Điên Tù Hoàng

Chương 58

Chương 57: Vạn thọ yến
Mặc dù Diệp Tư Nhụy đã trở lại kinh thành được nửa tháng, nhưng chưa từng gặp mặt Kỳ Tu Niên, cũng không phải là nàng cố ý tránh mặt, là bởi vì còn chưa tới lúc bọn họ gặp mặt.

Từ lúc hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ đại yến bách quan, kinh thành càng thêm nhiệt lạc (ấm áp và sống động, mức độ quan tâm sâu sắc), rất nhiều quan viên mang theo cống phẩm vào kinh, đội ngũ chúc thọ trùng trùng điệp điệp đông nghẹt phố lớn ngõ nhỏ, đúng là muôn người đều đổ xô ra đường hướng đến đại thịnh điển mười năm này.

Mấy ngày nay Diệp Tư Nhụy không hề nhàn rỗi, nhi tử đều giao phó cho ca trông nom, hơn nữa đại nội cao thủ đang âm thầm bảo hộ, nàng cơ bản không có hậu cố chi ưu (nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn). Cho nên nàng nán lại trà lâu không phải nghe chuyện bát quái (tin đồn, nhiều chuyện, tọc mạch), chỉ là mấy người ngồi không ở cửa thành, trong đó có không ít người là quan viên nàng đã gặp trong ba năm qua, thật bất hạnh, trí nhớ nàng vô cùng tốt, nàng phải làm chính là vừa nghe ngóng vừa ghi lại, làm đủ công khóa (những việc theo thủ tục quy định) mới có thể nâng cao tỷ lệ xuất kích trúng mục tiêu. Mà trọng yếu nhất là, hiểu rõ tính cách sở thích mấy vị Vương gia, biết mình biết người bách chiến bách thắng.

Ở trong cung Kỳ Tu Niên cũng đứng ngồi không yên, mắt thấy văn võ bá quan lục tục vào kinh, nhưng Chi Chi thà rằng tự mình từng chút từng chút thăm dò cũng không tới hỏi hắn, lúc này hắn lại nửa bước khó đi, muốn gặp mặt nàng một lần, muốn gặp mặt nhi tử một lần khó khăn như vậy. Thật hy vọng ngày mai chính là sinh nhật.

"Chủ tử, Chi Chi cô nương dự định để nô tài phối hợp như thế nào đây?" Tiểu Lộ Tử sốt ruột loay hoay, bởi vì trong mật hàm của Chi Chi chỉ nhắc tới bốn chữ bảo Tiểu Lộ Tử "Kiến ky hành sự" (hành sự tùy theo hoàn cảnh). Nhắc nhở hoàng thượng lại càng đơn giản hơn, vẻn vẹn một chữ "say", hoàng thượng có thể hiểu được đó là bởi vì hai người bọn họ thần giao cách cảm một điểm thông suốt. Nhưng hắn không thể, Chi Chi cũng quá coi trọng hắn, hắn không hề cơ trí như vậy a!

"Có lẽ lần này động tĩnh quá lớn, cho nên nàng mới không muốn nói rõ nguyên nhân."

"Nhưng hoàng thượng không lo lắng một chút nào sao? Vạn nhất làm hỏng phải ăn nói làm sao trước văn võ bá quan?"

Kỳ Tu Niên làm thủ thế chớ có lên tiếng: "Nói cách khác, Chi Chi tin tưởng trẫm nhất định sẽ phối hợp ăn ý." Nói không một chút lo lắng là nói dối, nhưng hắn tin tưởng trên đời có một vị nữ tử như thế, vĩnh viễn đứng ở bên hắn, hiểu rõ suy nghĩ của hắn, yên lặng ủng hộ hắn, thậm chí làm việc điên khùng khiến tất cả mọi người bất ngờ.

.......

Một tháng sau.

Ngày mai chính là yến hội sinh nhật hoàng thượng hai mươi lăm tuổi. Thọ yến lần này thanh thế thật lớn, Vinh Quang đế đại xá thiên hạ, hướng toàn bộ bách tính miễn thu thuế nửa năm. Bên trong bên ngoài hoàng thành không khí vô cùng vui mừng, các nhà các hộ giăng đèn kết hoa, không khỏi đắm chìm trong bầu không khí kim trù bạc khoả hoa lệ.

