Chương 20: Hoàng thượng, tiếp chiêu!
"Tiểu Đắng tử! Tiểu tử ngươi thật không ra gì, ta cả người bộn bề công việc, ngươi lại trốn trong phòng! Lăn ra đây......." Tiếng Tiểu Lộ tử gầm gừ cùng với tiếng đập cửa chợt vang lên."....... "
Diệp Tư Nhụy vô lực mở cửa, Tiểu Lộ tử hai khóe miệng nhếch lên, bổ xuống mắng: "Gọi ngươi đi Tĩnh Hinh Trì hầu hạ, ngươi chết ở đâu?!"
"Ta đi nhà vệ sinh, hoàng thượng vẫn còn tắm rửa sao?" Diệp Tư Nhụy mặt không đổi sắc trả lời.
"Sớm giặt xong rồi, hiếm thấy chủ tử tâm tình tốt không trách tội xuống dưới, nếu không ta và ngươi đều chịu không thấu!"
"Ta cũng biết tâm tình hắn tốt......." Diệp Tư Nhụy đi ra cửa phòng, cười nhạt, tự hỏi tự đáp: "Có thể không tốt được sao?"
Tiểu Lộ tử mắng xong trong lòng có chút thoải mái: "Được, ta trước hầu hoàng thượng lâm triều, hoàng thượng lệnh ngươi tức khắc xuất cung tìm kiếm Phong nha đầu kia."
Nàng luôn tự mình tìm chính mình, nhiệm vụ này thực gian khổ.
"Biết rồi, ta thay đổi y phục này rồi đi." Diệp Tư Nhụy suy nghĩ một chút cũng được, sau khi xuất cung tìm chỗ ngủ, nô tài hậu cung đều là người sắt, nàng thật đúng là không so được.
"Ngươi đã biết đi đâu tìm sao? Nhà của Tịch Tử Hằng, bọn họ ở chung."
Diệp Tư Nhụy trong mắt đầy kinh hãi, bọn họ đã biết Tịch Tử Hằng cùng Phong nha đầu có liên quan rồi?!....... Nàng còn dặn dò Tịch Tử Hằng ngàn vạn lần miễn bàn việc này, sợ lợn lành chữa thành lợn què, nhưng bây giờ....... Nàng vô ý thốt ra: "Sẽ ảnh hưởng tới tương lai của Tịch Tử Hằng sao?"
"Có lẽ không, chỉ có thể nói rõ Tịch Tử Hằng làm người chất phác." Tiểu Lộ tử thổi thổi đầu ngón tay, thuận tay xô Diệp Tư Nhụy một phát: "Nên quan tâm thì ngươi cà lơ phất phơ, không nên quan tâm thì ngươi lại để tâm hơn so với bất cứ ai khác, cút ra khỏi cung nhanh lên!"
Diệp Tư Nhụy không lên tiếng, vào nhà thay đổi nam trang rời khỏi hoàng cung. Hôm nay là ngày yết bảng, trong thành giăng đèn kết hoa, không khí đặc biệt vui mừng, nhưng nàng không thể về nhà chúc mừng Tịch Tử Hằng, bởi vì người trong cung sẽ đến tuyên bảng. Nàng càng nghĩ càng căm tức, tất cả kiện sự từ đầu tới đuôi đều là nàng một mình gây ra, nếu lúc trước nàng không vào cung tìm Kỳ Tu Niên đòi cái chìa khóa, cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại có nhà không thể quay về. Giờ phút này nàng xác định lẻn vào hậu cung là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Chẳng qua, lúc này Diệp Tư Nhụy nhận định đó là một sai lầm thì ngày sau lại là lựa chọn tiên kiến chi minh (tiên tri thấy trước vấn đề, có tầm nhìn xa trông rộng) tốt nhất.
-------
Diệp Tư Nhụy nằm ở tửu lâu đối diện đại trạch nhà mình quan sát, vừa uống trà vừa chờ đội ngũ hoàng gia chậm rãi tiến đến yết bảng. Nàng vẫn hi vọng Tịch Tử Hằng đừng làm Trạng Nguyên, nếu không sẽ phải cưới công chúa .
