Chương 61: Đòi hỏi vô lý
Đợi Hoàng thái hậu đưa Diệp Tư Nhụy vào tẩm cung của Hoàng hậu, sau đó ngồi ở ghế thái sư tinh tế thưởng trà."Thái hậu, khi nào dân nữ có thể xuất cung?" Diệp Tư Nhụy thấy bà một bộ dáng vẻ nôn nóng chết người không đền mạng, không khỏi hỏi dò.
" Bổn cung đã sai người phong kín cửa ngầm nhỏ ngoài cung." Hoàng thái hậu chậm rãi thổi thổi lá trà: "Ngươi cô gái này thật là cả gan làm loạn, lại còn có thể mò thấy thông đạo bổn cung lúc còn trẻ len lén chuồn ra cung chơi đùa." Nói đến việc này, Hoàng thái hậu thản nhiên cười, bà mới vừa vào cung liền sắc phong làm hậu, khi đó bà chỉ có mười bốn tuổi, cũng là chịu không nổi hậu cung quản chế, cho nên ra lệnh cho người đυ.c ra cửa ngầm này để tự do ra vào, ai ngờ vài thập niên sau, trái lại thành ra bà trợ giúp Phong nha đầu cưỡng ép thiên tử đồng lõa xuất cung.
"......." Diệp Tư Nhụy gãi gãi da đầu. Vừa muốn mở miệng, trong con ngươi Hoàng thái hậu xẹt qua một đạo nghiêm khắc: "Ở trước mặt bổn cung vò đầu bứt tai còn thể thống gì, đợi sau khi ngươi vào cung cần cư xử thật tốt."
Ngược lại Diệp Tư Nhụy thở ra một hơi khí lạnh: "Hoàng thái hậu, dân nữ không có ý định ở lại trong cung, không phải nói xong rồi sao?"
"Nga? Không vào cung ngươi làm sao giúp hoàng tộc sinh sôi nảy nở hậu duệ?"
"Về vấn đề này, dân nữ có thể thương lượng một chút với Hoàng thượng không?"
"Giấy trắng mực đen, chẳng lẽ ngươi muốn trở mặt....... Ân hận?"
Diệp Tư Nhụy giật mình, lời Hoàng thái hậu nói quả thực khí chất không giống người thường, một ánh mắt khiến cho nàng cảm thấy "uy nghiêm: "Không không không, ý dân nữ là nói, cũng phải gặp Hoàng thượng mới có thể sinh sôi nảy nở chứ?"
Hoàng thái hậu che miệng cười khẽ, giơ tay chỉ hướng sau tấm bình phong: "Hoàng thượng ở bên trong chờ ngươi lâu rồi, đi đi."
Diệp Tư Nhụy vừa nghe Kỳ Tu Niên đã ở bên trong tẩm cung, siết chặt nắm tay, mài đao soàn soạt đi tới một gian phòng khác sau tấm bình phong, nàng vốn đang cảm thấy thật xin lỗi Kỳ Tu Niên, ai biết người anh em này ác như vậy, thậm chí mang Hoàng thái hậu ra ép nàng đi vào khuôn khổ, hôm nay không thể không giáo huấn tiểu tử này một chút, nói về đánh!....... Còn rất không đủ nha!
.......
Diệp Tư Nhụy đại đao khoát phủ (đao to búa lớn, táo bạo quyết đoán) đi vào trong phòng ngủ, nhưng trong phòng một mảnh tối đen, nàng thả bước nhẹ nhàng, thận trọng quan sát rõ bốn phía, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua bên người nàng, Diệp Tư Nhụy xoay người lại đã không thấy hình bóng nào, cho nên theo bản năng đưa lên hai nắm đấm phòng ngự: "Kỳ Tu Niên, ngươi bớt giả thần giả quỷ đi, mau lăn ra đây cho tỷ tỷ!"
Khi một tràng cười quỷ dị qua sát bên người thì Diệp Tư Nhụy bất thình lình bắt lại quần áo của "quỷ ảnh", phản xạ có điều kiện mà tung quyền đánh ra, Kỳ Tu Niên dễ dàng đỡ, bao vây nắm đấm của nàng trong lòng bàn tay: "Ngươi nha đầu này xuất thủ sao không nặng không nhẹ."
"Ta chính là hướng nặng mà đánh! Cuối cùng ngươi và Hoàng thái hậu chơi quỷ kế gì?!" Diệp Tư Nhụy giơ lên khuỷu tay đè hắn về phía tường.
