Chương 63: Quyết định vô cùng tàn nhẫn
Ngày kế lâm triều, Kỳ Tu Niên trước sau như một ngồi vững trên long ỷ. Diệp Tư Nhụy lại giả trang thành tiểu thái giám hầu hạ hai bên, nàng không có khả năng làm ngơ mặc kệ giao phó cho Kỳ Tu Niên như vậy, đều là thân nhân của nàng, một người cũng không thể gặp chuyện không may. Lên triều sớm, nàng tòng thủy chí chung (từ đầu đến cuối) không hề liếc mắt nhìn Thất vương gia Kỳ Tu Chính, chính là sợ mình nhịn không được một đao làm thịt hắn.Kỳ Tu Niên sớm đã bày ra danh sách quan mới nhậm chức, hôm nay chính là ngày tuyên đọc, mặc dù có chút thô lậu, nhưng thời gian cấp bách không thể chậm một giây. Giọng Tiểu Lộ Tử vang dội tuyên chỉ từng cái một. Sau khi quan viên mới nhận danh hiệu ngay lập tức trở về thành trấn mỗi người nhậm chức, không được để lỡ một khắc, ngay lập tức rời kinh. Kỳ Tu Niên lúc này phải bảo vệ nhóm quan viên mới, dừng lại lâuở kinh thành ngày nào liền nguy hiểm ngày đó.
Ngũ vương gia tiến lên một bước: "Khải tấu Hoàng thượng, gia quyến những tham quan kia đi đày như thế nào."
Kỳ Tu Niên nhìn về phía Tứ vương gia. Tứ vương gia lại theo bản năng lui về phía sau một bước, đừng có chỉ để mắt tới hắn a?
"Mấy ngày qua Trẫm nhiều chuyện vặt, những chuyện nhỏ nhặt này liền do....... Đại vương gia hay Lục vương gia cùng nhau xử lý nha."
Đại vương gia vừa nghe lời này vui vẻ đồng ý, bởi vì khắc phục hậu quả là một công việc béo bở, nhất định có thể vơ vét không ít nước béo, nhưng hắn bản tính nhát gan, hơn nữa hôm qua ầm ĩ một trận, trong lòng hắn thầm đánh giá suy đoán một chút.
"Nếu không có dị nghị, hai vị Vương gia tức khắc rời kinh."
Hai vị Vương gia lại tiến lên lĩnh mệnh.
Kỳ Tu Niên xoa xoa viền mắt: "Tứ vương, Ngũ vương tiến lên một bước."
"Có thần."
"Hai tháng sau là sinh nhật Hoàng thái hậu, trẫm chỉ thị hai người các ngươi điều binh khiển tướng, tại ngày đại thọ Hoàng thái hậu bày ra quân trận chín ngàn chín trăm chín mươi chín người chúc thọ, xếp thành một hàng tám chữ lớn....... Nhật nguyệt đồng huy, xuân thu tuyệt đại. Trong vòng nửa tháng, trẫm muốn thấy một vạn trọng giáp binh đóng quân ngoài thành, có trở ngại hay không?"
Tứ vương gia cùng Ngũ vương gia liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút hơi khó, nhưng....... "Cẩn tuân ý chỉ."
Diệp Tư Nhụy hơi ngẩn ra, Kỳ Tu Niên đây là mượn cơ hội thọ yến điều binh về phía ngoài thành, dân chúng trong thành tất nhiên sẽ không thấp thỏm lo âu, hiện tại toàn bộ các vị Vương gia bị xách ra khỏi thành, chỉ còn lại một mình Kỳ Tu Chính, ý kiến hay.
Mà Thất vương gia Kỳ Tu Chính vẫn bất lộ thanh sắc nói lời từ biệt cùng các ca ca, còn làm bộ làm tịch căn dặn các ca ca trên đường cẩn thận. Hắn có lẽ có phát giác, nhưng hoàng tử Kỳ Tĩnh Diên ở trong tay hắn, hắn không cần tự loạn trận cước.
Đợi bãi triều.
Kỳ Tu Niên một mình gọi Kỳ Tu Chính tới ngự thư phòng, đại môn đóng chặt, chỉ có hai người bọn hắn một chỗ.
Sắc mặt Kỳ Tu Chính bình thản ngồi ở một bên, đợi Kỳ Tu Niên hưng sư vấn tội.
Kỳ Tu Niên nhấp một ngụm trà, tùy tay cầm lấy một chiếc bút lông ngắm nghía, tại trước mặt Kỳ Tu Chính, làm kiểu cán bút cuốn hoa. (quay bút quanh ngón tay, ko thể tưởng tượng đang viết bút lông mà quay bút thì.......)
