Điên Tù Hoàng

Chương 57

Chương 56: Ba năm trở về
Xe ngựa chậm rãi chạy vào cổng lớn kinh thành, Diệp Tư Nhụy vén màn vải lên, trở lại địa phương quen thuộc, xuân ý dạt dào, phồn hoa như trước.

"Nương, kinh thành náo nhiệt quá a......." Kỳ Tĩnh Diên lộ ra cái ót tròn mắt nhìn chung quanh, con ngươi bận rộn không đủ dùng, tiểu gia hỏa sắp ba tuổi còn tinh nghịch bướng bỉnh hơn so với trước.

"Ngồi đàng hoàng, đừng giống như tiểu phong ma!" Diệp Tư Nhụy cắn khuôn mặt nhi tử một cái, Kỳ Tĩnh Diên khanh khách cười to, nước dãi tràn ra.

Ba năm năm trôi qua, Tịch Tử Hằng đã chỉnh lý sắp xếp ổn thoả tình hình quan viên nhậm chức các nơi, trọng trách hoàng thượng sở thác gần hoàn thành, nhưng đến ngày trở về kinh rồi, tâm tình của hắn lại nặng trịch.

Lần này Tịch Tử Hằng trở về kinh hành sự khiêm tốn, trạch viện vốn có ở kinh thành đã biếu tặng nữ đầu bếp, cho nên Diệp Tư Nhụy đang tìm mua một trạch viện ở nơi phố xá náo nhiệt, mọi việc mua bán như thế đều do nàng đứng ra xử lý, Tịch Tử Hằng chỉ để ý đi đến đâu ở đâu, không cần quan tâm cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Đám hài đồng ngày xưa chỉ chớp mắt đã cao lớn không ít, nhưng vẫn ở chỗ nhai đạo cũ qua lại chơi đùa như con thoi, có mấy đứa kinh hãi thấy phong nha đầu yên tĩnh mấy năm lại trở về nháo sự phố chợ, không khỏi hồi tưởng chuyện cũ "tốt đẹp" lúc nhỏ.......

"....... Ôi ôi, Chi Chi vừa qua, không một ngọn cỏ, cửa hàng đóng cửa, súc vật khó giữ, điên đi bá đạo, miễn tội nơi tay."

"Nương, bọn họ là đang nói người sao?" Kỳ Tĩnh Diên tròn ba tuổi đầu, cơ bản không hề ra khỏi cửa chính, hoặc là chỉ ngồi ở xe ngựa đến trạm kế tiếp, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều bạn cùng lứa tuổi như vậy, vui vẻ đến chảy nước dãi chảy đầm đìa .

Diệp Tư Nhụy cũng không trả lời, dẫn Kỳ Tĩnh Diên đi xuyên qua đám người....... Một tay kia đã nhặt lên một cây côn gỗ, mặt không biểu cảm mà nhìn khắp bốn phía, một đám hài tử tức khắc bị dọa sợ đến bão đầu thử thoán (hoảng loạn ôm đầu chạy tán loạn như đám chuột). Quầy hàng hoặc là dựa sang bên hoặc là cố gắng hết mức lui ra phía sau nhường đường.

Dường như hết thảy đều không hề thay đổi, ngoại trừ nàng đã là mẫu thân của hài nhi. Hơn nữa nàng ở tại nơi con phố này tiếp tục gặp "xấu hổ, nhục nhã" cũng là có nguyên nhân, chính là muốn chứng minh Phong nha đầu đã trở về, để cho hàng xóm láng giềng đều biết Hồ Hán Sơn nàng đã trở về đánh gϊếŧ rồi! (Hồ Hán Sơn: nhân vật phản diện trong phim Sparking Red Star chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên được viết bởi Li Xin Tian ra mắt lần đầu năm 1974, kẻ ác khó chết - địa chủ Hồ Hán Sơn quay trở về làng để trả thù những người nông dân cách mạng đã đuổi hắn đi, lời thoại kinh điển của hắn: Hồ Hán Sơn ta đã trở lại rồi!)

Mua bán nhà cửa thời xưa rất đơn giản, một tay giao tiền một tay giao khế đất, sau khi giao dịch hoàn thành hai bên không thiếu nợ nhau. Giá phòng kinh thành cao nhất khu vực, nhưng một chỗ tiểu tứ hợp viện (đã giải thíc ở chap 13) cũng không quá trăm lượng bạc ròng, mưa bụi lất phất nữa rồi.



