Chương 58: Đại náo quốc yến!
(h đã hiểu nỗi khổ khi đi học của Tiểu Yến Tử, chương này toànlà thành ngữ 4 chữ 4 chữ, tục ngữ, điển cố, dịch phải nói là....... ahuhu)Lúc văn võ bá quan lục tục ngồi xuống, cuối cùng vài vị đại nhân vật tiến vào trên điện, cũng là trọng đầu hí hôm nay lần lượt theo thứ tự là: Đại vương gia Kỳ Tu Phổ, Tứ vương gia Kỳ Tu Võ, Ngũ vương gia Kỳ Tu Nhân, Lục vương gia Kỳ Tu Đức, Thất vương gia Kỳ Tu Chính. (trọng đầu hí: sự kiến chính, điểm nhấn, quan trọng nhất và khó khăn nhất).
Bách quan đứng dậy cung nghênh, Diệp Tư Nhụy lại chôn ở trong đống người nhìn xa....... Gen di truyền Kỳ gia thật không tệ, mấy ca ca của Kỳ Tu Niên đều mi vũ anh đĩnh (đẹp zai, phong cách, khí độ xuất chúng), đều khí vũ bất phàm (phong độ hơn người). Có điều là ngoại trừ Thất vương gia ra, phong phạm vương giả lớn nhất vẫn là Kỳ Tu Niên.
"Hoàng thượng giá lâm, hoàng thái hậu giá lâm......."
Trên đại điện, túc nhiên khởi kính (cảm xúc ngưỡng mộ và tôn trọng sâu sắc), mặt văn võ bá quan hướng về phía trước, nhất loạt chỉnh tề quỳ xuống đất hành lễ. Lời chúc phúc cát tường như bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển) dâng lên không dứt.
"Cung nghênh hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung nghênh hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế......."
"Chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải, vạn thọ vô cương......."
Kỳ Tu Niên lại giữa thiên hô vạn hoán đi vào trên đại điện, đứng lặng hồi lâu trước long ỷ, khóe miệng chứa ý cười như có như không.
Tầm mắt Diệp Tư Nhụy khóa tại trên gương mặt Kỳ Tu Niên, có chút thất thần chăm chú nhìn....... Hôm nay hắn vô cùng đẹp trai, ba năm không gặp, hắn càng thành thục vững vàng hơn, quần áo long bào đẹp đẽ quý giá hiện rõ ra khí phách ngạo thị thiên hạ, giống như giữa ánh sáng mặt trời phía chân trời xanh thẳm, hết thảy người dưới ánh hào quang của hắn trở nên vi bất túc đạo (bé nhỏ không đáng kể), loá mắt làm cho người khác sinh kính ngưỡng.
Kỳ Tu Niên trước tiên đỡ hoàng thái hậu ngồi trên ghế, hướng trong biển người mênh mông, ngay lập tức tìm được thân ảnh hắn mong nhớ ngày đêm.
Ba năm rồi, thời gian thấm thoát, Chi Chi lại một chút cũng không thay đổi, có lẽ vẫn xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu cố gắng mà nói có gì thay đổi, đó chính là tăng thêm một chút thuộc về mẫu tính dịu dàng, càng thêm mê người. Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nha, nhìn ngang nhìn dọc nàng đẹp nhất.
Hoàng thái hậu chẳng qua là đi một vòng cưỡi ngựa xem hoa, đợi lúc thọ yến chính thức bắt đầu thì sẽ rời sân.
Hoàng thái hậu chú ý tới nữ tử trong đám triều phục bách quan, suy cho cùng vị nữ tử này vô cùng "Nhất chi độc tú" rồi (đặc biệt nổi bật, vượt trội).
"Hoàng thượng, vị nữ tử kia là?......."
Diệp Tư Nhụy bình tĩnh đứng lên, cúi sâu người chào: "Hồi bẩm thái hậu, mười năm trước, là lúc đại khánh Vinh Quang đế đăng cơ, trong lúc vô ý cứu một nữ tử. Trước đây, nếu không có Vinh Quang đế mười hai tuổi năm ấy vì dân nữ lượng thân chế tạo một khối miễn tội kim bài, dân nữ căn bản không sống tới hôm nay....... Vinh Quang đế ban cho đại ân đại đức khiến dân nữ không thể vi báo, do đó hôm nay dân nữ hướng tới vạn thọ yến, cố ý chuẩn bị một phần đại lễ tự tay đưa cho Vinh Quang đế. Đương nhiên, dân nữ không đoái hoài đến thị vệ ngăn cản, bản thân vào cung phá hủy quy củ đương triều, thậm chí cố ý lợi dụng miễn tội kim bài xông đến trên đại điện lại càng là cử chỉ bất kính hơn, nhưng hôm nay dân nữ đến đây cũng không phải là quấy rối, mong rằng Hoàng thượng, Hoàng thái hậu thứ tội."
