Chương 19: Lên phải tặc thuyền!
Trên đường hồi cung, Kỳ Tu Niên cùng Tiểu Lộ tử không nói tiếng nào, vẻ mặt tương đối ngưng trọng. Diệp Tư Nhụy thấy hai người bọn họ rất cổ quái, cũng không bới móc, chỉ cần không hỏi nàng vừa rồi đi nơi nào thì mọi sự đại cát.Sau khi hồi cung, Kỳ Tu Niên ngồi trước ngự thư án minh tư khổ tưởng (vật lộn với suy nghĩ hoài niệm)....... Hắn mười hai tuổi đăng cơ xưng đế, từ ngày lên làm hoàng đế, ngày đêm làm việc vất vả, tận tâm tận lực đảm đương trọng trách của một quốc chi quân. Mặc dù ngồi trong hoàng cung, đối nội bình đẳng với thần tử, đối ngoại không có lúc nào là không lo nghĩ cho dân. Lê dân bá tánh hưởng phúc mới là gốc rễ vững chắc của vương triều, sao lại tạo ra sai lầm lớn như vậy? Nghĩ tới có một nữ nhân điên dựa vào danh nghĩa của hắn cáo mượn oai hùm, hoành hành ngang ngược vô pháp vô thiên hơn mười năm, hiện tại trong lòng hắn rất không thoải mái....... Cũng không thể nói là đã sơ xuất, quả thực là vết nhơ sỉ nhục lớn cho hoàng uy, còn là hắn tự mình đắc ý vẽ lên.
Diệp Tư Nhụy bưng một ly trà sâm đi vào ngự thư phòng, xin chú ý đến ly trà sâm trong tay nàng!....... Không có gian trá. Vì sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Có ba nguyên nhân: thứ nhất, sẽ liên lụy người khác. Thứ hai, ly quá nhỏ, dù có rót đầy thuốc xổ cũng không được mấy lần nhà xí. Thứ ba, mọi người có từng nghe qua một chuyện xưa? Một người tìm một người khác vay tiền, lần đầu tiên mượn năm ngàn, trả đủ. Lần thứ hai mượn một vạn, vẫn trả đủ. Lần thứ ba mượn mười vạn, chuồn. Chính là ý này, là một đặc vụ nằm vùng chuyên nghiệp đánh vào nội bộ của địch, đầu tiên phải chịu đựng nhiều cám dỗ nhỏ, bỏ con tôm nhỏ câu con cá lớn.
Kỳ Tu Niên trong lòng suy nghĩ chuyện Phong nha đầu cũng không còn tâm trí làm khó dễ Diệp Tư Nhụy, hắn thổi thổi hơi nóng trong chén trà: "Hôm nay trên phố xá sầm uất người có chú ý tới một Phong nha đầu không? Ngay lúc ngươi chạy loạn ấy, dân chúng gọi nàng là Chi Chi."
"......." Xa tận chân trời gần ngay trước mặt, nàng sớm đoán Kỳ Tu Niên sẽ không bỏ qua như vậy: "Nô tài không thấy, vả lại một Phong nha đầu có gì kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ thì cũng không kỳ lạ, nhưng trẫm......." Kỳ Tu Niên khẽ thở dài một tiếng: "Ngươi với tay lấy hộp giấy trên đỉnh giá sách tới đây."
Diệp Tư Nhụy đạp lên băng ghế trên đỉnh ngăn tủ, trên kệ có một hộp giấy lớn màu hoàng kim, mặc dù không bụi bẩn, nhưng có thể nhìn ra hộp giấy cũ đã từ rất nhiều năm.
Kỳ Tu Niên nhìn hộp giấy, dường như cân nhắc mở hay không mở....... Trong này cất con rối thời thơ ấu của hắn, bảng luyện chữ mẫu và gì gì đó, giống như cái rương chứa đồ chơi của trẻ con, thượng vàng hạ cám đủ cả.
Hắn lệnh Tiểu Đắng tử đi ra ngoài, sau đó cứ thế ngồi xổm người xuống tìm kiếm....... Lục lọi nửa ngày mới từ trong một đống bức tranh nhỏ tìm ra một cuộn giấy, trải ra nhìn nhìn, là một bức vẽ cái vòng khóa, trên vòng khóa còn viết vài chữ to....... miễn tội điên nữ.
