Điên Tù Hoàng

Chương 17

Chương 16: "Bát lôi" bay lên
Một canh giờ đánh cược chấm dứt. Kỵ xạ thị vệ đem con mồi hai bên kéo tới trên bãi cỏ kiểm kê số lượng. Bởi vì trên mũi tên của mỗi người đều có ký hiệu, cho nên thực dễ dàng phân biệt của ai. Kỳ Tu Niên bên kia bảy con mai hoa lộc, mỗi một mũi tên trí mạng hoàn chỉnh gọn gàng. Diệp Tư Nhụy bên kia cũng là bảy con, nhưng nàng bên này con gì cũng có, hai con chim trĩ gãy cánh, hai con thỏ mình đầy máu, một con chồn cái què chân, mai hoa lộc một con thiếu nửa cái đầu, còn một con nửa chết nửa sống....... Không con nào nhìn rõ ràng.

"......." Kỳ Tu Niên nhìn một đống huyết nhục mơ hồ gì gì đó bên phía nàng, muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu. Hắn có một sơ xuất, trước khi đánh cuộc không nói rõ chỉ có thể cưỡi ngựa bắn cung lùng bắt, khiến cho tiểu Đắng tử thừa cơ chui qua kẽ hở, Kỳ Tu Niên tính nhẩm một chút: "Bên ngươi sáu con, thua."

Diệp Tư Nhụy giờ phút "Đại khai sát giới" hung khí gây án là kiếm, cho nên toàn thân bị bắn tung tóe máu động vật tươi. Biết rõ là đi săn, không biết còn tưởng rằng nàng mới trở về từ chiến trường tràn ngập khói thuốc súng. Nàng ngồi xổm người xuống từ giữa đống vật chết nhấc lên một cái đuôi con sóc nhỏ: ".......Chủ tử có phải hay không tính sót cái này?"

Kỳ Tu Niên một tay chống bên môi, nhìn không chớp về phía đồ chơi nho nhỏ trong tay nàng. Chậc chậc, thực có can đảm dám lập lờ đánh lận, sóc cũng tính a?

Diệp Tư Nhụy dương dương tự đắc cười, ngài lại không nói vật còn sống lớn nhỏ, sóc cũng là tiểu động vật đáng yêu a. (đáng yêu mà còn gϊếŧ..phi..phi)

Tiểu Lộ tử đứng ở một bên cười đến co giật, có thể khiến Kỳ Tu Niên tức giận đến sắc mặt xám ngắt, hắn chưa từng thấy qua.

Kỳ Tu Niên bắt gặp phần đông nô tài cư nhiên dám ở một bên len lén lượm lặt truyện cười của hoàng thượng?....... Hắn nghiêng qua Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái, khoản nợ này xem như ghi lại, tiểu thái giám thật có dũng khí, dám cùng hoàng thượng tính toán thiệt hơn. Kỳ Tu Niên khóe miệng giơ lên ý cười xấu xa, từ sau khi hắn làm hoàng đế, lại chưa gặp chuyện thú vị như vậy, tiểu Đắng tử phải không?....... Trẫm không đánh ngươi không chửi ngươi, không sửa trị ngươi tâm phục khẩu phục, ngôi cửu ngũ này xem như ngồi vô ích.

Kỳ Tu Niên nhìn không ra cảm xúc gật đầu: "Từ nay về sau, ngươi hãy đi theo trẫm."

"Tạ chủ long ân!" Diệp Tư Nhụy lần này đặc biệt cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất dập đầu, Thaa! Rốt cục cũng dán tại bên cạnh kẻ thù. Chẳng qua thông qua "Giao thủ" hôm nay, nàng nhận thấy được Kỳ Tu Niên là một ngựa đực vô cùng giảo hoạt, thậm chí so với phần tử tội phạm chỉ số thông minh cao càng khó đấu, nguy hiểm tương đương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng liền thích khiêu chiến cực hạn!

