Chương 7: Liền chứng tỏ chính mình không điên!
Buổi trưa hôm sau, Diệp Tư Nhụy lười biếng leo ra khỏi ổ chăn, mà Tịch Tử Hằng đã qua nha môn Tri Phủ. Sau khi ăn uống no say, nàng thân thiện dạo bộ trên đường phố, đại sự hàng đầu là thay đổi hình tượng.Dân chúng như ngày thường thấy nàng đều đi đường vòng, tiểu hài tử nhìn thấy nàng căn bản là chạy trối chết. Diệp Tư Nhụy vì thể hiện mình là người bình thường, cho nên nghênh ngang đi vào cửa hàng trang sức. Chủ hiệu thấy Phong nha đầu đến, vội vàng bảo vệ một đống trang sức dễ vỡ, thấp thỏm lo âu xua đuổi: "Ngươi, ngươi ra ngoài chơi a......"
Diệp Tư Nhụy cười, vẻ mặt ôn hoà, nàng cầm lên một cái vòng ngọc, nho nhã lễ độ dò hỏi: "Xin hỏi vòng ngọc này bao nhiêu tiền?"
"Thích liền cầm đi, mau mau mau cút!......." Chủ hiệu trang sức đặc biệt thức thời, luyến tiếc quăng món hối lộ nhỏ để bảo toàn gia tài lớn.
Diệp Tư Nhụy mặt nóng dán lên mông lạnh, nàng nhẫn nhịn, ép mình giữ vững dáng vẻ tươi cười: "Mở cửa hiệu buôn bán, ngươi thân là chủ hiệu có lẽ nào lại nhục mạ khách hàng? Ngươi xem thái độ ta tốt như vậy, không nhận ra ta có thay đổi gì sao?"
Chủ hiệu trang sức chỉ biết tính điên của Phong nha đầu biến đổi thất thường, huống chi hôm qua nàng còn làm rơi vỡ ba món ngọc khí trong cửa hàng, nước mắt này còn chưa lau khô sao lại tới nữa? Hắn hốt ha hốt hoảng kêu hỏa kế (người làm thuê; làm cùng nghề) hỗ trợ: "Còn đứng đó làm gì?! Mau 'thỉnh' Phong nha đầu ra ngoài!"
Hỏa kế khϊếp đảm đi đến trước mặt Diệp Tư Nhụy, đầu tiên là cúi chào thật sâu: "Chi Chi, cầu ngươi độ lượng với chúng ta được không, chúng ta buôn bán nhỏ không chịu nổi ngươi quăng bậy ném bạ."
"......." Diệp Tư Nhụy vốn tính tình nóng nảy, không đủ nhẫn nại đè ép lửa giận trong lòng, nàng phẫn hận buông vòng ngọc, ai ngờ vòng ngọc vừa vặn đánh vào góc bàn, "Cách cách!......." Vỡ thành bốn đoạn....... Chủ hiệu cùng hỏa kế song song đau lòng bỏ qua một bên. Diệp Tư Nhụy mặt sa sầm, rõ ràng là nàng làm sai, lại còn càn quấy: "Chất lượng quá kém, hàng giả kém chất lượng." Dứt lời, nàng nổi giận đùng đùng đi về phía một cửa hàng khác, nàng tin tưởng luôn có người sáng mắt sáng lòng!....... Sớm muộn gì cũng có người nhìn ra nàng không điên nữa!
Diệp Tư Nhụy mạnh mẽ quyết đoán đi vài bước, thấy sau ngõ nhỏ có mấy đứa trẻ đang chơi nhảy dây, nhưng nhảy dây này so với kiểu hiện đại không quá giống nhau, là do dây thừng tự chế .
Diệp Tư Nhụy chuyển mắt, cười híp mắt đi lên. Đám trẻ chơi hăng say vẫn chưa chú ý nàng lại gần, Diệp Tư Nhụy hai tay vòng trước ngực ngẩng cao đầu nói: "Ta sẽ nhảy song biên hoa, các ngươi muốn lĩnh giáo một chút không?"