"......." Kỳ Tu Niên rốt cục hoàn toàn nhớ ra. Lúc ấy tuổi nhỏ, gặp tiểu nữ oa bên đường bị khi dễ, trong lòng đè nén, cho nên nhất thời cao hứng, vẩy mực múa bút tự tay vì nàng kia chế ra vòng khóa theo hình thức miễn tội kim bài, thậm chí không nặng không nhẹ chiêu cáo thiên hạ: điên nữ có Thiên Tử che chở, bất luận kẻ nào cũng không được phép bạc đãi nàng, nếu kháng chỉ bất tuân, trảm lập quyết.
Kỳ Tu Niên day day huyệt Thái Dương, lúc trước hắn còn vì cử chỉ anh minh quyết đoán này đắc ý một phen, ai ngờ nhoáng một cái mười năm trôi qua, điên nữ trưởng thành, làm chuyện xấu lại không người dám đắc tội, hắn ngược lại thành kẻ đầu sỏ nối giáo cho giặc.
"Tiểu Lộ tử!" Kỳ Tu Niên tức giận quát một tiếng, Tiểu Lộ tử thấy Kỳ Tu Niên sắc mặt giận dữ, vội vàng lo lắng đi vào phòng trong khuyên giải an ủi: "Chủ tử đừng tức giận, khi đó chủ tử tuổi nhỏ, tuy nói hành động có chút không ổn, nhưng là chứng minh ngài tấm lòng nhân hậu, không phải sao?"
Kỳ Tu Niên thở phào một cái, hoàng thượng cũng sẽ phạm sai lầm, phạm sai lầm phải thừa nhận: "Dân chúng trên đường kia, mỗi nhà bồi thường năm trăm lượng bạc, đây là trẫm sơ xuất."
Diệp Tư Nhụy ở cửa nghe được rõ ràng, cũng cảm thấy có chút bất ngờ, tiểu tử thiếu đạo đức Kỳ Tu Niên kia cũng biết chính mình làm việc không ổn? Chẳng qua nàng cũng phải cảm tạ Kỳ Tu Niên, nếu không nhờ đạo thánh chỉ của hắn, nàng cũng không có duyên dính lấy Tịch Tử Hằng.
Kỳ Tu Niên lại kêu Diệp Tư Nhụy tiến vào thư phòng, đem bức vẽ đưa cho nàng: "Xem kỹ hình thức miễn tội kim bài này, hạn ngươi trong vòng ba ngày mang nha đầu kia đến cho trẫm."
Diệp Tư Nhụy theo bản năng sờ sờ cổ, thật là rất giống cái nàng vừa sờ trên cổ: "Người tìm nàng làm gì a, nô tài trực tiếp đem nàng xoẹt xoẹt một đao, thế nào?"
Kỳ Tu Niên giật mình, hắn dường như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề "Gϊếŧ người diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn", nhưng đám nô tài bảo vệ danh dự cho chủ tử đã là lẽ thường, hắn không khỏi nhướng mày: "Sao ngươi ngoan độc như vậy? Nàng kia bị điên mười mấy năm cũng đã đủ thảm thương rồi."
Diệp Tư Nhụy vội ho một tiếng, làm bộ cầm lấy bức vẽ nhìn nhìn: "Aiz?....... Không có cái chìa khóa sao?"
"Lúc trước trẫm muốn chu toàn cũng không hao tâm tốn sức......." Kỳ Tu Niên đem bức vẽ trải trên mặt bàn: "Lúc trước trẫm thiết kế một khóa chết, sợ nha đầu kia điên điên khùng khùng gỡ xuống, cho nên chỉ có thể đóng không thể mở."
"Người, người thật đúng là....... Muốn nổi bật a." Diệp Tư Nhụy trong nháy mắt thấy thật lạnh, thật lạnh, cũng không phải không có biện pháp, đầu rớt có thể lấy xuống.
"Cho nên đem điên nữ kia tiến cung nuôi đi, dù sao phòng trống còn nhiều mà." Kỳ Tu Niên cai trị triều cương mười năm, mặc dù biên cương hỗn loạn bất ổn cũng không phát sầu, nhưng riêng loại sự tình này, thực đau đầu phiền muộn. Hắn nhấp một ngụm trà, cười tự giễu: "Chưa hết, chuyện lại càng khéo, ngươi còn nhớ trẫm từng đề cập vị học sinh tên Tịch Tử Hằng? Năm đó trẫm còn giao tiểu điên nữ cho hắn nuôi dưỡng, thế nhưng một lượng bạc cũng không cấp, ha ha."
