Chương 60: Giấy cam đoan, in dấu tay
Cuối cùng Diệp Tư Nhụy vẫn thõng cánh tay xuống, xoay người rời khỏi vòng tay hắn, bình tĩnh mà xa cách nói: "Để người ta trông thấy sẽ không hay, sẽ phá hủy hết kế hoạch đã thu xếp.""Nếu ngươi là triều thần, trẫm nhất định chính là người đầu tiên gϊếŧ ngươi." Dường như Kỳ Tu Niên sớm đoán được lời đầu tiên nàng sẽ dùng, trước sau như một vẫn lạnh như băng.
Diệp Tư Nhụy như có như không nâng môi: "Thời gian qua, tốt không......."
Kỳ Tu Niên cười mà không nói, kéo tay nàng tản bộ trong hoa viên: "Sống qua ngày thôi, chưa nói tốt hay xấu."
Diệp Tư Nhụy vốn có một đống ý tưởng muốn thương lượng với Kỳ Tu Niên, nhưng trong không khí thanh bình kỳ lạ như vậy, trong lúc nhất thời dường như nàng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Liếc về phía gò má hoàn mỹ không tỳ vết của Kỳ Tu Niên, ánh trăng tản mát một vòng êm dịu trên gương mặt hắn, thật giống như sao trong bầu trời đêm, sáng ngời lại chói mắt. Dáng dấp nhi tử Kỳ Tĩnh Diên rất giống cha hắn, nhất là ánh mắt.
Từ trong trầm tư nàng thu hồi tâm trí, vội ho một tiếng: "Chúng ta nói chuyện quốc gia đại sự đi."
"Được, nhi tử có nhớ phụ thân hắn hay không." Kỳ Tu Niên dừng chân nhướng mày.
"......." Diệp Tư Nhụy mất tự nhiên quay đầu đi: "Thường xuyên nhắc tới, nhưng cậu đối với hắn rất tốt, cũng không nhớ đến cha."
Kỳ Tu Niên trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt tươi cười vẫn đọng ở khóe miệng, chẳng qua là nhuộm một chút thương cảm nhàn nhạt.
"Động tĩnh hôm nay quá lớn, theo ý của trẫm, ngay lập tức đưa Tĩnh Diên cùng Tịch ái khanh tiến cung." Kỳ Tu Niên lo lắng là cần thiết, trên đại điện cũng dám gϊếŧ người, còn có chuyện gì "hắn" không làm được nữa?
Diệp Tư Nhụy cũng biết lúc này trong hoàng thành hỗn loạn bất ổn, nhưng một khi Kỳ Tĩnh Diên vào cung, Kỳ Tu Niên còn có thể thả bọn họ đi sao?
"Chúng ta sẽ mau chóng rời kinh, về phần những chuyện còn lại, ách?......." Diệp Tư Nhụy còn chưa nói xong, ngón tay đã bị bóp tê dại. Nàng chột dạ cúi đầu: "Ta không thể rời khỏi nhi tử, cũng không thể rời ca, tuy rằng bất công với Hoàng thượng, nhưng ta không có biện pháp giải quyết tốt hơn."
"Người duy nhất ngươi không tiếc rời khỏi chính là trẫm." Kỳ Tu Niên tức giận giương mắt, đột nhiên nắm hai vai nàng đập vào thân cây, lực tay có chút gia tăng, nắm chặt vai Diệp Tư Nhụy đến đau xót, nhưng nàng không lên tiếng, bởi vì lời nói này nói cho ai nghe cũng sẽ cho nàng một bạt tai.
Diệp Tư Nhụy cúi đầu thật sâu, không dám chạm đến tròng mắt đen đang tức giận kia, càng không muốn thấy sự tuyệt vọng trong mắt hắn. Thế nhưng nếu như phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, chắc chắn nàng lựa chọn vế sau.
"Bắt lại!" Kỳ Tu Niên ra lệnh một tiếng, cẩm y vệ phần phật nhảy ra từ bốn phương tám hướng.
Diệp Tư Nhụy phản ứng không kịp, cả người đã bị trói gô đè xuống đất, Diệp Tư Nhụy nghi ngờ nâng con ngươi nhìn chăm chăm thần tình Kỳ Tu Niên một bộ thẹn quá thành giận, đó là Kỳ Tu Niên nàng chưa từng thấy, một mặt nho nhã ôn nhu phút chốc không còn sót lại chút gì.
Tiểu Lộ Tử nghe tin rảo bước chạy tới, thấy không khỏi kinh động ngẩn ra, dù sao theo bên người Kỳ Tu Niên nhiều năm, đối với nhất ngôn nhất hàng (mỗi tiếng nói cử động) của hắn có thể tâm lĩnh thần hội (thấu hiểu trong lòng), sau đó quỳ xuống đất hỏi: "Chủ tử bớt giận, nàng phạm vào tội gì?"