Sau một phen giải thích, bách quan không khỏi cảm giác kính phục sâu sắc đối với ân huệ thương yêu lê dân của hoàng thượng, quốc hữu minh quân, cũng thật quá vui mừng.
Mấy vị Vương gia thì thờ ơ lạnh nhạt, dường như đều có dự cảm khác thường đối với nữ tử bất ngờ xuất hiện này.
Kỳ Tu Niên nâng môi như cười như không, xú nha đầu, làm bộ thật giống chuyện thật.
Hoàng thái hậu thấy Phong nha đầu không tiếc thể diện vì hoàng thượng, không khỏi hài lòng cười rời đi: "Mặc dù ngươi rối loạn khuôn phép, nhưng hôm nay sinh nhật hoàng thượng là đại hỉ, bổn cung bên này thứ cho ngươi vô tội, không biết ý hoàng thượng như thế nào?"
Kỳ Tu Niên đè nén ý cười, ra vẻ đạo mạo nói: "Chuyện cũ năm xưa, trẫm đều đã quên. Chẳng lẽ vị nữ tử này hiểu được đạo lý tri ân báo đáp, ký lai chi tắc an chi, hôm nay trẫm cao hứng." (ký lai chi tắc an chi: luận ngữ: vì họ đã đến, chúng ta nên làm cho họ cảm thấy thoải mái; hoặc: nếu không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó, hãy ngồi lại và thưởng thức nó).
"Tạ chủ long ân, tạ ơn Hoàng thái hậu thứ tội. "Diệp Tư Nhụy đen mặt, tiểu tử thiếu đạo đức, mới khen ngươi hai câu, nếu không phải là vô số ánh mắt nhìn nàng, nàng thật có lòng trừng chết Kỳ Tu Niên.
Khóe miệng Tiểu Lộ Tử giật giật, nếu Hoàng thái hậu biết được những chuyện quá đáng Phong nha đầu đã làm với Hoàng thượng, phải gϊếŧ nàng một nghìn lần mới hả giận .
Hoàng thái hậu thấy Phong nha đầu xinh đẹp như hoa, không khỏi ân cần nói: "Vậy chứng điên cuồng của ngươi đã khỏi rồi?"
"Hồi bẩm hoàng thái hậu, thỉnh thoảng cũng sẽ điên một chút, nhưng dân nữ cố gắng khắc chế hết mức, cơ bản không có gì đáng ngại." Diệp Tư Nhụy đang đợi có người hỏi tình trạng bệnh của nàng, hoàng thái hậu thật đã nói trước. Bây giờ nàng đã thành công lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người, trung tâm, chính là muốn trở thành trung tâm.
Hoàng thái hậu giật mình, tiếc rẻ thở dài: "Thế gian đúng là có quá nhiều bất công, trao cho ngươi mỹ mạo lại phải lấy đi trí tuệ của ngươi, nán lại đợi quốc yến qua đi, ngươi nhớ tới gặp bổn cung, bổn cung chỉ thị thái y chẩn bệnh cho ngươi."
"Tạ ơn thái hậu. Chẳng trách Hoàng thượng có thể tỉnh tỉnh hữu điều (gọn gàng có tổ chức, trật tự hoàn hảo) xử lý quốc sự, thì ra Hoàng thượng có mẫu thân trạch tâm nhân hậu như vậy làm hậu thuẫn, đúng là tiện sát bàng nhân (khiến người ngoài ghen tị). Dân nữ ít đọc sách, có nói sai chỗ nào xin Hoàng thái hậu thứ lỗi."
Khóe miệng Tiểu Lộ Tử lại co rút, hậu cung chính là nơi nhiều thị phi nhất, Hoàng thái hậu lại đứng đầu hậu cung, những lời này tương đương với khen ngợi Hoàng thái hậu quản lý hậu cung hữu điều hữu lý (khen: có tình có lý, rõ ràng hợp lý, có tổ chức có trật tự). Này lại còn bảo không biết nói chuyện? Vỗ mông ngựa cũng sắp vỗ lên tận trời rồi.
Lúc này Kỳ Tu Niên mới phát hiện, thì ra từ miệng Chi Chi cũng có thể thốt ra lời tốt đẹp nha.
Đương nhiên Hoàng thái hậu nghe xong tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng), bà tươi cười rạng rỡ đứng lên: "Bổn cung trở về, chư vị quan viên cứ tận hứng (thoải mái) đi."