"Chẳng lẽ chủ tử cảm thấy áy náy?"
Kỳ Tu Niên đảo tròn mắt con: "Chưa nói áy náy, chẳng qua là cảm thấy....... Có điểm ép buộc."
Qua lần nói chuyện này, Diệp Tư Nhụy thật là có chút thay đổi cách nhìn với Kỳ Tu Niên. Hắn không bào chữa gỡ tội cho sai sót năm đó, mà là muốn vãn hồi. Làm hoàng thượng như hắn có thể làm được đến phân lượng này quả thực không dễ, đại gia thì nên như vậy, dám làm dám chịu.
Diệp Tư Nhụy ngẩng đầu nghĩ ngợi....... Nếu Kỳ Tu Niên có ý niệm biết sai muốn bổ cứu (uốn nắn sửa chữa để cứu vãn tình thế), nếu vậy, nàng cũng tha hắn một lần được, chuyện một đêm kia coi như không xảy ra, nếu không mình lại thành người quá hẹp hòi.
-------
Bởi vì nhiều ngày bận rộn việc thi đình, Kỳ Tu Niên dồn lại rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt, đợi phê duyệt hết tấu chương trời đã qua canh bốn. Mà Tiểu Lộ tử cùng Diệp Tư Nhụy phải ở bên cạnh, Tiểu Lộ tử đứng sau long ỷ sau hà hơi liên tục, Diệp Tư Nhụy đơn giản tựa vào vách tường đứng ngủ.
Kỳ Tu Niên xoa xoa cổ đau nhức, vừa đứng dậy thì trời cũng sắp sáng, vậy nên hắn cũng không ngủ, vì tắm rửa thay quần áo phải mất hơn nửa canh giờ, huống chi canh năm phải vào triều.
(lắm chuyện thật, sao ko quy định lên triều canh 7 8 9 10 j q đi, quan lại còn phải dậy từ nửa đêm canh ba để vào triều hic)
Tiểu Lộ tử dụi dụi mắt đi lên trước: "Chủ tử có ngủ một lát không?"
Kỳ Tu Niên giãn gân cốt: "Không ngủ, tìm hai nô tài xoa bóp lưng cho trẫm."
"Vâng....... Thỉnh chủ tử di giá đến Tĩnh Hinh Trì." Nơi tắm bồn mát xa cùng nơi tắm rửa tách riêng, nhưng trong đó có cửa nhỏ thông qua, mà hoàng thượng bình thường đều tắm rửa ở Thanh Hoa Trì.
Kỳ Tu Niên đồng ý, vô tình nhìn thấy Tiểu Đắng tử đang ngủ người ngã lệch thở phì phò, hắn cười tà, hoàng thượng còn chưa ngủ hắn lại rất tự tại: "Đánh thức Tiểu Đắng tử, xú tiểu tử to gan lớn mật." Dứt lời, Kỳ Tu Niên được hai cung nữ đỡ ra khỏi ngự thư phòng.
Tiểu Lộ tử lay mạnh bả vai Diệp Tư Nhụy: "Tiểu Đắng tử mau đứng lên, tiểu tử ngươi sao một chút ý thức làm nô tài cũng không có a? Nhanh đi Tĩnh Hinh Trì hầu hạ chủ tử thay y phục!"
"Hử......." Diệp Tư Nhụy bảy mươi hai giờ không được ngủ đàng hoàng, người sắt cũng chịu không được. Nàng như bùn nhão bò dậy, cũng không nghe rõ địa điểm, ngu ngu ngơ ngơ đi vào Thanh Hoa Trì, nhưng không thấy quỷ ảnh của Kỳ Tu Niên, trong Thanh Hoa Trì còn đen thui lui không được chiếu sáng, cho nên nàng thân mình mềm nhũn ngồi ở bên cạnh hồ, mắt nhắm mắt mở lại thϊếp đi.
Kỳ Tu Niên không có thói quen để cung nữ hầu hạ tắm rửa, cho nên hầu hạ hắn tắm tất cả đều là thái giám, lúc này hắn đứng lặng ở Tĩnh Hinh Trì, chờ giây lát nhưng không thấy có người tiến lên hầu hạ, đơn giản tự mình cởϊ qυầи áo rồi xuống nước.
