Chương 64: Chiến thư.
"Kỳ Tu Niên vậy mà ban cho Kỳ Tu Chính cái chết rồi?!" Sau khi Phiên Vương nghe mật thám báo xong tin tức, hiển nhiên bị đả kích không nhỏ, thần sắc hắn đần độn ngồi trở lại bên ghế.Hắn vốn muốn lợi dụng một bộ phận binh quyền trong tay Thất vương gia Kỳ Tu Chính áp chế Kỳ Tu Niên, bởi vì hắn đã cùng Kỳ Tu Chính đạt thành hiệp nghị....... Nếu Kỳ Tu Niên mai phục binh sĩ trong thành, hắn có thể lợi dụng quân đội Thất vương cùng quân đội Hoàng gia tự gϊếŧ lẫn nhau, sau đó tọa hưởng kỳ thành (ngồi mát ăn bát vàng).
Mặc dù đem xử lý Kỳ Tu Niên, tránh cho tự mình hại mình, nhưng Phiên Vương cũng muốn trù tính tốt một con đường lui khác, một khi Kỳ Tu Niên hoài nghi đến Kỳ Tu Chính, cũng sẽ bởi vì đủ loại điểm đáng ngờ không rõ ràng tiến hành giam lỏng thậm chí khảo vấn Thất vương gia, đều là anh em các Vương gia tự nhiên sẽ tăng thêm chỉ trích cử chỉ tàn bạo của Hoàng đế. Hơn nữa Hoàng đế một chốc nói không rõ nguyên nhân: Thứ nhất, tiểu hoàng tử không rõ lai lịch, kẻ dưới khó mà phục tùng; Thứ hai, Hoàng đế không rõ tung tích tiểu hoàng tử, không dám khinh cử vọng động (hành động thiếu suy nghĩ).
Lúc Kỳ Tu Niên nghiêm hình chất vấn thân ca là lúc hắn rải lời đồn, thời cơ tốt một lần hành động giựt giây nội chiến giữa các Vương gia. Lại vạn vạn không nghĩ tới, quân cờ mạnh mẽ hữu lực Thất vương gia là tối trọng yếu trong kế hoạch này đến đây lại mất tác dụng.
Kỳ Tu Niên, tàn nhẫn ngoài dự liệu cửa hắn. Thậm chí các Vương gia cũng không biết tình tiết sự kiện tại Hán triều, Kỳ Tu Niên đã đưa tân tấn quan viên an bài từng cái một, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hắn phải bội phục đầu óc vận trù duy ác (hoạch định chiến lược) cùng với quyết đoán tiên phát chế nhân của Kỳ Tu Niên.
Phiên Vương cuộn bím tóc buông xuống đầu vai, mà chuyến này vào kinh cũng không dẫn quá nhiều nhân mã, vốn muốn dùng chiến thuật "chó cắn chó". Thứ nhất, phá hủy uy tín hoàng tộc trong bách tính, nội bộ hoàng tộc cũng đánh nhau, tất nhiên dẫn đến dân tâm hoảng loạn; thứ hai, đợi xác chết đầy đường, triều đình rung chuyển thì lợi dụng tiểu hoàng tử ép Hán triều hoàng đế quyết một trận tử chiến cùng mình.
Người Mông Cổ anh dũng thiện chiến, Hán triều Hoàng đế nhất định không phải là đối thủ của hắn, lại bắt sống Hán triều Hoàng đế, ép thoái vị. Đến lúc đó, dân tâm bất an, văn võ bá quan bo bo giữ mình thuận lợi cướp đoạt bảo địa hoàng thành.
Phiên Vương đè ép miệng buồn phiền, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tính tới tính lui không tính đến Hán triều Hoàng đế lãnh khốc tuyệt tình như vậy, thậm chí ngay cả thân nhi tử chết sống cũng không quản. Xem ra Thất vương gia căn bản không hiểu rõ bản tính thân đệ đệ hắn, còn dám lời thề son sắt cam đoan....... Tình cảm Kỳ Tu Niên không chỉ là thân tình đối với hài tử này, chính là đối với mẫu thân hài tử tình thâm ý trọng. Cho nên mặc dù Kỳ Tu Niên có thể buông tha hoàng tử, nhưng vì mẫu thân hoàng tử, thà chọn mỹ nhân không yêu giang sơn.
Như vậy xem ra đơn thuần là sai lầm.
