Điên Tù Hoàng

Chương 23

Chương 22: Hoàng thượng, ngươi đây là muốn chết
Kỳ Tu Niên ngủ một cái đến sáng sớm ngày thứ hai, nhưng mí mắt nặng như chì dường như không mở ra được, ngay cả lâm triều đều ngừng. Việc này kinh động hoàng thái hậu, ngự y đều vào cung mắt mạch khám và chữa bệnh cho hoàng thượng, trong hậu cung tức khắc hiện ra một mảnh hoảng loạn.

Kỳ Tu Niên nằm trên giường chính là mười ngày, nhưng Diệp Tư Nhụy không cách nào tới quá gần Kỳ Tu Niên, cho nên chỉ đứng ở ngoài cửa xem náo nhiệt. Kỳ Tu Niên từ nhỏ thân thể cường tráng chưa bao giờ ốm đau quá lớn, mà một đám ngự y kết luận hoàng thượng có dấu hiệu rất nhỏ trúng độc, nhưng mỗi một món hoàng thượng ăn vào cũng tầng tầng kiểm tra, vấn đề không ở đồ ăn, cho nên mỗi người tâm thần không yên, mây mù che phủ.

Tiểu Lộ tử lấy được phương thuốc, mỗi ngày tự mình đi phòng ăn giám sát sắc thuốc, thái độ đối Diệp Tư Nhụy cũng là chuyển biến đột ngột, thậm chí đến mấy ngày chưa nói qua một câu với Diệp Tư Nhụy.

Diệp Tư Nhụy lại bắt đầu tự kiểm, có phải hay không độc dược bỏ nhiều quá? Sẽ không phải cứ như vậy "tráng niên mất sớm" chứ?.......!

Thôi thôi, Kỳ Tu Niên lần này bệnh cũng không nhẹ, vẫn là chạy nhanh đuổi theo Tịch Tử Hằng đi thôi. Nàng nghĩ vậy, tính thu dọn hành lý chạy lấy người, nhưng Tiểu Lộ tử đột nhiên gọi nàng tiến tẩm cung hầu hạ, Diệp Tư Nhụy đành phải quay đầu trở lại, vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt Kỳ Tu Niên trắng bệch.

Đêm khuya vắng người.

Kỳ Tu Niên dựa trên trường kỷ, ngọn đèn mờ tối làm nổi bật gương mặt tiều tụy, tinh thần phấn chấn ngày xưa giảm đi tám phần, trong tay hắn cầm tấu chương, có điểm bệnh nguy kịch lại còn bộ dáng mất ăn mất ngủ. Mà một màn, Diệp Tư Nhụy lại có điểm nhìn không nổi, cảm giác mình có điểm quá trớn.

Hắn ngã bệnh làm trễ nải tiến trình sai khiến đội ngũ điều tra ngầm thứ hai, hiện tại đuổi theo Tịch Tử Hằng đã hơi muộn, điểm nghiêm trọng hơn nữa là Tịch Tử Hằng có thể đã bị người hãm hại.

Kỳ Tu Niên ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nhấc người đứng dậy, con ngươi thâm thúy dừng trên gương mặt Diệp Tư Nhụy. Mười ngày nay, thái giám giả vẫn chưa lộ ra dấu vết nào, việc Kỳ Tu Niên trúng độc cùng việc thái giám giả không khỏi liên quan, nhưng chưa hướng Thái y nói ra tình hình thực tế, hắn chính là tò mò, giữa bọn họ oán hận ra sao lại khiến thái giám giả hận thấu xương như vậy?

"Nô tài cho hoàng thượng phối thuốc dẫn chữa bệnh, nếu hoàng thượng dám uống." Diệp Tư Nhụy trước tiên mở miệng, nàng không muốn gϊếŧ chết Kỳ Tu Niên, chủ yếu không có lợi cho Tịch Tử Hằng.

Lời này vừa nói ra Kỳ Tu Niên lại càng khó hiểu, ra vẻ trêu chọc nói: "Giải dược còn là độc dược?"

Không đợi Diệp Tư Nhụy nói tiếp, Tiểu Lộ tử bỗng nhiên không quy không củ vọt vào cửa, bám lên bên tai Kỳ Tu Niên thì thầm, Kỳ Tu Niên thần sắc đột biến, gắng sức lảo đảo thân thể đứng lên: "Tịch Tử Hằng bóp chết nữ tử thanh lâu?!"