"Khi quân võng thượng, ăn nói bừa bãi, nhốt vào thiên lao chọn ngày vấn trảm."
Lời này vừa nói ra, cẩm y vệ lĩnh mệnh nhấc Diệp Tư Nhụy lên, kéo đi một mạch về phía thiên lao.
Diệp Tư Nhụy thấy hắn không giống đùa giỡn, khí cấp bại phôi (hoàn toàn bối rối và kích động, hổn hển la hét): "Kỳ Tu Niên! Cậu cái đại mũ dạ nhà ngươi, ngươi đây là vu hãm!"
Kỳ Tu Niên yên lặng lạnh lùng hừ một cái, tức giận bước về phía tẩm cung. Tiểu Lộ Tử lau lau mồ hôi lạnh, nhẹ giọng dò hỏi: "Chủ tử, không phải người mỗi ngày ngóng trông Chi Chi cô nương hồi kinh sao, lúc này là sao, bảo chém liền chém ngay sao?"
"Bên trong hậu cung người nhiều nhãn tạp, mau đưa Kỳ Tĩnh Diên cùng Tịch Tử Hằng tới điểm an toàn để tăng thêm bảo vệ, trẫm dự liệu người nọ chậm nhất là trong ba ngày sẽ có hành động lớn. Trẫm tuyệt không thể đặt con nối dòng vào tay người khác." Kỳ Tu Niên thấy Tiểu Lộ Tử có chút hồ đồ, hảo tâm giải thích nghi hoặc: "Chi Chi có miễn tội kim bài nơi tay, trẫm có thể làm gì nàng sao?"
Tiểu Lộ Tử chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra chủ tử đây là muốn bảo hộ Chi Chi cô nương! Ôi, hù chết nô tài rồi."
"Nàng tính tình hung bạo, mà lại không biết hảo thoại hảo thuyết (nói những lời tốt đẹp), trước giam lại đi." Kỳ Tu Niên bất đắc dĩ thở dài, hơn nữa một khi tin tức điên nữ ngôn ngữ bất kính với Hoàng thượng xôn xao dư luận, mới có thể chứng minh nàng điên thật, phòng ngừa ngày sau mấy vị Vương gia đối với nàng hổ thị đam đam (nhìn chằm chằm như hổ đói).
Tiểu Lộ Tử sau khi nhận được mệnh lệnh, suốt đêm xuất cung an bài chỗ ở cho tiểu hoàng tử cùng Tịch Tử Hằng.
Quả thực nếu so với Diệp Tư Nhụy, Kỳ Tu Niên tính đến lâu dài, hôm nay ầm ĩ tuy rằng chém không ít tham quan, nhưng triều dã biến đổi nghiêng trời lệch đất như thế, thật có thể xảy ra đại sự.
Sau đó Kỳ Tu Niên đi về phía tẩm cung của Hoàng thái hậu, lần này bất kể như thế nào cũng phải nhờ thái hậu tương trợ ổn định Chi Chi trước, bởi vì giờ khắc này hắn thực sự không có cách nào tự mình đứng ra trấn an nha đầu kia.
Nửa đêm, một mình Diệp Tư Nhụy ở trong thiên lao lớn tiếng rít gào, thậm chí nàng còn bị nhốt phòng đơn, bốn bề bịt kín kiên cố. Thị vệ trong cung không dám tiến lên ngăn chặn, đành phải bịt lỗ tai chuồn cách xa Phong nha đầu.
"Kỳ Tu Niên! Đồ cái thứ tá ma sát lư thiếu đạo đức nhà ngươi! Tỷ tỷ ta thật là nhìn lầm ngươi rồi!" Diệp Tư Nhụy điên cuồng đập tấm ván gỗ tức giận quát, hiện tại nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, mặc kệ Kỳ Tu Niên là thật tâm hay là giả ý, nhưng phân tích từ các loại dấu hiệu, Kỳ Tu Niên không có ý định buông tha quyền nuôi nấng Kỳ Tĩnh Diên. Nàng cũng biết sẽ không quá thuận lợi, nhưng không nghĩ tới người anh em này quá cực đoan đi, a này! (tá ma sát lư: sau khi xay xong đồ liền gϊếŧ chết con lừa kéo cối xay: sau khi xong việc liền qua cầu rút ván, đá văng người đã tận lực vì mình)
.......
Khoảng chừng một canh giờ trôi qua.
Cửa phòng giam chậm rãi mở ra, Diệp Tư Nhụy tưởng Kỳ Tu Niên đã đến rồi, nhặt lên giá cắm nến trên bàn đập tới phía trước, nhưng may là kiết nhiên nhi chỉ (dừng lại đột ngột) ngay khi còn cách Hoàng thái hậu ba phân.
