Điên Tù Hoàng

Chương 19

Chương 18: Chi Chi là người thế nào?
Con đường trung tâm dưới kinh thành là nơi phồn hoa nhất, thanh lâu, sòng bạc hầu như đều tập trung ở nơi này, tiêu dùng hay ăn uống đều đầy đủ mọi thứ. Người đến người đi đông đúc, cho nên nha môn cũng thiết lập tại nơi này, giống như khu dân cư đông đúc cần cảnh sát quản lý.

Bởi vì Diệp Tư Nhụy vừa rồi cùng mấy người đánh nhau một trận, cho nên đầu tóc có chút lộn xộn, một lần nữa bày ra bộ dạng Phong nha đầu, huống chi con đường này không ai là không biết nàng.

"Chi Chi, nhiều ngày qua ngươi đã đi nơi nào?......." Tiểu cô nương từng nói chuyện với Diệp Tư Nhụy ngồi dưới chân tường hỏi.

Diệp Tư Nhụy thân mình cứng đờ, ngoái đầu nhìn lại thấy Kỳ Tu Niên cùng Tiểu Lộ tử còn chưa đuổi kịp, vội vàng hướng tiểu cô nương làm cử chỉ "Suỵt", tiểu cô nương sớm quen bộ dạng Chi Chi giả thần giả quỷ, cười hì hì nghiêng đầu nhìn nàng.

Các chủ quầy ăn vặt thấy Phong nha đầu vừa yên tĩnh được mấy ngày đã quay lại tàn sát, đều đem quầy hàng dựa sát bên tường, sợ Phong nha đầu lên cơn điên bốn phía quấy rối.

Tuy rằng trên đường hỗn loạn, nhưng Kỳ Tu Niên vẫn nhận ra một sự việc, chỉ cần Tiểu Đắng tử đi đến đâu, các dân chúng đều thất kinh kéo bàn dịch ghế, nháy mắt mở ra một con đường rộng nhường Tiểu Đắng tử đi qua.

Diệp Tư Nhụy lại đường hoàng đi ở trong đó, hoàn toàn không thấy đám người biểu hiện chuyện bé xé ra to. Nàng nghĩ kỹ, ai kêu nàng cũng không phản ứng, giả vờ ngây ngốc giả vờ không biết, ai nhục mạ nàng cũng không lên tiếng, trước nén giận, vốn nhỏ ghi lại danh sách, ngày sau đòi nợ.

Một đám tiểu hài tử chạy qua bên người Diệp Tư Nhụy, đồng loạt đọc lên bài vè: "....... Ôi ôi, Chi Chi vừa qua, không một ngọn cỏ, cửa hàng đóng cửa, súc vật khó giữ, điên đi bá đạo, miễn tội nơi tay.......ôi ôi"

"......." Diệp Tư Nhụy khóe mắt quét qua, Vương Tiểu Tam, Trương Đại Trụ, Lý Cẩu Đản, các ngươi cứ chờ.

Lời vè vang vọng xuyên suốt trên đường phố, cũng lọt vào lỗ tai Kỳ Tu Niên. Hắn tưởng tiểu hài tử hát đồng dao, cho nên không quá để ý, chỉ là cười cười, Chi Chi thoáng qua một cái? Chi Chi là người nào vậy. Uy lực thật lớn, ha ha.

Diệp Tư Nhụy đi vài bước lại bị một gã quan sai đi quần phố chặn lối, quan sai thấy nàng đầu tóc rối bù bất đắc dĩ thở dài: "Chi Chi, cha ngươi đang đi tìm ngươi, nhanh về nhà đi, đừng mò mẫm trên đường phố nữa."

Diệp Tư Nhụy mặt không một chút thay đổi, ngoảnh mặt làm ngơ vòng qua quan sai tiếp tục bước đi, bình tĩnh duy trì trạng thái "Ta không biết các ngươi".

