Chương 17: Cải trang đánh nhau
Sau khi tiệc rượu tan, Kỳ Tu Niên ngồi trên Long kiệu quay về hậu cung nghỉ tạm. Hắn đã tổng thể đem lời nói cử chỉ của mỗi vị học sinh suy nghĩ một chút. Trong đó có hai vị biểu hiện tốt nhất làm hắn cảm thấy tương đối vừa lòng. Một vị: là con nối dòng của Lại bộ Thượng Thư, Lưu Đức Nhân. Lại bộ Thượng Thư chưởng quản quan lại cả nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, khảo thí, lên xuống, điều động, phong, thưởng sự vụ. Quan Cư đương triều nhị phẩm quyền cao chức trọng, bác học đa tài, làm người chính trực là chuẩn tắc hàng đầu. Vị thứ hai: đó là Tịch Tử Hằng không thân phận bối cảnh, Tịch Tử Hằng suy nghĩ linh hoạt, xử sự cẩn thận, hắn không bối cảnh cũng có thể tìm ra, làm viện Ngự Sử tra xét tham quan ô lại cũng không tệ. Hơn nữa Tịch Tử Hằng mới vừa rồi trong lúc nói chuyện phiếm, có nhắc tới để mục ở khu vực săn bắn trong mắt có điểm hoài nghi, điểm ấy làm Kỳ Tu Niên rất vừa lòng. Tuần Sát Ngự Sử đương triều tam phẩm, nhưng chức vụ này là nỗ lực mà không được cám ơn, còn phải không sợ đắc tội với người.Kỳ Tu Niên nằm trên trường kỷ, như có điều suy nghĩ chà xát cằm, Lưu Đức Nhân cùng Tịch Tử Hằng chức vụ cơ bản xem như định ra rồi, còn lại lúc này là chọn Trạng Nguyên đứng đầu bảng, hai chọn một.
Hắn nghiêng một cái đầu thấy Tiểu Đắng tử thay mình đấm chân....... Tiểu Đắng tử tựa hồ quen biết Tịch Tử Hằng, hơn nữa ánh mắt chung quy trong lúc lơ đãng vẫn phiêu một chút, chẳng lẽ Tiểu Đắng tử cũng là muốn giúp Tịch Tử Hằng đi cửa sau mới a dua lấy lòng?
Diệp Tư Nhụy cơn buồn ngủ vây khốn đấm ỉu xìu, nàng tối hôm qua ngủ không ngon, hơn nữa cưỡi ngựa săn thú, múa ballet, sớm mỏi mệt không chịu nổi, vừa mới tưởng rằng có thể đi ngủ, Kỳ Tu Niên lại bảo nàng đấm chân bóp hông, nhà tư bản cũng không có năng lực bóc lột như hắn.
"Trẫm giờ phút này có việc nan giải khó xử, ngươi giúp trẫm chọn xem."
"Người nói......." Diệp Tư Nhụy rũ cụp mí mắt rơi vào mơ hồ.
Kỳ Tu Niên ra vẻ buồn rầu thở dài: "Trạng Nguyên chỉ có thể chọn một vị, nhưng trẫm nhìn trúng hai người, đau đầu a......."
Diệp Tư Nhụy lập tức liền thanh tỉnh: "Người nào a?"
"Một vị là con nối dòng của Lại bộ Thượng Thư Lưu Đức Nhân, một vị khác......." Kỳ Tu Niên chậm rì rì ngồi dậy: "Đương giữ chức sư gia của nha môn kinh thành, Tịch Tử Hằng. Ngươi đi theo bên người trẫm cũng quan sát mấy ngày, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy ai hơn thích hợp làm Trạng Nguyên?"
Diệp Tư Nhụy nhất thời con mắt sáng ngời, nàng đã nói Tịch Tử Hằng có tiền đồ đi!....... Chẳng qua, nàng vừa muốn thay Tịch Tử Hằng nói vài lời lời hay, nhưng nhìn ra Kỳ Tu Niên thần sắc khác thường, tuy rằng không rõ ràng, nhưng nàng bằng phản ứng trinh sát sâu sắc, quả thật có thể ngửi được hương vị thử lòng. Nàng nhất thời xoay chuyển lời nói: "Nô tài không chú ý xem qua, còn nữa loại đại sự này người phải tự mình quyết định."
Kỳ Tu Niên nao nao, hay là hắn cũng có thời điểm nhìn nhầm? Hắn tiếp tục dụ dỗ: "Lên làm Trạng Nguyên lang, trẫm tất sẽ tứ hôn, khi đó sẽ là nửa hoàng thân quốc thích ."