Vài tên hài đồng ở ngoài cửa rất tò mò, cho nên linh lợi tiến vào trong sân, nhìn chăm chú hình vẽ hình thù kỳ quái trên đất, không khỏi tò mò hỏi: "Tiểu hài tử, đây là vật gì a...... "

"Ao đột mạn, chuyên đánh tiểu yêu quái." (Ultraman)



"Còn cái này?"

"Tiểu Đinh Đương, túi lớn là túi báu vật." (Doraemon)



"Đây là cái gì?"

"Cái này là Hải Miên Bảo Bảo (SpongeBob SquarePants), hắn chỉ biết meo meo meo meo gọi tiểu ốc sên. Cái kia hồ lô oa, bảy huynh đệ. Phun lửa, vù vù, phun nước, chíp chíp, còn có còn có, không nhớ rõ, hắc hắc......." Kỳ Tĩnh Diên ngây ngô cười, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì đều nói hết), bởi vì khó lắm mới có tiểu hài tử chơi đùa cùng hắn.





Đám hài đồng đâu có nghe qua những tên gọi cổ quái hiếm lạ này, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía bóng người bên trong nhà: "Chi Chi là nương ngươi a?"

Kỳ Tĩnh Diên lấy làm kiêu ngạo gật mạnh đầu: "Ừ! Các ngươi có thể gọi người là "mạch đức" (Madam)!"

"Mại, mại?......." Bọn nhỏ cuối cùng bị chấn động rồi, nhiều năm không gặp, Chi Chi vẫn là phong nha đầu năm đó, ngay cả nhi tử của nàng cũng là người điên nói điên ngữ.

Diệp Tư Nhụy làm xong thủ tục bàn giao, vội ho một tiếng, đứng ở phía sau một đám hài tử: "Nhà các ngươi không dạy các ngươi trước khi tiến vào nhà người khác cần phải được chủ nhân cho phép sao? Ta có thể bắt các ngươi tội tự tiện xông vào nhà dân!" Diệp Tư Nhụy mặc kệ đám trẻ trước mắt mới chỉ có mấy tuổi, người người bình đẳng trước pháp luật!

Nàng vừa mở miệng, đám trẻ lại bị dọa sợ lập tức dựa sát vào tường, Kỳ Tĩnh Diên nhìn chăm chú ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng, trong lòng cảm thấy rất đắc ý, thì ra nương không chỉ làm lão đại ở trong nhà, thật uy phong a.......

Lúc này, Tịch Tử Hằng sau khi xử lý xong việc đăng ký vào thành, quay về nhà mới. Kỳ Tĩnh Diên thấy cữu cữu trở về thoáng cái nhào qua: "Cữu cữu, nương dọa sợ tiểu hài tử, nhưng Tĩnh Diên không khóc nha......."

Tịch Tử Hằng phết sống mũi nhỏ của hắn một cái: "Bản thân Tĩnh Diên có tinh thần cứng rắn không tồi, thật là lợi hại......." Kỳ thực hắn càng muốn nói Kỳ Tĩnh Diên bách độc bất xâm, Chi Chi nghiêm khắc dạy dỗ, hài tử này căn bản gặp phải vấn đề lớn nhỏ đã xử sự không sợ hãi.

"Ca, nơi này được không?" Diệp Tư Nhụy thấy Tịch Tử Hằng trở về, lập tức thu hồi thần thái gió rét lạnh thấu xương.

"Tốt vô cùng, so với trạch viện chúng ta ở trước kia rộng rãi hơn." Sắc mặt Tịch Tử Hằng hồng nhuận, bệnh ho suyễn của hắn trong một đêm bình phục như kỳ tích vậy. Theo hắn nói, là đang trong lúc điều tra gặp được lão thần y, thần y cho hắn một lọ dược hoàn, sau khi dùng, một năm qua quả nhiên không còn ho khan hay thổ huyết. Diệp Tư Nhụy thân là người hiện đại rõ ràng không tin thế gian có linh đan diệu dược gì, nhưng mà bệnh ca quả thực không trị mà khỏi, thật là kỳ quái .

