Chương 21: Ly miêu tráo thái giám
Sau ba ngày Tịch Tử Hằng tiền nhiệm, Kỳ Tu Niên tự mình ra cửa thành đưa tiễn. Tịch Tử Hằng cải trang thư sinh, một đường xuôi nam thăm dò quan lại các nơi, trong sạch hoá bộ máy chính trị, cần trải qua ba năm tra xét kỹ, chỉnh lý lại toàn bộ tư liệu quan viên tại mỗi một vị trí, trả lại một bầu trong sạch liêm khiết cho triều cương. Diệp Tư Nhụy tránh trong đám thị vệ nhìn chằm chằm Tịch Tử Hằng, nàng nhẫn nại ba ngày cương quyết không về nhà tìm Tịch Tử Hằng, vì chờ sau khi hắn rời kinh sẽ lại sửa trị Kỳ Tu Niên, thời điểm thần không biết quỷ không hay rời khỏi hoàng cung lại đuổi theo Tịch Tử Hằng cũng không muộn.Diệp Tư Nhụy chính là không biết một sự kiện, nếu Kỳ Tu Niên mệnh Tịch Tử Hằng ngầm điều tra, vì sao còn muốn tự mình tiễn đưa, đây không phải cố ý bại lộ thân phận của Tịch Tử Hằng sao?
Tịch Tử Hằng lần lữa không thấy Chi Chi trở về nhà quả thật sốt ruột bất an, nhưng hoàng mệnh làm khó phải tức khắc rời đi. Hắn đem tiểu viện giao cho bà đầu bếp, tỏ đôi chút tâm ý. Bà đầu bếp rất vui sướиɠ cũng cam đoan, một khi Chi Chi về nhà, lập tức báo cho nàng biết đi tới gặp nhau tại chỗ thành trấn, Tịch Tử Hằng sẽ ở đó chờ mười ngày, nếu qua ngày ước hẹn chưa xuất hiện, sẽ liền một đường xuôi nam đi đến một thành trấn kế tiếp.
Đợi đại đội đưa tiễn thanh thế lớn rời đi, Tịch Tử Hằng trang bị thường phục gọn nhẹ một mình rời đi. Diệp Tư Nhụy theo đám nô tài thị vệ trở về Hoàng cung, nàng thấy Kỳ Tu Niên thần sắc ung dung, trong lòng lại càng ngày càng khó chịu, tiểu tử này khẳng định có điều mờ ám rồi, bởi vì trong quá trình hầu hạ bên người, dần dần hiểu biết suy tư của hắn, Kỳ Tu Niên làm mỗi một chuyện đều có mục đích, hắn chân chính là kẻ tinh ranh.
Sau khi trở lại Hoàng cung, Kỳ Tu Niên như thường lệ tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Diệp Tư Nhụy hầm một chén canh gà lớn, mà chén canh gà này chứa đầy "tâm ý", hành động trả thù của nàng vào thời khắc này chính thức mở màn.......
Kỳ Tu Niên nhìn cũng không nhìn đưa canh gà lên miệng, uống một hớp nhỏ cảm thấy hương vị không tốt liền đặt xuống.
"Hoàng thượng ngài còn chưa dùng điểm tâm đâu, uống chén canh gà bồi bổ thân mình đi, nô tài đặc biệt mua được chim trí già từ tay bách tính, lại thêm vào các loại thảo dược hầm hết mười canh giờ."
"Ngươi nấu, có trò gì?" Kỳ Tu Niên nhướng mày, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo chính là đạo chích.
Diệp Tư Nhụy cố ý nói như vậy là vì xóa bỏ liên can đến nô tài trù phòng, một người làm một người gánh, mặc dù bị phạt cũng phải tự mình chịu: "Người nói như vậy là ủy khuất nô tài rồi, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, ngài đây là cô phụ một tấm lòng son sắt của nô tài nha."
Kỳ Tu Niên nhẹ giọng cười, Tiểu Đắng tử quả thật bất đồng với các nô tài. Bởi vì Tiểu Đắng tử sẽ không một mặt a dua nịnh hót, kỳ thật hắn rất cần một người dám nói lời thật tâm, chỉ là cảm giác đâu đó có chút cổ quái. Cho nên hắn đã phái Tiểu Lộ tử bí mật điều tra thân phận Tiểu Đắng tử, nếu thật là gia thế trong sạch làm người đáng tin cậy, hắn tính trọng dụng người này.
Hắn cầm chén canh gà uống một hơi cạn sạch, không khỏi hơi hơi nhíu mi: "Quá khó uống."