"Đúng vậy, Tịch Tử Hằng đã nhận tội, chứng cớ vô cùng xác thực, mười ngày sau vấn trảm."

Kỳ Tu Niên lại trầm mặc không nói, hắn dự đoán được chắc chắn có kẻ phạm pháp ra tay ngăn trở Tịch Tử Hằng điều tra, chính là không ngờ đến những người này lại càn rỡ đến độ này, hoang đường nhất là, lại còn làm cho Tịch Tử Hằng nhận tội rồi?

Diệp Tư Nhụy nhịn nhẫn, đã thấy Kỳ Tu Niên thần sắc không nhanh không chậm, nàng trong lòng căng thẳng nhất thời đứng lên: "Tịch Tử Hằng không có khả năng gϊếŧ người, nhất định là có người vu oan hãm hại!"

Kỳ Tu Niên cùng Tiểu Lộ tử đồng thời nhìn về phía Diệp Tư Nhụy, thấy nàng không che dấu được vẻ mặt lo lắng, Kỳ Tu Niên thấy thế ngược lại thảnh thơi cười nhạt: "Quốc có quốc pháp, gϊếŧ người đền mạng là việc thiên kinh địa nghĩa, vì sao ngươi kích động như thế?" Hắn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: "Trẫm nhìn lầm Tịch Tử Hằng rồi, nếu phẩm hạnh đoan chính vì sao đến nơi bướm hoa đó."

"Hoàng thượng! Việc này có kỳ quái, Tịch Tử Hằng không phải là loại tầm hoa vấn liễu giá áo túi cơm!" (ý chỉ kẻ phong lưu, ham mê sắc đẹp, vô dụng hèn kém)

Kỳ Tu Niên lơ đễnh khẽ hừ: "Chính hắn đã nhận tội, không cần tra xét."

Diệp Tư Nhụy đột nhiên tiến lên ấn ngã Kỳ Tu Niên vào giường, lửa giận dần dần quát: "Ngươi đây là coi mạng người như cỏ rác, mau hạ một đạo thánh chỉ thả Tịch Tử Hằng!"

Tiểu Lộ tử quá sợ hãi: "Người đâu, nô tài tạo phản rồi, hộ giá hộ giá!" Hắn vừa kêu vừa giữ chặt cánh tay Diệp Tư Nhụy túm về phía sau, Diệp Tư Nhụy một cước đá vào trên eo Tiểu Lộ tử, Tiểu Lộ tử lăn ba vòng ngã sấp xuống góc tường, che bụng chửi ầm lên: "Ngươi thái giám giả! Dám can đảm cưỡng ép đương triều Thiên Tử?!"

"Câm miệng! Còn kêu ta sẽ làm thịt Kỳ Tu Niên!" Diệp Tư Nhụy hai mắt đỏ đậm, không thể để cho ca ca không minh bạch chết đi như vậy!....... Nàng một phen nhấc cổ áo Kỳ Tu Niên chống đỡ ở bên gối, chăm chú nhìn Kỳ Tu Niên thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại loạn. Nàng đè ép cảm xúc không ổn định: "Hạ chỉ! Ta sẽ tra ra hung phạm trả lại trong sạch cho Tịch Tử Hằng, cho ta thời gian năm ngày, nếu tra không ra hung phạm, ta bồi Tịch Tử Hằng cùng tiến lên pháp trường."

Tiểu Lộ tử bò dậy, ôm cẳng chân Diệp Tư Nhụy không buông, hắn một lòng hộ chủ, thấp giọng khẩn cầu Diệp Tư Nhụy: "Đừng thương tổn hoàng thượng, hoàng thượng thân mình hư nhược, ngươi muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ Tiểu Lộ tử đi!"

Kỳ Tu Niên nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Lộ tử, không khỏi vui mừng cười yếu ớt, tiểu tử ngốc này gặp phải chuyện sẽ khóc.

Kỳ Tu Niên thần sắc chợt lạnh, bình tĩnh nói: "Này ý chỉ, trẫm hạ không được."