Hắn vừa ngồi vào trong nước nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nghe bên Thanh Hoa Trì cách một bức tường phát ra âm thanh rơi xuống nước "ùm ùm", Kỳ Tu Niên lập tức ngồi dậy. Lấy mảnh vải khô bao lại toàn thân, sau đó đẩy cửa nhỏ bên tường ngăn, nhưng phát hiện Thanh Hoa Trì không thắp đèn, tứ phía tối đen, hắn cũng lười gọi người, lập tức đi vào Thanh Hoa Trì xem xét.
Diệp Tư Nhụy mơ màng ngủ, nghiêng người trực tiếp rơi xuống hồ, nàng nổi lên khỏi nước ho khan một trận, vừa định mở miệng mắng liền nghe được Kỳ Tu Niên lên tiếng hỏi (file raw mình tải ko biết có thiếu chữ ko mà ko có câu hỏi của Kỳ Tu Niên). Trong lòng Diệp Tư Nhụy "Lộp bộp" vang lên, giờ phút này toàn thân quần áo ướt đẫm, lúc này mà đi ra còn không lộ tẩy?....... Nàng lập tức chèn ép cổ họng đáp lời: "Hoàng thượng, nô tỳ vô ý rơi xuống nước, xin hoàng thượng thứ tội......."
Kỳ Tu Niên nghe giọng nói này cực kỳ quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi : "Từ trong nước đi ra."
Đánh chết nàng cũng không đi ra, Diệp Tư Nhụy vội ho một tiếng, vừa mới chuẩn thêu dệt lý do thì nghe tiếng bước chân Kỳ Tu Niên tới gần, dưới tình thế cấp bách nàng kinh ngạc hỏi: "Hoàng thượng người làm gì thế?"
Kỳ Tu Niên dừng chân ngẩn ra, những lời này làm cho hắn nhớ ra người này là ai rồi, phần lớn nô tài tìm tới tìm lui không tìm được người, lại để cho hắn bắt gặp, hắn không khỏi cười nhạt đi vào trong ao: "Ngươi đến tột cùng là cung nữ nào?"
Diệp Tư Nhụy cảm thấy dòng nước chuyển động, tận lực nín thở luồn tránh. Nàng vừa muốn vụиɠ ŧяộʍ trèo ra khỏi bể liền bị Kỳ Tu Niên chặn lại trong nước, nhưng nàng cũng không thể kêu loạn, nếu không sẽ kêu tới nô tài khác càng phiền toái. Nàng vừa trốn vừa cởi bỏ hai nút thắt trên cổ áo, bởi vì thái giám phục thiết kế khác biệt, mặc dù không nhìn thấy cũng có thể sờ được đây không phải cung nữ phục, nhưng nàng bên này chưa cởi, Kỳ Tu Niên đã nhận thấy động tác của nàng rồi, không nghĩ tới cô gái này chủ động, hắn nhịn cười không được: "Ngươi là cô gái thật kỳ quái, lần trước không mặc quần áo chạy khắp nơi, lần này là mặc quần áo lại đi xuống nước?" Lời còn chưa dứt, Kỳ Tu Niên đã đem hai cổ tay nàng ép bên vách hồ, miệng thốt ra một hơi thở nguy hiểm: "Mỗi lần đều là gặp ngươi trong bóng đêm, nào có chuyện khéo như vậy, chẳng lẽ là ngươi cố ý câu dẫn trẫm?"
Câu dẫn ngươi cậu cái <....> a....... Nói như thể nàng là đồ đê tiện.
Diệp Tư Nhụy rất muốn trong trạng thái hỗn loạn nói chút gì đó, nhưng Kỳ Tu Niên không có ý định cho nàng cơ hội nói chuyện, hé đôi môi ấm áp ngăn lại lời của nàng. Nàng nhíu chặt mày, vừa tính rộng lượng buông tha Kỳ Tu Niên, đây lại cho nàng thành con thiêu thân! Mà bây giờ, lại gặp phải lựa chọn khó khăn, chống cự hay thuận theo, hoặc là hành hung Kỳ Tu Niên rồi bỏ trốn mất dạng, nhưng chạy không được bao xa đã bại lộ thân phận, hoặc là phục vụ hắn chơi đùa đủ hắn sẽ nhanh rời đi....... Nàng thực buồn bực, sao mỗi lần đều khiến nàng không có chỗ trốn a!?