"Thuốc đắng dã tật, cường thân kiện tỳ." Diệp Tư Nhụy dâng một khay mơ ngọt cho hắn giải đắng. Không khỏi mừng thầm, nói nhảm, bỏ thêm nhiều loại thảo dược làm cho thân thể yếu ớt vô lực, tên gọi tắt là độc dược cường độ thấp, nếu không như thế nào đem ngươi tới tiểu hắc ốc hành hung a? (tiểu hắc ốc: phòng tối, mấy phim hình sự luôn có, nhốt tội phạm vào đấy mấy ngày cho hoảng loạn r mát xa tẩm quất đủ cả mới hỏi cung)
Kỳ Tu Niên ngậm mơ ngọt, đứng dậy hoạt động gân cốt: "Ngươi hình như rất thích xuất cung đi lại."
"Là người mệnh nô tài xuất cung tìm điên nữ, nô tài cũng không muốn đi loạn."
Kỳ Tu Niên giật mình: "Trẫm đã quên nói, không cần tìm nàng kia nữa, chứng điên của nàng đã khỏi." Lời hắn lại xoay chuyển: "Trẫm gọi ngươi tìm một nữ tử? Này đều đã qua mấy ngày rồi, năng lực làm việc của ngươi thấp như vậy?"
"Nô tài lại không biết thuật phân thân, người đem ta còn sống chém thành hai nửa được không?" Diệp Tư Nhụy cùng Kỳ Tu Niên thường xuyên qua lại, trong lúc nói chuyện với nhau cũng trở nên tùy tiện, Kỳ Tu Niên trước mặt văn võ bá quan hoàng uy mười phần, nhưng ở riêng với thuộc hạ rất hiền hoà, cũng không chú ý nhiều.
Kỳ Tu Niên chưa chú ý nàng nói cái gì, như có suy nghĩ dạo bước: "Hay là tìm điên nữ trước đi, trên người nàng có miễn tội kim hoàn, giờ phút này không điên lại phiền toái, trẫm tìm cách giúp nàng gỡ xuống vòng khóa kia."
"Người không phải nói ngoại trừ rơi đầu thì không thể lấy xuống sao?"
Kỳ Tu Niên cố lộng huyền hư cười: "Ngươi cũng quá xem thường trẫm rồi, nếu có thể mang lên thì có thể lấy xuống."
Diệp Tư Nhụy trong lòng vui vẻ: "Nhưng nô tài tìm hiểu qua, miễn tội kim hoàn chặt chẽ gắn trên cổ Phong nha đầu, sớm đã da thịt tương liên, không có khe hở, hay là ngài có bảo khí gì chém sắt như chém bùn?"
Kỳ Tu Niên dường như chần chờ một lát, dùng ngón tay điểm điểm nàng: "Trẫm vẫn thích dáng vẽ linh lợi này của ngươi, có nghe nói qua Thiên Sơn huyền thiết chưa?"
"Thiên Sơn huyền thiết?....... Chưa từng nghe qua."
Kỳ Tu Niên nhấc chân, từ trong giày rút ra thanh chủy thủ dài ba tấc (~33cm), sau đó mang Diệp Tư Nhụy đi vào ngự hoa viên. Hắn tùy tiện nhắm một khối đá phóng ra chủy thủ, chỉ thấy chủy thủ vững vàng xuyên vào trong nham bích, thậm chí không phát ra tiếng vang gì, coi nham bích như khối đậu hũ non....... Diệp Tư Nhụy chưa từng thấy vũ khí lợi hại như vậy, bướng bỉnh liều lĩnh đi lên trước rút ra chủy thủ, mà trên nham bích chỉ để lại một khe hở rất nhỏ từ lưỡi dao, nàng nhớ tới chuyện đêm đó cánh tay bị kẹt, Kỳ Tu Niên hình như chính là dùng thanh chủy thủ này mở rộng khe đá, lúc ấy nàng tâm tình buồn bực cũng không có chú ý, thì ra tiểu chủy thủ nhìn như bình thường không có gì lạ lại có thể thần kỳ như thế?....... Thật muốn chiếm lấy a.
Kỳ Tu Niên thấy nàng nắm chặt tay trái phải nhìn quanh, liền tiến lên từng bước thu hồi tam tấc chủy thủ để vào trong giày: "Đừng mơ tưởng, cho ngươi mở mang kiến thức đã là ngoại lệ."
Diệp Tư Nhụy ngẩn người, nàng có phải hay không đã thụt lùi, vì sao Kỳ Tu Niên luôn có thể liếc thấy tiểu âm mưu trong lòng nàng?
Nàng nhìn trời tỉnh lại....... kẻ thù rất giảo hoạt, nơi đây không nên ở lâu, đánh người đoạt chủy thủ, lập tức chạy lấy người, nếu không còn chưa có nắm được nhược điểm của kẻ thù, trước hết chính mình thành sơn dương đợi làm thịt.