"Chậc chậc, lời nói này, từ trước đến nay trẫm làm việc quang minh lỗi lạc." Kỳ Tu Niên một chút không thèm để ý uy hϊếp của nàng, thậm chí nâng dưới nách ôm lấy người nàng. Diệp Tư Nhụy lơ lửng đá lung tung: "A phi, trước tiên là nói muốn chém ta, bây giờ lại ép ta viết cái gì giấy cam đoan sinh con, bằng không thì không thả, nói ngươi cuối cùng thả hay không thả ta đi a này?"
"Vốn nói là ba năm, kiên nhẫn của trẫm còn chưa đủ sao?"
"Ta nói là ba năm sau trở về, cũng không nói sẽ không đi a."
Kỳ Tu Niên nặng nề đè nén: "Ngươi còn dám lại tuyệt ngoan chút nữa không?"
"Dám, vĩnh viễn không cho Kỳ Tĩnh Diên biết cha hắn là ai, về sau theo ta mang họ Diệp!"
Bỗng nhiên ngón tay Kỳ Tu Niên buông lỏng, tâm đùa giỡn hoàn toàn không còn chút nào mà thắp đèn dầu: "Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi họ Diệp? Ai cho ngươi mang?"
Diệp Tư Nhụy thấy hắn một bộ thần sắc khó có thể tin, lẽ nào họ Diệp phạm pháp a?....... Nàng qua quýt: "Tự ta đặt, như lá cây vậy tự do phiêu linh."
Kỳ Tu Niên suy ngẫm giây lát, dường như tại ngũ quan đoan trang Diệp Tư Nhụy, sau đó dâng lên khóe miệng, vừa nhẹ nhàng thở hắt ra: "Họ rất nhiều, không được mang họ Diệp."
"?!"....... Cái tật xấu quái gì đây?
Diệp Tư Nhụy chẳng muốn đấu võ mồm cùng hắn, ngồi xổm trước đầu gối hắn, tâm bình khí hòa mà ngẩng đầu lên: "Nếu như Hoàng thượng là thật tâm yêu mến ta, hãy để ta mang theo hài tử đi thôi, có được hay không?"
"Vậy ngươi cũng nói cùng trẫm, ở trong lòng ngươi trẫm đến tột cùng có mấy phần trọng lượng."
Diệp Tư Nhụy lúng túng nhấp mím môi: "Có, có hơn mười phần."
"Tịch Tử Hằng thì sao?"
"Cũng có, có hơn mười phần." Diệp Tư Nhụy gãi gãi lỗ tai, sao tựa như chọn cân thịt heo.
Mặc dù Chi Chi cũng không phải là nói rõ, nhưng Kỳ Tu Niên hiển nhiên lấy được đáp án vừa lòng.
Hắn ôm Diệp Tư Nhụy ngồi ở trên đùi, chăm chú nhìn nàng bằng một loại ánh mắt Diệp Tư Nhụy có thể cảm ứng được "ý đồ".
Diệp Tư Nhụy cho là mình không thế nào hiểu rõ Kỳ Tu Niên, thật ra thì, căn bản đối với hắn một cái nhăn mày một tiếng cười không khỏi hiểu rõ. Nàng mất tự nhiên cúi đầu xuống, lại vừa vặn đυ.ng phải đôi môi Kỳ Tu Niên nghênh đón, nàng giật mình né tránh về phía sau, nhưng Kỳ Tu Niên nhanh hơn nàng một bước, đứng lên khẽ lật nàng đặt lên bàn, sau đó thân chặn giữa hai chân nàng, ép buộc nàng không chỗ trốn tránh.
Thật ra thì Diệp Tư Nhụy cũng có chút ý tứ bán thôi bán tựu (trong lòng thì muốn lắm, nhưng ngoài mặt thì giả bộ từ chối), dường như tại thời điểm môi nàng thưởng thức thỏa mãn nhớ nhung, có lẽ trong lòng nàng cũng đang chờ đón cái gì, nhưng ẩn dấu đến quá sâu, chỉ có Kỳ Tu Niên mới có thể khơi ra mồi dẫn hỏa làm nổ tung.
Chẳng qua vấn đề là, hiện tại có vẻ như không phải là thời khắc phiên vân phúc vũ nha? Nàng còn có có thật nhiều chuyện muốn thương lượng với Kỳ Tu Niên, thật sợ bước chân mình sẽ trầm luân tùy theo hắn.
"Đợi một chút, ta muốn thương lượng một chút với ngươi tình hình phát sinh tại vạn thọ yến." Diệp Tư Nhụy đè lại ngón tay hắn cởi ra khuy áo mình, có một số việc phải mau nói, để lỡ chính sự chỉ sợ toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc.