Kỳ Tu Niên cũng cảm thấy kỳ quái, đối với thân thể không rõ khuôn mặt này càng càng cảm thấy hứng thú: "Trẫm nên gọi ngươi là gì?"
Nhìn hắn ôn nhu , Diệp Tư Nhụy hoàn toàn cảm nhận được kỹ thuật hai mặt cao siêu vượt bậc của Kỳ Tu Niên, mình làm thái giám thì sai sử như con lừa, tay vừa sờ, thấy xúc cảm đúng là tiểu khuê nữ thì lập tức giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, trước sau khác biệt quá lớn đi?....... "Hoàng thượng, nếu người cảm thấy nô tỳ toan tính câu dẫn người, vậy tốt nhất là người đừng cho nô tỳ cơ hội thực hiện."
Kỳ Tu Niên nao nao: "Không muốn cho trẫm biết được ngươi là ai?"
"Không muốn, hoàng thượng nếu đáp ứng yêu cầu này......." Diệp Tư Nhụy cúi đầu thiếu chút nữa rơi nước mắt: "Thì liền thuận theo ý người."
Giờ phút này, Tiểu Lộ tử ở ngoài cửa xin phép: "Hoàng thượng, nô tài thông hiểu tùng cốt hoạt huyết đã đến, hiện tại đưa vào được chưa?"
Kỳ Tu Niên khóe miệng cong lên: "Mọi người chờ ngoài điện."
Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, toàn bộ nô tài rời khỏi Tĩnh Hinh Trì, nháy mắt yên tĩnh một mảnh.
Diệp Tư Nhụy đen mặt....... Hôm nay lại rơi vào tay tiểu tử thiếu đạo đức.
Nàng phải báo thù, nhất định!
"Thuyền" gia! Ngài khi nào cập bờ?
Kỳ Tu Niên dường như rất hưởng thụ quá trình trao đổi mông lung này. Diệp Tư Nhụy lại đem cảm giác này của Kỳ Tu Niên định vị ở cấp độ "Sắc lang thẹn thùng", rõ ràng nha! Đã muốn chiếm tiện nghi lại không muốn hai mặt nhìn nhau.
Hắn đột nhiên kéo nàng ra khỏi nước, đặt ngồi ở cạnh hồ, mà bản thân vẫn đứng lặng trong nước, thoáng cúi người xuống, dường như muốn hôn nàng. Nhưng Diệp Tư Nhụy không muốn cùng hắn hôn môi, bởi vì trong đó bao hàm các loại tình cảm, mà nàng bây giờ hy sinh "lớp da" để bảo vệ thân phận thái giám mà thôi. Nàng dùng một phương thức không dễ phát giác tâm ý tránh đầu đi, cánh môi nhẹ nhàng dừng ở trên vành tai, cổ, ngực Kỳ Tu Niên, động tác liền mạch lưu loát, phải nhắc tới công lực này còn phải đáp lễ tên cướp châu báu đã ban tặng....... Lúc trước nàng vì điều tra thủ phạm bắn chết Diệp Tư Hạo đã từng ngụy trang thành tam bồi tiểu thư (gái làng chơi: bồi ăn bồi uống bồi ngủ) xuất nhập các câu lạc bộ đêm tìm hiểu tin tức, thủ pháp lôi kéo nam nhân cũng học được chút, tuy rằng không thể nói thông hiểu đạo lí, nhưng vẫn nghênh đón nồng nhiệt, yêu kiều, sân hận, rêи ɾỉ cũng nắm bảy tám phần, chẳng qua đến nay chưa có một nam nhân chân chính để thực hành qua, ngoại trừ tên chết tiệt Kỳ Tu Niên.
Ở phương diện nam nữ Kỳ Tu Niên thật đúng là không có nhiều "Kinh nghiệm", chịu không được ba lần bốn lượt bị nàng trêu chọc, hắn một tay kéo Diệp Tư Nhụy vào lại trong nước, l*иg ngực rắn chắc dán chặt lấy nàng, trong bóng đêm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân thể yêu kiều nhỏ nhắn trắng nõn, kiến hắn tâm sênh nhộn nhạo.