Bách quan lại lần nữa hành đại lễ: "Cung tiễn hoàng thái hậu khởi giá hồi cung......."
Diệp Tư Nhụy thở dài một hơi, "vận động nóng người" xong rồi, coi như thuận lợi, sau đó sẽ chờ Kỳ Tu Niên say ngã đã.
Kỳ Tu Niên tất nhiên "không phụ sự mong đợi của mọi người", hắn làm ra vẻ hôm nay cực kỳ vui vẻ, cho nên bất kể là thất phẩm hay là nhất phẩm, ban cho một chén rượu, thay phiên cùng hoàng thượng thoải mái chè chén. Dưới điện đếm qua loa cũng mấy trăm người, Diệp Tư Nhụy không khỏi lo lắng cho thân thể Kỳ Tu Niên, thực ra hắn không cần chơi đùa quá như vậy, tùy tiện uống vài chén, giả bộ say là được rồi, a này!
Kỳ Tu Niên liếc mắt nhìn nàng, lãnh đạm cười toan tính với nàng, muốn diễn thì phải diễn tốt, hắn phải khiến cho Chi Chi biết được, cũng không phải là một mình nàng đơn độc chiến đấu anh dũng, Kỳ Tu Niên ủng hộ nàng.
Diệp Tư Nhụy lẳng lặng trừng hắn một cái, coi chừng ngộ độc cồn.
Mà sự trao đổi ánh mắt vi hồ kỳ vi (cực kỳ bé nhỏ) này đã rơi vào trong cặp mắt sắc bén của một vị Vương gia, hắn nhếch môi cười lạnh như băng, ngược lại muốn xem xem cái vị gọi là điên nữ này, có thể chơi đùa thủ đoạn gì.
Thái quá ngũ vị tửu quá tam tuần, bầu không khí tương đối náo nhiệt. Chuẩn xác mà nói, Kỳ Tu Niên đã uống hết rượu mừng với gần trăm vị quan viên. Tiến lên chúc thọ đầu tiên chính là mấy vị Vương gia, người mù cũng có thể nhìn ra, mấy huynh đệ cùng hoàng thượng bằng mặt không bằng lòng.
Sắc mặt Kỳ Tu Niên hồng nhuận, ánh mắt hơi say, lúc hắn giả vờ nửa tỉnh nửa say, nhận được thông điệp từ ánh mắt Chi Chi truyền đến, cho nên hắn lảo đảo đứng dậy nâng chén rượu: "Nữ tử dưới điện, ngươi mới vừa nói có một phần đại lễ tặng cho trẫm, lễ ở đâu?"
Không nói rõ được là nhờ nguyên nhân gì khiến giữa bọn họ ăn ý tốt như vậy....... Diệp Tư Nhụy lập tức nâng chén lên: "Hoàng thượng, trước khi dân nữ dâng tặng lễ vật có mấy lời phải nói, nhưng không biết có nên nói hay không."
Kỳ Tu Niên giả vờ say bí tỉ cười chân chất, Tiểu Lộ Tử nhanh tay nhanh mắt tiến lên đỡ, làm bộ tư thái khuyên can hoàng thượng tửu lực chịu không nổi. Kỳ Tu Niên cười khanh khách đẩy Tiểu Lộ Tử ra, động tác Tiểu Lộ Tử lại phù khoa (khoa trương không thực tế) mà loạng choạng lui ra phía sau.
"Chuẩn, hôm nay cho dù ngôn từ ngươi nói ra có bôi nhọ trẫm! Trẫm cũng thứ cho ngươi vô tội, hơn nữa, ha hả....... Ngươi, ngươi có miễn tội kim bài nơi tay, trẫm cũng không có cách bắt ngươi......." Lời còn chưa dứt, Kỳ Tu Niên lúc này không biết có nên trình diễn tiết mục say ngã hay không, có điều hắn vẫn choáng váng ngồi ở long ỷ, dùng ánh mắt đê mê mông muội chăm chú nhìn Chi Chi.......
Diệp Tư Nhụy dập đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đối mặt chúng quan viên đã uống đến đông đảo tây oai (lung lay bất ổn, ngã trái ngã phải).
"Hoàng thượng đã xá miễn dân nữ vô tội như vậy, dân nữ liền cả gan nói thật!......." Nàng cao giọng hơn, khiến cho mọi người chú ý.
Bách quan Dưới điện lại an tĩnh rửa tai lắng nghe, dù sao nàng là người hoàng thượng khâm điểm phát biểu, đoàn người cũng tò mò đến tột cùng nàng sẽ đưa ra loại lễ vật hình dạng như thế nào.
