Điên Tù Hoàng

Chương 63

Chương 62: Thiên hữu bất trắc phong vân
(Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc: Trời có bão táp ngoài dự liệu, người có họa phúc một sớm một chiều)

"Khẳng định ngươi luôn luôn nhung nhớ thân thể cường tráng của trẫm!" Một ngón tay Kỳ Tu Niên đâm trên chóp mũi Diệp Tư Nhụy, gò má của nàng hơi ửng đỏ, Kỳ Tu Niên nhịn không được lại hôn đôi môi nàng một cái.

"Tránh qua một bên, tỷ tỷ ta sớm đã chơi chán ngươi." Diệp Tư Nhụy hất rơi ngón tay của hắn, đứng dậy mặc quần áo, bởi vì nơi này cũng không phải là tẩm cung Hoàng thượng, nếu như Hoàng thái hậu đột nhiên xông vào, vô cùng bất hảo ý tư (không có ý tứ).

"Chậc chậc, thô tục, quá thô tục......." Kỳ Tu Niên ôm lấy nàng từ phía sau: "Nhưng mà trẫm yêu thích."

"Ngươi lại có thể buồn nôn thế sao?"

Kỳ Tu Niên đúng trọng tâm gật gật đầu: "Trẫm không thể rời bỏ nàng."

"Ngươi lại dám buồn nôn thêm chút không?"

"Trẫm sẽ yêu nàng một đời một kiếp."

Đầu ngón tay Diệp Tư Nhụy dừng lại, quay đầu lại vỗ vỗ gương mặt hắn: "Thật không may, nhưng ta không yêu ngươi."

Kỳ Tu Niên xem thường nháy nháy mắt: "Trẫm không tin."

Diệp Tư Nhụy khịt mũi khinh bỉ: "Xin chấp nhận sự thật, không nên sống trong hoang tưởng."

Kỳ Tu Niên thò người ra ngậm cánh môi của nàng....... Cũng không tin.

Ngay lúc hai người ngươi lui ta tiến, ta tránh né ngươi dồn ép, trong hành lang tẩm cung gấp khúc truyền đến tiếng Tiểu Lộ Tử phong phong hỏa hỏa (vội vàng hấp tấp) không quy không củ hô hoán.

"Hoàng thượng! Chủ tử!" Tiểu Lộ Tử hãn lưu tiếp bối (lưng đẫm mồ hôi) quỳ gối bên cạnh đầu giường: "Lúc nô tài đến trung tâm phố chợ, thấy cửa lớn trạch viện bốn phía mở toang, tám gã cẩm y vệ đều mất mạng, trong phòng ngoại trừ thi thể ra không gì còn sống sót, tiểu, tiểu Hoàng tử cùng Tịch đại nhân có lẽ là bị kẻ cướp bắt đi!"

Diệp Tư Nhụy "phù phù" một tiếng xụi lơ ngồi xuống. Thần sắc Kỳ Tu Niên đột nhiên lạnh, vẫn là đã muộn một bước, hắn nắm thật chặt vai Diệp Tư Nhụy, khắc bất dung hoãn (không thể chậm một giây) nhảy xuống giường: "Lệnh toàn bộ binh lính trong thành nạp cung mang giáp, tức khắc tập hợp trước cửa Hoàng cung."

"Tuân chỉ." Tiểu Lộ Tử lau mồ hôi lạnh. Hoàng thượng nhân cơ hội vạn thọ yến âm thầm chỉ thị năm nghìn khinh kỵ binh cải trang lẫn vào thành trì, lúc này binh lực đã phân bố tại các ngõ ngách trong thành.

Kỳ Tu Niên thấy Chi Chi thất kinh mất đi bình tĩnh, kéo tay nàng đi về phía tẩm cung: "Đừng lo lắng, người hắn muốn là trẫm, tạm thời sẽ không làm thương tổn Tĩnh Diên hay Tịch Tử Hằng. Trẫm sẽ chơi cùng hắn."

Diệp Tư Nhụy dừng chân ngẩn ra: "Ngươi nói lời này có ý gì? Ngươi định dùng chính mạng mình đi đổi lấy mạng nhi tử và ca?!"

"Nguyên do sự việc trẫm khơi mào, bảo hộ không thoả đáng là trẫm sơ xuất, ngươi ở trong cung đợi tin tức." Kỳ Tu Niên ung dung cười: "Nha đầu ngốc, khóc cái gì a, trẫm chưa chắc sẽ chết."

Diệp Tư Nhụy lau sạch nước mắt, đối với nàng bây giờ không phải là lúc khóc, đợi sau khi tất cả mọi người bình an vô sự lại ôm đầu khóc rống cũng không muộn .