Diệp Tư Nhụy cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn thổi tới hai má, còn chưa kịp lo lắng, nàng kinh hoảng thấy ánh rạng đông hiện ra, ánh sáng sắp xuyên quan bệ cửa sổ. Cho nên nàng xoay người đưa lưng về nhau Kỳ Tu Niên đứng thẳng, hai tay để bên cạnh ao, đưa lưng về phía hắn. Thứ nhất tránh cho Kỳ Tu Niên hôn nàng, thứ hai tránh cho ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt mình. Nếu không sự hy sinh của nàng xem như uổng phí....... Đầu ngón tay Kỳ Tu Niên bừa bãi chạm vào đường cong mị hoặc kia, sau đó không khỏi nghiêng môi cười yếu ớt, dường như chưa từng nhìn ra cô gái chủ động như thế, thậm chí không cần nam nhân âu yếm đã biểu hiện một bộ "Tận chức tận trách" trạng thái hài lòng.
Diệp Tư Nhụy mặc dù rộng lượng cam chịu làm sơn dương đợi bị làm thịt, nhưng tâm tình vẫn không khỏi có chút căng thẳng, đầu ngón tay nàng gắt gao giữ lấy mép thành hồ, không yên bất an chờ đợi người nào đó thẳng tắp phóng tới.
"Ách?......."
Nước hồ ấm áp bỗng nhiên dấy mạnh từng đợt gợn sóng, gió đêm hài hòa thổi qua từng góc!
Nàng nhưng là một chút cảm giác hưng phấn đều không có (mất mặt cánh nam nhi quá hoàng thượng ơi), dù cho có một chút, nàng cũng không thể đem mình nhập vào phần bất minh sở dĩ (mù mịt, không thể hiểu được) này, nàng tận lực đem Kỳ Tu Niên tưởng tượng thành bản quỷ, mà nàng hiện tại chính là khổ đại thâm cừu (mối thù sâu nặng), chiến sĩ cách mạng chịu nhục!
Trong Thanh Hoa Trì to lớn tối đen như vậy, quanh quẩn từ từ bốc lên giai điệu kiều diễm.
-------
Sau khi nước hồ khôi phục tĩnh lặng, nắng sớm đã tản quanh đường viền tinh xảo của Kỳ Tu Niên, hắn dán lên tấm lưng yêu kiều nhỏ nhắn của Diệp Tư Nhụy, môi lướt nhẹ trên đầu vai nàng: "Trẫm làm một chuyện sai, ngươi muốn nghe không?"
Xin chú ý, ngươi ngay lúc này đang gây ra một tội ác tày trời!
Đều đã xong việc, còn không cho nàng đi?....... "Không muốn nghe."
Kỳ Tu Niên giật mình: "Không muốn nghe, nhưng trẫm vẫn muốn nói."
"......." Diệp Tư Nhụy vội vàng đem thái giám phục bao bọc thành một vòng quanh người, đưa lưng về phía hắn, nhảy ra khỏi hồ đi đến góc tối, bởi vì nàng nhớ rõ trong tủ gỗ sau tấm bình phong có quần áo nữ nhân, mà nơi này các triều đại đều có thiết kế, chủ yếu cung cấp cho hoàng thượng các triều đại tửu trì nhục lâm. Ngộ nhỡ khi hoàng thượng tắm rửa sắc tâm nổi lên túm cung nữ xuống nước làm loạn một trận! Còn phải chuẩn bị quần áo cho cung nữ thay đổi, ôi này, hoàng tộc nhiều vấn đề a, áo mũ không ngay ngắn ra khỏi hồ tắm còn là đại bất kính với hoàng thượng rồi!
(tửu trì nhục lâm: suối rượu rừng thịt, một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích, một hồ lớn đổ đầy rượu xây dựng trên nền cung, đảo nhỏ giữa hồ với các cây treo dày đặc thịt rừng nướng, Trụ Vương, bạn bè và thê thϊếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và vui chơi suốt ngày đêm.......)
Diệp Tư Nhụy nghĩ nghĩ, quả thật hậu cung chính là đại da^ʍ ổ, hơn mấy trăm ngàn hậu cung ngóng trông hoàng thượng sủng hạnh, tiến cung trước còn chưa được sủng ái, tân Tú nữ lại tới nữa, cho dù hoàng thượng mỗi đêm đổi một người, cũng phải đùa giỡn trên vài năm.