Nguyên nhân chính là trong mắt mọi người Diệp Tư Nhụy là người điên, nàng có thể không chỗ nào cấm kỵ mà đại phóng quyết từ (những lời lẽ ngông cuồng hoặc nói chuyện một cách tự do): "Các vị quan viên hẳn là nghe qua một sự thực, hài tử là kết quả phụ mẫu tầm hoan tác nhạc, cho dù bất hiếu cũng không sai. Mặc dù vi phạm đạo đức luân lý thông thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thoại tháo lý bất tháo (lời nói cẩu thả không trau chuốt, thậm chí không quá văn minh, nhưng đạo lí thì rất đúng đắn). Người sống ở đời đi một vòng, có thể hi lý hồ đồ (nhầm lẫn) qua ngày, nhưng phải thấy rõ bản chất con người, trên đời cũng không đơn thuần dâng hiến hay đòi lấy, vì sao phụng hoàng thượng là vi chủ (việc chính, ưu tiên), vì sao cúi đầu xưng thần, vì sao tinh trung báo quốc, là bởi vì các vị cũng có mưu đồ. Vì danh, vì lợi, hay vì đạt được vinh dự cao thượng nào đó mà không ngừng nỗ lực. Đương nhiên, ta tin tưởng đa số quan viên nhận rõ giá trị bản thân, hiểu rõ phải hiểu rõ, quên đi vấn đề không nên chất vấn. Còn có một câu đại nghịch bất đạo lớn hơn nữa, nhân bất vi kỷ thiên tru địa diệt (người không vì lợi ích bản thân mình thì trời tru đất diệt). Cho nên các vị quan viên phạm sai lầm, cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua, văn võ bá quan tri thư đạt lý (có tri thức hiểu lễ nghĩa), các ngươi đã nhận được đẳng cấp giáo dục cao hơn, càng phải hiểu đạo lý "tham tâm bất túc xà thôn tượng" (Lòng tham không đáy rắn nuốt voi: ẩn dụ người tham lam, nghĩ như một con rắn nuốt một con voi). Người có thể có **, người không ** khó thành người tài, nhưng hậu quả của lòng tham không đáy đó là tự chịu diệt vong, các ngươi thật không nhìn thấu sao?"
(Sau khi tìm hiểu 1001 chữ, và lược bỏ 1tỷ chữ, nói thêm một chút, nhân bất vi kỷ thiên tru địa diệt: Nguyên văn phật gia ý nghĩa là: Một không sát sinh, hai không ăn trộm, ba không tà da^ʍ, bốn không nói dối, năm không giả dối, sáu không hoa ngôn, bảy không ác miệng, tám không tham lam, chín không giận dữ oán hận, mười không gian tà, mới là "vi kỷ - vì mình". Không vì mình gây ra thêm hậu quả xấu, không vì mình tạo thêm tai hoạ, đây mới là "vì mình". Chỉ có như vậy mới không bị trời tru đất diệt. Trong những lời này, "vì mình" còn hi vọng "người" vâng theo phép tắc đạo đức.
Trong xã hội hiện đại, "vi" là tu vi, tu dưỡng, học tập, chủ động nâng cấp, phấn đấu, tức là "Người nếu như không học tập và phấn đấu, rèn luyện, tu tập đức hạnh của mình, không có thái độ, lời nói đúng mực thì công lý khó dung tha, khó có chỗ đặt chân trong xã hội".
Ngày nay, chúng ta xuyên tạc ý nghĩa thành: "người mà không sống vì lợi ích của bản thân mình thì trời tru đất diệt")
Diệp Tư Nhụy chăm chú nhìn khuôn mặt hoảng sợ một bộ sinh mục kết thiệt (nhìn trân trối không nói nên lời, bối rối hoặc choáng váng, rơi vào thế bí), sau đó bước đi thong thả hướng về mấy vị Vương gia, ánh mắt nàng khinh miệt phân biệt rơi vào trên gương mặt Đại vương gia, Tứ vương gia, Ngũ vương gia....... "Nhìn thấu sắc mặt tiểu nhân, hiểu được không cùng là đồng bọn; nhìn thấu đừng cố ý dùng dĩ ngoa truyện ngoa (nghe nhầm đồn bậy, lặp đi lặp lại sự khẳng định vô căn cứ) đừng bị kẻ khác tuỳ tiện bài bố; nhìn thấu nhất mạch tương liên thủ túc chi tình, chử đậu nhiên đậu ki, đậu tại phủ trung khấp: 'bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp?' "
(Đây là trong bài thơ "Thất bộ thành thi" tiếng tăm lẫy lừng: Sau khi Tào Tháo chết, trưởng tử Tào Phi kế vị. Ngụy Văn Đế Tào Phi e sợ mấy người đệ đệ tranh vị cùng hắn, liền tiên hạ thủ vi cường, đoạt binh quyền của Nhị đệ Tào Chương, lại ép Tứ đệ Tào Hùng vào chỗ chết.