"Hạ không được cũng phải hạ, ta không rảnh đùa giỡn với ngươi." Nàng đánh mất bình tĩnh đã bại lộ thân phận Tịch Tử Hằng, hiện tại cướp ngục không thực tế, phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất chính là bức bách Kỳ Tu Niên hạ chỉ.

Kỳ Tu Niên lòng dạ biết rõ chuyện này có điểm cổ quái, còn không chờ hắn hạ lệnh điều tra rõ, thái giám giả đã thiếu kiên nhẫn trước, nguyên do trong chuyện này làm hắn càng cảm thấy hứng thú: "Nếu hắn thật sự phạm tội gϊếŧ người?"

"Mặc dù thực sự gϊếŧ người!....... Hắn cũng không thể chết." Diệp Tư Nhụy nói lời chân thật.

Kỳ Tu Niên khóe miệng chứa đựng ý cười bí hiểm: "Vậy còn tra chuyện gì? Trẫm trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ thả người được rồi, sau đó lại ban bố lệnh truy nã, để xem Tịch Tử Hằng có thể chạy được bao xa, thế nào?"

Diệp Tư Nhụy tức giận đến ngứa răng, Kỳ Tu Niên là cố ý, cố ý chọc giận nàng, nàng rất muốn bình tĩnh, nhưng nhắc tới chuyện ca ca nàng đã tự loạn trận cước. Nàng nước mắt lưng tròng, không dám để cho nước mắt rơi xuống: "Ngươi thân là hoàng đế gϊếŧ vài người có lẽ chân mày cũng không động một chút, nhưng ta chỉ có một người thân duy nhất, nếuTịch Tử Hằng  chết, khẳng định ngươi phải chôn cùng!"

Kỳ Tu Niên im lặng không nói, ánh mắt dừng trên vải trắng quấn quanh cổ Diệp Tư Nhụy, dưới vải trắng là một chỗ hình dạng hơi gồ lên, hắn tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ: "Hay là ngươi chính là....... Chi Chi?"

Diệp Tư Nhụy nuốt xuống yết hầu, nàng không phải không thừa nhận Kỳ Tu Niên thông minh dữ dội. Nhưng giờ phút này nhiều lời vô ích, cho nên trong chốc lát nàng rút ra chủy thủ trong giày Kỳ Tu Niên, kề trên cổ Kỳ Tu Niên, bất cẩu ngôn tiếu (trầm mặc nghiêm túc) chất vấn: "Bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này, ngươi nói một câu thống khoái đi, người này, ngươi thả hay là không thả?"

Tiểu Lộ tử sợ hoàng thượng bị thương, che miệng ở một bên rơi nước mắt. Nguyên bản cục diện giằng co không ít, Kỳ Tu Niên giờ phút này cũng đang cân não mở đường thoát, là hắn cam nguyện giữ địch nhân ở bên người, không thể trách bất luận kẻ nào. Chẳng qua, vốn dĩ địch nhân khiến hắn trăm mối không thể suy được dụng ý, lại chính là miễn tội điên nữ "nổi tiếng xa gần", hết thảy chuyện này làm cho hắn mơ hồ cảm nhận được tư vị tuyệt không thể tả.

"Áp chế trẫm?....... Trẫm nhìn ngươi vẫn còn điên không nhẹ."

"Ngươi vẫn là nên phù hộ ta cái người điên này đừng một đao làm thịt ngươi thì tốt hơn." Diệp Tư Nhụy thuận tay đem tơ vàng xa tanh trên Long trướng xé xuống một mảng lớn, đẩy bả vai Kỳ Tu Niên lật mình đặt ở trên giường, đầu gối đè trên eo Kỳ Tu Niên, liền cho hắn hai cổ tay trói kiểu "Thủy thủ kết". Thủy thủ kết chia làm nhiều loại, ngày nay lưu hành cho người leo núi. Mà thủy thủ kết trứ danh bởi phức tạp kiên cố. Diệp Tư Nhụy lại dùng trong đó một loại là nút dải rút. Nút thắt này càng kéo càng chặt.

"......." Kỳ Tu Niên hai tay bị trói, nằm sấp ở trên giường rất đàng hoàng, hắn vốn suy yếu vô lực. Lại có kẻ không kiêng nể gì uy hϊếp hoàng thượng, loại sự tình này a, làm hoàng thượng hẳn là cũng chưa từng cẩn thận suy xét qua. Ai nha, lần này toàn bộ trách chính hắn quá thờ ơ bất cẩn khinh thường, nuôi hổ gây họa.