Kỳ Tu Niên thấy nàng đi vào phòng thay quần áo càng cảm thấy tò mò, hắn ngồi ở ngoài bình phong chưa đi vào, tuy rằng hắn rất muốn nhìn bộ dáng cô gái này, nhưng nếu đã ngầm đồng ý không nhìn, chỉ có thể thông qua nói chuyện với nhau tìm tòi nghiên cứu một hai: "Trẫm đoán ngươi là cung nữ trong tẩm cung."
"Cũng không hẳn, nô tỳ thỉnh thoảng ở bên cạnh giúp đỡ một chút." Diệp Tư Nhụy trả lời mập mờ, Kỳ Tu Niên tưởng đưa nàng vào tròng? Nằm mơ.
"Chẳng lẽ tướng mạo ngươi xấu xí? Cho nên không muốn cho trẫm nhìn thấy?"
Được, lúc này lại đổi sang khích tướng....... "Chưa nói đến xấu, người bình thường."
"Nô tỳ bình thường không được vào Thanh Hoa Trì, trừ phi ngươi là người của Thái Hậu."
"Nô tỳ mới vừa vào cung chưa quen đường, vào nhầm nơi đây mà thôi, ngài đừng đoán."
Kỳ Tu Niên nghe ra nàng có ý cẩn thận đề phòng, xem ra nàng không phải là muốn dùng lạt mềm buộc chặt lấy lòng mình, một khi đã như vậy, vậy tiếp tục duy trì cảm giác thần bí đi....... "Trẫm đang tìm ngươi, có biết không?"
Như vậy a? Hiện tại đã biết, vốn nàng luôn luôn tự mình đi tìm chính mình....... "Nô tỳ không biết."
Kỳ Tu Niên cảm thấy không thể lý giải, nữ tử hậu cung người nào không muốn hắn sủng hạnh, nhưng nữ tử này luôn phát ra khẩu khí không kiên nhẫn: "Ngươi hình như cố ý trốn tránh trẫm, vì sao?"
"Nô tỳ không dám, chính là thân phận thấp kém không xứng với hoàng thượng." Diệp Tư Nhụy phát hiện trời càng lúc càng sáng rồi, nàng đổi quần áo, đem thái giám phục ướt sũng gói lại vác sau lưng: "Hoàng thượng, người quay về Tĩnh Hinh Trì bên kia đi, nô tỳ muốn cáo lui."
Kỳ Tu Niên trong mắt xẹt qua một tia tiếc hận, thân là ngôi cửu ngũ không gì không chiếm được, nhưng cô gái này chính là quay đi như gió không cho hắn cơ hội gặp mặt, hắn cũng có thể một tiếng ra lệnh phong tỏa Thanh Hoa Trì, nhưng lại sợ mất đi cảm giác thuần túy này: "Cho trẫm gợi ý đi, trẫm dù chưa thấy qua ngươi, nhưng đã thích ngươi."
"......." Diệp Tư Nhụy giật mình, nghe được trong lời hắn nói nhiều hơn một phần thật sự, chính là không nghĩ tới tiểu tử này còn rất ngây thơ, đối với nữ nhân chưa từng gặp mặt cũng nhớ thương? Diệp Tư Nhụy liếʍ liếʍ môi, gợi ý sao?....... "Phong."
"Phong?" Kỳ Tu Niên trước hết nghĩ đến chữ này, nhưng nhất thời nghĩ không ra hàm nghĩa trong đó, hắn thoải mái cười nhạt: "Được, kia trẫm sẽ từ chữ "Phong" này tìm ngươi, quay về đi." Dứt lời, hắn trở lại Tĩnh Hinh Trì, khóe miệng ẩn ẩn ý cười, cùng hoàng thượng chơi trò bí hiểm, rất biết treo khẩu vị của hắn.
Diệp Tư Nhụy nghe tiếng bước chân xa xa, xẹt một cái nhảy lên bệ cửa sổ, nàng không ngốc mà đi qua cửa lớn, nếu không xem như nàng phải trở về nguyên hình, nàng phi thân qua khỏi tường vây Thanh Hoa trì chạy tới thái giám phòng, chuyện này là chuyện gì a, nàng có thể lại sống uất ức không?
Diệp Tư Nhụy ngồi trong thái giám phòng, lại như bùn nhão ngã lệch bên cạnh bàn, hai chân từng đợt đau nhức, nàng một bên mãnh liệt xoa chân, một bên chỉ lên trời lập lời thề.
Kỳ Tu Niên, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi!
------