Kỳ Tu Niên giơ tay rút xuống trâm gài tóc trên đỉnh đầu nàng, chỉ thấy một đầu mái tóc đen nhánh đổ xuống, sau đó, lấy môi dán lấy, hắn biết Chi Chi muốn nói chuyện gì, thế nhưng loại chuyện đó có thể trì hoãn bàn lại sau: "Trẫm biết người giật dây là ai."
"Hả? Vậy sao ngươi không nói cho ta biết? Hại ta một trận đoán mò!"
"Nói hay không cũng như nhau, mấy ngày nữa hắn sẽ lộ ra nguyên hình, đến lúc đó ngươi liền biết." Trong con ngươi Kỳ Tu Niên xẹt qua một chút ảm đạm.
Diệp Tư Nhụy không khỏi sờ sờ gò má của hắn, bất kể là ai, nhất định là một vị hắn đã từng rất tín nhiệm, hắn có thể cho phép người này làm xằng làm bậy nhiều năm, mà tên kia lại minh ngoan bất linh (gian ngoan, bướng bỉnh) không hối cải.
"Đừng khổ sở Kỳ Tu Niên, ngươi còn có ta." Nàng bật thốt lên.
Kỳ Tu Niên hơi ngẩn ra, nắm lên ngón tay của nàng, chống bên môi vuốt ve, không cần nói chuyện với nhau, không cần bộc lộ hết, chỉ cần một động tác đơn giản, dường như hắn liền có thể dỡ xuống áp lực nặng nề, tâm tư dần dần buông lỏng.
Diệp Tư Nhụy ôm cổ hắn, vuốt xuôi sống lưng hắn: "Mặc dù ta không thể ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, bất kể ta đi tới chỗ nào, một nửa trái tim này dành cho ngươi."
Kỳ Tu Niên trầm mặc không nói, hắn hối hận, không đợi, tuyệt đối không đợi, mặc dù cho Chi Chi mười năm hai mươi năm thời gian vẫn có thể là câu đả thương người này, đã như vậy, hắn cho dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải giữ nữ nhân ý chí sắt đá này ở lại.
Kỳ Tu Niên ở bên tai nàng thì thầm nói nhỏ, đích đích cô cô (thì thầm nói riêng)....... Mặc dù Diệp Tư Nhụy là mẹ của con hắn rồi, vẫn còn "bá" một cái mặt đỏ như thiêu đốt. Chẳng qua, nàng vẫn đáp ứng đòi hỏi "vô lý" của Kỳ Tu Niên, tự mình từng nút từng nút cởϊ áσ ra: "Ngươi nói lời giữ lời không?"
Kỳ Tu Niên như có như không nâng môi cười, hai tay vòng trước ngực ngồi vào trường kỷ bên cạnh, hàm hồ kỳ từ (mơ hồ không rõ ràng) nói: "Đương nhiên tính, ngươi đã quên trẫm là ai?"
"......." Diệp Tư Nhụy ngượng nghịu nhảy xuống khỏi mặt bàn, dựa vào đòi hỏi của Kỳ Tu Niên, từng cái từng cái cởi ra y sam, từng cái cởi ra y phục, đơn giản từng bước tới gần Kỳ Tu Niên, đi thẳng đến trước mặt hắn, đã cởi đến trần như nhộng.
Nàng ngồi xổm trước mặt Kỳ Tu Niên: "Ý nghĩ không đứng đắn này là ngươi học của ai?"
"Cung đình xuân-cung-đồ, ha ha." Hai tay Kỳ Tu Niên chống về phía sau, chờ chiêu thị tẩm mới "vô vi bất chí" (tỉ mỉ) của Chi Chi.
Diệp Tư Nhụy nặng nề đè nén, một tay cầm vật cứng nóng bỏng như rắn lửa, nếu như không phải Kỳ Tu Niên đáp ứng sau đó lập tức thả nàng xuất cung; hơn nữa không gặp Kỳ Tĩnh Diên; không tìm Tịch Tử Hằng gây phiền phức. Nàng chết cũng không đáp ứng đòi hỏi biếи ŧɦái như vậy.
Kỳ Tu Niên thấy nàng một bộ dáng ủy khuất tâm bất cam tình bất nguyện, mím môi cười trộm, hắn lại tìm đến phương pháp mới "dằn vặt" Chi Chi.