Kỳ Tu Niên cố ý bại lộ hành tung của Tịch Tử Hằng quả thật có mục đích. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, hiển nhiên đối với Tịch Tử Hằng có chút bất công, nhưng Kỳ Tu Niên làm việc nguyên tắc là cẩn thận, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, cũng sẽ không làm mai một một nhân tài. Tịch Tử Hằng có lẽ hiện tại thanh tâm quả dục (trong sạch tinh khiết, ko ham muốn), nhưng chưa biết chừng quan trường này là vạc lớn chứa nhiều mê hoặc, bao nhiêu quan viên thanh chánh liêm minh nay không phải cũng hủ bại sao? Chẳng ai hoàn mỹ, tham lam là bản chất con người không thể tránh khỏi. Làm quan viên khi lực chú ý chuyển dời đến hoàng đế, chỉ bận tâm lo lắng cảm xúc của hoàng đế, thì người này cơ bản xem như sa đọa. Mà khi Kỳ Tu Niên quan sát nhất cử nhất động của mỗi quan viên thì bọn họ đồng dạng cũng nghiền ngẫm ý nghĩ của chính mình. Tịch Tử Hằng vừa rời kinh, đám quan lại tất sẽ đoán được Tịch Tử Hằng là người hoàng thượng ngầm phái ra điều tra. Tịch Tử Hằng hồn nhiên không biết tình hình, chắc chắn sẽ bị đám tham quan ô lại hối lộ dưới các hình thức. Bại lộ thân phận này, đầu tiên xem nhân phẩm Tịch Tử Hằng; thứ hai cân nhắc thủ đoạn vu oan thanh quan. Mà Kỳ Tu Niên phái đội ngũ điều tra ngầm thứ hai, tức khắc theo đuôi, một vòng l*иg một vòng, triệt để chỉnh đốn triều cương.
Chính vào giờ phút này, Tiểu Lộ tử hấp tấp tới trước, đầu tiên là nhìn Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái, sau đó thỉnh Kỳ Tu Niên từng bước nói chuyện. Kỳ Tu Niên cùng Tiểu Lộ tử ra chỗ hẻo lánh trong hoa viên, Tiểu Lộ tử liền bẩm báo về thông tin điều tra Tiểu Đắng tử. Trong danh sách Hậu cung quả thật có thái giám Tiểu Đắng tử, vào cung từ tháng ba năm trước, mới đầu ở tiền viện ngự hoa viên xử lý hoa cỏ, nhưng bởi vì đánh đổ một bồn hoa đã bị năm mươi đại bản, bởi vì biểu hiện bình thường, thái độ nhát gan nên chưa từng được trọng dụng. Tháng tư năm nay, Tiểu Đắng tử được điều đến ngự thiện phòng làm việc lặt vặt, sau một lần xuất cung thăm người thân trở về liền ở lại phụng dưỡng bên người Kỳ Tu Niên.
Nhưng trọng điểm ở đây, Tiểu Lộ tử tìm được tổng quản từng quản lý công việc nội bộ của thái giám tầng dưới chót, ở một bên nhận người, người này chân chính không phải là Tiểu Đắng tử. Tiểu Lộ tử nhằm thận trọng, tra rõ danh sách thái giám hậu cung, tạm thời không rõ nhân khẩu người mất tích. Bởi vậy có thể thấy được, khả năng đánh tráo vào cung là rất lớn.
Kỳ Tu Niên phập phồng cảm xúc ưu tư, trong thần sắc mang theo một phần khinh thường, hoặc là nói hắn sớm đã có điểm hoài nghi thân phận Tiểu Đắng tử, chính là không ngờ tiểu tử này ngỗ nghịch phạm thượng, cư nhiên mua chuộc thái giám lẫn vào cấm địa hậu cung tùy ý làm bậy.
Tiểu Lộ tử càng nghĩ càng sợ, bỗng nhiên quỳ xuống đất đông đông dập đầu: "Là nô tài thất trách, chủ tử phạt nô tài đi!"
Kỳ Tu Niên ngồi ở trong đình viện, nhặt lên một cái lá cây ở trong tay ngắm ngía, mặc cho Tiểu Lộ tử tự hành dập đầu tát miệng, nô tài làm sai nên bị phạt, nếu không phạt làm sao nhớ lâu.
Đợi Tiểu Lộ tử tự tát đến mắt nổ đom đóm thì Kỳ Tu Niên mới gương tay cho dừng: "Giả thái giám là chờ cơ hội hạ thủ với trẫm, lại chậm chạp chưa động, xem ra mục đích của hắn còn chưa đạt được."
Tiểu Lộ tử một phen nước mũi một phen nước mắt quỳ xuống đất tức giận nói: "Hắn cùng đám nô tài a dua nịnh hót trong cung này đại bất đồng, nô tài rốt cuộc nhìn nhầm rồi! Yêu mến thái giám giả tính tình thẳng thắn, thì ra lại là một gian tế a!"