-------

Sau khi hồi cung, Diệp Tư Nhụy lắc mình biến hóa thành đại tùy tùng hoàng thượng ngự dụng, nhưng đến tột cùng đại tùy tùng làm gì nàng còn không biết, còn muốn nghe Lộ công công cụ thể an bài. Bước đầu tiên xem như thực hiện được rồi, chẳng qua còn có một vấn đề, đại tùy tùng không thể rời hoàng cung, Tịch Tử Hằng sau khi về nhà không thấy được nàng khẳng định sốt ruột, cho nên nàng muốn trước khi cùng hoàng thượng tiến hành tám năm kháng chiến phải nghĩ biện pháp xuất cung một lần.

Mà săn bắn chấm dứt, Kỳ Tu Niên đối với biểu hiện các học sinh hôm nay đều không hài lòng, bởi vì tất cả mọi người đưa ra số ngân lượng chuẩn xác nhất, các vị đều tính đúng ngân lượng thiếu hụt thêm vào đó cùng phân phối lại, nhưng vẫn không ai hiểu được dụng tâm của hắn. Có lẽ là hắn yêu cầu quá khắt khe rồi, hoặc giả có người sáng suốt hiểu được chân lý, nhưng không dám nghi ngờ hoàng thượng phân phối ngân lượng có chỗ không thỏa đáng. Đây là hoàng thượng tệ đoan, khiến tất cả quần thần nhìn mà sợ, có ý kiến phản đối lại không dám nói, sợ mặt rồng giận dữ rớt đầu. Nhưng làm mệnh quan triều đình, chuẩn tắc hàng đầu là thanh chánh liêm minh, thượng bất chính hạ tắc loạn (người trên làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được), cửa thứ nhất này hắn phải nắm cho tốt.

Tịch Tử Hằng là một vị nhìn ra manh mối trong đó, hắn chẳng qua cho rằng giờ phút này không phải thời cơ tốt nhất cùng hoàng thượng thôi tâm trí phúc (hết lòng tin cây nhau) cho nên tạm thời duy trì yên lặng.

Buổi chiều, hoàng thượng xếp đặt buổi tiệc mời các học sinh. Nói chuyện phiếm ăn cơm uống một chút rượu, là truyền thống người Trung Quốc mấy ngàn năm còn lưu truyền tới nay. Người thông minh hiểu được ở trên bàn cơm nhìn người, hi hi ha ha, gặp giữa nơi xa xôi nói năng trêu chọc. Tửu phẩm như nhân phẩm, trên bàn cơm lại dễ dàng nắm giữ tính cách sở thíc của mỗi người nhất.

Kỳ Tu Niên từ lúc mười hai tuổi đăng cơ năm ấy liền bắt đầu âm thầm luyện tửu lượng. Nay đã có "Ngàn chén không say" căn bản cứng rắn, nhưng không mấy ai biết được hắn có thể uống. Ngược lại, cả triều đều đồn đại hoàng thượng tửu lực kém. Biết được hoàng thượng một khi uống nhiều quá, ánh mắt đăm đăm, thần sắc hoảng hốt. Kỳ Tu Niên tất nhiên là diễn giống như đúc. Cho nên trong lúc rãnh rỗi, Kỳ Tu Niên liền cùng văn võ bá quan nâng cốc nói chuyện sôi nổi, cũng ứng câu cách ngôn "tửu tráng túng nhân đảm" (rượu mạnh làm tăng sự can đảm của con người), bọn quan viên ngày thường không dám nói lời muốn nói......., uống nhiều mấy chén sau cũng không chỗ cố kỵ. Kỳ Tu Niên trong lúc đó yên lặng quan sát từng lời từng câu của bách quan. Chờ tỉnh rượu rồi, có thăng quan thêm lộc, cũng có cách chức làm thứ dân, nằm xuống đất rồi cũng không biết mình thế nào đắc tội hoàng đế.

