Điên Tù Hoàng

Chương 60

59 - Tưởng niệm.......
Phải nói người cổ đại bát quái (tin đồn, nhiều chuyện, tọc mạch) không hề chậm so với xã hội hiện đại, Diệp Tư Nhụy người còn đang ở trong hoàng cung, nhưng chuyện đại náo vạn thọ yến, sét đánh không kịp bưng tai mà tức khắc sôi trào toàn bộ kinh thành. Dân chúng nhanh chóng lan truyền tin tức, nhao nhao gấp rút bỏ xuống công việc, đóng cửa dọn hàng, rất nhiều người chạy tới trước sau vây quanh pháp trường chuyên biệt dùng để trảm sát quan viên.

Vạn thọ yến bên này, Diệp Tư Nhụy liệt ra từng hành vi phạm tội của quan viên, đọc đến tên nào, vị quan viên ấy phải tức khắc tiến lên nghe lệnh. Nếu không có cách nào làm sáng tỏ bản thân vô tội, theo như hình pháp đương triều công bằng phán xét: phải lập tức cách chức lấy đi mũ miện đái hoa linh; phải bắt giữ chờ thẩm vấn, nhốt vào đại lao Hình bộ; mà tội không thể tha thứ, không thể biện bác (biện hộ và bác bỏ), ngay lập tức đẩy ra ngọ môn chém đầu.......

Lúc này, đã lôi ra bên ngoài hoàng cung mười mấy vị quan viên thất phẩm, bằng chứng như núi, bọn họ dường như ngay cả sức lực kêu oan cũng không có.

Tứ vương gia thì lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong hoàng cung, sống chết của mấy trăm vị triều thần nắm chặt trong tay hắn, quan viên thanh liêm đương nhiên vỗ tay tỏ vẻ hài lòng, mà những người phạm vào vương pháp, sớm đã sợ đến hồn bất phụ thể (hồn lìa khỏi xác); bên ngoài hoàng cung, muôn vàn bách tính ngẩng đầu ngóng trông tham quan, gian thần bị trừng trị. Phàm là bị xét xử nhất định bị bách tính chửi rủa, nhưng trong chuyện này không khỏi kéo theo cố quan viên có quan hệ thân thích, hôm nay Tứ vương gia có thể nếm được cái gì gọi là Trư Bát Giới soi gương....... Tư vị khó chịu trong ngoài đều không phải người. (Trư Bát Giới trời sinh một bộ tướng mạo heo, soi vào gương, trong gương ngoài gương đều không phải là dáng dấp người. Đây là một câu nói để mô tả một người trong một tình thế khó xử vụng về, bị buộc làm tất cả mọi thứ.Trong ngoài đều không được cám ơn, tự mình làm khổ mình, tự chuốc lấy phiền nhiễu mất mặt).

Tứ vương gia chốc chốc lại ném tầm mắt lo lắng về phía long ỷ bên kia, đây vốn là chuyện Hoàng thượng phải đích thân chấp pháp, sao lại hi lý hồ đồ (nhầm lẫn) rơi đến trên đầu hắn?!

Mấy vị Vương gia còn lại hai mặt nhìn nhau, Thất vương gia lại trấn an các ca ca "An tâm một chút chớ nóng", dù sao làm Vương gia hơn mười năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cùng dính vào chút hối lộ, nhưng tự loạn trận cước tất thành hậu hoạn.

Một khắc đã qua.

Không biết xô xô đẩy đẩy áp giải đi bao nhiêu quan viên, Diệp Tư Nhụy đã đọc đến miệng khô lưỡi khô, nàng uống một hớp trà, cuối cùng đến phiên tứ phẩm rồi, nàng vội ho một tiếng, ánh mắt tập trung đến "Người quen cũ" sắc mặt thất kinh: "Tri phủ Vinh Nghĩa thành tiến lên một bước."

Phạm tri phủ sớm đã thấy Diệp Tư Nhụy quen mặt, nhưng không ngờ đến nàng chính là khuê nữ tuần tra Ngự Sử, nghĩ như thế, tuần tra Ngự Sử chẳng qua là mượn danh nghĩa, người trước đây bọn họ đưa vào chỗ chết hẳn là nha đầu này! Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đi nữa cũng là thời gian hành động đã chậm. Phạm tri phủ chỉ có chiến chiến nguy nguy (sợ hãi và run rẩy) tiến lên nghe lệnh.