Lúc này chỉ còn lại lão Tam Tào Thực, Tào Phi căm hận sâu sắc, lệnh Đông A Vương Tào Thực trong bảy bước làm xong một bài thơ lấy đề tài "Huynh đệ", nhưng trong thơ lại không thể xuất hiện hai chữ "Huynh đệ", làm không được phải chịu tội chết.
Tào Thực không cần nghĩ ngợi, lập tức lên tiếng làm thành một bài thơ: "Chử đậu trì tác canh, lộc thục dĩ vi trấp. Ki tại phủ hạ nhiên, đậu tại phủ trung khấp: 'Bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp!' ", nghĩa là: "Nấu chín đậu làm canh, lọc đi bã đậu làm thành nước bột đậu, cành đậu đốt ở dưới nồi, đậu ở trong nồi khóc: Chúng ta (đậu và cành đậu) vốn là cùng một cây sinh ra, tại sao ngươi cấp bách dày vò ta như vậy!"
Ngụy văn đế nghe xong cảm giác sâu sắc xấu hổ, lã chã rơi lệ, không xuống tay được, chỉ cách chức Tào Thực làm An Hương hầu. Chuyện xưa khen ngợi Tào Thực tài trí mẫn tiệp, cũng tiết lộ nội bộ giai cấp thống trị tranh quyền đoạt lợi, hủ bại tàn sát lẫn nhau).
Kỳ Tu Niên không khỏi thở dốc một hơi vì kinh ngạc, nha đầu này "điên" thật!....... Thật có lực độ. Mà giờ khắc này, hắn cũng đến thời điểm phải hoàn toàn say ngã, nếu không nàng nói xong lời nói này, bách quan nhịn, Hoàng thượng lại không thể mắt điếc tai ngơ.
Cho nên chén rượu trong tay hắn "loảng xoảng" rơi xuống đất, rất phối hợp mà đã "mê man", Tiểu Lộ Tử lại giả vờ thất kinh hô hoán hoàng thượng, một chủ một tớ diễn duy diệu duy tiếu (giả vờ, mô tả hoặc bắt chước rất thực tế, rất sống động). Chẳng qua Tiểu Lộ Tử vẫn sợ đến run lẩy bẩy, loại lời nói đại nghịch bất đạo này, nàng thật dám nói ra khỏi miệng a?! Huống hồ còn đang là trên vạn thọ yến vạn người chú mục, nàng ăn gan hùm mật gấu rồi?!
Tứ vương gia vốn tâm tình thật tốt, nhưng lời này vừa nói ra, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng quên đây là đại yến sinh nhật Hoàng thượng, không khỏi vỗ bàn đứng lên: "Làm càn! Mau bắt điêu ngoa nữ tử không biết trời cao đất rộng cả gan làm loạn này cho bản vương!"
"Dân nữ có miễn tội kim bài, Tứ vương gia đây là muốn ở trước mặt đối nghịch Hoàng thượng sao?!"
"Tứ vương gia bớt giận, chớ nhất bàn kiến thức (không tranh chấp với người kém hiểu biết) với điên nữ. Đây là quốc yến hoàng tộc, vạn lần không thể chọc cho mặt rồng giận dữ." Lục vương gia đứng dậy khuyên bảo, từ trước đến nay hắn đúng là người trung dung, am hiểu làm người hoà giải.
Diệp Tư Nhụy không cho là đúng đi đến trước mặt Lục vương gia, hùng hổ doạ người nói: "Lục vương gia thật là người thấu tình đạt lý, nhưng mà ngài thân là Lục ca của Hoàng thượng, triều đình ngư long hỗn tạp (tốt xấu lẫn lộn), ngài lại tâm an lý đắc (yên tâm thoải mái, bình tĩnh tự tin) mà sống ba mươi năm, dân nữ ít đọc sách, không hiểu đạo lý trong đó, càng không hiểu ngài dựa vào năng lực gì ngồi trên bảo tọa nhất phẩm Vương gia? Chẳng lẽ chỉ vì ngài là ca ca của Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định phải trọng dụng ngài? Truyền đi sẽ không xuôi tai nha?"
Lục vương gia ngẩn người: "Ngươi này nữ tử lưu manh! Vì sao lại đem đầu mâu chỉ về phía bản vương?"