Đám trẻ hoảng sợ thấy Phong nha đầu tới đoạt đồ chơi, bốn đứa ném nhảy dây lại, co cụm thành một đoàn trong góc tường, từng khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ tựa như gặp phải sát nhân. Diệp Tư Nhụy cũng không thèm để ý, mục đích của nàng là biểu diễn kỹ thuật nhảy dây "Cao siêu", "Giáo dục" phải bắt đầu từ nhóm trẻ con, trẻ con không còn sợ nàng lại hướng nhóm người lớn xuống tay.
"Xem kỹ à, kẻ điên thì không thể nào nhảy song diêu, khụ khụ......." Diệp Tư Nhụy không nhìn nhóm trẻ đang nước mắt lưng tròng, cứ thế điều chỉnh chiều dài dây nhảy. "Song biên hoa" là một kiểu khó nhảy, lúc bay lên không thì thân xoay hai vòng, trong lúc thân thể đang lên không, hai tay giao nhau nhanh chóng vặn sang bên người. Nàng thử nhảy vài cái phát hiện một vấn đề, dây thừng quá nặng lại thô, không có nhảy dây plastic mềm dẻo. Nhưng mà nếu đã khoe khoang khoác lác thì phải kiên trì, không có chút tài năng, không có phương pháp tốt chứng minh nàng chính là người bình thường.
Diệp Tư Nhụy nhẹ nhàng nhảy vài cái, vận động trước cho nóng người, đám trẻ thấy nàng hôm nay đem dây thừng quấn quanh mình, không khỏi nhón ót lên xem tiếp....... Diệp Tư Nhụy "Không phụ sự mong đợi của mọi người", sau khi lấy sức chân nhảy ra cái song biên hoa có độ khó cao. Dây thừng phát ra tiếng gió vi vu, nhưng động tác quá nhanh, làm cho hầu hết mấy đứa trẻ còn chưa kịp thấy rõ, nhưng trong đó một cái tiểu tử béo nhìn ra thủ pháp nhảy không đồng nhất, hắn tò mò đi về phía trước hai bước: "Chi Chi, ngươi nhảy như thế nào a?......."
Diệp Tư Nhụy vừa lòng cười, cổ tay lắc lắc run lên, nhìn xem, khiến cho tiểu hài tử vây xem, đây chính là thực lực!
"Đứng xa một chút, cẩn thận quất vào ngươi, lần này nhảy liên tục cho các ngươi thưởng thức......." Diệp Tư Nhụy nhiêm trang đứng lại, chân đạp trên dây để chuẩn bị nhảy, béo tiểu tử tức khắc nghe lời lui ra phía sau. Diệp Tư Nhụy hít một hơi, dây thừng lực vung rất lớn, bộ dạng thân thể nhỏ bé này thật đúng là khó khống chế, mà đám trẻ tập trung tinh thần nắm chặt cổ áo đứng xem, chờ đợi "Tai nạn" phát sinh......
Diệp Tư Nhụy vô cùng thuần thục vung dây nhảy, sau một bước song diêu lấy đà, chuẩn bị ra song biên hoa, "Sưu... ba!"......."A!......." dây nhảy vô tình quất vào mặt Diệp Tư Nhụy, khuôn mặt đau rát, nhưng nàng cương quyết không kêu một tiếng, tận lực bày ra một thần thái bình tĩnh, chống đỡ đầy khí thế một lần nữa nhảy lên thì lại bị dây thừng cồng kềnh rút trúng đầu....... đám trẻ thấy nàng ương ngạnh như vậy, đều chấn động che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đều sưng vù lên mà vẫn nhảy tiếp....... Điên càng ngày càng lợi hại a.