"Hôm nay trên vạn thọ yến có một vị quan viên ngã xuống đất co quắp, ta xem tình trạng bệnh của hắn, tương tự hút ăn số lớn chất có hại, cũng chính là một loại độc dược khiến trong đầu người ta xuất hiện ảo giác kỳ diệu, thời gian dùng thì phiêu phiêu dục tiên, nhưng loại thuốc này có tính lệ thuộc vào rất mạnh, nếu như dùng lâu dài, sẽ làm cho người dùng mặt bủng da chì, tinh thần mệt mỏi. Mà một khi dược hiệu dần dần mất hẳn, sẽ dẫn phát toàn thân co giật, đến lúc bệnh trạng sống không bằng chết. Nếu như loại thuốc này được người nào tiến hành sử dụng, người dùng liền sẽ trở thành chó săn trung thành của người đó, chỉ cần cho hắn thuốc uống, sai hắn gϊếŧ mẹ ruột mình cũng không chùn tay." Diệp Tư Nhụy cũng không dám kết luận có đúng là tác dụng của nha phiến hay không, nhưng phân tích từ dấu hiệu, tại sao văn võ bá quan sợ hãi thế lực người này như thế, thế lực người nọ lớn hơn nữa cũng đánh không lại Kỳ Tu Niên, do đó rất có khả năng bị người khống chế tâm trí, hoặc là người này nắm tính mạng gia quyến uy hϊếp bách quan.

Kỳ Tu Niên thong thả chậm rãi bước, trầm tư thật lâu. Phiên bang Bắc quốc là nơi sinh sôi phong phú quái thảo dị hoa, am hiểu luyện đan. Kỳ Tu Niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lẽ nào hắn suy luận là thật? Vậy cũng không phải là ân oán cá nhân giữa huynh đệ thủ túc rồi, mà là phản đồ bán quyền nhục quốc!

Diệp Tư Nhụy kéo kéo tay áo Kỳ Tu Niên: "Đến tột cùng là ai muốn mạng của ngươi! Ngươi nói đi a!"

Kỳ Tu Niên đè ép huyệt thái dương, chân tướng đột nhiên xuất hiện khiến cho đầu óc hắn có chút loạn: "Lúc này xem ra Kỳ Tu Chính cũng chẳng qua là một quân cờ bị người thao túng. Hắn vẫn còn làm xuân thu đại mộng nữa, giang sơn xã tắc đều phải bại ở trong tay hắn rồi......."

"Kỳ Tu Chính? Chính Thất vương gia là kẻ điều khiển bách quan tham ô trái luật, đầu sỏ gây nhiễu loạn triều cương?!" Độc thủ phía sau màn Diệp Tư Nhụy loại bỏ đầu tiên chính là Kỳ Tu Chính, bởi vì đối mặt rất nhiều tình huống bất lợi hắn vẫn bình thản ung dung, tố chất tâm lý thật không tồi.

Kỳ Tu Niên nâng tay lên, tay ra dấu chớ có lên tiếng, đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn khoan dung đối với thất ca Kỳ Tu Chính tạo ra bố cục bất kham hôm nay, nhưng mà hắn thiên toán vạn toán không tính toán đến Kỳ Tu Chính sẽ liên hợp ngoại địch Phiên bang. Lúc này, cả thảy triều dã bị đào đến thất linh bát lạc (đổ nát tan hoang, rải rác tán loạn), vây cánh Kỳ Tu Chính đồng thời suy sụp cũng báo trước cái người ngồi ngư ông chi lợi mới thật sự là người đại thắng.

Tuy rằng Kỳ Tu Niên đã bí mật bố trí năm nghìn khinh kỵ binh vào thành, tuy rằng quy mô Phiên bang tiến công cũng chưa chắc tốc độ, nhưng nhi tử Kỳ Tĩnh Diên rơi vào tay kẻ khác, dẫn đến tình hình chuyển biến bất ngờ, theo Kỳ Tu Niên phỏng đoán, địch nhân cũng chỉ có bức bách hắn mặc giáp trụ ra trận đánh một trận liều chết. Chỉ cần Hoàng đế không có việc gì, triều cương đã được cứu, quân địch vốn là tiểu quốc, nhất định không dám khinh cử vọng động (hành động thiếu suy nghĩ); chỉ khi nào Hoàng đế chết trận sa trường, như vậy, quân địch Phiên bang với sắc mặt đáng thẹn của kẻ thắng bước vào Hoàng thành. Buồn cười nhất chính là Kỳ Tu Chính, hắn còn tưởng rằng nội ứng ngoại hợp với Phiên bang là có thể ngồi lên Hoàng đế chi vị, thật là một mộng hoàng lương (giấc mộng kê vàng: chỉ sự vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng đẹp).

Diệp Tư Nhụy tức giận đến da đầu ngứa ran, vừa nghĩ tới ca và nhi tử đều ở trong tay địch nhân, một khắc đồng hồ nàng cũng không an tĩnh được.