Kỳ Tu Niên trong mắt xẹt qua một tia tiếc hận, hắn nguyên bản còn dự định cho Tiểu Đắng tử gia nhập đội ngũ điều tra ngầm thứ hai, trái lại lại là một người không thể dùng.
Kỳ Tu Niên chính là chưa muốn làm rõ nguyên do thái giám giả trà trộn vào cung, hoặc là thời cơ chưa thích hợp. Kỳ Tu Niên cùng Tiểu Lộ tử châu đầu ghé tai một trận, án binh bất động, xem thái giám giả đến tột cùng muốn đạt được lợi ích gì.
....... Diệp Tư Nhụy thấy hai người đi thật lâu, trong lòng quả thật có chút bất an, đơn giản là khi Tiểu Lộ tử rời đi, nhìn nàng bằng cái nhìn rất khắt khe, có lẽ thân phận giả thái giám của nàng đã sáng tỏ, nhưng nàng cũng dám khẳng định Tiểu Lộ tử còn chưa có tra ra thân phận chân chính của mình. Chẳng qua, những điều này cũng không trọng yếu, nàng đã an bài tốt đường lui xuất cung. Một đường tắt bí mật dẫn ra khỏi cung, theo tẩm cung của hoàng thượng đến cửa ngầm, đường nhỏ chính ở phía sau tẩm cung của hoàng thái hậu. Theo Diệp Tư Nhụy quan sát, cửa nhỏ ẩn giấu dưới lá dây thường xuân, hẳn là hoàng thái hậu một mình tìm người đả thông cửa nhỏ, cụ thể xuất cung làm cái gì cũng đừng hỏi nhiều. Tóm lại một nguyên tắc: một khi có biến, nàng đánh người bỏ chạy.
Lúc này, Kỳ Tu Niên một mình một người trở về ngự thư phòng, theo thần sắc không nhìn ra manh mối quá lớn, rồi sau đó như thường lệ phê duyệt tấu chương. Diệp Tư Nhụy bất động thanh sắc, đứng lặng phía sau phụng dưỡng Kỳ Tu Niên, cũng không hỏi Tiểu Lộ tử đi đâu.
Trong ngự thư phòng lặng lẽ như mây, lại tràn ngập khí tức quỷ dị.
Qua nửa canh giờ, Tiểu Lộ tử hiện thân ngự thư phòng, khuôn mặt sưng đỏ còn chưa tiêu, một mắt cũng không liếc Diệp Tư Nhụy, quỳ gối bẩm báo: "Chủ tử, một vạn lượng hoàng kim đã mang đến cửa phía tây, đặt trong một kiệu nhỏ, vì che dấu tai mắt vẫn chưa tăng thêm số người thủ hộ, canh ba sẽ có thị vệ hộ tống rời thành."
Kỳ Tu Niên câu được câu không lên tiếng trả lời: "Đi xuống đi." Trong lòng hắn âm thầm bất đắc dĩ, Tiểu Lộ tử vẫn thật ngốc như thế, đem nói rõ ràng như vậy làm gì? Hắn chính là phỏng đoán một câu, vì tiền tài hoặc vì quyền. Tiểu Lộ tử liền vội vàng cho vạch trần bộ mặt đích thực của thái giám giả, chẳng qua Kỳ Tu Niên hiểu được tâm ý của Tiểu Lộ tử, cũng là vì an nguy của chính mình mà suy nghĩ.
Diệp Tư Nhụy đương nhiên không quan tâm chuyện bạc, nàng chẳng qua là cảm thấy buồn cười, một vạn lượng hoàng kim đặt ở cửa không người trông giữ, mà Tây Môn chính là cửa hông các nô tài ra vào thường xuyên, đánh mất cũng đáng đời.
Kỳ Tu Niên bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hắn day day huyệt Thái Dương, nhưng cảm giác mê muội càng tăng thêm, loại cảm giác khó chịu nổi lên không giải thích được, cả người vô lực buồn ngủ, hắn không khỏi nhìn Diệp Tư Nhụy liếc mắt một cái: "Ngươi đi ra ngoài trước, trẫm muốn ngủ một lát."
Tuy rằng Kỳ Tu Niên che dấu rất khá, nhưng Diệp Tư Nhụy vẫn là nhìn ra sắc mặt hắn chuyển biến, dược lực phát tác? Hắc....... Diệp Tư Nhụy lĩnh mệnh rời đi. Có cừu oán không báo không phải là con gái tốt, trong cuộc đời Kỳ Tu Niên phạm phải sai lầm lớn nhất chính là trêu chọc nàng.
-------