Chương 6: Hoàng thượng, ngươi ở đâu?
Tịch Tử Hằng trầm mặc không nói, chăm chú nhìn biểu tình nghiêm túc của Chi Chi, trong phút chốc cúi đầu, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một bộ quần áo hoa nhỏ ngồi xổm bên cạnh Chi Chi: "Đỡ lấy vai vi phụ.""......." Diệp Tư Nhụy cúi đầu vừa nhìn, Tịch Tử Hằng đang định giúp nàng mặc quần, hắn cư nhiên như không có gì! Nàng một phen thao thao bất tuyệt mà hắn mắt điếc tai ngơ?
Diệp Tư Nhụy một phen kéo quần ngồi trên ghế đẩu tự mình mặc, Tịch Tử Hằng thấy nàng mặc quần ngược, còn vui sướиɠ khen Chi Chi vài câu. Diệp Tư Nhụy sa sầm mặt, rất nhanh ăn mặc chỉnh tề đi qua cạnh hắn, còn cố ý dùng bả vai đυ.ng phải hắn một chút: "Tên ngoan cố, ta thực sắp bị ngươi làm cho phát điên rồi!"
Đối với Chi Chi thay đổi cảm xúc trong nháy mắt, Tịch Tử Hằng sớm tập mãi thành quen, hắn giờ phút này phải dỗ khuê nữ ngủ.......
Diệp Tư Nhụy trở mình trèo lên giường, nàng thấy Tịch Tử Hằng cũng muốn cởi giày lên giường, một cước đá Tịch Tử Hằng xuống giường: "Về sau ta với ngươi không ngủ cùng nhau, trừ phi ngươi không coi ta là khuê nữ."
Tịch Tử Hằng lại đi từ từ ngồi lại bên giường: "Đến tột cùng ngươi vì chuyện gì mà cáu kỉnh?"
Diệp Tư Nhụy cũng không thể nói mình là linh hồn xuyên qua, huống chi nói ra sẽ chỉ càng làm Tịch Tử Hằng cho rằng nàng điên, xem ra quan hệ không được tự nhiên này nàng chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa....... "Ca, ta đã trưởng thành, có năng lực suy nghĩ độc lập, ngày sau sẽ không khiến ngươi thêm ngột ngạt."
Tịch Tử Hằng kéo qua một cái chăn bông đắp lên người Diệp Tư Nhụy, nghiêm túc thay nàng đắp kín, hắn chống một khuỷu tay lên, nằm nghiêng ở bên giường, lời nói ôn nhu như gió xuân quất vào mặt: "Ngủ đi, vi phụ kể chuyện xưa cho ngươi nghe......."
".......!" Diệp Tư Nhụy ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Được rồi, ngươi cho ta nói làm cách nào có thể nhìn thấy hoàng thượng." Nếu có thể nói, nàng muốn trước tiên tìm hoàng đế đem vòng vàng biểu tượng sỉ nhục trên cổ gỡ xuống.
Tịch Tử Hằng phát hiện hôm nay Chi Chi đối chủ đề hoàng đế đặc biệt hứng thú, nhưng nếu Chi Chi muốn nghe: "Vinh Quang đế? Hoàng đế đương nhiên ở tại nơi được canh phòng sâm nghiêm trong hoàng cung, dân chúng bình thường không có duyên được nhìn thấy hoàng thượng......."
Diệp Tư Nhụy rất muốn tiếp tục nghe, nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, nàng nặng nề khép hai mí mắt, cứ như vậy, qua ngày đầu tiên sau khi xuyên qua. Bắt được một tội phạm truy nã, gặp được anh trai chuyển thế, vẫn như trước không rửa sạch được danh hiệu kẻ điên.......