"......." Trong lòng Diệp Tư Nhụy tiếng lộp bộp vừa vang lên, nàng cũng không hy vọng Tịch Tử Hằng cưới nữ nhân khác, tuy rằng Tịch Tử Hằng cũng không còn tính cưới mình, nhưng trơ mắt nhìn ca ca cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại! Trong lòng cực kỳ khó chịu....... Diệp Tư Nhụy theo bản năng đánh một quyền lên ván giường, ca ca là của nàng là của nàng! Ca a! Thâm cung đại viện quá nguy hiểm, cưới công chúa vậy thì phải tương xứng tam tôn tử, muội muội nói thế, nhưng thật sự trong lòng.......! "Nô tài cảm thấy Lưu Đức Nhân thích hợp làm Trạng Nguyên hơn, có gia thế có phong thái đẹp đẽ, cùng công chúa đúng là môn đăng hộ đối."
"......." Kỳ Tu Niên liếc liếc mắt một cái thấy nàng phẫn nộ nắm bàn tay nhỏ, sửng sốt chưa nhìn ra Tiểu Đắng tử đến tột cùng lại thiên về bên kia.
Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, nằm lại bên gối nhắm mắt dưỡng thần: "Tiếp tục đấm......."
"Dạ, nô tài đấm đến khi nào?"
Kỳ Tu Niên mím môi cười xấu xa: "Chờ trẫm.......tỉnh."
"......."
Diệp Tư Nhụy thông qua chuyện này hiểu được một đạo lý, bởi vì địa vị cách xa, nàng cùng Kỳ Tu Niên căn bản không ở trên cùng một vạch xuất phát, cho nên làm sao công bằng, làm sao cạnh tranh? Giờ phút này, một chút thủ đoạn thuốc xổ đã không thỏa mãn được, Diệp Tư Nhụy bồng bột bốc lên lửa giận, nàng phải đem Kỳ Tu Niên lừa đến trong phòng tối nhỏ trước hành hung một trận trút hết giận rồi nói sau!
....... Kỳ Tu Niên giả vờ nằm ngủ, ánh mắt nheo lại một cái khe hẹp quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Đắng tử, xem bộ dáng Tiểu Đắng tử nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn mình một phát, hắn âm thầm đắc ý: người tới trẫm cũng không sợ.
-------
Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa gáy sáng, Kỳ Tu Niên liền đứng dậy lâm triều. Người bên ngoài xem hoàng đế tọa ủng giang sơn phong quang vô hạn, nhưng vất vả trong đó chỉ có hoàng đế tự mình biết, đương nhiên hôn quân làm việc ko đàng hoàng thì quẳng ra bên ngoài.
Diệp Tư Nhụy thừa dịp Kỳ Tu Niên vào triều thì chạy nhanh trở về phòng ngủ bù, ngủ cũng một canh giờ, hoàng thượng lại hạ triều. Không biết sao, Kỳ Tu Niên bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn xuất cung đi lại, còn muốn chơi đùa một bộ cải trang vi hành.
Diệp Tư Nhụy cùng Tiểu Lộ tử giúp Kỳ Tu Niên đổi thường phục tốt, nàng còn tưởng rằng không có chuyện của mình, nhưng Kỳ Tu Niên lại không có ý định buông tha nàng, còn cười đến cùng tựa như "Hoàng Thế Nhân": "Tiểu Đắng tử, đổi thân nữ trang cho trẫm nhìn một cái."
"......." Diệp Tư Nhụy hiểu được hắn không có hảo tâm, đổi nữ trang không phải là vấn đề, bị trêu chọc cũng không phải vấn đề, vấn đề là nàng hiện tại thực khốn khổ!....... Diệp Tư Nhụy mặt mày ủ ê nhíu mày: "Hoàng thượng, nô tài còn chưa ngủ đâu......."
Kỳ Tu Niên chậm rãi thưởng thức trà, không nói một lời bức bách nàng.
Tiểu Lộ tử thấy Tiểu Đắng tử muốn phản kháng, sợ chọc giận hoàng thượng, cho nên hắn vội vàng kêu cung nữ mang tới một bộ quần áo nữ tử dân gian: "Nhanh đi nhanh đi, trở về ngủ tiếp."
Diệp Tư Nhụy tức giận đến vô lực: "....... Ngực còn không có dùng hai chén trà giả vờ giả vịt sao?"
Kỳ Tu Niên cười tủm tỉm lên tiếng trả lời, nói chuyện giật gân: "Cải trang nếu không giống nữ tử, trẫm phạt ngươi."