"Chột dạ sao? Triều đại là của Kỳ gia các ngươi, trong ngoài triều đình tham ô thành phong trào, kết bè kết cánh, ngài nhìn thấy nhất thanh nhị sở (hiểu biết rõ ràng) lại không ra mặt chủ trì công đạo, đó chính là kẻ hồ đồ không có thuốc chữa!"
"Không thể nói lời như vậy, mới vừa rồi cô nương cũng nhắc tới đạo lý vốn là đồng căn sinh (cùng cây sinh ra), Lục vương nhất định là cảm thấy đồng thâm thụ (cùng chịu giống nhau sâu sắc), nói cách khác, Lục vương chính là không muốn nhìn thấy thủ túc tự tàn mới đặt mình vào thế trung lập, đây còn là cử chỉ thâm minh đại nghĩa." Thất vương gia cảm thấy giận dữ bất bình thay Lục ca, bởi vì giờ khắc này chỉ có hắn không có nhược điểm gì trong tay Diệp Tư Nhụy.
"Thất vương gia nói thật hay a! Một lời nói ra tiếng lòng của mấy vị Vương gia chúng ta!" Ngũ vương gia không ngừng bận rộn phụ hoạ theo đuôi, hắn là kẻ sát ngôn quan sắc (thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt) tốt nhất trong mấy vị Vương gia, làm người khéo léo, a dua nịnh hót.
Diệp Tư Nhụy cười nhạt, thổi thổi đầu ngón tay không nhanh không chậm nói: "Theo lời Thất vương nói như thế, chỉ cần không nghe không hỏi, dù cho huynh đệ mấy người đánh nhau cũng có thể làm bộ không nhìn thấy sao? Hay là chỉ cần đứng ở chỗ nhìn không thấy coi như không hề có chuyện gì từng phát sinh? Lừa mình dối người thì ra mới là sinh tồn chi đạo a, dân nữ thụ giáo."
Thất vương gia không sợ hãi cơn sóng dữ nâng môi: "Hôm nay là sinh nhật hoàng thượng, bản vương không biết vì sao cô nương càn quấy như vậy, hay là vị cô nương này được người nào đó sở thác cố ý ra mặt phá rối đây? Cô nương có miễn tội kim bài trong người, biết rõ trên dưới triều dã vô kế khả thi bắt ngươi, cô nương đây không phải là khiến Hoàng thượng không thể chịu đựng nổi sao?"
Diệp Tư Nhụy sớm đoán được Tthất vương gia không phải đèn tiết kiệm dầu (ngạn ngữ, người không đơn giản, thông minh, có nền tảng, khôn ngoan xảo quyệt), rõ ràng muốn đem mục tiêu chuyển dời đến trên người Kỳ Tu Niên. Nàng thờ ơ ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng: "Dân nữ đúng là người điên, đầu quá lớn nói chuyện không lịch sự, nếu như thế gian này có thể có người điều khiển một người điên giúp hắn dốc sức làm việc, bản lĩnh người này nhất định cao một bậc so với các vị đang ngồi ở đây."
Đại vương gia là một người thiếu tâm nhãn nhất trong mấy huynh đệ, thường ngày chỉ muốn làm sao vơ vét tiêu xài béo bở, quả thực nhận không ít hối lộ, cho nên hắn nằm ở trong góc một mực không dám lên tiếng.
Diệp Tư Nhụy cũng không có ý tứ bỏ qua cho Đại vương gia, nàng gắp lên một hạt đậu phộng ném tới trước mặt Đại vương gia: "Ăn đi Đại vương gia, vì sao mặt ủ mày chau, hay là món ăn không hợp khẩu vị ngài?"
"Bản vương, bản vương không đói bụng."
"Sao? Thịt cá ăn quá nhiều?" Diệp Tư Nhụy đẩy một chén giấm chua tới trước mặt Đại vương gia, ý vị thâm trường cười nhạt: "Uống giấm tiêu dầu mỡ, chắc chắn còn có thể nuốt trôi, thử một chút."
"Nha đầu ngươi một vừa hai phải thôi! Độ nhẫn nại của bản vương đã tới cực điểm!" Tứ vương gia vốn là danh võ tướng, thấy mấy ca ca thay nhau bị Phong nha đầu bôi nhọ nhục nhã, tức giận đến sùi bọt mép, nhưng trước tiến cung không cho phép mang vũ khí, nếu không hắn thà rằng khi quân võng thượng mà làm thịt Phong nha đầu.