"Phạm tri phủ Vinh Nghĩa thành Phạm Bảo Tài, trong khoảng thời gian mười hai năm nhậm chức, ngươi cấu kết với Hắc Xà bang bóc lột ngân lượng của bách tính địa phương lên tới hơn trăm vạn lượng, tiền tiền hậu hậu (thông tin chi tiết, chi tiết, bên trong và ngoài) giao dịch đạt hơn hơn một ngàn lần. Khối lượng lớn bạc bẩn giấu kín ở tiền trang (ngân hàng tư nhân) của Viễn Phương, cháu trai tiểu thϊếp của thúc bá Phạm Bảo Tài." (đơn giản chấp nhận là Viễn Phương đi cho xong nha, một dây dài luôn ko biết là cháu của bác của tiểu thϊếp của PBT hay là tiểu thϊếp của bác của cháu PBT hay là bác của cháu của... hay là... hay là... ặc... ặc...). Diệp Tư Nhụy đem biểu tấu cặn kẽ số tiền giao dịch phạm tội quẳng trước đầu gối Phạm tri phủ: "Mỗi một khoản giao dịch, cùng người giao dịch, số lượng tiền cùng với danh sách đồng phạm đều ở chỗ này, hơn nữa hai vị lão đại Hắc Xà bang đã bộc trực cung khai hành vi phạm tội, bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp với Tứ vương gia chịu sự quản lý của Hình bộ khai báo quá trình phạm tội, ngươi có thể nhận tội?"

Phạm tri phủ đưa ra ống tay áo ướt đẫm mồ hôi hột, ánh mắt cầu cứu rơi vào trên người một vị Vương gia. Mặc dù mấy vị Vương gia bình thản ung dung, nhưng đáy mắt Diệp Tư Nhụy thu hết một màn này....... Chức quan càng cao, cự ly càng gần độc thủ phía sau màn. Chính là bởi vì nàng không có cách nào kết luận vị nào mới thật sự là người bồi táng, mới phải ép triều thần không chỗ nào ẩn trốn, đến nỗi ngay tại chỗ chỉ ra hung phạm. Tại tình hình chứng cứ vô cùng xác thực, dưới chúng mục chiêu chương (tất cả đều thấy rất rõ ràng), "hắn" lộ ra là Thiên Vương lão tử hay là Ngọc Hoàng đại đế, có thể chết không thừa nhận tội, nhưng "người kia" đã không cách nào che giấu sở tác sở vi (đề cập đến những gì người ta làm), dưới cùng đường đuối lý, ép người này chó cùng rứt giậu.

Thái giám mang chứng cứ tội ác của Phạm tri phủ trình lên Tứ vương gia, Tứ vương gia như tọa châm chiên (như ngồi trên chông) mà gãi gãi đầu, Phạm tri phủ chính là bà con xa của trắc phi của hắn, nhưng nhân chứng cùng tang vật đủ cả, thậm chí đồng loã làm phản? Hắn muốn cứu Phạm tri phủ cũng không được: "Lôi ra đi lôi ra đi, chém!"

Khi hai gã thị vệ nhấc Phạm tri phủ lên lôi ra phía ngoài điện thì Phạm tri phủ mới lấy lại tinh thần: "Vi thần có lời! Vi thần biết rõ nghiệp chướng nặng nề, nhưng vi thần nghe xong đúng là, a!......."

Phạm tri phủ lời vừa ra đến miệng, chết thẳng cẳng rất kinh khủng. Miệng mũi Phạm tri phủ tràn ra máu đen, người ngoài cho rằng Phạm tri phủ sợ vỡ mật tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Tư Nhụy lại ngay lập tức chạy lên trước xem kĩ, dựa vào thủ pháp khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp điều tra, rất nhanh từ trên cổ Phạm tri phủ tìm thấy một cây độc châm mắt thường khó phân biệt. Nhưng nàng vẫn chưa lộ ra, mà là ung dung thản nhiên quay đầu lại quan sát khuôn mặt mỗi người....... Người này chẳng những quen dùng ám khí mà còn thủ đoạn độc ác, gϊếŧ gà dọa khỉ khiến cho bách quan hiểu khai ra "hắn" cũng chết! Thậm chí minh mục trương đảm (trắng trợn, chẳng kiêng nể) cảnh cáo mình....... Nàng sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, cậu cái lễ phép, xem như ngươi lợi hại!