Đến buổi trưa, đội thị vệ hoàng gia quả nhiên khua chiêng gõ trống nghênh đón, Tịch Tử Hằng ra trước cửa tiếp bảng, đúng như Diệp Tư Nhụy mong muốn.......thám hoa. Trên đường phố dân chúng hướng Tịch Tử Hằng chúc mừng, Tịch Tử Hằng lại vẻ mặt tươi cười đáp lễ từng người. Ai lại không muốn làm Trạng Nguyên, nhưng Trạng Nguyên phải cưới công chúa, đối với người khác mà nói là song hỷ lâm môn, nhưng đối với hắn mà nói lại là chuyện đau đầu.
(cá nhân mình thấy chính sách ko hợp lý nha, đúng ra tam bảng nên cho vào hàn lâm viện đóng góp học hỏi trước, giỏi thì giỏi chứ đã có kinh nghiệm gì mà tuần tra ngự sử với lễ bộ thượng thư.......)
Diệp Tư Nhụy thiệt tình cao hứng thay Tịch Tử Hằng, nàng thật muốn lao ra ôm Tịch Tử Hằng, nhưng Tiểu Lộ tử chướng mắt kia chính là thống lĩnh đại thái giám yết bảng, Tiểu Lộ tử cũng đi theo đoàn người cùng nhau chuyện trò vui vẻ, vừa chúc vừa thân đầu tham não (đầu không ngừng vươn ra xung quanh, mô tả do dự trên băng ghế dự bị) đi dạo cùng Tịch Tử Hằng trong trạch viện.
"Xin hỏi tịch công tử trong nhà còn có người nào không?"
Tịch Tử Hằng cũng không tính giấu diếm chuyện Chi Chi: "Trong nhà còn có một tiểu nữ, đang đi du sơn ngoạn thủy."
Tiểu Lộ tử giật mình: "Sao ta nghe nói tiểu nữ nhà ngươi nàng......."
"Đúng vậy, nhưng chứng điên đã khỏi." Năm nay Tịch Tử Hằng cao hứng nhất đúng là chuyện này, so với làm quan càng vừa lòng hơn.
Tiểu Lộ tử bán tín bán nghi thuận theo, giương tay dẫn đường: "Vậy thỉnh Thám Hoa Lang thay quần áo, theo ta tiến cung diện thánh."
-------
Đợi Tịch Tử Hằng thay quan phục, mũ miện đái hoa ling (giống của tiểu Đắng tử ở chương trước), phong độ của người trí thức thanh nhã vốn có đã che đi ba phần, thái độ túc mục đúng mức (nghiêm túc và trang nghiêm) không kiêu ngạo không siểm nịnh....... Diệp Tư Nhụy ở trong tửu lâu vỗ tay nhỏ tiếng, nhân kháo y trang phật kháo kim trang, (thành ngữ, người dựa vào y trang phật dựa vào kim trang, ăn mặc rất quan trọng), ca rất đẹp trai a!
Diệp Tư Nhụy trong đáy lòng phấn chấn, chỉ cần ca ca được hài lòng nàng sẽ không có gì tiếc nuối, trước khi xuyên qua vì anh trai cố gắng làm một cảnh sát tốt, sau khi xuyên qua vì Tịch Tử Hằng cố gắng làm một nội trợ hiền đức, nàng sẽ đem toàn bộ tình cảm đã dành cho anh trai dành hết trên người Tịch Tử Hằng, giờ này khắc này, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
------- Trên điện Kim Loan -------
Kỳ Tu Niên chính thức sắc phong quan tước cho Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn, theo thứ tự tiến vào đại điện lĩnh thưởng thụ phong.
Tịch Tử Hằng đảm nhiệm chức tam phẩm tuần tra Ngự Sử.
Sau đại điển sắc phong, Kỳ Tu Niên một mình trong ngự thư phòng triệu kiến chư vị ái khanh. Hắn nhìn chăm chú Tịch Tử Hằng con ngươi đen trong suốt, đứng dậy vỗ vỗ vai Tử Hằng: "Lần này chưa đem danh hiệu Trạng Nguyên ban cho ngươi, quả thật có chút ủy khuất cho Tịch ái khanh." Kỳ Tu Niên suy đi nghĩ lại, cho rằng Tịch Tử Hằng thích hợp đảm đương trọng trách tuần tra Ngự Sử nhất, mà Trạng Nguyên theo quy củ cần nhậm chức trong triều đình.