Kỳ Tu Niên sớm đã cẩn thận đề phòng phiên bang phương Bắc, nhưng lúc này vẫn không thể xác định Kỳ Tu Niên đã biết được người giật dây chính là mình hay chưa.
Kế hoạch chuẩn bị chu đáo chặt chẽ suốt mấy năm trong chốc lát bị hủy hoại, hắn là nên liều chết đánh một trận, hay là nên cụp đuôi trốn về quê nhà đây?.......
Phiên Vương suy nghĩ giây lát, chỉ thị: "Lấy danh nghĩa bản vương hướng Kỳ Tu Niên phát khởi chiến thư, đừng để dính dáng đến tộc nhân."
"Kha Hãn, người Hán có một câu nói, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, hơn nữa muốn lật đổ Hán vương triều mấy trăm năm áp bức, cũng không phải là việc một sớm một chiều, mong Kha Hãn suy nghĩ kỹ trước khi làm." Quân sư thϊếp thân quỳ một chân trên đất: "Huống chi Kha Hãn không phí một binh một tốt đã khiến triều dã Kim Cẩm Quốc người ngã ngựa đổ, cho dù Kỳ Tu Niên hắn có ba đầu sáu tay, nếu muốn trọng chấn kỳ cổ cũng cần tiêu hao mấy năm, trong lúc này, Kha Hãn liên minh các tộc quần, binh lực lớn mạnh sẽ cùng đối đầu không khoan nhượng cũng không muộn."
Đương nhiên Phiên Vương biết được đạo lý trong đó, nhưng bảo hắn buông tha lúc này, quả thực không cam lòng, hơn nữa qua chuyện này hắn đã hiểu được thực lực Kỳ Tu Niên hùng hậu cùng với đầu óc tinh nhuệ, nếu không mượn cơ hội này nhanh chóng diệt trừ Kỳ Tu Niên, như vậy phiên bang nông nô càng không có ngày trở mình. Phiên Vương đột nhiên đứng dậy: "Người Hán còn có một câu nói, thà làm ngọc vỡ. Bản vương mặc dù chết trận bỏ mình, cũng muốn chính tay làm thịt Kỳ Tu Niên! Hắn hai mươi lăm tuổi đã đến thế, đợi thêm mấy năm còn không đem đất phiên bang đưa vào bản đồ Kim Cẩm Quốc?!"
Phiên Vương tâm ý đã quyết, ánh mắt lạnh lùng khóa tại trước cửa phòng giam, với Kỳ Tĩnh Diên trong lòng Tịch Tử Hằng: "Hạ chiến thư, chặt bỏ một ngón tay tiểu hoàng tử làm quà gặp mặt!"
Sau khi nghe xong Tịch Tử Hằng tức khắc che chở Kỳ Tĩnh Diên ở sau người, tức giận xen lẫn kinh sợ: "Không được, không được! Hài tử mới ba tuổi......." Hắn luống cuống tay chân vén lên tay áo bào, tức khắc lộ ra cánh tay: "Muốn chặt! Thì chặt ta!"
Phiên Vương lạnh lùng hừ một cái: "Ngón tay của ngươi có ích lợi gì, chẳng qua là một thần tử."
Tịch Tử Hằng chỉ biết tuyệt đối không thể để cho Kỳ Tĩnh Diên bị thương tổn, do đó cái khó ló cái khôn nói: "Mới vừa rồi ta đã nghe các ngươi đối thoại, ta có mấy lời không biết có nên nói hay không."
"Nói."
"Hoàng thượng đã ban cho Thất vương gia cái chết, liền chứng minh hắn bỏ qua tiểu hoàng tử, hơn nữa nhất định được mẫu thân hoàng tử tán thành. Phiên Vương có lẽ không tin, nhưng ta có thể nói thẳng cho ngài biết, cảm tình Hoàng thượng đối với mẫu thân hài tử này ba năm như một ngày, mỗi ngày một phong thư tình, nếu Phiên Vương nghi ngờ, có thể đến tìm kiếm trong rương gỗ ở phòng phía Bắc trạch viện." Tịch Tử Hằng giấu diếm Chi Chi nhiều năm, đây cũng là phần hắn cảm thấy hổ thẹn với Chi Chi, nhưng Hoàng thượng biết rõ bản thân hắn sẽ giữ lại thư, vẫn như cũ càng không ngừng viết.
"Đến tột cùng ngươi muốn nói chuyện gì?"