Vừa nghe lời này Diệp Tư Nhụy tinh thần tỉnh táo, được được, tiểu tử thiếu đạo đức không phải là muốn nhìn nàng xấu mặt sao? Nàng liền ăn mặc xinh đẹp cùng trang điểm giống như nàng cho hắn nhìn một cái!
.......
Diệp Tư Nhụy tự nhốt mình trong phòng rửa mặt chải đầu thay y phục, vẽ lông mày kẻ mắt giằng co nửa canh giờ. Lúc này đi trở về tẩm cung, duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, xem như thực cho Kỳ Tu Niên một phen hạ mã uy.
Tiểu Lộ tử cao thấp đánh giá Diệp Tư Nhụy, nếu không phải phân biệt thanh âm, hắn thật là nhìn không ra nha đầu xinh đẹp này là Tiểu Đắng tử giả nữ trang.
"Xinh đẹp tươi tắn, thực quá xinh đẹp, nô tài sớm nói Tiểu Đắng tử bộ dạng thanh tú mà, chủ tử người xem, thật không phải nói khoác!"
Kỳ Tu Niên không nhanh không chậm vây quanh Diệp Tư Nhụy dạo một vòng, bỗng nhiên đưa tay lên chộp vào ngực Diệp Tư Nhụy!....... Nhéo nhéo.
"Mềm mại như vậy, tựa như hàng thật."
"......." May mắn là nàng có để ý, quấn một lớp băng vải trên ngực, nếu không "Điểm nhô lên" tất nhiên khiến thằng nhãi này cực kỳ chú ý. Diệp Tư Nhụy mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía trước, vội vàng hai tay bảo vệ dưới người, tiểu tử thiếu đạo đức kia đừng có mà "Hầu tử trộm đào" nha....... "Vừa mới hấp cái bánh bao lớn....... Ách....... Người nhẹ chút biết không, bóp một hồi là biến dạng."
Kỳ Tu Niên chậm rì rì thu tay lại, hắn đùa giỡn bất thành, thần sắc có điểm uể oải, rất thanh tú, thật không cứng cáp.
Đợi ba người bọn hắn sắp xếp cải trang, theo cửa nhỏ sau hoa viên chuồn ra ngoài cung. Kỳ Tu Niên nhân quốc sự bận rộn đã rất lâu chưa cải trang dân thường xuất cung rồi, cảm giác vô câu vô thúc (ko giam hãm trói buộc), tâm trạng không khỏi khoan khoái.
Kỳ Tu Niên lần này xuất cung không phải đi du ngoạn, vẫn là vì việc chọn Trạng Nguyên. Văn võ bá quan chỉ biết tốt khoe xấu che, tránh né trình tấu chỉ trích khuyết điểm, đối với hai nhân vật này dư luận quần chúng tất nhiên càng trọng yếu.
Ba người bọn họ trước tiên đến phụ cận phủ Lại bộ Thượng Thư. Con đường này cùng phố xá sầm uất cách nhau ba con đường, đường phố đang lúc tương đối vắng vẻ. Giờ phút này, ba người đang ngồi ở một phòng nhỏ trong trà lâu uống trà.
Vừa đúng dịp, Diệp Tư Nhụy vốn đã nghĩ xuất cung, Tịch Tử Hằng hôm nay lại đang ở nhà chờ đợi kết quả cuối cùng, đến lúc đó mượn cơ hội lui về gia môn thông báo một chút hành tung.
Chủ đề đàm luận nhiều nhất chính là đại sự khoa cử năm nay. Dân chúng vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, phần lớn là khen Kỳ Tu Niên anh minh đại nghĩa, bình dị gần gũi. Đương nhiên, ở đâu chẳng có kẻ e sợ thiên hạ không loạn, phản bác nói: hoàng đế chính là sắp đặt làm ra vẻ cho dân chúng xem, kỳ thật người đã được nội bộ quyết định từ sớm.......
Kỳ Tu Niên cũng không giận, chính là thản nhiên nghe một đám người nước miếng tung bay mò mẫm phỏng đoán. Tóm lại một câu, nhân chủy lưỡng trương bì (miệng người hai da), ngươi làm được lại ổn thỏa cũng có người dội nước lã, cảm thấy ủy khuất buồn bực sao? Vậy ngươi chắc chắn tức chết.
Tiểu Lộ tử giả trang thành thương nhân ở trong trà lâu cùng các dân chúng bắt chuyện, tiện tay hỏi một chút danh tiếng Lưu Đức Nhân như thế nào. Tìm hiểu ra kết quả: Lưu Đức Nhân làm người khiêm tốn, ngày thường rất ít xuất môn đi lại, ngày thường đều là ở trong nhà xem sách, nhưng có một chút không tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mấy người bằng hữu đi dạo thanh lâu, nam nhân mà, không ngoài chuyện này.