"Hoàng thượng nói thế nghiêm trọng. Thực không dám giấu giếm, vi thần sớm đối tham quan ô lại căm thù đến tận xương tuỷ, chức tuần tra Ngự Sử đúng ý vi thần." Tịch Tử Hằng cũng không để ý danh hiệu cao thấp, chỉ cần trong tay có quyền thuận tiện có thể ngăn chặn tham quan ô lại, hắn không còn cầu mong gì khác.
Kỳ Tu Niên hài lòng đáp lời: "Ngươi lần này rời kinh, gia quyến dàn xếp như thế nào?"
"Trong nhà vi thần chỉ có một nữ nhi, cùng theo vi thần rời kinh."
Kỳ Tu Niên giờ phút này càng thêm yêu thích nhân phẩm của Tịch Tử Hằng, đối với việc nhà có điên nữ một chữ cũng không nói, càng chưa đem chuyện năm đó làm lợi thế tranh công: "Thực không muốn giấu giếm, trẫm đã nhớ lại chuyện năm đó, đối với ngươi có một phần biết ơn."
Tịch Tử Hằng giật mình: "Hoàng thượng chớ đa tâm, vi thần vốn là cô nhi, có Chi Chi làm bạn, vi thần không còn cảm thấy cô đơn."
Kỳ Tu Niên giương môi cười nhạt: "Nói như thế, trẫm còn làm chuyện tốt sao?"
"Đúng là như thế, vi thần cùng tiểu nữ sống nương tựa lẫn nhau, nàng mặc dù điên nhưng là có một mặt đáng yêu, huống chi, Chi Chi bệnh nặng mới khỏi, không khác gì nữ tử bình thường."
Kỳ Tu Niên đầy hứng thú nhướng mày: "Hết bệnh rồi sao? Trẫm muốn gặp nàng."
Tịch Tử Hằng khó xử dừng một chút: "Hồi bẩm hoàng thượng......., Chi Chi tạm không ở kinh thành, cụ thể đi nơi nào vi thần cũng không biết."
Kỳ Tu Niên thất vọng thở dài: "Xem ra vô duyên gặp lại......."
Nhắc tới khuê nữ, sắc mặt Tịch Tử Hằng không che giấu được ý cười: "Hoàng thượng nếu muốn gặp Chi Chi, vi thần có thể an bài, Chi Chi mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng đã coi vi thần là phụ thân, rất nghe lời vi thần."
Kỳ Tu Niên giật mình: "Ngươi nuông dưỡng như khuê nữ?"
"Đúng vậy, trước đây để tránh bị người dị nghị đã xưng cha con, ngày qua ngày ở chung tới nay, cũng đã thực thành cha con."
Kỳ Tu Niên nhìn ra Tịch Tử Hằng đều không phải là hư tình giả ý, điểm ấy cũng làm cho cảm giác có lỗi của hắn giảm bớt không ít.
"Ngươi giúp trẫm đoán một chữ."
"Thỉnh hoàng thượng nói ra."
"Phong." Kỳ Tu Niên cân nhắc nửa ngày còn không có một manh mối, thậm chí ngay cả ngũ hành bát quái đều đoán một lần, không bằng tập tư nghiễm ích (tiếp thu ý kiến quần chúng).
".......Phong?" Tịch Tử Hằng ngẩng đầu: "Xin hỏi hoàng thượng đáp án nghiêng về điều gì?"
Kỳ Tu Niên hết đường xoay sở nháy mắt mấy cái: "Địa danh, tên loài hoa, tên cung điện, tên Tần phi cung nữ? Tóm lại người hay vật kia ở trong nội cung, trẫm cũng không biết......."
Tịch Tử Hằng trầm tư một lát, không khỏi cười yếu ớt. Kỳ Tu Niên lại không hiểu hắn đang cười chuyện gì, Tịch Tử Hằng hành lễ tạ lỗi: "Vừa nhắc tới chữ "phong", vi thần liền nghĩ đến tiểu nữ Chi Chi, hoàng thượng đừng nóng giận."