"Ta đi trước làm cơm, ca mang Tĩnh Diên đi tắm." Dường như dần dần Diệp Tư Nhụy quen với cuộc sống hiện tại. Nấu cơm giặt giũ trông nom hài tử, mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị quan viên địa phương bụng dạ khó lường quấy rầy, nhưng từ sau lần bị bắt cóc đó, đại nội cao thủ bảo hộ bọn họ càng ngày càng tăng, cho đến ngày hồi kinh, xe ngựa đi theo sau hơn bảy tám chiếc, từ lâu dính bên "âm thầm bảo hộ ".

"Tất cả đi ra đi, cảm tạ các vị một đường chiếu cố, khách phòng nhiều như vậy, cũng đừng ngủ trên cây." Diệp Tư Nhụy đóng cửa viện ngửa đầu gọi. Ba năm qua đồng hội đồng thuyền, cũng không dễ dàng.

Ý thức phòng bị của Tịch Tử Hằng vẫn luôn là hơi kém người thường, hắn bất minh sở dĩ (mù mịt, không thể hiểu được) ngẩng đầu: "Ngươi gọi ai vậy Chi Chi?"

Diệp Tư Nhụy đen mặt, nàng từ đầu không nói vì nghĩ rằng Tịch Tử Hằng biết một đám người đang âm thầm bảo hộ bọn họ, không ngờ hắn thật đúng là cho rằng "Không làm trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa" nữa, không buồn bực vì sao ba năm qua bình an không việc gì sao? Cho dù Kỳ Tu Niên không để ý đến chết sống của hai huynh muội bọn họ, nhưng trọng trách bảo hộ hài tử chắc chắn không thiếu được.

"Hãy xuống đi a, tối nay tất cả đều là thức ăn ngon, có rượu có thịt đừng lỡ mất nha."

Vừa dứt lời, chỉ nghe lá cây con vang xào xạc, ba, năm tên đại nội cao thủ "Bá bá bá" uyển chuyển đáp xuống đất. Tịch Tử Hằng giật mình, tức khắc ôm Kỳ Tĩnh Diên lui về phía sau một chút, từ đâu xuất hiện nhiều hắc y nhân như vậy?

"Chúng nô tài sao dám làm phiền chủ tử đích thân xuống bếp." Đại nội cao thủ nghe theo ý chỉ tối cao của hoàng thượng, trách nhiệm của bọn họ chính là bảo vệ một nhà ba người này an toàn, dù cho đao trên trời xuống cũng chưa từng sơ suất.

Kỳ Tĩnh Diên mở cái miệng nhỏ nhắn mắt nhìn choáng váng, thật là nhiều đại hiệp võ nghệ cao cường a!

"Ta không phải là chủ tử các ngươi, cùng nhau ăn một bữa cơm, lại về phục mệnh hoàng thượng nha." Diệp Tư Nhụy cố ý để cho mình đắm chìm trong trong trạng thái nhìn như không thấy, thực ra ba năm qua, bóng dáng Kỳ Tu Niên chưa từng rời khỏi nàng nửa bước, cho dù nàng muốn lãng quên đoạn tình cảm này, nhưng bởi vì khuôn mặt tươi cười của nhi tử một lần nữa gợi lên ký ức, thì ra muốn hoàn toàn quên một người là chuyện khó khăn như vậy.

"Còn có một việc......." Diệp Tư Nhụy vốn muốn cùng mật thám nói chút chuyện, nhưng vẫn là đích thân nói cho Kỳ Tu Niên đi, ít nhất hắn là phụ thân của hài tử, nàng có thể phải nuốt lời, không thể như dự tính lúc đầu mang hài tử đưa về hoàng cung, thực sự không nỡ.

Lúc cơm tối, một đống người ngồi vây quanh bên trong phòng ăn, Diệp Tư Nhụy bưng từng món ăn đặt lên bàn, Tịch Tử Hằng vẫn như cũ ở vào tình trạng không thân thiết.

Bởi vì cái đầu Kỳ Tĩnh Diên quá nhỏ, mắt đối diện bội kiếm trên người hắc y thúc thúc. Hắn vươn ngón tay út chọc chọc chuôi kiếm, lại không cẩn thận bị thiết nghệ khắc hoa cắt ngón tay non nớt, Kỳ Tĩnh Diên vừa khẽ kêu, đám mật thám lại tức khắc buông chén đũa quỳ xuống đất thỉnh tội: "Thuộc hạ đáng chết, khiến tiểu hoàng tử bị sợ hãi."