Quan sai ngoái đầu nhìn chăm chú bóng lưng Diệp Tư Nhụy, lại dặn dò: "Chi Chi ngươi đi đâu vậy, cha ngươi đang đi tìm ngươi a!"

Không đến một khắc đồng hồ, Kỳ Tu Niên đã nghe vô số người gọi "Chi Chi", giống như xưng hô nhưng lại không giống xưng hô tục danh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tò mò về người này, cửu ngũ chí tôn đứng lặng trong đám người không ai hỏi thăm, nhưng một cái "Chi Chi" lại quen thuộc? Hắn không hiếu kỳ mới là lạ. Kỳ Tu Niên dừng bước đi vào quán trà lạnh, Tiểu Lộ tử vội vàng lau ghế cho hoàng thượng. Điếm tiểu nhị thấy khách nhân tới, liền giơ ấm trà tiến lên, Kỳ Tu Niên khẽ nâng mí mắt hỏi: "Xin hỏi Chi Chi là người nào?"

Điếm tiểu nhị tùy tiện chỉ về phía trước: "Không thấy mới vừa đi qua sao? Công tử là người ở quê lên?" Khẩu khí như đang nói: ngươi lại có thể không biết Chi Chi đại danh đỉnh đỉnh?

Kỳ Tu Niên nhìn lại theo phương hướng tay hắn chỉ, nhưng toàn đầu người di động nhốn nháo rộn ràng, hắn cũng không nhìn ra "Hạc trong bầy gà".

Tiểu Lộ tử nghĩ đến Tiểu Đắng tử bị tách ra tìm không thấy bọn họ, cho nên hắn đứng ở ngưỡng cửa nhìn xung quanh tìm: "Công tử, nô tài đi tìm Tiểu Đắng tử?"

Kỳ Tu Niên giờ phút này không quan tâm Tiểu Đắng tử, hắn ngoắc ngoắc ngón tay kêu Tiểu Lộ tử tiến lên kề tai nói nhỏ, Tiểu Lộ tử khom người nghe lệnh: "Đi dò la cho trẫm cái người kêu Chi Chi lai lịch thế nào, đi nhanh rồi trở về."

"Nơi này hỗn loạn, không thể để ngài lại một mình."

Kỳ Tu Niên không kiên nhẫn giương tay lên: "Làm như ở đây cùng với ngươi có thể thêm nhiều tác dụng, nhanh đi."

Tiểu Lộ tử nghĩ cũng phải, ngộ nhỡ đánh nhau hắn quả thật không giúp được gì, Tiểu Đắng tử còn có thể đánh, nhưng vừa ra cửa cung hắn đã đánh đến điên rồi, thậm chí ngay cả chuyện hộ giá cũng không quản! Sau khi trở về, phải thật cứng rắn chỉnh đốn Tiểu Đắng tử một trận. Tiểu Lộ tử chán ghét nghiêng ngả một hồi buộc lòng phải ra khỏi quán trà lạnh tìm hiểu tin tức về "Chi Chi".

Cùng lúc đó, Diệp Tư Nhụy nấp kín ở góc tường theo dõi hành động của Kỳ Tu Niên, thấy hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, tận dụng thất bất tái lai (thời cơ mất rồi sẽ không lấy lại được), nàng cười tà, thừa dịp chạy loạn về cửa Tịch gia.

Diệp Tư Nhụy hấp tấp vọt qua cửa, vừa vào cửa đã bắt đầu tìm người: "Ca! Ca ngươi ở đâu a?!......."

Tịch Tử Hằng vừa nghe tiếng gọi của Chi Chi, vội vàng từ trong phòng đi ra. Diệp Tư Nhụy hai tay mở ra nhào qua Tịch Tử Hằng, Tịch Tử Hằng ngồi xổm người xuống ôm Chi Chi vào trong lòng, giọng nói lộ ra bất an: "Bà đầu bếp nói ngươi mấy ngày chưa về nhà, rốt cuộc ngươi đi đâu?"