"Ta muốn nói....... Hoàng thượng có thể không muốn hoàng tử, nhưng không thể mất đi nữ tử hắn yêu, dựa vào hiểu biết của ta về Chi Chi, nếu Chi Chi chưa đồng ý Hoàng thượng đã ban chết cho Thất vương gia, vô hình trung chặt đứt đầu mối duy nhất cứu nhi tử, Chi Chi chắc chắn nghĩa vô phản cố rời khỏi Hoàng thượng, nhưng, lúc này Chi Chi ở trong cung, chứng minh nàng đã ngầm đồng ý buông bỏ hoàng tử. Do đó, bây giờ người trọng yếu nhất đối với Chi Chi, cũng không phải là Kỳ Tĩnh Diên, mà là Tịch Tử Hằng ta." Tịch Tử Hằng hiểu Chi Chi hơn bất kỳ ai, chính là bởi vì hiểu nàng, mới rõ ràng Chi Chi trong nước xoáy thân tình xen lẫn tình yêu thống khổ ra sao, hắn lại lựa chọn làm như không thấy chỉ muốn ích kỷ giữ Chi Chi ở bên người.
Phiên Vương hơi ngẩn ra, tựa hồ có có thể xoay chuyển rồi: "Nga? Càng nghe càng thú vị, ngươi nói là, tình cảm ngươi cùng muội tử vượt trên hai cha con hoàng tộc này?"
"Đúng là như vậy, ta cùng với Chi Chi cũng không phải là thân sinh huynh muội, Chi Chi vì cái gì sinh hạ long chủng vẫn không chịu hồi cung? Hoàng thượng vì cái gì lại không thể làm gì nàng? Chỉ bởi vì lòng Chi Chi đã phụ thuộc."
Lúc này Tịch Tử Hằng cũng chỉ có nói dối kéo dài, bằng không ngón tay Kỳ Tĩnh Diên nhất định không bảo đảm.
Phiên Vương chậm rãi ngồi xuống, như có điều suy nghĩ nhấp một ngụm trà: "Ngươi nói là....... Người muội tử ngươi thật lòng thật dạ yêu thích là ngươi, Hoàng thượng lại yêu muội tử ngươi?....... Hừ, người Hán các ngươi thật là loạn."
"Phiên Vương chắc cũng từ trong miệng Thất vương gia nghe được một ....... hai ......., cho nên chỉ cần ta tự tay viết một phong thư, không cần động đao lộng thương, nhất định Chi Chi mang Hoàng thượng một mình đi tới."
Phiên Vương cười nhạt: "Một kẻ sắp chết như ngươi, còn muốn bán chủ cầu vinh?"
"Cũng không phải, Phiên Vương mặc dù bày ra ván cờ ngỗ nghịch phạm thượng, Phiên Vương là con người rắn rỏi thiết cốt tranh tranh (tài năng xuất sắc, thần kinh thép, trung thành chính trực), mạng ta cùng với hoàng tử đã đều ở đây trong tay Phiên Vương như vậy, không bằng Phiên Vương đan thương thất mã (một người một ngựa) nghênh chiến với Hoàng thượng, sống chết có mệnh phú quý tại trời, lúc này liền xem Phiên Vương có dám liều mình đánh cuộc hay không." Tịch Tử Hằng bất ty bất kháng xiển thuật (bất ty bất kháng: Không kiêu ngạo không siểm nịnh, xiển thuật: trình bày vấn đề tương đối sâu)
Phiên Vương ung dung thản nhiên lên tiếng trả lời: "Ngươi đúng là nhân tài biết sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt), bản vương cũng đang có ý đó, chẳng qua, vì sao bản vương phải tin tưởng lời nói của ngươi, một vị quan viên Hán triều?"
"Ngài có thể không tin, nhưng lời bất kính mà nói, lúc này Phiên Vương không phải là vây khốn ở trong thành không có cách nào rời đi sao?" Tịch Tử Hằng lạnh nhạt cười nhẹ: "Kỳ thực ta không cần giải thích nhiều, Phiên Vương cũng biết tính mạng hoàng tử đã uy hϊếp không được Hoàng thượng."
"Nói tới nói lui, ngươi là chờ đợi bản vương thả tiểu hoàng tử."