Tịch Tử Hằng vỗ nhẹ đệm chăn, ánh mắt nhu hòa dừng trên khuôn mặt ngây thơ đang ngủ của Chi Chi, đầu ngón tay lướt qua hai má mềm mại non nớt....... Nữ tử hắn dưỡng dục mười năm, trong lúc vô tình đã trưởng thành, dung mạo càng xinh đẹp động lòng người. Trí nhớ ngược dòng quay về mười năm trước, năm đó hắn vào kinh dự thi, lần đầu nhìn thấy Chi Chi co rúc ở góc tường xin cơm, nàng có một đôi mắt đen lúng liếng, cười đến ngu ngơ, lại khiến cho hắn không hiểu sao cảm thấy chua xót lại đau lòng. Mặc dù người khác nhìn vào, Chi Chi là tiểu nha đầu điên làm nhiều việc ác, nhưng ở trong mắt hắn lại có một mặt đáng yêu, hắn lại thích bị nàng dựa dẫm quấy rầy. Hôm nay một phen nói chuyện với nhau mặc dù điên cuồng, lại làm cho hắn cảm thấy giật mình, nếu không phải là biết rõ người điên nói điên ngữ, hắn thực trông mong Chi Chi khôi phục thần trí.......
-------Hoàng cung -------
Ngự thư phòng, trên bệ cửa tán ra ánh sáng u tĩnh.
Vinh Quang đế mặc long bào dựa trước ngự thư án, ngọn đèn vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn, hắn đảo qua tấu chương chồng chất như núi, con ngươi xanh đen mơ hồ hiện lên mệt mỏi.......
"Chủ tử, sớm đi nghỉ đi." Thái giám tiểu Lộ tử dâng một ly trà xanh, đứng lặng ở phía sau Vinh Quang đế giúp hắn đấm lưng giải lao.
Vinh Quang đế - Kỳ Tu Niên, hai mươi hai tuổi, chấp chính mười năm. Trong khi đám hoàng tử còn ngốc ăn ngốc uống ngốc chơi thì tuổi thơ của hắn đã trôi qua ở trước ngự thư án này.
Kỳ Tu Niên lười biếng dựa vào long ỷ: "Trẫm có một loại dự cảm, sớm hay muộn cũng sẽ mệt chết trên bàn này......."
"Chủ tử đừng nhụt chí, nô tài cảm thấy, ngài sớm nên thú nữ chủ tử về mới là chuyện đúng đắn." Tiểu Lộ tử mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng bối phận là thái giám ở vị trí cao nhất, đương nhiệm chức thống lĩnh thái giám, chuyên phụ trách những sinh hoạt vụn vặt của hoàng thượng cùng công việc trong hậu cung. Tiểu Lộ tử từng là thư đồng của Kỳ Tu Niên khi còn bé, cũng là bạn thân duy nhất Kỳ Tu Niên có thể thẳng thắn với nhau, cho nên hai người tán gẫu cũng rất tùy ý.
Kỳ Tu Niên cất tiếng cười: "Ai muốn gả cho trẫm?"
"Thái Hậu lần trước cùng ngài đã đề cập qua việc này, chính là công chúa Tử Lan quốc, ngài cũng nhìn thấy bức họa kia rồi, có thể nói tướng mạo khuynh quốc khuynh thành."
"Ngươi sao giống như bà mối, có phải là Thái Hậu cho ngươi tới làm thuyết khách hay không?"
"Việc này cùng Thái Hậu có quan hệ gì a, nô tài là thấy người tươi cười càng ngày càng ít, mới đưa ra đề nghị. Lại nói, ngài cũng hai mươi có thừa, cũng nên thu xếp hôn sự, không phải sao?" Tiểu Lộ tử tận tình khuyên bảo. Tuy nói hậu cung mỹ nhân đã có mấy trăm vị, nhưng không có một người nào lọt vào mắt hoàng thượng, cho nên tức phụ nhiều hơn nữa cũng đều là để bài trí.
Kỳ Tu Niên trầm tư một lát, hắn đến tuổi này còn chưa lập hậu quả thực có chút không ổn: "công chúa Tử Lan quốc đúng là rất xinh đẹp......." Hắn ra vẻ thần bí nâng mâu: "Nhưng ngươi không phát hiện nàng kia phát âm không rõ ràng sao? Một khi cưới công chúa kia, khụ khụ......." Kỳ Tu Niên kháp kháp cổ họng, bắt chước công chúa phát âm: "Hoàng 'tang', ngài nên 'khãy đàn' thôi......." (hoàng thượng ngài nên đi ngủ thôi)
"......." Tiểu Lộ tử khóe miệng giật giật: "Ngài cũng thật quá đáng, người ta đến nỗi đó sao?"
Kỳ Tu Niên ha hả cười, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt: "Trẫm ngày mai muốn đi săn, ngươi an bài cho trẫm một khoảng thời gian trống."