Kiểu hoa này, là cách chơi cán bút lúc nhỏ Kỳ Tu Chính chỉ cho Kỳ Tu Niên, khi đó nhìn hắn một mình ở bên trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cho nên đùa giỡn để hắn giải buồn, chẳng qua không nghĩ tới, vậy mà trở thành tiểu động tác.
Kỳ Tu Niên đặt bút lông xuống, từ trong ống tranh lấy ra một cái quạt giấy, trên quạt giấy loang lổ vết máu....... Lại lần nữa dẫn dắt ra hồi ức về Kỳ Tu Chính, bảy, tám năm trước, lúc đó hắn cùng với Kỳ Tu Niên đang chơi đùa thì bởi vì tranh giành đồ chơi phát sinh tranh cãi, lúc đó hắn trong cơn tức giận dùng kiếm gỗ đánh Kỳ Tu Niên mấy cái, lại không cẩn thận đánh vỡ trán Kỳ Tu Niên, khi Hoàng thái hậu nổi trận lôi đình trị tội thì Kỳ Tu Niên lại cầm lấy cây quạt giấy này gõ trán mình, nói dối bản thân trong lúc vô ý cạo ngược phiến quạt trúc, máu tươi chưa lau cũng dính ở trên cây quạt.
Mọi việc như thế liên tiếp xuất hiện, bởi vì hai người chỉ kém ba tuổi, từ nhỏ Kỳ Tu Niên đã thích dính lấy Kỳ Tu Chính. Kỳ Tu Chính hiểu rõ điểm này hơn bất kỳ ai khác. Nhưng có chỗ Kỳ Tu Niên không biết chính là, kỳ thực hắn luôn luôn như lý bạc băng (như dẫm trên băng mỏng) mà chơi đùa cùng Hoàng thượng, cho dù hắn muốn thanh tịnh một mình, nhưng hoàng mệnh làm khó, từ nhỏ hắn đã bị truyền thụ vô số giáo điều quy củ, phải hướng đệ đệ nhỏ hơn mình mấy tuổi dập đầu, hết thảy đều phải nghe đệ đệ sắp đặt, sống thật giống như một con rối.
Kỳ Tu Chính ngay lập tức kéo mình khỏi trí nhớ từ lúc nhỏ: "Hoàng thượng, muốn phân phó thần đi làm chuyện gì sao?"
Kỳ Tu Niên thất vọng nâng mắt lên, nhìn chăm chú Kỳ Tu Chính: "Thất ca, hôm nay trẫm đi đến bước này, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, bởi vì trên vai trẫm gánh vác toàn bộ thịnh vượng của Vương triều, thế nhưng, mặc dù một mình trẫm chấp chưởng quyền lực, nhưng Thất ca phải chăng bỏ quên một việc, Vương triều tòng thủy chí chung (từ đầu đến cuối) cũng là thuộc về Hoàng tộc Kỳ thị?"
Kỳ Tu Chính giả vờ nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Thiên hạ là Hoàng thượng, Hoàng thượng lại cũng không thuộc về lê dân thương sinh, làm sao Hoàng thượng nói ra lời này chứ?"
"Trẫm biết Thất ca từ ngữ trau chuốt tạo nghệ thâm hậu, trẫm chỉ là muốn hỏi thất ca, có nguyện ý nói những lời rõ ràng với trẫm không, nói thực nữa."
"Xin Hoàng thượng nói thẳng."
"Trẫm chỉ là con người, có thất tình lục dục, cần thân nhân quan tâm, nhưng vì sao người mà ta tín nhiệm nhất, từng bước từng bước bán đứng trẫm? Nhưng trẫm tự xét lại mình, vì sao làm người thất bại như vậy chứ, cho nên nhờ Thất ca đến đây giải thích nghi hoặc."
Kỳ Tu Chính chăm chú nhìn Kỳ Tu Niên, đôi con ngươi đen thâm thúy thăm nhập lòng người, không khỏi nhẹ nhàng mở mắt: "Hoàng thượng là chúng tinh phủng nguyệt, là thiên chi kiêu tử, mà chúng ta những thần tử này mới là phàm phu tục tử không được người đời chú ý."
Kỳ Tu Niên rốt cuộc cơ bản hiểu, Thất ca Kỳ Tu Chính tài hoa hơn người lại không ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, hắn bất mãn với tình trạng hiện nay, lý do này, Kỳ Tu Niên tạm thời có thể chấp nhận.
"Đã như vậy, ngôi vị Hoàng đế trẫm tặng cho ngươi, chỉ có một điều kiện, thả nhi tử cùng thần tử của trẫm." Lời của Kỳ Tu Niên bình tĩnh như nước, rồi lại gợn sóng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu hắn thoái vị mới là ổn định gốc rễ Kỳ gia Vương triều, hắn muốn nói, sớm đã mệt mỏi.