"Ta, ta chính là đi khắp nơi, đi xa sẽ qua đêm ở khách điếm, dù sao trên người của ta có bạc......." Diệp Tư Nhụy chà chà đầu vai Tịch Tử Hằng, như con koala đeo trên cổ hắn không buông tay: "Ca, nhớ ngươi muốn chết......."

Tịch Tử Hằng chú ý tới trang phục toàn thân khuê nữ, tuy hình thức bình thường, nhưng chất liệu cũng là tơ lụa thượng đẳng. Hắn kéo cổ tay áo giúp khuê nữ xoa xoa gương mặt lấm lem, lại vuốt vuốt bím tóc rối bời của nàng: "Sao lại nghịch bùn như con khỉ con, cô nương mỗi nhà phải học cách chững chạc."

Diệp Tư Nhụy thấy hắn vừa bắt đầu thuyết giáo, không nhịn được lại nhớ đến anh trai, bởi vì điểm ấy hắn rất giống Diệp Tư Hạo, ngay cả cau mày góc độ cũng hoàn toàn giống nhau. Nàng xoa xoa mũi, lập tức nhảy ra khỏi lòng Tịch Tử Hằng, phần phật nhảy lên ngồi trên ghế mây trong viện thâm trầm: "Chúng ta nói ngắn gọn đi, trong chốc lát ta phải đi, cùng vài bằng hữu hẹn ước đi du sơn ngoạn thủy."

Tịch Tử Hằng ngạc nhiên sửng sốt, sao hắn không biết Chi Chi có bằng hữu?....... "Không cho phép."

Diệp Tư Nhụy khi đối mặt Tịch Tử Hằng chính là dịu dàng bằng mọi cách, nàng không cam lòng cùng Tịch Tử Hằng dựng râu trừng mắt. Nàng ngồi dậy ôm lấy thắt lưng Tịch Tử Hằng bắt đầu nhõng nhõe: "Không nguy hiểm, đi một chút thôi, ca cho ta đi đi......."

Tịch Tử Hằng lặng yên không nói, kéo Diệp Tư Nhụy đi vào trong phòng, sau đó thấm ướt khăn lau mặt cho nàng, chỉ chốc lát đã khôi phục dung nhan xinh đẹp: "Vi phụ chỉ có ngươi là người thân, đừng để vi phụ lo lắng."

"......." Diệp Tư Nhụy nhìn xuống gương mặt lo lắng của Tịch Tử Hằng, ôn nhu như vậy, anh tuấn như vậy, bỗng nhiên nàng không kìm nén được xúc động, cúi người chạm môi hắn một chút, lập tức lại ôm cổ Tịch Tử Hằng: "Ca, ngươi nói có kỳ quái không, nam nhân đi đầy đường, làm sao mà ta chỉ thích có ngươi?"

Tịch Tử Hằng bị bất ngờ đến kinh hãi, vẻ mặt chất phác lại ôm Chi Chi, dường như tiêu hóa không nổi rung động bắt đầu nảy sinh trong nháy mắt này là vì sao, đầu óc cũng trống rỗng thành một khoảng.

Nhưng hắn rất nhanh đem cái loại cảm xúc không tên trong tâm tình này rút ra. Chi Chi là nữ tử hắn nuôi lớn, hắn trước nay chọn cách xưng hô cha và con gái chính là tránh cho người đời võ mồm dị nghị, nhưng cùng Chi Chi một ngày lại một ngày lớn lên, trong mắt trong lòng hắn tất cả đều là Chi Chi, điên thì như thế nào, mặt đáng yêu của nàng chỉ nguyện bày ra với hắn, cho nên khoái hoạt trong đó chỉ có Tịch Tử Hằng hiểu rõ.

Hắn như từ phụ ngồi trở lại mép ghế dựa, trịnh trọng nói: "Vi phụ cũng thích nhất Chi Chi, mà dù sao....... chúng ta đều không phải là thân sinh cha và con gái, giữa nam nữ có khoảng cách, Chi Chi đã không còn là tiểu hài tử rồi, sau này đừng lại ôm ôm ấp ấp với vi phụ, ảnh hưởng đến trong sạch của ngươi......."