Mặc dù đã nửa đêm, nhưng đường phố vẫn trong tiếng pháo ầm ĩ nổi lên bốn phía, dường như miễn giảm thu thuế còn đáng chúc mừng hơn cả tết âm lịch.

Kỳ Tĩnh Diên che lỗ tai, không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn cũng không sợ tiếng pháo đinh tai nhức óc, bởi vì mỗi khi tết đến, nương cũng đều mua một đống pháo kép đặc biệt lớn bắn ở trong sân. Nương không cho phép hắn tới quá gần, cho nên hắn chỉ có thể trốn ở góc phòng vỗ tay nhảy cẫng giống như cữu cữu, nhìn nương hưng cao thải liệt mà "thiên nữ tán hoa". (hưng cao thải liệt: hết sức phấn khởi, tinh thần cao, tràn đầy năng lượng; Thiên nữ tán hoa: điển cố Trung Hoa có nguồn gốc từ Phật giáo)

Kỳ Tĩnh Diên rúc vào trong lòng Diệp Tư Nhụy, non nớt nói: "Nương a, đã lại đến tết nhanh như vậy sao?

Diệp Tư Nhụy nhè nhẹ vỗ mặt tròn của nhi tử: "Bởi vì ngày mai là sinh nhật của một người rất lợi hại, rất nhiều người chúc mừng hắn."

Hai mắt Kỳ Tĩnh Diên vụt sáng lên, kinh ngạc nói: "Còn lợi hại hơn Ao Đột Mạn (Ultraman, siêu nhân điện quang) sao?"

Diệp Tư Nhụy cười khúc khích, theo thói quen cùng nhi tử húc đầu (顶牛牛): "Người kia a, vô cùng vô cùng lợi hại, có thể đánh bại tất cả tiểu yêu quái, Ao Đột Mạn cũng đánh không lại hắn."

Kỳ Tĩnh Diên giương lên ánh mắt sùng bái: "Tĩnh Diên có thể gặp mặt đại thúc lợi hại không? Tĩnh Diên rất muốn thấy hắn a......."

Diệp Tư Nhụy đang lúc khó xử, suy nghĩ của trẻ con lại vô định, bỗng nhiên Kỳ Tĩnh Diên thoại phong nhất chuyển (thay đổi đề tài câu chuyện), muốn nương bên gối kể chuyện xưa: "Nương, sau khi Bạch Tuyết nương nương gả cho hoàng đế thì sao nữa?......."

"......."

"Chuyện xưa kể xong rồi a, Bạch Tuyết nương nương và hoàng đế sống cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, không buồn không lo......." Diệp Tư Nhụy kéo nhi tử vào trong lòng, thần sắc xẹt qua một chút nhẫn nhịn khát khao, nàng tự lẩm bẩm: "Mau ngủ đi, ngày mai nương phải đi gặp một người rất quan trọng, giúp hắn làm một việc, cũng là chuyện nương vẫn muốn làm vì hắn, đợi ngày này đã gần ba năm......."

Đương nhiên Kỳ Tĩnh Diên không hiểu nương lảm nhảm chuyện gì, hắn ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: "Bạch Tuyết nương nương cùng hoàng đế hạnh phúc vui sướиɠ, còn tiểu người lùn phải sống ra sao, tiểu người lùn sẽ rất khổ sở, sẽ rơi nước mắt, tại sao không thể sống cùng nhau a......."

Diệp Tư Nhụy hơi ngẩn ra, nhi tử vốn cũng không phải để ý câu chuyện tình yêu viên mãn, chẳng qua hắn còn nhỏ tâm hồn lại ngây thơ, không thích thấy tình cảnh biệt ly, lo lắng cuộc sống sau này của tiểu người lùn, nhưng bọn họ có bảy người, có thể chăm sóc cho nhau, cho dù công chúa Bạch Tuyết rời đi còn có đám bạn bè cùng nhau. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, ánh xạ lan ra một bóng dáng cô độc, nam nhân ấy lẻ loi một mình, mãi mãi bày ra nụ cười dịu dàng, nhưng ngoại trừ nàng ra, hắn lại không có đồng bạn. Cho nên nàng không muốn làm công chúa trong truyện cổ tích. Huống hồ truyện cổ tích cũng chỉ là truyện cổ tích, trong hiện thực bên cạnh vương tử dù sao cũng còn có rất nhiều công chúa làm bạn.