Trên tiệc tối xa hoa phong phú, đám học sinh như trước cẩn thận xử sự, bởi vì bọn họ đến nay đoán không ra sở thích của hoàng thượng. Kỳ thật, bọn họ là lo ngại, Kỳ Tu Niên mình cũng không rõ vừa ý chuyện gì.

Hắn tựa trên long ỷ, cầm trong tay chung rượu trước uống một ly: "Chư vị ái khanh đều nắm sở trường, trẫm cảm giác vui mừng sâu sắc, hôm nay không say không về."

Hoàng thượng cũng uống ai dám chậm trễ? Mọi người nâng chén uống một hơi cạn sạch, một ly xuống bụng, tỳ nữ tức khắc tiến lên rót đầy, nói ai không ngốc, đoàn người tựa hồ cũng nhìn ra môn đạo....... hoàng thượng có gì mờ ám. Nhưng hoàng thượng mặc dù có gì mờ ám cũng phải kiên trì uống a.

Đợi đồ ăn đã qua ngũ vị rượu quá ba tuần, trên bàn ăn không khí cũng coi như sôi nổi. Kỳ Tu Niên nghiêng qua phía sau liếc mắt một cái, hắn còn băn khoăn tên tiểu láu cá kia đâu: "Tiểu Đắng tử đâu?"

Tiểu Lộ tử tiến lên từng bước đáp lời: "Tiểu đắng tử hôm nay không phải bồi ngài săn bắn ư, giờ phút này chính là đang tắm tắm rửa rửa."

Kỳ Tu Niên nhớ tới tiểu Đắng tử huyết bầu đức hạnh (huyết bầu: kiểu như tắm máu, đức hạnh này thường mang nghĩa mỉa mai), không khỏi mím môi cười, tiểu tử này cái đầu không lớn, đả sát khởi lai (vùng lên đánh gϊếŧ) giống như phong ma, đều gϊếŧ đỏ mắt, ừ, hắn liền thích liều mạng .

"Gọi hắn lại đây, trẫm muốn hắn diễn tiết mục trợ hứng." Kỳ Tu Niên khóe miệng chứa ý cười xấu xa.

Tiểu Lộ tử lĩnh mệnh rời đi, hắn xem như nhìn ra, hoàng thượng đây là cùng tiểu Đắng tử đối phó, tự cầu nhiều phúc đi tiểu Đắng tử.

Giờ phút này, Diệp Tư Nhụy đang ngồi ở trong thùng gỗ lớn ngâm nước nóng, bên cạnh là một bộ thái giám phục mới tinh, thái giám mão trên đỉnh đính đái hoa linh cắm một chiếc lông công, nàng....... lên chức.



Tiểu Lộ tử đẩy cửa vào, Diệp Tư Nhụy nghe được tiếng bước chân tức khắc rút vào trong nước: "Ai a! Tiến vào cũng không gõ cửa?"

"Ơ hay a, thân phận vừa nâng lên là tì khí (hơi chút là nổi nóng) liền tới a?"

"......." Lên tới đầu cũng là nửa tàn, có cái gì phải cao hứng. Diệp Tư Nhụy chỉ lộ ra cái đầu, nàng rõ ràng thăm dò tình huống tốt mới dám tắm rửa, lúc này Lộ công công hẳn là hầu hạ hoàng thượng ăn cơm a....... "Lộ công công cũng tắm?"

"Ta đã đẹp rồi, hoàng thượng gọi ngươi qua đó nhanh lên." Tiểu Lộ tử quay người lại ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đấm bóp chân xoa xoa eo, nô tài cũng không phải là dễ làm à nha. Hắn không khỏi nhìn Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái, phát hiện nàng tóc dài ẩm ướt xõa vai nhỏ giọt, dung mạo thanh tú: "Đừng nói, tiểu tử ngươi rất tuấn tú, bộ dạng thật giống nữ oa."