Hoàng thái hậu rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, tuy rằng giá cắm nến sắp dán đến mặt mình, nhưng bà cũng không lộ ra thần thái sửng sốt. Hoặc là nói, lúc nghe Hoàng thượng trình bày một phen xong, dường như sẽ chẳng còn chuyện gì khác đáng khiến bà chấn động nữa.
Hoàng thái hậu lệnh đám nô tài lui ra, hai tay đặt trong lòng, dò xét đánh giá Diệp Tư Nhụy.
Diệp Tư Nhụy lập tức quỳ xuống tạ lỗi: "Dưới tình thế cấp bách dân nữ ra tay lỗ mãng, thái hậu chớ trách."
"Đứng lên đi, Chi Chi cô nương." Quả thực Hoàng thái hậu không ngờ nữ tử Hoàng thượng ngưỡng mộ trong lòng chính là nàng, nghe xong cô gái này cải trang vào cung như thế nào, cưỡng ép thiên tử như thế nào, sinh hạ long chủng ra sao lại không chịu vào cung, bla bla... khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời, bà ngoài khϊếp sợ ra chính là thẹn mướt mồ hôi.
Diệp Tư Nhụy đáp ứng đứng lên, nàng không biết Hoàng thái hậu đã biết bao nhiêu chuyện liên quan tới mình, do đó chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến.
Hoàng thái hậu thở dài một hơi: "Hoàng thượng là cốt nhục bổn cung thân sinh, mẫu tử tình thâm, Hoàng thượng đã vừa ý ngươi như vậy, bổn cung cũng không thể nói gì hơn. Nhưng có một điểm bổn cung đúng là nhịn nhưng không thể nhịn, ngươi lại có thể dắt long chủng chạy ở dân gian ba năm? Đương nhiên Hoàng thượng nói rõ với bổn cung, ngươi là vì phụ tá triều chính, thế nhưng có phần quá hoang đường hay không?"
"......." Hoàng thái hậu hiển nhiên hưng sư vấn tội mà đến, tên khốn Kỳ Tu Niên này, mới một chút đã bán đứng nàng a?!
"Dân nữ điên lỗ mãng thành quen, chịu không nổi thâm cung đại viện quy định cứng nhắc, hơn nữa hậu cung mỹ nhân hơn ngàn người, cho nên dân nữ nghĩ tới nghĩ lui sẽ không vào cung......." Diệp Tư Nhụy tự an ủi mình.
Nhắc tới việc này Hoàng hậu lại càng thêm buồn bực, thì ra Hoàng thượng muốn chỉnh đốn cũng không phải chỉ là triều dã, còn có hậu cung.
Hoàng thượng sắp đặt ba năm, đem tra rõ toàn bộ danh sách tần phi an bài một phen, sau khi trừng trị kẻ sa lưới thì thuận tiện dọn dẹp hậu cung....... Ước chừng tám trăm tám mươi bảy bức hưu thư, một xấp thật dầy, không sót một người.
Phải nói Hoàng thượng nghĩ thật đúng là "chu toàn", chẳng những mỗi một bức hưu thư đều do hắn tự mình chấp bút, còn tăng thêm khen ngợi phẩm hạnh mỗi vị nữ tử. Lấy tên thánh thượng, cam đoan mỗi một vị nữ quyến hậu cung phẩm hạnh đoan chính, giữ mình trong sạch.
Bên ngoài nhìn như là một bức hưu thư, thực ra chính là thư xin lỗi Hoàng thượng viết cho mỗi vị phi tần.
Hoàng thượng bỏ xuống tư thái tôn quý, chỉ vì bảo vệ cho phần tình cảm chân thành tha thiết này, có thể nói làm quyết ý tuyệt tình. Mà làm thái hậu này đây, hồn nhiên không biết thân nhi tử mình vậy mà đều sắp xếp xong xuôi đường lui đưa tất cả cung tần phi xuất cung, thậm chí đặc xá tái giá vô tội.
Chẳng qua trở lại lời này, Hoàng thượng là tối cao đương triều, nghe ý kiến Hoàng thái hậu là tôn trọng, không nghe, nàng cũng không có cách. Có thể nói, Hoàng thượng dự đoán được tính khí làm mẹ này tốt, cho nên mới có dũng khí âm thầm làm ra chuyện lớn như vậy.
"Ngươi, ngươi có thể sinh mấy người?" Hoàng thái hậu liếc về phía tấm thân gầy gò của nàng, không khỏi lại thở dài.
"?!"....... Diệp Tư Nhụy theo bản năng sờ sờ bụng: "Hoàng thái hậu nói thế là có ý gì?"
"Hỏi ngươi chuyện gì, đáp chuyện đó."