Lời vừa nói ra, không khỏi khiến Kỳ Tu Niên hiểu ra, là gió, cảnh vật (风)? hay điên (疯)? bờ cõi (封)? con ong (蜂)? (tất cả đều phát âm là fēng)....... Chẳng lẽ là hắn hiểu sai chữ?
"Tốt lắm, vô cùng tốt......." Kỳ Tu Niên ôn hòa cười, xoay chuyển đề tài nghiêm túc đứng dậy: "Trẫm đem trọng trách vông ân (dốc sức không được đền đáp lại bị ghen ghét) này giao phó ngươi. Ba ngày sau, trẫm tự mình tiễn đưa ái khanh, hy vọng ái khanh càn quét đám loạn thần tặc tử hỗn loạn triều cương."
Tịch Tử Hằng lĩnh mệnh tạ ơn: "Vi thần tuyệt không cô phụ sự phó thác của hoàng thượng."
------- Hoàng hôn -------
Diệp Tư Nhụy ngủ đủ mới đi bộ quay về hậu cung, hồi cung chợt nghe Tiểu Lộ tử nói hoàng thượng ở trong ngự thư phòng luyện chữ. =))
Diệp Tư Nhụy dưới sự chỉ huy của Tiểu Lộ tử bưng canh tổ yến hạt sen cho Kỳ Tu Niên. Khi nàng đi vào ngự thư phòng phút chốc sửng sốt, bởi vì trên văn án bày biện một chồng dày giấy Tuyên Thành, trên giấy viết nhiều loại chữ "phong"....... Nàng đen mặt, tiểu tử này thật đúng là để tâm a, lại có thể đem một câu vui đùa nghiêm chỉnh suy nghĩ. Nàng đột nhiên cảm giác được, Kỳ Tu Niên thông minh không ai sánh bằng, nhìn hắn đem văn võ bá quan đùa bỡn trong lòng bàn tay điêu luyện như vậy, nhưng cũng nổi lên dáng vẻ ngu ngốc, thật đúng là ngốc đến sủi bọt.
Kỳ Tu Niên đung đưa quản bút ung dung từng bước từng bước, lẩm bẩm: "Lúc ấy quên hỏi là chữ nào, sai lầm......."
Diệp Tư Nhụy dâng canh tổ yến hạt sen: "Ngài một bên uống canh một bên từ từ nghĩ."
Kỳ Tu Niên câu được câu không đáp ứng, bỗng nhiên lại vỗ án nổi bão: "Nha đầu chết tiệt kia, một khi trẫm tìm được nàng, đánh trước năm mươi đại bản cho hả giận!"
"......." Diệp Tư Nhụy khóe miệng cong lên: "Có ai như người không, đã chiếm tiện nghi còn muốn đánh người?"
Kỳ Tu Niên ách nhiên thất tiếu (cảm giác phấn khích không thể kiểm soát tiếng cười): "Trẫm cũng chính là quen miệng, thương (疼) còn không kịp mà."
Diệp Tư Nhụy nhất thời nổi da gà, đau (疼) đi, nàng sẽ cho hắn biết tư vị "Đau"!
Kỳ Tu Niên một mắt lé, nhớ tới đã nhiều ngày quên tìm Tiểu Đắng tử gây phiền toái, lại sai lầm.
"Múa một đoạn trợ hứng cho trẫm đi."
"Ngự thư phòng nhỏ như vậy, nô tài thể hiện không được." Diệp Tư Nhụy bình tĩnh từ chối.
Kỳ Tu Niên khẽ hừ, đứng dậy ra khỏi ngự thư phòng: "Nhìn ngươi thân thủ không tệ, bồi trẫm luyện công đi."
"......." Diệp Tư Nhụy trong mắt toát ra tia sáng xấu xa, tiên phát chế nhân nói : "Nô tài có thể hoàn thủ (đánh trả) sao?"
