốc chốc lại truyền ra tiếng Diệp Tư Nhụy nổi bão quát mắng liên tục. Đương nhiên, nàng mắng con mồi chạy trốn, hoặc là mắng ai kia?

-------