"Thanh lâu......." Kỳ Tu Niên chậm rãi mở quạt, trăng hoa hạng liễu nơi kinh thành khắp nơi có thể thấy được, ngoại trừ hoàng thượng, nam tử trưởng thành cơ hồ không có ai không đi. Kỳ Tu Niên trầm tư suy nghĩ một lát, đứng dậy đi trước: "Đi dạo xá sầm uất."
Diệp Tư Nhụy hấp tấp đuổi theo, nhưng nàng mới vừa đi ra cửa trà lâu đã bị một vị phú gia công tử ngăn lại, Diệp Tư Nhụy nghiêng qua nam nhân kia liếc mắt một cái, người này ánh mắt dâʍ ɭσạи, cùng phần tử lưu manh bình thường không khác nhau lắm.
Phú gia công tử một tay nâng l*иg chim, vươn dài đầu cây quạt nâng cằm Diệp Tư Nhụy, trái phải đánh giá một phen: "Chậc chậc, nha đầu thật xinh đẹp, làm thϊếp của bản công tử đi?"
Diệp Tư Nhụy một phen gạt ngón tay người này: "Ta nghe tiếng kêu của ngươi không tồi, làm chó giữ nhà cho ta đi?"
Kỳ Tu Niên nghe phía sau ồn ào, không khỏi cùng Tiểu Lộ tử dừng chân nhìn lại. Tiểu Lộ tử vừa muốn tiến lên giải vây, lại bị Kỳ Tu Niên ngăn lại, hắn dùng cây quạt ngăn cản ý cười, Tiểu Đắng tử này hoá trang khiến người nhìn đều rất thích.
Phú gia công tử nhấc cổ tay áo đem l*иg chim đặt ở trên bệ cửa, ngang ngược càn rỡ bước tới gần Diệp Tư Nhụy: "Ôi này,....... nha đầu đoan chính, bản công tử thích vậy, hôm nay....... Ôi!......." Hắn còn chưa nói hết, trên mũi đã ăn một quyền thật mạnh. Phú gia công tử che cái mũi đau khom lưng. Diệp Tư Nhụy lắc lắc ngón tay tê rần, quay người lại từ trong tửu lâu cầm ra một cái ghế đẩu, nhảy người lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng đánh vào gáy phú gia công tử, chỉ nghe "bang lang" một tiếng vỡ vang lên, phú gia công tử lắc lư hai cái choáng váng ngã chỏng vó xuống đất, nhưng Diệp Tư Nhụy không tính dừng tay, nàng cưỡi lên người hắn, nhặt lên chân ghế gãy đập mãnh liệt sọ não hắn: "Kêu ngươi miệng ti tiện! Kêu ngươi bên đường đùa giỡn lưu manh! Tỷ tỷ hôm nay đánh chết ngươi tên vương bát cao tử (Wangbagaozi vương bát đản ~ son of bitch)......."
Mắt thấy phú gia công tử đầu bị đánh cho thành như huyết bầu (gáo máu, bầu máu -máu me đầm đìa), nhưng tiểu cô nương này còn chưa có vẻ muốn dừng lại, không khỏi khiến dân chúng vây xem náo nhiệt nghẹn họng nhìn trân trối, là phú gia công tử đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng có lỗi trước, nhưng người ta ngoài miệng chiếm tiện nghi chứ còn chưa có làm gì, này dễ nháo thành án mạng.
"Cô nương....... Không sai biệt lắm, Lý gia công tử sắp tắt thở rồi......."
Tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm lợi thế), đánh cho trở tay không kịp, đợi đến lúc hắn đùa giỡn lưu manh thành công mới lại động thủ sao? Diệp Tư Nhụy ném chân ghế máu chảy đầm đìa xuống đất, đứng dậy lại đạp một cước lên ngực tên công tử: "
*theo mình hiểu, người xưa thường xác định hướng Bắc (bằng cách tìm sao Bắc Cực) rồi từ đó xác định phương hướng, vĩ độ..., dùng la bàn cũng là xác định hướng Bắc trước, ở đây hiểu là đánh cho ko thấy phương hướng, ko tìm thấy đường về.
Tiểu Lộ tử xem đổ mồ hôi, Tiểu Đắng tử thực mạnh mẽ a. Kỳ Tu Niên lại tựa góc tường cười trộm tìm vui, nếu Tiểu Đắng tử không tựa như lão đại đùa giỡn đánh người như vậy, hắn suýt nữa cũng quên thái giám đi theo bên cạnh mình không phải là nữ tử.