Dường như Kỳ Tu Chính không ngờ được Kỳ Tu Niên sẽ nói ra lời nói này, không thể tránh được chấn động, ngôi vị Hoàng đế là vô số người mộng tưởng, Kỳ Tu Niên thật nguyện ý xem thường buông tha?....... Chỉ sợ là đang thử thăm dò tâm ý của hắn, giờ này khắc này chính là bởi vì Kỳ Tu Chính còn không dám khẳng định đến tột cùng Kỳ Tu Niên biết được bao nhiêu chân tướng, do đó tự nhận là người thắng.
"Không cần phỏng đoán mưu tính của trẫm, trẫm thực sự mệt mỏi, nếu Thất ca có năng lực thống trị đưa triều dã đến tỉnh tỉnh hữu điều (trật tự, gọn gàng có tổ chức, hoàn hảo), trẫm còn gì vui mừng hơn nữa?" Kỳ Tu Niên chậm rãi đứng dậy, rồi lại tức giận không sao tha thứ mà đánh một quyền ở trên bàn: "Nhưng ở đây tội lỗi thông đồng bán nước, cũng phải do Thất ca tự mình gánh chịu!"
Trong con ngươi Kỳ Tu Chính kinh hãi, ngay lập tức đứng dậy đi về về phía cửa thư phòng. Môt cây chủy thủ vững vàng cắm ở trên vách tường trước mắt Kỳ Tu Chính.
Kỳ Tu Niên chắp hai tay sau lưng đi lên trước: "Nếu trẫm không biết hành động cấu kết Phiên bang làm tan rã triều dã, có lẽ trẫm thật sẽ niệm tình huynh đệ bỏ qua cho ngươi, nhưng lúc này, trẫm phải tán thành sở tác sở vi của ngươi như thế nào đây?......." Hắn cười trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Thất ca thông minh như vậy lại có thể cho là mình sẽ dễ dàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, trách không được trước đây phụ hoàng thà rằng lựa chọn Cửu hoàng tử văn thao vũ lược không bằng Thất hoàng tử chấp chưởng thiên hạ! Mà trẫm, lấy trung thành đối với Kỳ gia Vương triều cảm giác sâu sắc hỗ thẹn!"
Kỳ Tu Chính nhìn chằm chằm Kỳ Tu Niên dung nhan tuấn lãnh, trán không khỏi lấm tấm mồ hôi hột.
Kỳ Tu Niên lại ra lệnh một tiếng, lệnh Diệp Tư Nhụy mặc nữ trang đẩy cửa mà vào. Kỳ Tu Niên kéo ngón tay của nàng bên môi khẽ hôn xuống, Diệp Tư Nhụy không biết hắn muốn làm cái gì, còn phải thỉnh cầu nàng rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, nhưng từ trong thần sắc Kỳ Tu Niên nàng đã nhìn ra một người định đoạt, một người không cho phép nàng phản bác quyết định.
"Hôm nay, trẫm cùng mẫu thân Kỳ Tĩnh Diên đều ở đây, nếu trẫm vì tính mạng con nối dòng mà chắp tay tương nhượng vương triều, trẫm cũng không xứng làm hoàng đế, Kỳ Tĩnh Diên thân là đương triều đệ nhất hoàng tử, cũng sẽ ủng hộ quan điểm của phụ hoàng hắn, thất ca có thể hiểu ý của trẫm?"
Lời này vừa nói ra, Diệp Tư Nhụy lại càng hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng bị Kỳ Tu Niên gắt gao nắm chặt ở trong tay, là cái loại tư thế nắm im lặng mà lại hữu lực. Nàng cắn môi dưới, cắn đến môi tím bầm, ép nước mắt trong mắt nuốt trở lại hốc mắt....... Lẽ nào chỉ có hi sinh nhi tử của nàng mới có thể giữ được giang sơn xã tắc sao? Nhưng hiện tại nàng lại không thể không đứng ở bên cạnh Kỳ Tu Niên, cũng không đành lòng để hắn một mình chiến đấu anh dũng.
"Ý tứ Hoàng thượng muốn biểu đạt......." Diệp Tư Nhụy hít một hơi thật sâu, ẩn nhẫn muốn nứt lòng, bình tĩnh mở miệng: "Kỳ Tĩnh Diên là hoàng tử, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ tận một phần lực vì vương triều, bởi vì sự sinh ra của hắn đã biểu thị sứ mệnh hắn gánh vác, nam nhân, vô luận ba tuổi hay là tám mươi tuổi, đều phải có cái dáng vẻ của nam nhân."