Diệp Tư Nhụy mơ tưởng chuyện gọi thẳng đại danh Kỳ Tu Niên không phải một ngày hai, lúc này nếu đã không cần tự xưng "Nô tài nô tài", nàng xem như bất chấp mọi giá rồi, Kỳ Tu Niên không sửa lại bản án cho Tịch Tử Hằng nhất định phải chết!

Nàng kéo Kỳ Tu Niên đến trước thư án, cũng không biết là Kỳ Tu Niên thực sự suy yếu không lực phản kháng nàng vẫn là dùng sức quá mạnh, tóm lại không phí khí lực gì liền đè lại bả vai hắn, buộc hắn ngồi xuống, sau đó dùng một mảnh tơ vàng xa tanh khác buộc chặt hai chân Kỳ Tu Niên ở chân ghế, vừa xé nút dải rút ra đầu lại đem hai cổ tay hắn trói lại trước người, động tác gọn gàng, không hề cho Kỳ Tu Niên cơ hội chạy thoát.

Kỳ Tu Niên nhìn xuống hai cổ tay buộc chặt bền chắc, cách buộc thật kỳ lạ, cổ tay có thể linh hoạt vận động lại không thể giãy ra, hắn giơ cổ tay: "Nút này buộc thế nào?"

"Vòng thắt chữ nhân." Diệp Tư Nhụy thực không kiên nhẫn đáp lại: "Nói ngươi cũng không hiểu, chạy không được là được." Nàng khóe mắt quét qua Tiểu Lộ tử đang có hành vi lén lút mật báo, cho nên nàng rút súy côn trong cổ tay áo, hướng gáy Tiểu Lộ tử đánh một gậy không hề lưu tình. Tiểu Lộ tử "Ngao" một tiếng lật lên bạch nhãn, ngất tại chỗ. Diệp Tư Nhụy không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem Tiểu Lộ tử trói gô, cưỡng ép kéo vào gầm giường giải quyết sau. Mà Kỳ Tu Niên bị trói tay chân, chỉ đành mày chau mặt ủ nhìn nàng lặp đi lặp lại hành động độc ác đối vối Tiểu Lộ tử vô tội.

"Ngươi đây là lấy oán trả ơn, nếu không phải Tiểu Lộ tử dẫn tiến ngươi đến bên người trẫm, có thể có ngày hôm nay sao?"

Nàng lau mồ hôi: "Ngươi đừng kéo dài thời gian được không?! Mau nghĩ ý chỉ."

Kỳ Tu Niên nếu không biết Diệp Tư Nhụy là nữ nhân giờ phút này đã sớm nổi nóng, cái này cũng chính là quan hệ vi diệu giữa nam nhân và nữ nhân, nam nhân đối với nữ nhân luôn không khỏi nhiều hơn ra một phần hiếu kỳ cùng khoan dung.

"Mệt ngươi đi theo bên người trẫm lâu ngày, ngươi cho là thánh chỉ đều là trẫm tự mình định ra?" Kỳ Tu Niên lười biếng ngửa người tựa lưng vào ghế ngồi: "Trẫm chỉ để ý hạ chỉ đóng kim ấn, mặc kệ chuyện viết chữ."

Diệp Tư Nhụy đương nhiên không biết còn sự việc này: "Người nào viết?"

Kỳ Tu Niên hướng đáy giường giơ giơ cằm: "Người ngươi vừa đánh ngất xỉu kia."

"......." Diệp Tư Nhụy khóe mắt đưa ngang một cái: "Ngươi ít giở trò với ta đi, ta tới viết."

"A, còn biết chữ nữa." Kỳ Tu Niên chậm rãi ngồi dậy, Diệp Tư Nhụy cũng không để ý đến hắn, kéo qua một cái ghế ngồi đối diện Kỳ Tu Niên, theo trên giá bút lấy xuống một cây bút lông lớn chừng chiếc đũa, tư thế đoan chính, tứ bình bát ổn ngồi thẳng: "Đọc đi." (tứ bình bát ổn: bốn bề yên tĩnh, tám phương ổn định: hoàn toàn ổn định và an toàn)

Kỳ Tu Niên đáy mắt hàm chứa ý cười, vội ho một tiếng: "....... Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Tịch Tử Hằng Tịch ái khanh là ngô triêu tam phẩm đốc sát viện tuần tra Ngự Sử......."