Diệp Tư Nhụy sau mấy lần nhảy rút cục nắm giữ mấu chốt của dây thừng, nàng mặc dù cảm thấy đầu sưng như đầu heo, nhưng bằng một sức lực ngoan cường "Bất khuất", thật sự nhảy ra liên tục sáu cái song biên hoa, dẫn tới đám trẻ sợ hãi thán phục....... Mục đích đạt được, nàng nheo mí mắt "nặng trịch" đem dây thừng trả lại cho béo tiểu tử, nàng vốn định đắc ý cười to, nhưng khóe miệng sưng vù, cười có chút gian nan: "Nhìn thấy sự lợi hại của ta chưa, kẻ điên nhảy ra sao? Muốn tỷ tỷ dạy ngươi không?"
Béo tiểu tử nhìn chăm chú khuôn mặt bị sưng ngang sưng dọc, cau mày lắc đầu: "Kẻ điên thì ra còn không sợ đau a......." Lời này nói ra ba đứa còn lại cũng hưởng ứng, một bé gái tóc thắt bím phân tích: "Ừ, có thể thấy được kẻ điên không biết đau khổ, nếu đổi lại là ta sớm đau phát khóc, Chi Chi lại còn đang cười, thật là dũng cảm a......." Mấy đứa xung quanh tán thành ý kiến của bé gái, nhặt lên dây nhảy của mình đổi chỗ chơi, để Diệp Tư Nhụy trơ trọi trong ngõ hẻm.......
"......." Diệp Tư Nhụy xoa xoa khuôn mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn xám ngắt, không sai, mấy đứa nhỏ thì biết cái gì, nàng thật sự là ăn no rỗi việc!
Nhưng nàng không phải loại người dễ dàng chịu thua, nói trắng ra chính là loại tính cách không đυ.ng tường thì không quay đầu, nàng còn sợ gì, dù sao đều bị coi là kẻ điên rồi, nhưng là, hôm nay phải khiến những con mắt phàm phu tục tử biết nàng chính là người-bình-thường!
Đang nghĩ thế, nàng gặp dân chúng đang cùng hướng đến một đám người đang túm tụm lại, Diệp Tư Nhụy cũng tùy tiện đi theo giúp vui. Vừa đi vào liền thấy thì ra là múa may làm xiếc. Một hán tráng ôm quyền hướng mọi người vây xem nói lời mở đầu, sau đó mời trong đó một vị dân thường lên đài đánh mình. Vị này không hề khách khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đánh hán tráng vài quyền, lại còn cắt đứt một cánh tay hán tráng. Hán tráng toát mồ hôi sắc mặt khó coi, hắn kéo theo sau nửa cánh tay tàn phế đi một vòng giữa dân chúng, để cho đoàn người xác nhận cánh tay đạ bị chặt đứt, dân chúng sau khi xác nhận không sai, hán tráng lấy một viên thuốc ra từ trong bình sứ nhỏ, dùng xong, hắn đột nhiên vung cánh tay "đứt gãy", cư nhiên liền được chữa khỏi như kỳ tích, chiếm được của dân chúng một trận thổn thức kinh ngạc.
Hán tráng sau khi uống thuốc sắc mặt liền hồng nhuận, lớn tiếng rao hàng: "Bí phương nối xương tổ truyền, chỉ một lượng bạc một viên, ông đi qua bà đi lại đừng bỏ qua a......."
Diệp Tư Nhụy khinh thường hừ lạnh, chiêu lừa gạt lưu truyền ngàn năm, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm (dù biến hóa đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi), này không khác gì buôn bán phi pháp, vừa giở trò tự mình hại mình vừa chào hàng "Linh đan diệu dược" sang quí.
Dân chúng nghe một lượng bạc một viên, mặc dù giá xa xỉ, nhưng hiệu quả rõ rệt a, một vị trẻ tuổi móc nửa ngày, mới từ trong quần áo lấy ra một khối bạc vụn, gắt gao nắm trong lòng bàn tay dò hỏi: "Đại sư, cha ta nằm liệt giường hơn mười năm, có còn trị được không?"