"Thật sự a? Chuyện tốt hay xấu?" Diệp Tư Nhụy giả vờ ngây ngốc hỏi.

"Có tốt có xấu." Tiểu Lộ tử mím môi vui lên một chút. Nơi hậu cung này loạn, thượng vàng hạ cám sự thối nát cũng nhiều, hắn nghe đồn đại một ít về Tần phi hậu cung: thâm cung đại viện một mình trông phòng, khó tránh khỏi không chịu nổi tịch mịch, nghe nói thái giám da mịn thịt mềm thường xuyên gặp phải các nữ quyến đùa giỡn cùng trêu chọc, lột sạch chạy vòng đầy sân đều là nhẹ.

Tiểu Lộ tử không đi ra, Diệp Tư Nhụy không có cách nào ra khỏi nước, nàng nhíu chặt lông mày: "Nô tài đi ra sau, ngài đi trước đi thôi."

"Ngươi cho là ta nguyện ý chờ ngươi, ngươi một mình không vào được thiện quán, hoàng thượng chỉ mặt gọi tên kêu ngươi diễn tiết mục, ta không dám chậm trễ."

Diệp Tư Nhụy quanh lông mày vặn xoắn thành bánh quai chèo: "Diễn gì a, ta không biết hát ca nhảy múa."

"Đó là chuyện của người, ta chỉ để ý dẫn ngươi tới." Tiểu Lộ tử nhếch chân lên bắt chéo: "Chẳng qua lời này đã nói qua, tiểu tử ngươi thật sự là con gấu lớn mật, dám can đảm cùng hoàng thượng đùa giỡn tâm tư, hoàng thượng là người ra sao? Đó là chân mệnh thiên tử trên vạn người!....... Ngươi a, chính mình suy nghĩ lo liệu đi."

"Ta không có tội với hoàng thượng, không phải là cầm con sóc tới cho đủ số sao, ngài nghĩ a, hậu cung đến mấy trăm nữ chủ, bảo ta lần lượt rửa chân cho các nàng, đổi lại là ngài cũng phải liều mạng."

Tiểu Lộ tử nghĩ một chút thấy cũng đúng, vậy còn không bắt tay tắm cho tróc da: "Được, đừng tán chuyện tào lao nữa, hoàng thượng đang chờ."

"Ngài đi ra ngoài trước được không? Ta e lệ."

Tiểu Lộ tử khinh thường khẽ hừ, cũng không nhiều lời liền đi ra, thái giám đều như vậy, không muốn cho người khác thấy thân tàn, hắn cũng hiểu.

Diệp Tư Nhụy thấy hắn vừa ra khỏi cửa, vội vàng nhảy ra khỏi nước thay quần áo, bất quá bộ y phục mới này cổ áo quá thấp, lộ ra các góc khóa vàng. Cho nên nàng đem vải bố quấn ngực kéo xuống một nửa quấn ở trên cổ làm băng gạc, vừa vặn có thể nói bị thương lúc đi săn. Nàng một bên vừa mặc quần áo vừa cân nhắc....... Tịch Tử Hằng đã ở trên bàn ăn, nàng nếu cứ như vậy đi ra ngoài không phải là lộ tẩy hết. Nếu hoàng thượng ép nàng ra tiết mục, Diệp Tư Nhụy đơn giản lấy mảnh vải che mặt mũi lại, hoàng thượng muốn hỏi tới, nói là tiết mục cần.

Trong thiện sảnh, tất cả mọi người uống đến ngũ mê tam đạo (thần trí không rõ ràng), hai bên có gảy đàn trợ hứng, cùng đại tửu lâu không sai biệt lắm.

Diệp Tư Nhụy thấy Kỳ Tu Niên ánh mắt đăm đăm, cặp mắt hơi say, trong lòng âm thầm may mắn, uống nhiều rồi thì tốt.