Nàng nhẹ nhàng ôm nhi tử vào trong lòng, kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của con trai, hôn cọ thế nào dường như cũng không đủ.

Trước đây nàng trăm phương nghìn kế muốn bỏ đi đứa trẻ này, bây giờ ngẫm lại thật sợ, may mắn đứa nhỏ này sinh mệnh ngoan cường, hoặc có lẽ ông trời thiên vị nàng, để nàng có được một đứa bé tinh quái đáng yêu như vậy.

Đứa bé đến khiến cho nàng hiểu được đời người còn có một cách sống khác, nhân sinh quan cùng giá trị bất tri bất giác thay đổi, nàng chưa từng ngờ tới bản thân sẽ có bản năng làm mẹ, biết bên gối đọc chuyện xưa dụ dỗ đứa con trai ngây thơ này, chơi đùa cả ngày cùng đứa bé trong bụi cỏ. Trong cuộc đời nàng lại thêm một người cần nàng che chở, nhưng sẽ không có bất kỳ gánh nặng, thoả thích hưởng thụ hạnh phúc trong đó, dường như chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của đứa bé, mọi phiền não đều sẽ biến mất không còn.

Sau khi nhi tử chìm vào giấc ngủ, nàng rón ra rón rén đứng dậy, một mình thong thả bước trên ánh trăng yên bình....... Chính là ngày mai, nàng đợi ròng rã ba năm, Tịch Tử Hằng hoàn thành thuận lợi kết quả điều tra, hiện tại bọn họ nắm trong tay toàn bộ chứng cứ, có lẽ bởi vì kích động hoặc là bởi vì căng thẳng, nàng thực sự không có cách nào yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Nàng cầm trong tay sơ đồ vị trí quốc yến, ôn lại một lần cuối cùng vị trí chỗ ngồi của các quan viên, lẩm nhẩm đọc kỹ lại cuộc đối thoại đã chuẩn bị đâu vào đấy, thành bại ở một lần hành động này, nếu thành công, nàng thuận tiện giúp Kỳ Tu Niên hoàn thành tâm nguyện. Một khi thất bại, chẳng qua cũng sẽ hi sinh một mình nàng, thiệt hại nhỏ nhất trong trong phạm vi sự cố lớn nhất. Lúc này nàng không rảnh suy nghĩ tương lai, càng không thể ràng buộc trong tư tình nhi nữ. Bởi vì, mặc dù nàng sắp xếp thiên y vô phùng (áo tiên không thấy vết chỉ khâu: không chê vào đâu được), nhưng kế hoạch không tránh khỏi biến hóa, vạn nhất nàng bất hạnh trở thành vật hi sinh, nàng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi đối với ca và hài tử. Dù sao nàng cũng chưa từng quên, cái mạng này của nàng có một nửa là thuộc về Kỳ Tu Niên.

"Chi Chi, sao còn chưa ngủ?......." Tịch Tử Hằng không ngủ được, không khỏi lo lắng vì thọ yến ngày mai, mặc dù Chi Chi chỉ nói là thay mặt hắn đi tham dự, mặc dù nữ tử thay quan viên tham dự thịnh yến của hoàng thượng là không hợp với lẽ thường, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì Chi Chi sẽ không bộc trực thành khẩn nói với nhau.

Diệp Tư Nhụy hoà hoãn tâm tình, cười khanh khách đi đến bên cạnh hắn: "Ừm, hưng phấn không ngủ được, vì sao ca còn chưa ngủ?" Nàng vừa nói vừa đẩy mạnh Tịch Tử Hằng về phía cửa phòng, Tịch Tử Hằng lại bắt được ngón tay Diệp Tư Nhụy.

Hắn ven vén mái tóc nàng, trong con ngươi chất chứa một vẻ ưu buồn kín đáo: "Chi Chi, nói thực cho ta biết, có thật ngày mai chỉ là đơn thuần đi tham dự thọ yến hoàng gia không?"

Diệp Tư Nhụy bày ra một sắc mặt tươi cười sáng lạn: "Thật mà, ta còn chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy, cũng chỉ là đi tham gia náo nhiệt."

"Tại sao không nói thật chứ? Chẳng lẽ ta không đáng để Chi Chi tín nhiệm sao?"