"......." Diệp Tư Nhụy chớp chớp mắt suy tính, ý tứ Hoàng thái hậu có phải muốn Kỳ Tĩnh Diên rồi hay không? Khiến cho nàng lại sinh một đứa?....... Nghĩ vậy, Diệp Tư Nhụy tròng mắt xoay động dùng tới kế hoãn binh, cho nên vỗ ngực lời thề son sắt cam đoan: "Tám người, mười người cũng không có vấn đề gì."
Lần này trong nháy mắt Hoàng thái hậu sanh mục kết thiệt (nhìn trân trối không nói nên lời vì kinh ngạc hoặc rơi vào thế bí), bà trong lòng tính toán, đương triều chỉ có sáu vị Hoàng tử, nếu nha đầu kia có thể một mình giải quyết cũng vị thường bất khả (không phải là một ý tưởng tồi), các Hoàng tử còn đỡ phải cùng cha khác mẹ minh tranh ám đấu.
"Nếu ngươi viết xuống thư hàm cam kết đưa bổn cung, bổn cung liền đáp ứng yêu cầu của Hoàng thượng."
"Xin hỏi yêu cầu của Hoàng thượng là gì?" Diệp Tư Nhụy nghe nhất đầu vụ thủy (bối rối).
"Ngươi quản những chuyện này làm chi? Đi hay không đi thẳng thắn chọn đi."
"?!" Gấp gì mà gấp, nàng cũng không phải heo mẹ a này!
"Đi, thái hậu mời người thảo ra văn thư, sau khi ta xem in dấu tay. Chẳng qua ngài trước phải đồng ý thả ta ra ngoài." Diệp Tư Nhụy oán thầm cười khúc khích, Hoàng thái hậu này cũng quá đáng yêu, chuyện sinh con còn phải cam đoan? Sinh không nổi còn có thể cứ thế nặn ra mấy người sao?
Hoàng thái hậu hơi ngẩn ra, Hoàng thượng quả thực hiểu rõ nha đầu kia, ngay cả nàng trả lời như thế nào mỗi một câu đều tính toán cả. Bà lấy ra một phong tín hàm từ trong tay áo: "Bổn cung sớm đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi."
Ôi, tay chân đủ nhanh chóng, chẳng lẽ là cạm bẫy?
"Cho dù là cạm bẫy, ngươi có lựa chọn khác sao?"
Mẹ ơi, có phải nghe trộm lời trong lòng người ta hay không?!
Giấy cam đoan như sau:
"Phong hành phách đạo thập dư tái; (điên đi ngang ngược hơn mười năm)
Nữ nhi chân thân hiển hoàng thành;
Nguyện vi ngô hoàng sinh thập tử; (nguyện vì ngô hoàng sinh mười người con)
Giá dữ bất giá do tự tiện; (tùy ý xuất giá hay không)
Lam bào hãn sái thiên trình lộ; (áo bào xanh thấm mồ hôi ngàn chặng đường)
Triệt tâm vô hạ thiên khả kiến; (tấm lòng trong sạch trời chứng giám)
Vi nhữ độc thường tương tư khổ; (vì người đơn độc nếm đau khổ tương tư)
Hậu hội hữu kỳ hiếu lưỡng toàn." (sau có ngày gặp lại hiếu lưỡng toàn)
Diệp Tư Nhụy nhìn nhìn, vừa ra vẻ nhìn không hiểu lắm, ý tứ đại khái hình như là nói lại đoạn đường xưa của nàng cùng Kỳ Tu Niên, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ở cùng nhau sao? Chẳng qua nàng chú ý tới câu thứ tư....... có thể tuỳ ý xuất giá. Đó chính là nói nàng có thể lựa chọn con đường sau này. Cho nên nàng giơ ngón tay cái lên, ấn mực in đỏ rực trên giấy cam đoan.
Hoàng thái hậu thấy nàng ấn dấu xong xuôi, lập tức bỏ tín hàm vào tay áo. Vỗ tay một cái, cung nữ lập tức nâng một bộ y phục thái giám vào, mà một cung nữ khác vóc người cao xấp xỉ Diệp Tư Nhụy lại đứng ở một bên cởϊ qυầи áo, nhìn tình hình, cung nữ này sẽ đóng giả Diệp Tư Nhụy tiếp tục ở đại lao.
Thái hậu đứng dậy, khẩn thiết bước ra ngưỡng cửa thiên lao: "Mau thay xiêm y, lặng yên theo bổn cung rời đi."
Diệp Tư Nhụy hưng phấn hơn vội vàng thay quần áo, chẳng qua nàng vừa thay, vừa suy xét, sao cảm giác Hoàng thái hậu có mờ ám đây? Mà sao nàng luôn có một loại cảm giác bị tính kế nữa?
-------