"Đúng là ý đó, đứa bé là vô tội, đừng đem ô yên chướng khí (khói đen, hơi độc: hoàn cảnh rối loạn, xã hội đen tối) tranh đấu quyền thế đến trên người một hài tử, truyền ra cũng không dễ nghe, cho dù Phiên Vương thắng lợi trận chiến này, nhưng dùng tính mạng một vị hài đồng ba tuổi làm mồi dụ, đúng là không thích đáng. Thứ nhất khó có thể phục chúng; thứ hai, nếu Hoàng thượng thua, không những di tiếu đại phương (làm trò hề cho thiên hạ), thậm chí càng thêm kính ngưỡng Hoàng thượng, thậm chí còn truyền tụng Hoàng thượng vì cứu thân tử, không tiếc hành động vĩ đại đĩnh nhi tẩu hiểm (hành động bất chấp tất cả khi không còn lối thoát). Phiên Vương là người thông minh, còn cần ta nhiều lời hay không?"
Sau khi nghe xong, Phiên Vương thở dài một hơi: "Tịch Tử Hằng a Tịch Tử Hằng, nói không có mấy ai có thể nói động bản vương, nhưng ngươi dăm ba câu lại thay đổi dự tính ban đầu bản vương, biết vì sao không? Bởi vì một câu nói của ngươi! Vạch trần bản vương làm việc không biết xấu hổ, nam nhân làm việc nên quang minh lỗi lạc......." Hắn dịch bước bên nhà tù: "Nhưng bản vương đã không có đường lui, chẳng qua ngươi lại nhắc nhở bản vương, dường như có thể đùa giỡn một trò chơi thú vị, bản vương ngược lại xem Kỳ Tu Niên có dám một mình đi tới hay không." Dứt lời, Phiên Vương phất áo bào rời đi, vừa đi vừa lạnh lùng nâng môi: "Đừng cho là mình uỗng phí lời lẽ, ít nhất ngươi bảo vệ ngón tay của tiểu hoàng tử."
Tịch Tử Hằng lòng đầy buồn lo, thở phào, sau đó ôm Kỳ Tĩnh Diên đang trong giấc mộng vào trong lòng, mặc dù Phiên Vương dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng hắn cũng có thể nghe ra, Phiên Vương ý tại ngôn ngoại là muốn bỏ qua cho Kỳ Tĩnh Diên, hắn cũng yên lòng.
Nửa đêm , trong hậu cung.
Kỳ Tu Niên nhận được một phong thư khiêu chiến nặc danh, nội dung như sau....... Ba ngày sau, núi Thái Tử quyết nhất tử chiến (quyết một trận tử chiến).
Điều kiện: Thứ nhất, trong ba ngày, cửa thành ngày đêm mở rộng ra, chỉ cho phép rời đi không được tiến vào; thứ hai: Dắt thân nương Kỳ Tĩnh Diên cùng đi tới núi Thái Tử. Nếu không theo, ba ngày sau đầu Kỳ Tĩnh Diên cùng Tịch Tử Hằng sẽ treo ở trên cửa thành. Nhớ lấy, phải là thân nương Kỳ Tĩnh Diên, bằng không hai con tin này hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Kỳ Tu Niên cuối cùng đợi đến phong thư khiêu chiến này, hắn gấp tín hàm để vào tay áo. Nghiêng đầu nhìn kỹ Chi Chi trên trường kỷ, vành mắt của nàng sưng đỏ, mặt không có chút máu, tiều tụy không chịu nổi, trong mộng thì thào kêu tên nhi tử cùng Tịch Tử Hằng, mỗi lần kêu một cái tên, dường như trong mộng cũng không nguyện phân ra nặng nhẹ.
Hắn rón ra rón rén ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc mai Chi Chi đã khóc ướt....... Hắn sợ nhất dính dáng đến Chi Chi, vốn muốn sau khi nhận được thư khiêu chiến âm thầm đi tới, nhưng tặc nhân lại chỉ mặt gọi tên yêu cầu Chi Chi cùng đi, không khó đoán được sẽ diễn ra một tiết mục biết bao tàn nhẫn.
Diệp Tư Nhụy cảm thấy Kỳ Tu Niên đυ.ng vào, nhạy cảm bỗng nhiên ngồi dậy hỏi: "Có tin tức sao?"
Kỳ Tu Niên đáp lại: "Chẳng qua......."
"Không có chẳng qua, chúng ta bây giờ đi liền." Diệp Tư Nhụy không kịp chờ đợi nhảy xuống giường, nàng không cẩn thận ngủ thϊếp đi, chính là bởi vì đi theo như hình với bóng bên người Kỳ Tu Niên, dù sao nàng rõ ràng hắn, e sợ hắn bỏ lại mình một mình đi mạo hiểm.