"Chậc chậc, hà tất nổi giận, triều đình không phải là nơi vì dân làm chủ sao? Ta chạy các thành các trấn, thường thấy quan lại cướp đoạt mồ hôi xương máu của nhân dân, hôm nay ngài có thể quá tiêu diêu tự tại, diễu võ dương oai như vậy, chẳng lẽ không phải là nhờ phúc của bách tính sao?"
Tứ vương gia lệ khí giận dữ: "Lúc này tất cả văn võ bá quan ở trên đại điện, nếu ngươi có chứng cứ rõ ràng thì hãy lấy ra ngay! Có tội thẩm tra thích đáng, vô tội ngươi cũng không đến nỗi oan uổng, không cần ở đây cố lộng huyền hư (dùng bí ẩn để che đậy sự thật, cố tình chơi thủ đoạn, gây nhầm lẫn, để đánh lừa mọi người), bàn lộng thị phi (kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gây mất đoàn kết, làm trái phải lẫn lộn)!"
Lời này vừa nói ra, bách quan không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy, này này này đến tột cùng là trạng huống gì bỗng nhiên phát sinh, tình cảnh này, ở đâu còn là quốc yến sinh nhật hoàng thượng, rõ ràng là Hồng Môn Yến hữu khứ vô hồi (có đi không có về)!
Cuối cùng ép Tứ vương gia nổi trận lôi đình, Diệp Tư Nhụy đã đợi một khắc này đến!
"Như vậy a, nhưng hôm nay là sinh nhật hoàng thượng, thích hợp sao?......."
Mấy vị Vương gia đề tâm điếu đảm (chờ đợi lo lắng, thấp tha thấp thỏm) mà dùng ánh mắt cảnh cáo Tứ vương gia trước tỉnh táo - tiểu tâm nhất thời xung động đúc thành sai lầm lớn..
Nhưng Tứ vương gia đúng là người hào sảng lỗ mãng, nhất là chịu không nổi người bên ngoài đổi trắng thay đen, oan uổng bản thân, hơn nữa Diệp Tư Nhụy cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn sớm đã không thể nhịn được nữa: "Ngày hôm nay, nếu ngươi không nói ra một nguyên cớ, bản vương là người đầu tiên không buông tha ngươi!"
"Nếu tội danh thành lập, xử trảm tại chỗ hay không?"
"Chém! Bản vương nhất thống hình bộ, quản được chính là triều thần phạm pháp!"
Lúc này Tiểu Lộ Tử thấy ánh mắt Diệp Tư Nhụy chỉ thị, nhẹ giọng kêu Hoàng thượng vài tiếng: "Hoàng thượng, hoàng thượng....... Ngài tỉnh tỉnh, Tứ vương gia muốn lập tức hành quyết tham quan, ý chủ tử như thế nào?......."
Kỳ Tu Niên uể oải chớp chớp mắt, vô tri vô giác dâng lên một ngón tay, dừng lại một thoáng trong không trung, sau đó "phù phù" một tiếng lại lệch người ngã ngược trên long ỷ, lại lần nữa ngủ mê mệt...... Toàn bộ quan viên đều nhìn ra Hoàng thượng uống say túy lúy, lúc này dường như xảy ra bất luận cái gì rung chuyển đều đã không hề biết.
Tiểu Lộ Tử ngay lập tức tự chính khang viên (giọng tròn, âm dịu, phát âm chính xác) mà bẩm báo vang vọng: "Nô tài truyền khẩu dụ Hoàng thượng, Tứ vương gia cương trực công chính, chính là điển phạm (khuôn mẫu chuẩn mực) chấp pháp theo lẽ công bằng, toàn bộ quan viên có mặt phụng chỉ, tuân theo xếp đặt của Tứ vương gia đưa ra!"
Trong lòng Diệp Tư Nhụy âm thầm khen Tiểu Lộ Tử một câu. Búng tay đánh tách, mọi việc đã sẵn sàng, trò hay lập tức bắt đầu diễn rồi!
Nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó đứng ở trên mặt bàn, móc từ trong ngực ra một quyển tấu chương thật dày, tay run rẩy phấn chấn giơ cao, thấy quyển tấu chương cuồn cuộn ba bốn cuộn rơi trên mặt đất, chiều dài chạy suốt mặt đất.