Hán tráng gặp người móc ra bạc, một đôi ngưu nhãn liền xoẹt xoẹt sáng lên, hắn nói văng cả nước miếng: "Nếu dùng nối xương hoàn của ta, chớ nói mười năm, chính là liệt giường ba mươi năm đều có thể xuống giường làm việc như người khỏe mạnh!"
Nam tử trẻ tuổi tin là thật, lòng tràn đầy vui mừng, vừa muốn đem bạc đưa cho hán tráng, chỉ nghe trong vòng người tấp nập phát ra một tiếng nghi ngờ: "Đả thương gân cốt còn phải mất một trăm ngày khôi phục, người này không phải nói lời vô nghĩa sao?!" Lời này vừa nói ra, nam tử trẻ tuổi do dự một chút lại thu hồi bạc trong tay. Hán tráng gặp con vịt đã nấu chín còn muốn bay, thẳng thắn hùng hồn kêu gào: "Lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm, sợ cũng chưa bao giờ nói dối, là ai làm loạn, có gan đứng ra cho lão tử!"
Dân chúng nghe tiếng nhìn lại, cư nhiên thấy Phong nha đầu ngẩng đầu bước ra từ trong đám người đến trước đài, ngay sau đó, những người hiếu kỳ cũng không còn ai ở lại. Hán tráng là người nơi khác đến, phát hiện là một tiểu nha đầu đến làm loạn đã thấy khinh thường, lại nhìn miễn tội kim hoàn trên cổ nàng, hán tráng không khỏi lo lắng mười phần, rồi sau đó ôm bụng cười nhạo: "Thì ra là người điên, đi đi đi, đi chỗ khác chơi, đừng làm hỏng thanh danh giang hồ của lão tử!" Lời này dẫn tới một trận ồn ào của chúng dân, Chi Chi nổi tiếng là "Người điên", không ai coi lời nàng ra gì.
Diệp Tư Nhụy không nhìn đám người đến cười nhạo cùng khinh miệt, một đường tiến lên nắm cánh tay hán tráng sờ nắn. Hắn nghĩ nàng thử một chút cánh tay có hoàn hảo không tổn hao gì hay không, mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng để chứng minh "Hàng thật giá thật", cho nên tùy ý nàng túm lại lôi kéo: "Dùng sức chút dùng sức chút, cho các vị hương thân phụ lão nhìn xem, cánh tay này có phải là làm bộ không?"
Diệp Tư Nhụy hé môi cười tà, thần sắc đột nhiên lạnh lùng, nàng sờ tới chỗ khuỷu tay, đột nhiên hướng về phía trước nâng lên, chỉ nghe khớp xương vang lên một thanh âm "Hạp lạp" vang động, một cánh tay của hán tráng lần nữa cụp lại bên sườn, giống như cuộn vải rách lung la lung lay. Dân chúng thấy thế kêu to, Phong nha đầu khí lực lớn như vậy sao? Hán tráng thần sắc kinh hãi, tay bưng bờ vai xê dịch...... Phong nha đầu này cư nhiên biết huyền cơ trong đó, còn hiểu phương pháp thoát ly xương vai?!
Dân chúng bắt đầu nghị luận, đã nói Chi Chi là kẻ điên xuống tay không nhẹ không nặng, nhưng nàng lợi hại mấy cũng chỉ tiểu nữ nhi mười mấy tuổi, sao có thể tùy tiện bẻ gãy cánh tay hán tráng?
Diệp Tư Nhụy nghẹn họng nhìn trân trối dân chúng, thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng qua cũng không thể trách người bị lường gạt, tiền nhân bị lừa hậu nhân mới có thể thụ giáo: "Mọi người thấy rõ ràng, thủ pháp lừa tiền này rất đơn giản, kỳ thật chính là lợi dụng kỹ xảo làm trật khớp xương vai để che đậy, hắn không cần ăn viên thuốc gì cũng có thể thoải mái đem cánh tay trật khớp nắn về lại chỗ cũ......." Diệp Tư Nhụy đối kẻ lừa đảo luôn luôn không khách khí, nàng kéo kéo cánh tay trật khớp của hán tráng: "Có thể tùy ý trật ra, quay vòng khớp xương cũng là một loại công phu, chẳng qua rất đau a?"