Tiểu Lộ tử bấm ngón tay tính toán, mặt lộ vẻ lúng túng: "Ngày mai tú nữ vào cung, nô tài đi không được, sau ngày mai thì thế nào?"
Kỳ Tu Niên tự tiếu phi tiếu: "Trẫm đâu cho ngươi đi, ngươi làm việc của ngươi, trẫm chơi là việc của trẫm ."
Tiểu Lộ tử không lớn không nhỏ giữ chặt cánh tay Kỳ Tu Niên không buông: "Đừng nha chủ tử, khó được xuất cung hít thở không khí, ngài cũng không thể bỏ lại nô tài mà một mình hưởng lạc nha......"
Ánh mắt Kỳ Tu Niên dừng trên ngón tay tiểu Lộ tử, cố ý sa sầm mặt: "Hử?!......"
Tiểu Lộ tử đáng thương buông tay ra, môi run rẩy kịch liệt, cắn răng dậm chân một cái: "Nếu chủ tử vô tình như thế, chớ trách nô tài lấy việc công làm việc tư, từ nay trở đi lại tuyển tú!"
Kỳ Tu Niên liếc mắt hừ nhẹ: "Trẫm chuyện gì cũng không nghe thấy, Thái Hậu trách tội xuống dưới một mình ngươi chịu lấy."
Tiểu hồ ly! Tiểu Lộ tử trong lòng len lén cấp Kỳ Tu Niên ngoại hiệu đại bất kính. Đừng nhìn Kỳ Tu Niên chỉ có hai mươi mấy tuổi đầu, tâm tính lại bình thản trầm ổn, suy nghĩ thông minh nhạy bén. Hắn thường xuyên đem đám cựu thần triều đình lòng dạ thâm sâu ra đùa giỡn xoay quanh. Chỉ có thể nói hoàng đế lão nhân đã băng hà ánh mắt thật độc đáo, nếu không năm ấy sẽ không chỉ định Cửu hoàng tử mười hai tuổi Kỳ Tu Niên là tân hoàng. Dù sao phía trên Kỳ Tu Niên còn năm vị hoàng ca. Chẳng qua, mặc dù năm vị hoàng tử đều được sắc phong Vương gia hàm nhất phẩm, nhưng trong đó bốn vị đều không phải là kẻ dễ đối phó, nhiều năm qua vẫn tính kế kéo Kỳ Tu Niên xuống khỏi ngai vàng, nhưng Kỳ Tu Niên làm việc khéo đưa đẩy, làm người thâm trầm, cương quyết chưa để cho mấy kẻ lòng lang dạ thú bắt được nhược điểm.
Nghĩ đến đây, Tiểu Lộ tử chợt nhớ tới một sự kiện: "Chủ tử, Quý Vương gia không hiểu sao gần đây lôi kéo làm quen nô tài, hôm qua lại phái người tặng nô tài một đôi vòng tay Phỉ Thúy thượng thừa." Quý Vương gia tiểu Lộ tử nhắc đến là đại hoàng tử.
Kỳ Tu Niên nhấp một ngụm trà, xem thường nói: "Nếu hắn cho ngươi Kim Ngân tài bảo cứ nhận, sau đó đưa hộ bộ đi."
"Sớm đưa đi rồi, ngài không tò mò quý Vương gia tìm nô tài có chuyện gì?"
Kỳ Tu Niên bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Tiểu Lộ tử, ra vẻ ý tứ sâu xa nói: "Khoa cử mười năm một lần sắp bắt đầu, trẫm kết luận bạc có thể thu được đều tới tay ngươi, của cải hối lộ lần này trẫm trông cậy cả vào ngươi, ha ha......."
"......." Ngay cả bạc hối lộ đều tiến vào quốc khố, đã nói Kỳ Tu Niên là "Cáo già" mà! Một chút cũng không sai.
Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng tiểu Lộ tử đối hoàng thượng trung thành không hai lòng.
Không biết trong thư phòng người khác đều treo các loại cảnh thế danh ngôn nhắc nhở chính mình, chỉ có trong ngự thư phòng của Kỳ Tu Niên chỉ treo bốn chữ rồng bay phượng múa
..mỉm cười so chiêu.
-------