Kỳ Tu Niên híp mắt quan sát bốn phía, bởi vì qua thần sắc Chi Chi hắn biết được Phạm tri phủ không phải tình cờ mà mất mạng. Hắn bất đắc dĩ thở dài trong lòng, anh em một nhà, vì sao tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế , hắn vẫn không biết rõ đã chỗ nào có lỗi với hắn (người kia), gây rối quấy nhiễu nhiều năm.

"Lộ công công, dân nữ biết chữ không nhiều, ngài đọc giúp một chút có được không?" Trong lòng Diệp Tư Nhụy tập trung mấy mục tiêu, nàng muốn ngồi ở một bên sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt), nàng tuyệt đối không buông tha hung thủ gian trá giảo hoạt! (má của con, má phun thành ngữ như vậy mà kêu biết chữ ko nhiều, biết chữ nhiều nữa chắc dịch chết luôn)

Tiểu Lộ Tử nào dám không theo, hắn tiếp nhận bản danh sách điều điều khuông khuông (theo quy định cứng nhắc), tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp quan viên phạm pháp.

Diệp Tư Nhụy tìm một góc ngồi xuống, góc độ quan sát tốt vô cùng, nàng sẽ nhìn chằm chằm "người kia" lộ ra nguyên hình.

Từ ngoài mặt phân tích:

Đại vương gia Kỳ Tu Phổ, bốn mươi ba tuổi....... Vô vãng vô lợi (làm gì ở đâu cũng thuận lợi) chỉ số thông minh ở mức thấp.

Tứ vương gia Kỳ Tu Vũ, ba mươi chín tuổi....... tranh cường hiếu chiến, tính tình nóng nảy.

Ngũ vương gia Kỳ Tu Nhân, ba mươi ba tuổi....... Người trung dung, sợ sệt nhát gan;

Lục vương gia Kỳ Tu Đức, ba mươi mốt tuổi....... Nho nhã lịch sự, ăn nói lưu loát.

Nhất phẩm quốc sư Hạ Hoắc, sáu mươi bảy tuổi....... Nhìn có vẻ đôn hậu thành thật, nhưng khôn khéo.

Nhất phẩm quân sư Triệu Quang Diệu, năm mươi lăm tuổi....... Tòng thủy chí chung (từ đầu đến cuối) không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Mà cao thủ chân chính nắm kiểm soát chỉ ẩn náu trong bảy người này!

Đại vương gia bị ánh mắt "thử thách" của Diệp Tư Nhụy nhìn đến hoảng sợ. Hắn không được tự nhiên quay đầu , lúc này chẳng biết tại sao cảm thấy ánh mắt Phong nha đầu lực xuyên thấu lại đáng sợ như vậy, hắn có loại cảm giác không mặc áo quần chạy trên đường.

.......

Sau ba canh giờ khảo vấn dài dằng dặc, ngoại trừ quan viên chính nhất phẩm cần do hoàng thượng đích thân định tội ra, còn lại bách quan phạm pháp đều đã bị trừng phạt không có ngoại lệ. Mấy vị Vương gia cùng với quốc sư, quân sư vẫn toàn thân trở ra.

Nhìn bên ngoài ngọ môn vô số người đầu rơi xuống đất, nhưng dân chúng một mảng reo mừng, hành động trừng gian trừ ác lần này quy mô lớn, đáng để khắp chốn mừng vui. Dân chúng khua chiêng gõ trống hoan thiên hỉ địa (tràn ngập niềm vui).

Giờ phút này, không ai để ý cái người năm lần bảy lượt hạ lệnh chém xuống là Tứ vương gia, mà không khỏi tán thưởng Hoàng thượng trị quốc theo pháp luật, nghiêm minh theo lẽ công bằng. Nói ngắn gọn, làm đúng, Hoàng thượng được vạn dân ủng hộ, địa vị ở trong bách tính liên tiếp tăng lên. Điều sai lầm để tiếng xấu muôn đời vẫn là Tứ vương gia. Lòng Diệp Tư Nhụy biết rõ, động thái có chút bất công đối với Tứ vương gia, nhưng luôn có người phải đứng ra làm con cờ thí, cái đạo lý gọi là "Bỏ tốt giữ tướng" chính ở chỗ đó, nếu như lệnh chém gϊếŧ này tự nàng có thể xử, tuyệt đối không áp đặt cho người khác.