"Đại lễ hôm nay dân nữ muốn dâng Hoàng thượng chính là thứ tốt như vậy!" Nàng đứng ở trên bàn thong thả quay xung quanh một vòng, chi chít chữ màu đen phô thiên cái địa (trải khắp trời che kín đất: thế lớn mạnh, áp đảo khốc liệt, trải khắp mọi nơi): "Xấp giấy này tổng cộng một trăm ba mươi tám trang, ghi lại danh sách quan viên trên dưới triều dã tham ô trái pháp luật. Hôm nay, ba trăm bảy mươi bảy vị quan viên đang ngồi đây, từ thất phẩm đến nhất phẩm, trong đó có một trăm lẻ sáu vị tham gia nhận hối lộ, thu hối lộ, hợp đồng gϊếŧ người, cấu kết với hạng tam giáo cửu lưu gian trá lừa gạt đến các hành vi phạm pháp khác, mỗi cột một việc tính toán rõ ràng với các vị! Huống hồ Tứ vương gia đã có lời!....... Bất luận các vị địa vị cao thấp, nếu có chứng cứ rõ ràng, hôm nay một người cũng không chạy được!"
(Tam giáo cửu lưu: tam giáo: nho giáo, đạo giáo, phật giáo; cửu lưu: chín học phái từ thời Tần cho tới Hán sơ, gồm Nho gia 儒家, Đạo gia 道家, Âm dương gia 陰陽家, Pháp gia 法家, Danh gia 名家, Mặc gia 墨家, Tung hoành gia 縱橫家, Tạp gia 雜家 và Nông gia 農家; ở đây ý nói đủ mọi loại người với đủ loại ngành nghề học thuật trong xã hội)
Thiếu chút nữa Tứ vương gia chết ngất đi, thì ra nha đầu này là có chuẩn bị mà đến, lại có thể không cẩn thận kéo chính mình xuống nước. Mấy vị Vương gia không khỏi ảo não trừng mắt nhìn Tứ vương gia, đồ ngu! Mãng phu! Thành sự bất túc bại sự hữu dư (thành công không thấy thất bại thì nhiều) toan tính ngu ngốc!
Kỳ Tu Niên thì lựa chọn vui mừng nằm ở long ỷ, hảo Chi Chi miệng mồm lanh lợi. Hắn thực sự xúc động phải bội phục nha đầu kia gan dạ sáng suốt, lại có thể trước mặt mấy trăm vị quan viên nói năng chuẩn xác, đàm luận rộng lớn, còn lợi dụng cá tính tệ đoan của mấy vị Vương gia, thuận lý thành chương (rõ ràng, rành mạch, logic) mà tiết lộ chỗ sơ xuất của bách quan nhận hối lộ. Như vậy thứ nhất, cho dù bách quan hận đến ngứa răng cũng chỉ có thể để nàng tự do vấn tội từng bước từng bước. Mà hắn một cái hoàng thượng bảy phần say ba phần tỉnh này, không một chút tổn hại, tiếp tục làm hoàng đế "thật thà phúc hậu". Đến lúc này, tạo nên một lực ngưng tụ cường đại trước mắt bao người, ổn định cục diện sau này. Cho dù bách quan hoảng loạn, sợ cũng không phải là hoàng quyền của Hoàng thượng, mà là sợ hãi ánh mắt sáng như tuyết của bách tính.
Bố trí thoái thác, mượn đao gϊếŧ người. Nhân tài, Chi Chi đúng là nhân trung chi phượng (phượng hoàng trong người thường).
Trải qua chuyện này, hắn còn có thể mượn chuyện này giả vờ vài phần kính trọng đối với điên nữ, sinh lòng ái mộ sau đó cưới nàng, một phát đưa nàng lên vị trí hoàng hậu?....... Chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể ham muốn tưởng tượng, nha đầu Chi Chi kia rất cố chấp, aiz.
"Sinh nhật Hoàng thượng là ngày đại hỉ, vạn lần không thể thấy quang cảnh đổ máu được, vẫn xin Tứ vương gia nghĩ kỹ rồi hãy làm." Đại vương gia vì bảo toàn bản thân ngay lập tức đứng ra làm dịu tình hình.
"Aiz, tên huý của Đại vương gia không bị liệt kê ở trong danh sách, ngài đây là gánh chịu tiếng xấu thay cho người khác đấy?" Diệp Tư Nhụy làm ra vẻ nghi ngờ nói.
"A!?" Đại vương gia vừa nghe không có chuyện của hắn, như trút được gánh nặng quay về chỗ ngồi của mình: "Cô nương nói phải, thời điểm nơi đầu sóng ngọn gió gặp người khó lường bản vương cần gì tự tìm đến phiền phức, mời cô nương đọc đi."
Dù sao cũng là tủ túc (tay chân - anh em) của Kỳ Tu Niên, Diệp Tư Nhụy còn hiểu rõ chừng mực, hơn nữa hiện tại nàng cần nhờ mấy vị Vương gia ổn định đại cục, huống hồ người nàng muốn tóm chặt lôi ra, cũng không phải cỡ con tôm con tép Đại vương gia này.
-------