Mọi người mặc dù không tin lời nói của Phong nha đầu, nhưng vẫn là không hẹn mà cùng nhìn về phía hán tráng, nhìn hắn có thể hay không không cần uống thuốc vẫn có thể đem cánh tay trở về trang thái cũ. Giờ phút này, hán tráng đau đến trán đẫm mồ hôi, tự hành trật khớp tất nhiên rất thống khổ, nhưng cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, đi lừa gạt nhiều năm, cư nhiên để cho một phong nha đầu vạch trần mánh khóe.
Hán tráng vốn còn muốn kiên cường chống đỡ cánh tay trật khớp lý luận một phen, nhưng Diệp Tư Nhụy hoàn toàn không cho hắn cơ hội, dùng sức kéo cánh tay trật khớp của hắn, hắn nhịn một hồi lại thấy dân chúng càng vây càng đông, cuối cùng một tiếng gào thét phá vỡ, tức khắc đem cánh tay trật quay về vị trí cũ. Cử động lần này không phải phân trần, nói dối đã tự sụp đổ. Hán tráng một phen túm áo Diệp Tư Nhụy: "Lão Tử lại không còn có thể lăn lộn ở kinh thành nữa, phong bà tử ngươi cũng đừng tưởng có thể sống yên ổn!"
Diệp Tư Nhụy hai chân lơ lửng trên không, không nhanh không chậm ngửa cổ lên, bày ra một khối đáng chú ý "Miễn tội kim hoàn": "Đây chính là miễn tội kim hoàn hoàng thượng ban, ngươi là không muốn lăn lộn, hay là không muốn sống nữa?"
Song phương vẫn đang giằng co hết sức, nha dịch tuần tra vừa vặn trên đường đi qua, dân chúng tuy không muốn gặp phong nha đầu, nhưng vẫn là cho Tịch Tử Hằng vài phần thể diện, nên thỉnh quan sai đến giải vây. Hán tráng kinh hãi thấy nha dịch đến gần, trong lúc dân chúng hỗn loạn, vội vàng bỏ lại Phong nha đầu thu thập đạo cụ lừa gạt bước nhanh rời đi, vừa đi vừa quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Tư Nhụy vài lần, thần sắc mang ý tứ uy hϊếp.
Diệp Tư Nhụy đương nhiên không biết sợ là gì. Không nghĩ qua lại là vì dân chúng làm chuyện tốt, lần này có thể chứng minh chính mình không điên rồi sao? Nàng dương dương đắc ý nhìn khắp bốn phía, nhưng dĩ nhiên không một người nguyện ý khen nàng hai câu, mà là hô to gọi nhỏ giải tán. Nga, cũng có người lải nhải một mình....... Phong nha đầu nếu không phải là dựa vào kim hoàn miễn tội của hoàng thượng, bữa này tất nhiên là chịu đòn rồi, đáng tiếc nga đáng tiếc.......
Diệp Tư Nhụy không nói gì nhìn trời, nàng vì chứng minh mình đầu óc thanh tỉnh: đầu tiên là đi vào cửa hàng trang sức hữu lễ lấy lòng người, lại vô ý làm vỡ một cái vòng tay; sau lại cùng bọn trẻ chơi nhảy dây, chứng minh kỹ thuật cao, cương quyết quất cho mặt mũi nở hoa; cuối cùng, làm lộ nguyên hình một bọn bịp bợm giang hồ, nhưng dân chúng tự nhiên được một lần vui sướиɠ xem náo nhiệt, thậm chí còn có vài người tiếc hận nàng không bị chịu đòn......
-------