Người làm thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, từ trước đến nay Kỳ Tu Niên nhất trí quan điểm với Chi Chi. Nhưng hắn vẫn bận tâm tình cảm giữa huynh đệ, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy do dự. Nhưng Chi Chi so với hắn lôi lệ phong hành (cứng như lôi, nhanh như gió: mạnh mẽ và kiên quyết, vững vàng và nhanh nhẹn), có thể nói càng quả quyết hơn so với hắn. Hắn liếc về phía Tứ vương gia sứt đầu mẻ trán....... Xin lỗi, nếu Tứ ca là đế vương, thì Kỳ Tu Niên sẽ cam nguyện giúp ngài ngăn cản một kiếm này.

Trong một đêm Diệp Tư Nhụy thành đại hồng nhân vạn chúng chúc mục (tất cả đều rất quan tâm, chăm chú xem), dân chúng nói chuyện say sưa, làng trên xóm dưới đã từng e ngại Phong nha đầu càng khen nàng không dứt miệng, "điên" nữ này đã làm chấn động triều dã.

.......

Cuối cùng.

Diệp Tư Nhụy không đạt tâm nguyện, không có cơ hội bắt được người kia tại vạn thọ yến. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, quả nhiên là nhân vật lợi hại, hơn một trăm vị quan viên cấu kết, lại có thể không có một ai dám ngay mặt chỉ ra thân phận của hắn, làm người "quá thành công". Có thể nói, trong tay người này nắm nhược điểm gì đó của bách quan, ép đám người đến thủ khẩu như bình (giữ bí mật tuyệt đối).

Diệp Tư Nhụy đang thùy đầu tang khí (cúi đầu chán nản) thì một quan viên bỗng nhiên té ngã trên đất, người này cuộn mình co giật một vòng, mặt đỏ tía tai, nước mũi giàn giụa, đầu đầy mồ hôi, môi thâm đen. Có phần giống bị bệnh sốt rét: một loại bệnh khi thì thân thể đột nhiên lạnh khó nhịn khi thì đột nhiên nóng phát điên.

Nàng đẩy miệng người bệnh ra nhìn một chút: Tưa lưỡi trắng, chất lưỡi trắng, người run rẩy, hình hàn chi lạnh, tay chân không có độ ấm, vì dương khí không đủ dẫn đến thể chất hư hàn. Khẩu vị khác thường, phần lớn nguyên nhân vì dạ dày có tật bệnh. Con ngươi hơi phóng đại, tràn ngập tơ máu.

Nàng tức khắc giật mình, là nàng bị ảo giác hay là thế nào? Nơi này chắc chắn là phong bế tám trăm năm trước, người bệnh làm sao có thể gặp phải những triệu chứng này?

Đợi sau khi "vạn thọ trảm sát yến" phí phí dương dương (tiếng ồn ào xôn xao, sôi sùng sục) kết thúc. Văn võ bá quan vô tội hướng Hoàng thượng dập đầu hành lễ, bình an vô sự rời đi, cũng không thể nói mất hứng mà về, dù sao hôm nay thay quan viên thanh liêm đại xuất ác khí, chẳng qua là lòng mang hổ thẹn đối với Hoàng thượng, dù sao đây cũng là ngày sinh nhật Hoàng thượng.

Diệp Tư Nhụy như có điều suy nghĩ bước đi thong thả trong đám đông, quan viên cực kỳ bội phục nàng gan dạ sáng suốt, tuy rằng đại náo quốc yến không ra thể thống gì, nhưng không khỏi ôm quyền kính chào nàng, Diệp Tư Nhụy cũng không trả lời, suy nghĩ vẫn xoay quanh bệnh trạng người ban nãy. Tiểu Lộ Tử lại tiến lên một bước chặn đường: "Chi Chi cô nương xin dừng bước, Hoàng thái hậu thay ngài an bài ngự y chẩn bệnh, thỉnh ngài đến hậu cung......."