Kỳ Tĩnh Diên ngồi ở trong lòng Tịch Tử Hằng, thấy những người lớn đồng loạt quỳ gối ở trước mặt mình, chậm rãi lộ ra cái ót, nước dãi lặng lẽ vô tức tí tách đầy đất.

Diệp Tư Nhụy thật không chịu nổi dáng dấp thành hoàng thành khủng của đám người kia: "Một đám đại lão gia hành đại lễ với hài tử ba tuổi, các ngươi cũng quá khoa trương đi? "

(thành hoàng thành khủng: trong xã hội phong kiến, thần tử đối với hoàng đế thì sử dụng lời nói khách sáo, dáng vẻ thì từ vô cùng cẩn thận dè dặt cho tới sợ hãi bất an; bày tỏ kính sợ lại vừa thấp thỏm lo âu)

"Hồi bẩm chủ tử, tôn ti trật tự không ở tuổi tác, còn có một chuyện, chúng nô tài là thái giám." Mật thám trả lời nhất bản nhất nhãn (các hành động được tổ chức phù hợp với các quy tắc), hài tử trước mặt này chính là long chủng không thể giả được, dưới đây ai dám phạm thượng?

Lời này vừa nói ra, Diệp Tư Nhụy càng không muốn giao nhi tử cho Kỳ Tu Niên nuôi dưỡng, hài tử này sau này cũng phải giống như cha hắn không có khả năng tự lo liệu sinh hoạt. Xem ra nàng nhất định phải đích thân tìm Kỳ Tu Niên nói chuyện, nhưng trước khi kế hoạch khởi động không thích hợp gặp mặt. Cho nên nàng trở về phòng viết phong thư, nhờ mấy người mang vào hậu cung giao cho Kỳ Tu Niên.

......."Lương thần cát nhật" (ngày lành tháng tốt) đã chọn xong, cần hoàng thượng toàn lực phối hợp.

Sau khi mấy người nán lại câu nệ ăn cơm tối xong, lên cây lên cây, tuần tra tuần tra, hồi cung hồi cung, cho dù thế nào cũng không ai dám ở cùng một gian bên trong biệt viện với tiểu hoàng tử.

.......

Yên ổn vô sự với nhau hai ngày, một sáng sớm ánh nắng tươi sáng.......

Tịch Tử Hằng dẫn Kỳ Tĩnh Diên chơi đùa trong sân, Diệp Tư Nhụy thì phơi đệm chăn. Tịch Tử Hằng từ trong ngực lấy ra một thiệp mời đỏ chói lọi: "Chi Chi, nửa tháng sau chính là ngày sinh nhật hoàng thượng, sinh nhật hoàng thượng hai mươi lăm tuổi phải lớn, bày vạn thọ yến, toàn bộ quan viên thất phẩm trở lên đều phải tham gia, ngươi nói ta nên tặng cái gì làm quà chúc mừng thì tốt đây?"

"Hử? Cho ta xem thiệp mời." Diệp Tư Nhụy lau mồ hôi, nhận lấy thiệp mời lật xem....... Khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười hài lòng. Ở trong thư nàng yêu cầu Kỳ Tu Niên lựa chọn một cơ hội để văn võ bá quan đến hội họp, tốt nhất chiếu cáo thiên hạ đại trương kỳ cổ (gióng trống khua chiêng: mô tả động lực tổng tấn công và quy mô lớn), như vậy thuận lợi cho kế hoạch của nàng, nàng bởi vì bệnh nghề nghiệp, đặt cho kế hoạch lần này một danh hiệu: Tiển hắc hàng động (tẩy rửa hành vi phi pháp)

Mặc dù Kỳ Tu Niên vẫn chưa hồi âm cho nàng, nhưng toàn bộ kế hoạch đang trong chuẩn bị ở khẩn la mật cổ (khẩn trương chuẩn bị chính thức công khai hành động trước dư luận; cũng mô tả các công việc chuẩn bị đã được tiến hành nhanh chóng)

Bởi vì tính bảo mật rất trọng yếu, cho nên chỉ có ba người biết kế hoạch lần này....... Diệp Tư Nhụy, Kỳ Tu Niên cùng với Tiểu Lộ Tử. Diệp Tư Nhụy chậm rãi đóng thiệp mời lại, dường như Kỳ Tu Niên chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của nàng, cái loại người duy ngã độc tôn (chỉ có mình ta là tôn quý nhất, không gì có thể so sánh) này lại có thể cũng không hỏi một chút nàng dự định an bài như thế nào, điểm ấy cũng làm cho nàng cảm thấy bất ngờ.