Tịch Tử Hằng giọng điệu hiển nhiên là nội dung quan hệ giữa hai người. Nhưng trong sạch, nàng còn cái gì trong sạch? Chính là bởi vì không phải thân sinh nàng mới ôm ôm ấp ấp, nếu thật sự là Diệp Tư Hạo, nàng chỉ có làm em gái....... Diệp Tư Nhụy biết loại ý nghĩ này không hoàn toàn bình thường, nhưng nàng chính là thích anh trai, từ nhỏ liền thích, chưa từng nghĩ tới trong lòng sẽ xuất hiện một nam nhân khác chiếm cứ vị trí của anh trai.

"Ca, ta là không phải là tâm lý vặn vẹo?"

Tịch Tử Hằng nhẹ giọng cười: "Sao lại nói ra lời ấy?"

"Mỗi khi ta nhìn thấy gương mặt ca! Còn có một loại xung động không hiểu......." Diệp Tư Nhụy không thể vô tâm nói cười, nàng là nghiêm túc.

Tịch Tử Hằng cười đến sang sảng: "Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau mười năm, thân tình sở chí, vi phụ cũng mong chờ Chi Chi cả đời không lấy chồng ở lại bên vi phụ, nhưng là suy nghĩ không thực tế."

Diệp Tư Nhụy trong lòng dấy lên tia hi vọng: "Một lời đã định! Ca không cưới, ta không lấy chồng, hai ta cùng trải qua cả đời được không?"

Tịch Tử Hằng chăm chú nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu của nàng, vuốt ve mái tóc mềm mại, có lẽ là vì dỗ khuê nữ vui vẻ, có lẽ là xuất phát từ thành tâm: "....... Một lời đã định."

Diệp Tư Nhụy ngây ngô cười khúc khích, nàng quay về mấy trăm năm cổ đại, rốt cục giấc mộng trở thành sự thật: Độc chiếm ca ca, !

"Đói bụng không, vi phụ kêu đầu bếp làm đồ ăn ngon cho Chi Chi." Tịch Tử Hằng tình cảm rộng mở trong sáng, nhưng hắn vừa đứng lên, Diệp Tư Nhụy lại xoay đề tài trở về vấn đề ban đầu: "Ta phải đi rồi, mấy ngày nữa sẽ trở lại." Nói nàng bụng dạ hẹp hòi cũng được, thù lớn chưa trả nàng làm sao về nhà? Nàng cùng Kỳ Tu Niên sổ sách còn chưa có tính toán xong.

Không đợi Tịch Tử Hằng mở miệng, Diệp Tư Nhụy lại dặn dò: "Nếu hoàng thượng hỏi chuyện nhà của ngươi, phải nói ở một mình, nghìn vạn lần đừng nói đến chuyện ngươi có một nữ nhi điên!"

Tịch Tử Hằng giật mình: "Vì sao? Vi phụ còn muốn xin Hoàng thượng thảo một tuyên bố, nhanh chóng gỡ miễn tội kim bài trên cổ ngươi xuống."

Diệp Tư Nhụy ngược lại trút một hơi khí lạnh, kim bài này không lấy xuống được nàng đã không còn quan tâm, nếu không con khỉ tinh ranh Kỳ Tu Niên sau khi bị nàng trả thù, sớm hay muộn cũng tra ra nguồn gốc tìm tới gây phiền toái cho Tịch Tử Hằng: "Ca phải làm quan nhân, nếu trong nhà có một Phong nha đầu sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ca, chờ ca nhậm chức rồi, thì ta sẽ đi tìm ca. Nghe ta không sai đâu, ngàn vạn lần đừng bàn chuyện năm đó biết không?"