Ý cười cứng ở khóe miệng Diệp Tư Nhụy, nàng không nói cũng chỉ là không muốn khiến cho ca ca lo lắng, hơn nữa những lo lắng này là dư thừa.

Nàng sửa sang lại cổ áo giúp Tịch Tử Hằng, dịu dàng nói: "Ca, nếu như ngươi tin Nhâm muội muội, thì không nên hỏi nhiều, làm cho ta thật vui vẻ mà đi dự tiệc được không? Đến lúc thọ yến kết thúc, ta sẽ đem danh sách tham quan giao cho hoàng thượng, sau đó ngươi hướng Hoàng thượng đệ trình thư từ quan, một nhà ba người chúng ta rời khỏi kinh thành, tìm nơi hữu sơn hữu thủy trải qua cuộc sống đơn giản, có được hay không?"

Một nhà ba người....... Trong lòng Tịch Tử Hằng dâng lên một dòng nước ấm, hắn không nên hoài nghi Chi Chi đang do dự, thậm chí vùi lấp bản thân trong vòng xoáy hoang mang không có cách nào tự thoát khỏi, thì ra là chính hắn suy nghĩ nhiều: "Được......."

"Chi Chi, ta không lấy cha, không lấy ca cùng nàng nói chuyện với nhau, lúc này đứng ở trước mặt nàng chính là Tịch Tử Hằng, một nam nhân, mong muốn nàng có thể cho ta một đáp án, bất kể đáp án là cái gì, ta đều có thể chấp nhận."

Diệp Tư Nhụy lặng lẽ rũ mắt xuống, nàng thật không biết phải nói cái gì....... "Bất kể Tịch Tử Hằng là phụ thân, là ca ca, hay là một nam nhân, Chi Chi mãi mãi sẽ không rời bỏ hắn."

Tịch Tử Hằng buồn bã cười nhẹ, khiến cho một nữ tử đối với mình từ thân tình chuyển biến thành ái tình, có lẽ là hắn nóng vội rồi, nhưng Chi Chi cũng cho ra đáp án rõ ràng, bất kể lấy loại hình thức nào tiếp tục với hắn, hắn sẽ không cô độc một mình.

"Ta rất ích kỷ, hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta." Tịch Tử Hằng thổ lộ câu nói thật lòng, sau đó đóng cửa phòng lại.

Diệp Tư Nhụy đứng lặng ở trước cửa, chăm chú nhìn rất lâu, chưa từng trách ca điều gì, làm sao tha thứ.

.......

Sáng sớm hôm sau, gà gáy tảng sáng, lại một đêm Diệp Tư Nhụy không ngủ. Nàng mặc quần áo giản dị. Thân mặc nữ trang, trang điểm thuần khiết, xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái. Hoa văn hoa mai màu đỏ sậm nổi bật trên quần áo màu trắng, nàng giống như một cành hồng mai ngạo nghễ nở rộ trong băng thiên tuyết địa, ung dung lại kiên cường.

Diệp Tư Nhụy ngoái đầu nhìn lại Kỳ Tĩnh Diên ngủ say bên gối, khẽ cúi người hôn trán nhi tử....... Bảo bối của ta, chỉ cần nghĩ đến ngươi, mẹ liền có dũng khí vô hạn.

Vừa hôn một cái, Diệp Tư Nhụy đột nhiên xoay người, đi ra cửa phòng cũng không quay đầu lại, thậm chí không chút nào lưu luyến, bởi vì không cần trình diễn tiết mục tình ái đau khổ lưu luyến không rời, nàng có lòng tin nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh.

Ánh rạng đông hiện ra, tia sáng sáng rỡ rơi trên vòng khóa miễn tội ánh vàng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Diệp Tư Nhụy cầm thiệp mời trong tay đứng ở trước cửa hoàng cung, hôm nay toàn bộ các quan viên không được mang binh khí đi vào, ở hoàng cung thị vệ nghiêm mật lục soát, ngay ngắn có trật tự mà tiến vào cửa lớn hoàng cung.