Kỳ tu nghỉ giả vờ say rượu, nhưng hai mắt quả thật ửng đỏ, cũng thành thủ thuật che mắt tốt nhất. Hắn nghiêng qua Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái, chú ý tới trên mặt bịt miếng vải đen: "Ngươi như vậy hát như thế nào ra?"

"Hồi bẩm hoàng thượng......, người không phải kêu nô tài ra tiết mục sao? Nô tài sắm vai giang dương đại đạo (cướp sông cướp biển) lăn qua lộn lại mấy vòng trợ hứng cho người." Diệp Tư Nhụy ánh mắt thường xuyên phiêu tới khuôn mặt Tịch Tử Hằng, vài vị học sinh đang ngâm thơ tác đối, Tịch Tử Hằng nho nhã cười, ứng đối tự nhiên. Chậc chậc, vẫn là anh của nàng bộ dạng rất hợp nhãn, già dễ nhìn.

Kỳ Tu Niên theo tầm mắt của nàng đảo qua mấy người phía tây liếc mắt một cái, hắn tựa hồ nhìn ra chút manh mối, mà tiểu Đắng tử trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn có lẽ vì mục đích nào đó: "Bị thương?"

Diệp Tư Nhụy rút về ánh mắt, sờ sờ cổ: "Vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại."

"Nhưng trẫm không muốn xem lộn nhào, ngươi nhảy một bài đi."

"?!"....... "Nô tài không biết khiêu vũ."

"Hử? !......." Kỳ Tu Niên ra vẻ không vui nhướng mày: "Lời trẫm ngươi nghe không hiểu?"

Diệp Tư Nhụy trong lòng khẽ nguyền rủa ba trăm câu: "Hiểu, vậy nô tài uốn éo cho người đoạn đại ương ca."

Kỳ Tu Niên lắc đầu, mỉm cười tiếp tục làm khó dễ: "Trẫm muốn xem mới mẻ."

Cho ngươi đoạn thoát y vũ cho đủ mới mẻ! Được được, nếu hắn không muốn xem nàng tự làm trò cười cho thiên hạ, vậy nàng cũng bất chấp....... "Ballet thì thế nào?"

Kỳ Tu Niên chưa bao giờ nghe qua ca khúc "Bát lôi", cười híp mắt đáp ứng.

Diệp Tư Nhụy làm sao khiêu cái gì ballet, chẳng qua nàng xem trên TV vũ đạo này diễn viên chính là kiễng mũi chân hướng đám người đứng ngoài xem bay tới, sau đó dang rộng cánh tay tại chỗ xoay xoay vài cái, tư thế có điểm giống Thái Cực quyền.

Nàng theo nhạc công kia mượn tới hai dải băng, theo giai điệu tuyệt vời bắt đầu hồ khiêu (nhảy bừa), chân bước lên không đều là việc nhỏ, có thể nhảy bật lên là được. Cung đình cổ đại cũng không gặp qua loại bước nhảy quái dị buồn cười này, tuy rằng không thế nào tuyệt đẹp, nhưng bộ dáng cũng rất thú vị. Diệp Tư Nhụy tựa như con khỉ, đám người đứng ngoài xem tán loạn, bên cạnh bàn chư vị đều vô cùng hứng thú. Diệp Tư Nhụy cố ý đem dải băng quét qua hai má Kỳ Tu Niên, Kỳ Tu Niên cũng không tức giận, mặt ôn hoà nhìn nàng....... Tiểu tử này đùa giỡn bộ pháp gì? Mũi chân khi thì lên khi thì xuống, quả thật chơi rất khá.

Diệp Tư Nhụy hôm nay ra sức làm trò cười cho thiên hạ, tựa như vai hề trong tạp kỹ chọc cho đám người đến cười vang. Diệp Tư Nhụy còn là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vượt qua khó chịu, nếu là roi thì tốt rồi, quất cho tiểu tử thiếu đạo đức khuôn mặt nở hoa!

-------