Tịch Tử Hằng nghĩ nghĩ, hoàng thượng đã lén cùng hắn nói qua một lần, hỏi hắn có đồng ý đảm đương chức tuần tra Ngự Sử hay không, chức vị này là Tịch Tử Hằng đầy mãn nguyện, dạo chơi chung quanh tra rõ tham quan ô lại, hắn nhất định phải mang theo Chi Chi rời khỏi kinh thành....... "Nhưng bài tử kia một ngày không gỡ, người ngoài gặp phải sẽ nhận định Chi Chi là điên nữ."

Diệp Tư Nhụy ngửa cổ bày ra băng vải: "Xem ta quấn nhiều rất kín đáo, chờ chúng ta rời khỏi kinh, không có người biết được ta là ai, hắc hắc, ca, ta đi nha, mấy ngày nữa gặp......." Dứt lời, nàng tính trèo tường rời đi.

"Khoan đã, ngươi sao biết chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành?"

"......." Xong rồi, miệng quá là nhanh, mà tin tức là nàng nghe Tiểu Lộ tử lẩm bẩm nói ra. Diệp Tư Nhụy nháy mắt mấy cái: "Đầu đường cuối ngõ đều nghị luận chuyện này, mọi người đều biết hai cái ghế trống tuần tra Ngự Sử cùng Lễ bộ Thượng thư."

Tịch Tử Hằng bán tín bán nghi nhíu mày, ngay lúc còn đang cân nhắc, Diệp Tư Nhụy đã leo lên thang dây trèo tường chạy mất, Tịch Tử Hằng chạy ra khỏi cửa tìm kiếm một vòng, lại không còn thấy bóng dáng Chi Chi....... Hắn bất đắc dĩ cười nhạt, nha đầu kia ngoài miệng nói rời không được mình, nhưng có chỗ chơi liền quăng cha ra sau lưng rồi, aiz, thật sự là con gái lớn không giữ trong nhà được a.

.......

Quán trà lạnh bên kia, Tiểu Lộ tử đem tin tức tìm hiểu được đến một năm một mười báo cho Kỳ Tu Niên biết.

Kỳ Tu Niên chớp chớp mắt tựa như nghe điều gì khó hiểu, hắn dựa sát trong góc cùng Tiểu Lộ tử châu đầu ghé tai: "Ngươi là nói....... Trẫm năm đó cứu một Phong nha đầu? Mà điên nữ kia được trẫm ban cho miễn tội kim bài, cho nên ở trên đường hoành hành ngang ngược ức hϊếp bách tính?"

Tiểu Lộ tử gật gật đầu, hắn đối với chuyện này cũng cảm thấy khϊếp sợ, huống chi Tiểu Lộ tử so với Kỳ Tu Niên chỉ hơn hai tuổi, mười năm trước hai người cũng đều là hài tử, coi như có sự việc như vậy, cũng không nhớ rõ ràng. Giờ phút này, Tiểu Lộ tử cũng không còn cái gì có thể an ủi Kỳ Tu Niên, chỉ có ăn ngay nói thật: "Chủ tử, người lần này có thể đã đúc ra sai lầm lớn rồi......."

"......." Kỳ Tu Niên biết vậy nên đầuváng não trướng....... Anh minh một đời, hồ đồ nhất thời.

"Hoả tốc tìm ra điên nữ kêu Chi Chi cho trẫm!"

Tiểu Lộ tử còn nói ra một chân tướng tàn khốc hơn: "Nô tài cũng lên tiếng hỏi rồi, nói đến vừa vặn, Chi Chi là nha đầu do Tịch Tử Hằng nuôi lớn, ngài năm đó ra một đạo thánh chỉ, đem Phong nha đầu đưa cho Tịch Tử Hằng chăm sóc."

"......." Kỳ Tu Niên một tay vịn tường, dường như đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ. Hắn vừa giương mắt, thấy Tiểu Đắng tử mồ hôi đầm đìa đang chạy về bên này, lấy lại bình tĩnh: "....... Hồi cung, hồi cung trước."

-------