"Ngừng ngừng ngừng.......!" Diệp Tư Nhụy lúc này mới viết được một chữ, Kỳ Tu Niên thì như súng máy đọc không để ý điểm dừng, nàng cho tới bây giờ cũng không phải làm thư kí, huống chi còn là viết bút lông.

Kỳ Tu Niên giương mắt nhìn về phía một chữ "phụng" nghiêng nghiêng ngả ngả, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ: "Đây là chữ con người viết ra?"

Diệp Tư Nhụy không lên tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái: "Kỳ Tu Niên, ngươi đừng cợt nhả cùng ta như không có việc gì. Cho là ta không dám làm gì ngươi phải không? Cùng lắm thì đồng quy vu tận!"

"Được a, tội hành thích vua để tiếng xấu muôn đời, chậc chậc, chính là oan ức cho Tịch Tử Hằng, chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày trở mình."

Diệp Tư Nhụy vỗ án, thăm dò nhìn thẳng Kỳ Tu Niên không tha: "Ngươi có biết mình thuộc loại người nào không? Biết rõ ta tạm thời không thể động tới ngươi, cho nên miệng lưỡi trơn tru nói chêm chọc cười, phóng đạn khói cố ý nhiễu loạn hiệu suất phá án của bộ công an, đáng hận nhất chính là người như vậy!" Nàng hiện tại chính là không có biện pháp bắt chẹt Kỳ Tu Niên, nàng đành thừa nhận.

Kỳ Tu Niên dùng hết khả năng nghiêng người về phía trước dò xét: "Bộ công an là người nào ngành nào?"

"Cùng nha môn không khác biệt lắm." Diệp Tư Nhụy một phen nắm áo kéo Kỳ Tu Niên lại gần: "Mạng người bị đe dọa, đừng đùa được không?!"

Kỳ Tu Niên thổi thổi ngón tay đang túm cổ áo mình, từ nhỏ đến giờ chưa từng phải chịu qua loại "đãi ngộ" này. Phong nha đầu quả thực đủ điên, vì Tịch Tử hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng. Kỳ thật Kỳ Tu Niên sau khi biết được tin tức vấn trảm Tịch Tử Hằng liên tục tự kiểm, nhìn như quốc thái dân an tại sao thiên hạ lại nguy cơ tứ phía? Như thế xem ra cũng không cần phái đội điều tra ngầm thứ hai rồi, liền do hắn cải trang vi hành được rồi, hắn sa sầm: "....... Cởi trói cho trẫm, cùng đi Vinh Đức trấn nhìn xem tình hình."

Diệp Tư Nhụy giữ im lặng, chính là chăm chú nhìn hắn, nàng có thể tin tưởng Kỳ Tu Niên không? Nhưng không tin cũng không có biện pháp khác tốt hơn.

Kỳ Tu Niên thong thả nháy mắt mấy cái: "Như thế nào? Trẫm thân là nhất triều thiên tử còn không sợ lấy thân mạo hiểm, ngươi lại nhát gan."

....... Diệp Tư Nhụy do dự thật lâu, cuối cùng là cởi trói trên người Kỳ Tu Niên: "Gϊếŧ ngươi đối Tịch Tử Hằng không có lợi, ta hiện tại cũng chỉ có thể tin ngươi."

Kỳ Tu Niên xoa xoa cổ tay, cười mà không nói, chẳng lẽ là hắn được sống rất an nhàn rồi? Rõ ràng đối với lần ngầm điều tra này có chút chờ mong. Hơn nữa....... Hắn còn có một nguyên nhân muốn xuất cung, thuận tiện nhìn rõ người nào chỉ mong sao hắn sớm băng hà.

Kỳ Tu Niên đem một phong tín hàm đặt ở bên người Tiểu Lộ tử, đại khái ý tứ nói đúng là hắn xuất cung mấy ngày, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng kinh động bất luận kẻ nào, hắn đi nhanh về nhanh.

-------