Môi Diệp Tư Nhụy run rẩy, sau đó bày ra một vẻ mặt tỉnh táo, trịnh trọng cảnh cáo: "Do đó đừng đem mạng Kỳ Tĩnh Diên uy hϊếp Hoàng thượng, nói thật cho ngươi biết, căn bản không tạo thành uy hϊếp."
Kỳ Tu Chính bị kinh sợ trước đôi nam nữ trước mặt rồi, dường như phát hiện hắn chẳng bao giờ chân chính hiểu rõ Kỳ Tu Niên, Kỳ Tu Niên vốn dĩ chẳng hề ham muốn trong tưởng tượng của hắn không quả quyết như vậy, mà là tàn nhẫn đến mức hắn khó có thể tin.
Kỳ Tu Niên liếc sắc mặt Kỳ Tu Chính thất kinh đến vặn vẹo, không tự chủ mà quay đầu đi: "Trẫm tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Chỉ mong kiếp sau chúng ta không còn là huynh đệ."
Tiểu Lộ Tử trình lên một chén rượu trắng, mà một chén rượu này, đó là rượu độc ban cho cái chết.
Kỳ Tu Chính đần độn giây lát, hoảng hoảng hốt hốt nâng lên chén rượu, không khỏi tự giễu cười nhạt: "Giờ phút này cũng đến, Kỳ Tu Chính ta mới hiểu điểm nào không bằng ngươi, chính là thua ở trên khí phách cùng khí độ. Kiếp sau, Kỳ Tu Chính muốn quang minh chính đại, làm địch nhân của ngươi!" Dứt lời, Kỳ Tu Chính uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, chén rượu rơi xuống đất mà vỡ. Như mộng đẹp soán quyền lúc này, vỡ thành mảnh nhỏ.
Kỳ Tu Chính che ngực, lảo đảo ra khỏi ngự thư phòng, chưa ra khỏi vài bước, chậm rãi ngã xuống (câu này ngã vào đâu ko hiểu lắm nên thôi ngã xuống cho gọn đi), máu tươi chảy xuôi khóe miệng hắn, như trước lộ vẻ tiếc nuối cười nhạt.
Diệp Tư Nhụy nhịn thật lâu, Kỳ Tu Niên cứ như vậy tùy tùy tiện tiện gϊếŧ Kỳ Tu Chính, tung tích con trai làm sao bây giờ? Ban nãy nàng chỉ là giả vờ kiên cường, hiện tại quả thực muốn sụp đổ rồi!
"Ngươi điên rồi Kỳ Tu Niên! Đây chính là thân nhi tử của ngươi!" Diệp Tư Nhụy nắm chặt cổ áo của Kỳ Tu Niên, nước mắt rơi lã chã trượt xuống.
Trong con ngươi Kỳ Tu Niên xẹt qua một tia u buồn, hắn dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt Chi Chi, lau thế nào cũng không sạch.
"Nếu lời trẫm mới vừa nói cũng là lời từ đáy lòng, ngươi sẽ hận trẫm sao......."
"Ta sẽ không hận ngươi, ngươi có lập trường của ngươi, ta biết ngươi cũng khó xử. Nhưng ta sẽ hận chính mình! Hận chính mình cứu không được nhi tử! Kỳ Tĩnh Diên mới ba tuổi, hắn còn chưa nếm được bách vị trần gian đã phải hi sinh vì ích lợi của quốc gia?!......." Diệp Tư Nhụy cực kỳ bi thương xụi lơ trên mặt đất, hai tay che gương mặt thất thanh khóc rống....... Nàng nên làm cái gì bây giờ, trong thế giới của nam nhân có quá nhiều truy cầu cùng kiên thủ, nhưng nàng chẳng qua là một nữ nhân bình thường, nàng chỉ muốn hài tử bình an trở về, trọng yếu còn có ca ca bình an vô sự, nhưng cũng không thể để Kỳ Tu Niên đem tính mạng đi đổi bọn họ, bởi vì nàng không thể mất đi bất kỳ một người nào, nếu không sinh mệnh nàng cũng sẽ theo bọn họ cùng nhau hôi phi yên diệt (tan thành mây khói).......
Kỳ Tu Niên lau đi khóe mắt ướt đẫm, hoà hoãn tâm tình, ngồi xổm phía sau Diệp Tư Nhụy, vòng ở thân thể nàng, bất luận nàng ra sức giãy dụa như thế nào cũng không chịu buông tay.
"Chính là bởi vì Tĩnh Diên là nhi tử trẫm, do đó ngươi phải tin tưởng trẫm, tuyệt sẽ không để cho Tĩnh Diên trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh này." Kỳ Tu Niên chôn gò má giữa sợi tóc Chi Chi, thà hắn bị gϊếŧ chết, cũng sẽ không để cho mẹ con bọn họ bị tổn thương chút nào.
-------