Diệp Tư Nhụy đang muốn tìm cơ hội nói chuyện với Kỳ Tu Niên, khom người đáp lễ: "Làm phiền Lộ thống lĩnh dẫn đường."

Ở trước mặt người ngoài Tiểu Lộ Tử cũng tỏ thái độ xa cách với nàng, nhưng trong lòng, quả thực nhìn Phong nha đầu với cặp mắt khác xưa, thậm chí bội phục sát đất. Hệ thống gian thần ngấp nghé ngôi vị hoàng đế sụp đổ, mặc dù hắn không biết còn có người thao túng phía sau màn hay không, nhưng mà cho dù có, nếu còn muốn gây dựng lại vây cánh, ít nhất phải dùng tới tám năm mười năm. Tâm nguyện nhiều năm của Hoàng thượng hôm nay giải quyết xong hơn phân nửa, Chi Chi đánh một trận xuất sắc tuyệt luân, khiến địch thủ không còn lực thở dốc. Tiểu Lộ Tử chẳng qua là hối hận trước đây thật không nên trách cứ Phong nha đầu là bạch nhãn lang (white wolf, được sử dụng như một biểu tượng của sự tàn bạo máu lạnh).

Sắc trời đen kịt, Diệp Tư Nhụy theo sau Tiểu Lộ Tử đi vào cửa lớn hậu hoa viên, Tiểu Lộ Tử thấy bốn bề vắng lặng, "phốc phốc" một cái quỳ gối trước mặt Diệp Tư Nhụy, không nói hai lời đã dập đầu trước.

"Ngươi làm sao vậy, mau đứng lên." Diệp Tư Nhụy rút lại suy nghĩ.

"Nô tài có mắt như mù, từng cay nghiệt bất kính với Chi Chi cô nương, từ bây giờ trở đi, nô tài ngoại trừ phụng dưỡng hoàng thượng, sẽ còn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Chi Chi cô nương, miễn là nô tài còn sống một ngày, nhẫn nhục chịu khó làm trâu làm ngựa!" Tiểu Lộ Tử thật lòng chân thành cảm tạ Diệp Tư Nhụy. Hoàng thượng là tất cả của Tiểu Lộ Tử, chỉ cần ai đối tốt với Hoàng thượng, chính là phụ mẫu tái tạo Tiểu Lộ Tử hắn.

Diệp Tư Nhụy nhẹ giọng cười, nâng hắn dậy: "Đừng trang mô tác dạng (làm bộ làm tịch), ta có tay có chân không cần ngươi hầu hạ."

Tiểu Lộ Tử lau nước mắt: "Chi Chi cô nương, lần này hồi kinh, ngài sẽ không lại rời bỏ Hoàng thượng nữa chứ?"

Diệp Tư Nhụy ngập ngừng giây lát, vừa muốn nói, một đôi cánh tay từ phía sau ôm nàng, ôm nàng thật chặt vào trong lòng. Tiểu Lộ Tử thấy thế thức thời lui bước rời đi, phân phó toàn bộ nô tài không được đi vào ngự hoa viên, lưu lại một mảnh bầu trời u nhã tĩnh mịch cho hai người.

Dưới ánh trăng yên tĩnh thanh bình, làm nổi bật bóng ngược hai người ôm nhau, mảnh mai dường như hợp làm một thể.

Diệp Tư Nhụy cũng không quay đầu lại, thong thả giơ tay lên, vuốt ve gò má Kỳ Tu Niên....... Nàng từng tưởng tượng qua vô số đoạn ngắn tình huống gặp mặt, có lẽ trước chào hỏi vài câu, có lẽ mặt đối mặt ngồi ở nơi nào đó uống trà nói chuyện phiếm, hay là hai bên cảm thấy hờ hững với đoạn chuyện cũ, dù sao ba năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mà cái ôm đột nhiên xuất hiện này, thì ra nàng khát khao như vậy.

Kỳ Tu Niên nằm ở trên hõm vai của nàng, mùi vị quen thuộc biết bao, hắn nhung nhớ tròn một nghìn lẻ chín mươi lăm ngày lẫn đêm rồi.

-------

Tuần này chạy deadline muốn rớt quầntrên cty nhưng vẫn ráng giữ lời có 01 chương cho anh em nha.