Nàng hơi cúi người, nhìn chăm chú vật thể hình gậy sưng tấy thô to, đầu tiên là sầu mi khổ kiểm (mặt chau mày ủ) nuốt nuốt nước miếng, thận trọng lộ ra đầu lưỡi liếʍ một cái. Kỳ Tu Niên không khỏi kích động giật mình, Diệp Tư Nhụy nghi ngờ ngẩng đầu lên, Kỳ Tu Niên lại một phen đè đầu nàng xuống: "Tiếp tục....... Tiếp tục......."
"......." Diệp Tư Nhụy cũng là lần đầu tiên thử nghiệm công năng mới của đầu lưỡi, mà giờ này khắc này, nàng tin tưởng tình cảm của mình đối với Kỳ Tu Niên đã rất sâu, bởi vì không ai có thể ép nàng làm loại sự tình này, ngay trong lúc vô tình, lặng lẽ vô tức mà thấm vào cốt tủy. Nhưng nàng sẽ không nói cho Kỳ Tu Niên chân tướng, bằng không kẻ rời bỏ không được kia chỉ sợ là chính nàng.
Nàng há to miệng dò dò nhích một tấc, lại ngẩng đầu liếc về phía Kỳ Tu Niên dáng dấp cực kỳ hưởng thụ, bằng phẳng sau miệng, một miệng ngậm vào, sưng lên cứng rắn. Vật kia chốc lát chất đầy khoang miệng nàng, nàng "ngô ngô" hai tiếng vội vàng phun ra, chủ yếu là hô hấp có chút khó khăn.......
Kỳ Tu Niên lại thỏa mãn nheo mắt lại, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu rên, môi Chi Chi thật giống như cánh hoa làm yêu pháp, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn đến như vạn con kiến bò trên thân, vừa □ lại cấp bách không thể đợi, nếu như không phải Tiểu Lộ Tử thấy mình buồn chán kiếm mấy quyển ** giải sầu, hắn thật không biết thế gian còn có cảm giác tuyệt vời như vậy.
Diệp Tư Nhụy ngồi ở bên giường, cúi người nhẹ nhàng liếʍ chầm chậm ngậm, thỉnh thoảng Kỳ Tu Niên cần phải đòi hỏi tốc độ nhanh hơn, mặc cho hắn ẩn nhẫn mà tiếng thờ gấp gáp thô đậm.
Quai hàm nàng đều chua xót, đầu lưỡi cũng đã tê rần, lại không tự biết mà cười cười, có lẽ đây chính là bệnh chung nữ nhân, có lúc biết rõ là tự ngược, lại mong muốn cái kia có thể thoả mãn nam nhân ** cũng là chính mình.
Kỳ Tu Niên đột nhiên ôm lấy người nàng....... Diệp Tư Nhụy hừ nhẹ một tiếng, ôm đầu vai Kỳ Tu Niên, hắn hôn lên môi của nàng, vương vấn bên môi, nóng bỏng lại bức thiết, nàng khép hai tròng mắt lại, tận tâm tận lực đáp lại hắn, đầu lưỡi lượn vòng ở đây đó trong miệng vu hồi, tràn đầy như đói như khát đòi lấy.
Thân thể của nàng vẫn chặt dồn như thiếu nữ vậy, ấm áp hòa hợp bao vây lấy hắn, đúng như Kỳ Tu Niên vẫn khát vọng vậy, chỉ có cô gái trước mắt mới có thể làm cho hắn rơi vào thung lũng lại đạt được tới đỉnh, yêu dung mạo của nàng, yêu sự thông minh của nàng, yêu sự điên cuồng của nàng, bất kể là khuyết điểm hay là ưu điểm, nói chung yêu toàn bộ của nàng.
Kỳ Tu Niên đè ngược nàng ở bên giường, hai tay nhấc đầu gối nàng chống tại ngực, gần như đem thân thể nàng gập lại.......
Diệp Tư Nhụy lại thở hào hển từng ngụm từng ngụm, nắm tay hắn, nhìn chăm chú gương mặt mông lung tinh tế của hắn, chiếu vào con ngươi, chôn ở trung tâm.
Kỳ Tu Niên yêu thích phản ứng thẳng thắn của nàng, ẩn nhẫn hô chi dục xuất (mô tả bức chân dung rất thực tế, rất sống động) khuynh tả, phối hợp nhịp bước nàng, nương theo hơi thở gấp dồn dập nhịp nhàng, dạo chơi trong mây.
(hồi giờ đọc truyện H của ngta thì thấy bình thường, mà giờ tự tay dịch H, ko hề dễ dàng chút nào, tay gõ mà wê dễ sợ, hic hic)
-------