Kỳ Tu Niên lo lắng thở dài: "Trẫm sẽ dẫn ngươi đi, dưỡng túc tinh thần quan trọng hơn." Hắn giao tín hàm cho Chi Chi xem: "Tự ngươi xem đi, mặc dù trẫm không muốn dẫn ngươi đi cũng không được."
Đợi Diệp Tư Nhụy xem xong tín hàm, nghi ngờ nhăn mày lại: "Không phải là ngươi ngụy tạo chứ? Bọn cướp tại sao muốn ta, còn nhớ lấy?"
Kỳ Tu Niên vô lực nâng môi: "Aiz, tặc nhân thương cảm tâm tình trẫm, sợ trẫm một mình tại địa phủ cảm thấy cô đơn tịch mịch nha."
Diệp Tư Nhụy không có tâm tình đùa giỡn: "Đừng mở miệng ngậm miệng là có chết hay không, trời không tuyệt đường người." Tuy rằng Nàng không có đầu mối, nhưng vẫn không hề trước khi nghênh chiến đã bất lực tiêu cực: "Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, sẽ không để ca và nhi tử gặp chuyện không may, các ngươi cũng sống thật tốt cho ta."
Kỳ Tu Niên cười mà không nói, đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, kỳ thực đây là một trận chiến đấu không huyền niệm (hồi hộp lo ngại). Ý đồ đối phương rõ ràng, chỉ muốn mạng Hoàng thượng, trước còn muốn cho Hoàng thượng trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mến đau lòng muốn chết. Nhưng vì Chi Chi, vì nhi tử, vì Tịch Tử Hằng, hắn biết rõ là tử lộ hữu khứ vô hồi (có đi ko có về), lại không có lựa chọn nào khác.
Diệp Tư Nhụy vốn cũng không phải người là ngồi chờ chết, cho nên, lập tức chỉ thị người quen thuộc đường núi trước vẽ xuống bản đồ địa hình núi Thái Tử. Khi xem xong bản đồ, nàng mới biết được, núi Thái Tử là một ngọn núi cao nhất bên ngoài thành, núi đá chót vót không có một ngọn cỏ, cho nên không có cách nào mai phục nhân mã. Địch nhân rất giảo hoạt, nếu nàng có súng ngắn thì tốt rồi, một khẩu súng săn.
.......
Kỳ Tu Niên theo chỉ thị trong thư mở rộng cửa thành. Sau khi rất nhiều người Mông Cổ cải trang rời khỏi thành trì, chỉ còn lại có Phiên Vương cùng ba gã hộ vệ sống chết lưu thủ. Ba gã hộ vệ theo mệnh lệnh Phiên Vương dựng một cái giá to lớn kỳ quái trên đỉnh núi thái tử, ngoại trừ Phiên Vương biết cái giá gỗ này có ích lợi gì, những người còn lại vẫn chẳng hay biết gì.
Mà mấy ngày nay, Kỳ Tu Niên giống như người không có việc gì làm nên ăn nên ngủ không trễ nãi, nhưng Diệp Tư Nhụy gặp hắn một lần trở nên rất khó.
Mãi đến ba ngày sau.
Kỳ Tu Niên mới hiện thân trước mặt Diệp Tư Nhụy.
Hắn một thân trang phục võ sĩ màu trắng nạm vàng, rực rỡ chói mắt. Cầm trong tay một thanh bảo kiếm chạm khắc rồng, đỉnh đầu cài một cây kim trâm long văn, quần áo tơ lụa thêu chỉ vàng hình rồng mạnh mẽ lượn quanh vươn thẳng lên mây, hình rồng nhe nanh lợi trảo, khí thế hào hùng, uy mãnh lại không mất cao nhã.
Diệp Tư Nhụy nhìn đến có chút thừ người ra, Kỳ Tu Niên rất có có phong cách nha.
Hắn vươn tay về phía Diệp Tư Nhụy, hôm nay cười đến cực kỳ dịu dàng: "Còn chưa tới giờ ước định, trước cùng trẫm đi một chút."
Diệp Tư Nhụy không tự chủ được giơ tay lên, đặt trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, hai người nắm tay, bước chậm trong hoa viên yên ắng.
"Trẫm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cân nhắc hãy trả lời."
"....... Ừm."
-------