(tiên phát chế nhân: phát động trước thì kiềm chế được người. Vừa xem trai xinh gái đẹp vừa ôn lại lịch sử VN một chút, cuộc tiến công "tiên phát chế nhân" (10/1075) của Lý Thường Kiệt, với 10 vạn quân chủ động kéo sang "dằn mặt" 30 vạn quân Tống xâm lược ngay trên đất Tống (đánh hạ Khâm châu, Liêm châu, Ung châu), khiến quân Tống từ thế chủ động xâm lược trở thành thất trận ngay từ khi mới chuẩn bị kéo quân, tạo ra tiền tố tác động mạnh mẽ đến cục diện cuộc kháng chiến).
Kỳ Tu Niên hướng nàng cười bí hiểm: "Đến lúc đó ai rơi vào thế mặt mũi bầm dập còn không biết đâu, ngươi chẳng phải toan tính quá sớm."
Diệp Tư Nhụy sờ sờ mặt tròn, biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy sao? Rất không chuyên nghiệp.
Hai người thay quần áo luyện công đi vào phòng luyện công , trong phòng đứng thẳng một loạt tiểu thái giám hầu luyện, chẳng qua hôm nay bọn hắn gặp may mắn không cần làm bao cát rồi, bởi vì hoàng thượng chính là gọi bọn hắn đến xem náo nhiệt.
Diệp Tư Nhụy cùng Kỳ Tu Niên mặt đối mặt đứng thẳng cách mười thước (~3.3m), nàng làm nóng người trước khi ứng chiến, kéo gân căng xương, rung đùi đắc ý, nhiệt huyết sôi trào, không che dấu được nhân tố phấn khởi mạnh mẽ dâng lên.
Kỳ Tu Niên lại khoanh tay trước ngực quan sát, phát hiện trong mắt nàng đằng đằng sát khí, khinh thường cười, trêu chọc nói: "Không sai biệt lắm, ngươi thật đúng là muốn liều mạng ngươi chết ta sống sao?"
"Nô tài cũng không dám, chính là hầu hoàng thượng chơi đùa." Diệp Tư Nhụy đầu tiên là chậm rì rì ôm quyền hành lễ, theo sau lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai một quyền hướng Kỳ Tu Niên đánh tới.......
Kỳ Tu Niên vừa nhấc chân ngăn trở, ý cười chưa giảm: "Ngươi lại dám cùng trẫm chơi bộ công kích bất ngờ sao?"
"Đánh úp, là căn bản của võ thuật, đắc tội." Diệp Tư Nhụy miệng nói thật dễ nghe, nắm tay không buông, từng chiêu đấu hung hãn, không thể cho Kỳ Tu Niên chút hòa hoãn.
Một hàng tiểu thái giám ở một bên nhìn xem choáng váng, nô tài kia to gan lớn mật a, hoàng thượng cho phép hắn xuất thủ, hắn thật đúng là làm thật a!
Kỳ Tu Niên vẫn chưa hướng Diệp Tư Nhụy biểu diễn cước pháp độc, chủ yếu hắn nhìn không ra chiêu số võ công của Diệp Tư Nhụy, lộn xộn, biến hóa hỗn loạn, dường như chỉ cần có thể đánh tới hắn thì đều thực hiện vậy.
Diệp Tư Nhụy ra chiêu rất nhanh nhưng chân cùng cánh tay không đủ dài, mỗi khi muốn đánh trúng Kỳ Tu Niên luôn kém nửa tấc.
Sau một cước đá nhau, hai người đồng thời dội ngược về phía sau, bộ dạng thân thể này của nàng chậm không lên nổi, thể lực lại kém Kỳ Tu Niên không phải nhỏ, nàng tức giận thở hổn hển, chỉ hướng giá binh khí: "Hoàng thượng, dụng binh khí đánh nhau thì thế nào? Ta người nhỏ, quá thua thiệt!"
"......." Kỳ Tu Niên khóe miệng vừa kéo, Tiểu Đắng tử giận đỏ mắt rồi, đây là muốn liều mạng a?
Kỳ Tu Niên không cho nàng cơ hội trả thù, lau mồ hôi hột, chậm rãi đi ra khỏi phòng luyện công: "Trẫm mệt rồi, ngày khác tái chiến."
Diệp Tư Nhụy nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, tức giận đến ngứa răng
------