Cũng trong lúc đó.

Ngọn đèn mờ tối trong mật thất, Tịch Tử Hằng xoay người ôm Kỳ Tĩnh Diên trong lòng, từng đạo roi da sắc bén quất vào trên lưng Tịch Tử Hằng, máu tươi nhiễm đỏ áo trắng thư sinh, nhưng Tịch Tử Hằng hàng đô bất hàng (im lặng không nói bất cứ điều gì), cố hết sức dùng thân thể bảo vệ thân thể nhỏ bé yếu đuối.

Kỳ Tĩnh Diên sờ sờ đầu, một vũng máu tươi lênh láng ở lòng bàn tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Tử Hằng, khóe miệng Tịch Tử Hằng tí tách chảy xuôi chất lỏng màu đỏ, Kỳ Tĩnh Diên nhất thời tức giận đến hô to: "Không được đánh cữu ta, xin đừng đánh cữu ta! Các ngươi đám người xấu này......."

Một nam tử ngồi trên ghế, áo giáp kỵ sĩ Mông Cổ, hắn vung một ngón tay lên ra lệnh dừng lại. Sau đó, tên nam tử này đứng lên, thô bạo níu lấy Kỳ Tĩnh Diên từ trong lòng Tịch Tử Hằng, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu, Kỳ Tĩnh Diên chống lại tròng mắt nam tử ngăm đen, sợ đến sắt sắt phát đẩu (sợ run lẩy bẩy co rúm người lại).

Nam tử cười đến quỷ dị băng lãnh: "Kỳ Tĩnh Diên, ngươi thân là Hoàng tử biết người Hán gọi chúng ta là gì không?....... Gọi là dân tộc Hung nô. Chúng ta thừa nhận người Hán quả thực cường đại, cũng biết người Hán khinh thường ngoại tộc, quanh năm chúng ta phải tiến cống hoặc là hòa thân cùng người Hán cầu được bình an vô sự. Nhưng người Hán chẳng những không thỏa mãn mà còn bắt đầu tự cho mình ưu việt hơn người, đến nỗi bắt đầu biếm chúng ta xuống xưng hô chịu không thấu như vậy (người Hung: một trong số các bộ lạc du cư Á-Âu, nô: nô ɭệ, tôi tớ), ngươi nói ta nên buông tha nhi tử của Hán triều Hoàng đế sao?"

Tịch Tử Hằng suy yếu bò đến bên chân nam tử, một hơi một hơi ho khan ra máu: "Buông tha đứa nhỏ này, nếu muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ ta đi!"

Nam tử một cước đạp Tịch Tử Hằng vào góc tường, ủng da đè trên vai Tịch Tử Hằng, hắn nhẹ cúi người, như có như không cười lên: "Không, bản vương phải cảm tạ tuần tra Ngự Sử đại nhân, nếu như không phải là ngươi điều tra tỉ mỉ, kế hoạch bản vương còn phải gác lại mấy năm, Kỳ Tu Niên tuyển được một quan viên đắc lực, nhưng lại phóng túng thân đại ca bán nước của hắn, thật là đáng buồn."

"Trước tiên ngươi bỏ Tĩnh Diên xuống!" Tịch Tử Hằng một thư sinh tay trói gà không chặt, lúc này lại bị đánh cho mình đầy thương tích càng không có cách nào phản kháng.

Nam tử thấy Tịch Tử Hằng ngoác miệng hộc máu, đáy mắt phát thanh (chỉ sự nghĩ ngợi), tiện tay đặt xuống chân, từ trong khôi giáp móc ra một bình sứ ném ở trước mắt Tịch Tử Hằng, Tịch Tử Hằng mở nút gỗ vừa nhìn, lại ngửi ngửi, trong con ngươi không khỏi kinh hãi: "Thuốc này....... Từ đâu ngươi có?"

Nam tử kẹp Kỳ Tĩnh Diên dưới nách ngồi trở lại ghế, nhấp một ngụm to rượu sữa ngựa: "Loại thuốc này là....... Bách độc tán. Người thân thể khỏe mạnh dùng thuốc này như lên tiên cảnh, một khi dược lực mất đi, thống khổ đến vạn tiễn xuyên tâm. Thuốc này còn có một cái công hiệu, chính là ức chế bệnh ho suyễn trong thời gian nhất định, nhưng dùng lâu dài liền bách độc phát sinh mà chết. Ngươi uống đã bao lâu rồi?"

Tịch Tử Hằng đần độn mà nâng lên dược hoàn, hiển nhiên đã bị đả kích không nhỏ, ngón tay không kềm nổi run rẩy kịch liệt. Lúc trước Hắn ho suyễn không ngừng, vì để tránh cho Chi Chi lo lắng, cho nên hắn dưới sự hướng dẫn của một vị quan viên tìm đến thần y, thần y nói thuốc này là tổ truyền bí phương chữa bệnh ho suyễn, còn căn dặn hắn không được truyền ra ngoài, thì ra vị linh đan diệu dược này đúng là độc dược tràng xuyên đỗ lạn (xuyên ruột bụng nát vữa): "Hơn một năm."