Phú gia công tử ra cửa chưa tới một khắc đồng hồ đã bị đánh thành quả cà thối. bọn ra đinh lững thững đến sau thấy thiếu gia nhà mình không còn ra hình dạng con người, tay nâng gậy gộc vù vù đánh tới Diệp Tư Nhụy. Bách tính thấy người phía bên kia đằng đằng sát khí cũng không dám can, vội vàng tránh đường mở rộng một lối cho bọn họ cắn xé nhau. Tiểu Lộ tử lập tức che trước Kỳ Tu Niên hộ giá, mặc dù hắn không biết võ công, nhưng không thể để cho bọn tiểu dân đường phố đυ.ng tới một cọng tóc gáy của hoàng thượng.......
Diệp Tư Nhụy nhìn lướt qua, đại khái có năm tên. Nàng thần sắc lạnh lùng, từ cổ tay lập tức lấy ra súy côn, "Ba, ba!" Vung duỗi thẳng ba thước, súy côn vốn là chuẩn bị cho Kỳ Tu Niên, xem ra phải sớm phát huy công dụng.
Kỳ Tu Niên nụ cười cứng đờ giật mình, Tiểu Đắng tử lại mang theo binh khí? súy côn không phải là binh khí trong cung, chứng tỏ Tiểu Đắng tử trước khi tiến cung đã giấu thiết côn này, huống chi trong hậu cung không ai dám tư tàng binh khí, dụng tâm ở đâu?
Hắn thấy Tiểu Đắng tử một đánh năm có điểm quá sức, cho nên vung lên góc áo, tung người nhảy ra từ phía sau Tiểu Lộ tử, vừa lúc tiếp đất thì đã túm một gia đinh đá văng trên mặt đất. Diệp Tư Nhụy sửng sốt một chút, nàng không cần kẻ thù hỗ trợ, không muốn nợ ân tình, nàng một tay đẩy Kỳ Tu Niên ra khỏi trận hỗn chiến: "Công tử, nguy hiểm, một mình ta có thể ứng phó."
Kỳ Tu Niên cho nàng một ánh nhìn miệt thị "Không biết tốt xấu". Tiểu Lộ tử đồng thời hô to gọi nhỏ lôi Kỳ Tu Niên ra khỏi loạn chiến: "Công tử ngài đây là muốn hù chết tiểu nhân sao?! Chẳng may trầy da, rách miệng, ngài đây không phải muốn mạng của tiểu nhân sao?!"
"......." Kỳ Tu Niên một thân võ công lại không có đất dụng võ, Tiểu Đắng tử đánh đấm sôi nổi hắn nhìn mà thèm, không khỏi đứng ở đàng xa thân đầu tham não (đầu không ngừng vươn ra xung quanh, mô tả do dự trên băng ghế dự bị) lo lắng suông.
Diệp Tư Hạo sợ em gái chịu ức hϊếp. Cho nên khi Diệp Tư Nhụy tám tuổi liền cho em tham gia nhiều loại huấn luyện phòng thân kiện thể, không thể nói Diệp Tư Nhụy tinh thông mọi thứ, nhưng quyền đạo (Taekwondo), không thủ đạo (karatedo), nhu đạo (judo), thích-đả-bán-nã (bốn kỹ thuật chính trong võ thuật) Diệp Tư Nhụy đều biết. Nếu không phải bộ dạng thân thể này rất nhỏ gầy, tay chân lại vô lực, Diệp Tư Nhụy đã sớm đánh ngã bọn gia nô chỉ biết khua chân múa tay này.
Một khắc đồng hồ trôi qua.
Bọn gia đinh nhà phú gia công tử kia bị Diệp Tư Nhụy đánh cho hoa rơi nước chảy, toàn quân bị diệt, cả đám vội vàng nâng lên thiếu gia nhà mình, hốt hoảng tè ra quần vội vàng mà đi.......
Diệp Tư Nhụy vén tay áo xoa xoa mồ hôi cùng vết máu trên trán, sau đó đi đến chỗ Kỳ Tu Niên. Nàng như không có việc gì vỗ vỗ Tiểu Lộ tử bị dọa ngốc: "Đi thôi, không phải muốn đi dạo phố xá sầm uất sao?" Dứt lời, nàng dẫn đầu rời đi, tựa như đại tỷ.
Kỳ Tu Niên hơi hơi nheo lại mắt....... Tiểu Đắng tử tuyệt đối không phải tiểu thái giám bình thường.
-------