Vạn thọ yến chính là tiệc sinh nhật đế vương. Vương công hiển quý, văn võ bá quan, phàm là người may mắn tham dự vạn thọ yến không khỏi lấy việc tiến vào dâng quà chúc thọ làm vinh dự. Trong tiệc rượu mĩ thực nổi tiếng đếm không xuể. Quần áo đồ trang sức, trang hoàng bày biện, ca múa yến tiệc đầy đủ mọi thứ. Đủ loại gốm sứ chén, đĩa, mâm bla....... bla...... màu sắc hình vẽ chữ vạn thọ vô cương cùng với cát tường hỉ khánh, nhiều đến hơn hai vạn món. Toàn bộ khánh điển thanh thế thật lớn, vô tiền khoáng hậu (trước không có, sau này cũng không có).

"Cấm địa Hoàng cung, nữ tử không được đi vào!" Thị vệ tại cửa chặn đường Diệp Tư Nhụy.

Diệp Tư Nhụy bình tĩnh giơ lên "Nhập trường quyển" (giấy vào cửa): "Điểm thứ nhất, ta là nữ nhi tuần tra Ngự Sử; điểm thứ hai, ta có miễn tội kim bài trong người, bây giờ cho dù đánh chết ngươi, cũng là đáng đời ngươi tìm chết, ngươi lấy tư cách gì ngăn cản ta?"

Lúc này thị vệ mới chú ý tới miễn tội kim bài trên cổ Diệp Tư Nhụy, thì ra nàng chính là Phong nha đầu "đại danh đỉnh đỉnh" trong kinh thành.

"Hôm nay không giống ngày trước, xin cô nương thứ lỗi, mời trở về đi." Thái độ thái độ tức khắc hòa hoãn.

Diệp Tư Nhụy ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay sau lưng, nghênh ngang đi vào chính diện hoàng cung, bọn thị vệ tất nhiên không dám mạnh mẽ chặn lại, dù sao sử dụng vũ lực đối với Phong nha đầu chính là khi quân phạm thượng, thị vệ thấy thế buộc lòng phải trước báo tin cho thống lĩnh thái giám Lộ công công. Mà Diệp Tư Nhụy trước mắt bao người đi vào đại điện thọ yến, nàng không khỏi nhìn khắp bốn phía, trên đại điện kim bích huy hoàng, dưới đài cao long ỷ để mấy trăm cái bàn, món ăn tinh tế xa xỉ, đúng là đầy đủ khí phái (khí thế, phong độ).

Quan viên dưới sự hướng dẫn của thái giám nhao nhao ngồi xuống, thỉnh thoảng ném ánh mắt kinh dị về phía Diệp Tư Nhụy bên này, dường như không ai dự đoán được "Phong nha đầu" nổi tiếng xa gần cũng sẽ xuất hiện nơi này.

Tiểu Lộ Tử hấp tấp chạy tới, lúc hết thảy mọi người cho rằng Tiểu Lộ Tử sẽ đuổi Phong nha đầu ra khỏi vạn thọ yến thì Tiểu Lộ Tử lại đích thân dẫn Diệp Tư Nhụy đến nhập tọa tại vị trí vốn phải là của Tịch Tử Hằng, sau đó trịnh trọng tuyên bố: "Hôm nay phàm là người có thϊếp mời, đều được tham dự thịnh yến hoàng gia, huống hồ vị nữ tử này được hoàng ân che chở nhiều năm, đến đây chúc thọ cũng coi như hiểu biết đạo lý tri ân báo đáp, ngày vui, giảm miễn tất cả quan viên cấp bậc lễ nghĩa, hoàng thượng đặc xá."

Lời này vừa nói ra, không chỉ hợp tình hợp lý, còn làm nổi bật một mặt hoàng thượng bình dị gần gũi, các quan viên cũng không còn cảm thấy nghi hoặc, bầu không khí trên đại điện từ từ nhẹ nhõm, các quan viên cũng hàn huyên với nhau.

Diệp Tư Nhụy bốc một hạt đậu phộng lên ném vào miệng, làm ra vẻ khinh thường mắt liếc Tiểu Lộ Tử....... Không tệ không tệ, tiểu quỷ rất nhạy bén nha.

Tiểu Lộ Tử không khỏi quệt mồ hôi lạnh, Phong nha đầu chính là Phong nha đầu, ba năm qua một chút cũng không thay đổi, vẫn đường tai hoàng tai (phong cách công khai, uy nghiêm hay trang trọng) như vậy mà trực tiếp đi thẳng vào đại điện?! Thậm chí ngồi giữa văn võ bá quan đại cật đại hát (ăn uống thả cửa)?! Nương a, suýt nữa hại hắn sợ choáng váng.

-------