"Này không còn cứu được. Nếu không tiếp tục uống thuốc, nhiều nhất có thể sống nửa năm. Nếu uống thuốc, cũng không sống được ba năm." Nam tử tiếc hận thở dài: "Bản vương luyến tiếc ngươi là một nhân tài, vốn muốn sử dụng ngươi làm việc cho mình, không nghĩ tới Thất vương gia cũng cho ngươi ăn độc dược xuyên tràng này."

Tịch Tử Hằng vừa nghe Phiên Vương nói như vậy, vốn là biết được mạng mình chẳng còn giữ được bao lâu nữa, nhưng chợt hắn không biết là cao hứng hay là phiền muộn: "Xin hỏi một câu, Phiên Vương sẽ bỏ qua cho Kỳ Tĩnh Diên sao?"

"Người Bản vương muốn làm thịt là cha hắn, về phần hài tử này, để xem tâm tình." Nam tử ra sức vỗ ót Kỳ Tĩnh Diên một cái: "Đồ ranh con, còn dám cắn lén bản vương?"

Kỳ Tĩnh Diên nhíu chặt chân mày, phẫn hận trừng nam tử: "Nương ta rất lợi hại! Thế gian không người không e ngại người! Ngươi đánh cữu ta, nương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, a phi! Thúc thúc cái mũ dạ......." mỗi khi đánh cái mông hắn nương thường xuyên quát câu này, hắn tưởng là nương là đang mắng cữu cữu, cho nên âm thầm soạn lại một chút.

"Tĩnh Diên! Chớ có lỗ mãng." Tịch Tử Hằng rất sợ Hung nô Vương giận dữ, ngay lập tức bò lên phía trên, đoạt lại Kỳ Tĩnh Diên từ trong tay nam tử.

Nam tử không giận ngược lại sang sảng cười to: "Quả nhiên huyết mạch hoàng tộc không giống người thường, tiểu hài tử này có lòng gan dạ hiểu biết, còn nhỏ tuổi tính cách đã kiên cường khí khái, không khóc không náo, rất có khí khái nam tử, ha ha."

Tịch Tử Hằng ôm Kỳ Tĩnh Diên vào trong lòng, Kỳ Tĩnh Diên lại vén tay áo lên lau đi vết máu ở khóe miệng hắn, đau lòng hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Cữu cữu, Tĩnh Diên vô dụng, Tĩnh Diên không bảo vệ được cữu cữu, ô ô......."

Tịch Tử Hằng nhanh chóng lấy lòng bàn tay lau vành mắt, sau đó dịu dàng cười lên: "Cữu cữu mới vô dụng, nếu cữu cữu có một nửa công phu hay quyết đoán của nương ngươi, không đến mức hại Tĩnh Diên bị trói bị khổ."

Nhắc tới nương, Kỳ Tĩnh Diên khóc càng thương tâm: "Nương, vì sao nương còn chưa cứu chúng ta, ô ô, Tĩnh Diên sợ sợ......."

Tịch Tử Hằng ôm đứa bé vào trong lòng thật chặt, vuốt xuôi mái tóc mềm mại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về điểm sáng trên vách đá, tầm mắt lần thứ hai mơ hồ không rõ....... "Cữu cũng nhớ Chi Chi, giờ phút này vô cùng nhung nhớ nàng, nhưng cữu cữu hy vọng Chi Chi đừng tới, rời khỏi kinh thành nhanh lên một chút mới tốt......."

Kỳ Tĩnh Diên cái hiểu cái không mà đáp lời, nằm trong lòng Tịch Tử Hằng mơ mơ màng màng ngủ: "Cữu cữu đừng sợ, có Tĩnh Diên phụng bồi người, ngoan ngoan....... phù phù......."

Trong mắt Tịch Tử Hằng tràn đầy nuông chiều, sau đó, ngẩng đầu nhìn thẳng Hung nô Vương, khẩn cầu: "Tịch mỗ khẩn cầu Phiên Vương một việc, đừng báo tin dữ mạng Tịch mỗ không còn bao lâu cho người thứ hai biết."

Nam tử trầm tư giây lát, vô vị đáp ứng.

"Sau khi vào kinh bản vương nghe phố lớn ngõ nhỏ đồn, muội tử ngươi là người điên? Hoàng tử con nối dòng của Hán triều sao lại để điên nữ sinh hạ?"

Tịch Tử Hằng cười không đáp, khóe miệng dâng lên ý cười dịu dàng, bởi vì chỉ có người không biết Chi Chi người mới có thể cho rằng nàng là điên người.

-------