"Ngày đó ngươi không cần đi, ở nhà trông hài tử." Diệp Tư Nhụy nhét thiệp mời vào trong ngực, nói một không nói hai khiến Tịch Tử Hằng không thể phản bác.

Tịch Tử Hằng không khỏi hơi cau mày, từ trong thần sắc Chi Chi liền có thể nhìn ra có chuyện gạt mình.

Hắn đi vào nhà bếp, dựa ở cạnh cửa nhìn chăm chú thân ảnh Chi Chi bận rộn, suy xét thật lâu mới hàm hồ hỏi ra lời: "Chi Chi, giữa ngươi và hoàng thượng......."

"Bí mật." Diệp Tư Nhụy ngoái đầu nhìn lại cười: "Ta không cho ca tham dự là vì muốn ca an toàn, a đúng rồi, giúp ta viết một bản danh sách tham quan, nội dung sự việc còn lại ta giải quyết."

Trong lòng Tịch Tử Hằng nhéo một cái, hắn rõ cá tính Chi Chi, nữ tử nhìn như đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ, chủ ý lại lớn đến dọa người. Giống như chuyện nàng đánh tri phủ tại một thành nọ, nửa năm sau trong lúc vô ý hắn mới biết được, nguyên nhân bởi vì vị quan viên nọ nói năng có chút bất kính với mình, nàng thế nhưng đánh tri phủ thành trọng thương.

"Ngươi đừng làm ta sợ, gặp vua có gì nguy hiểm sao?"

Diệp Tư Nhụy lau khô tay đi đến trước mặt Tịch Tử Hằng, lúc này trên mặt ca thường hiện ra thần thái tâm thần không yên, vẻ mặt này cùng anh trai Diệp Tư Hạo rất giống nhau, thật giống như ở trong mắt bọn hắn nàng vĩnh viễn là bé gái chưa trưởng thành.

Hai tay nàng khoác lên vai Tịch Tử Hằng: "Ca, ta đã không còn là tiểu hài tử, không còn là tiểu nha đầu mấy năm trước nhất thời xung động xông vào hoàng cung, không nên lo lắng cho ta, nếu như không nắm chắc vẹn toàn, ta sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. "

Giờ này khắc này, Tịch Tử Hằng nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười dịu dàng xinh đẹp của Chi Chi, rất muốn hôn nàng. Hắn thừa nhận, trở lại kinh thành khiến hắn cảm thấy bất an, sợ Chi Chi rời khỏi mình đi tìm hoàng thượng, rất sợ, thực sự rất sợ.......

"Chi Chi, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực muốn hỏi ngươi....... Ngươi nhớ hoàng thượng không?"

Khóe miệng Diệp Tư Nhụy khẽ thu lại, nàng nhìn thấy trong mắt Tịch Tử Hằng vô hạn khẩn cầu, cho nên do dự một chút, chậm rãi nâng con ngươi....... "Không, ta ở cùng một chỗ với ca cảm thấy rất hạnh phúc, ta vẫn là câu nói kia, sẽ không rời khỏi ca, trừ khi ca ghét bỏ ta."

"Thỉnh thoảng,có cảm thấy buồn khổ không? ......."

"Hoàn toàn không, rất vui vẻ."

Tịch Tử Hằng ôm Chi Chi vào lòng, dựa vào trên vai nàng, hắn là nam nhân ích kỷ nhất trên đời này, thế nhưng có thể không chú ý đáy mắt Chi Chi thỉnh thoảng tràn đầy ưu thương, chỉ vì giữ nàng vĩnh viễn ở bên người, rất ích kỷ, nhưng so với buông tay, hắn thà rằng ích kỷ đến cùng.

Trong nụ cười của Diệp Tư Nhụy có một tia phiền muộn, thật xin lỗi Kỳ Tu Niên....... Đến lúc giúp ngươi diễn xong vở kịch này, ta vẫn là không cách nào lưu lại bên cạnh ngươi, ca ca mới là người trọng yếu nhất trong cuộc đời ta.

-------