Chương 55: Đêm giữa mùa hạ.
Người một nhà ăn xong cơm tối, Tịch Tử Hằng rửa sạch hai trái táo lớn đỏ au trên bàn, bình thường vào lúc này Kỳ Tĩnh Diên ăn hết cháo trước, Tịch Tử Hằng lại dùng cái thìa nạo bột táo đút cho Kỳ Tĩnh Diên ăn.Ngày thường Kỳ Tĩnh Diên chỉ chờ ăn, hôm nay đột nhiên nhấc táo đến bắt đầu chia. Một quả đưa cữu cữu, một quả cho mình, phát hiện nương không có, cho nên chia lại từ đầu, một quả cho mình, một quả cho nương.
Diệp Tư Nhụy thấy thế bắt đầu trêu chọc hắn: "Aiz, cữu cữu thật đáng thương, không có quả quả ăn......." Kỳ Tĩnh Diên quẩy người một cái, cầm phần mình nhường cho Tịch Tử Hằng: "Tĩnh Diên không ăn, quả quả đưa cho cữu cữu!"
Mặc dù chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng hài tử chỉ có một tuổi rưỡi lại có thể hiểu hiếu đạo, không khỏi khiến Diệp Tư Nhụy cùng Tịch Tử Hằng cảm động đến rối tinh rối mù.
Tịch Tử Hằng thò người ra xoa xoa ót Kỳ Tĩnh Diên: "Không uổng công cữu cữu yêu thương ngươi, Tĩnh Diên thật ngoan."
Kỳ Tĩnh Diên đắc ý nhếch miệng cười to, huyên thuyên nói cái gì, nhưng không ai nghe hiểu được.
Tịch Tử Hằng cười khanh khách mà gọt vỏ táo, đưa một quả gọt xong trước tiên cho Diệp Tư Nhụy, sau đó lại phục vụ tiểu tử kia ăn.
Diệp Tư Nhụy ngoác miệng cắn một cái, chợt nhớ tới vẫn đang nấu thuốc Đông y trong nhà bếp, cho nên nhét quả táo vào giữa hàm răng Tịch Tử Hằng, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía nhà bếp.
Khi nàng bưng chén thuốc trở lại, phát hiện Tịch Tử Hằng đang ngây người tay giơ quả táo, nàng vốn muốn cầm về tiếp tục ăn, nhưng Tịch Tử Hằng thấy nàng đi vào, thoáng cái cắn quả táo trong miệng, hai ba miếng rất nhanh ăn xong.
Diệp Tư Nhụy nhìn ra thần sắc hắn có chút hoảng hốt lúng túng, xoay người nhìn về phía Kỳ Tĩnh Diên: "Vì sao cữu cữu phải ăn hết quả táo của nương?"
Kỳ Tĩnh Diên ngọ nguậy cái miệng nhỏ nhắn, thành thật trả lời: "Không biết, cữu cữu ho ho......."
Diệp Tư Nhụy cầm chén thuốc để lên mặt bàn "loảng xoảng" một tiếng, tra vấn: "Ca, ngươi lại nôn ra máu có đúng hay không?!"
Tịch Tử Hằng chột dạ rũ mắt xuống, hắn đã từng không cẩn thận nôn một búng máu trước mặt Chi Chi, nhưng nói dối là can hỏa vượng thịnh. Diệp Tư Nhụy không nói hai lời kéo người Tịch Tử Hằng: "Ngươi trở về phòng nằm cho ta, lúc nào khỏi bệnh rồi lại ra ngoài! " Ho khan thời gian dài đã không phải là chuyện tốt, lại thổ huyết thì càng nguy hiểm hơn, hiện tại Tịch Tử Hằng nhất định phải bỏ xuống công việc điều trị thân thể thật tốt.
"Chi Chi, thân ta không có gì đáng ngại
"Từ giờ trở đi, cái gì ngươi cũng không cần quản." Diệp Tư Nhụy dừng chân xoay người, nhìn chăm chú đôi môi tái nhợt của hắn, trịnh trọng nói: "Nếu như ngươi bệnh không dậy nổi ta phải làm sao bây giờ? Ca là thân nhân thân nhất trên đời này của ta, ta không thể mất đi ca."
Tịch Tử Hằng nhìn chăm chú nước mắt rưng rưng mới viền mắt nàng, không tự chủ buông tay ra, bước chân đi theo Chi Chi vào phòng ngủ, hắn nhìn bóng lưng Chi Chi bá đạo, tiếng cười không khỏi phát ra từ đáy lòng.
Trở lại trong phòng, Diệp Tư Nhụy giúp Tịch Tử Hằng rửa chân, thay y phục, đắp kín chăn bông, sau đó tay đút từng muỗng từng muỗng thuốc. Tịch Tử Hằng rất ngoan ngoãn uống thuốc, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ho khan khó chịu, hắn ho khan đã đạt đến mức độ không có cách nào tự động kiềm chế, e rằng bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng, nhưng hắn thừa nhận có chút ý tứ cam chịu....... Bởi vì mỗi khi nhìn thấy Kỳ Tĩnh Diên, nhi tử nối dõi của hoàng thượng, dường như là có thể dự kiến ngày Chi Chi rời khỏi hắn. Nếu như Chi Chi lựa chọn hoàng thượng, cho dù hắn còn sống, cũng giống như cái xác không hồn.
Bỗng nhiên Tịch Tử Hằng kéo tay Diệp Tư Nhụy, trong con ngươi đen dũng động một tia khát vọng: "Chi Chi, ta......."
Diệp Tư Nhụy giúp hắn lau đi thuốc nước nơi khóe miệng: "Đừng nói chuyện, cái gì ta cũng không muốn nghe, trừ phi ngươi đáp ứng ta dưỡng bệnh cho tốt."
Tịch Tử Hằng muốn nói lại thôi khép miệng lại, cũng đúng, lúc này tình trạng hắn một bộ bệnh tật cũng không thích hợp cởi bỏ tiếng lòng, nhưng tấm lòng Chi Chi là động lực duy nhất để hắn sống tiếp, hắn thật rất mâu thuẫn: "....... Nghe lời ngươi."
Kỳ Tĩnh Diên thí điên thí điên chạy vào phòng ngủ, té nhào vào trước trường kỷ, có lẽ cảm giác được bầu không khí không bình thường, cho nên nước mắt lã chã nhìn Tịch Tử Hằng, tâm hồn trẻ thơ đối với sinh tử đã có chút nhận thức. Chết, chính là phải đi xa nhà, không bao giờ trở về nữa.
Tịch Tử Hằng ôm Kỳ Tĩnh Diên lên giường, lau đi nước mắt trên gò má hắn, dường như đọc hiểu tâm tình hài tử: "Cữu cữu sẽ không rời bỏ Tĩnh Diên, cũng không bỏ được......."
Kỳ Tĩnh Diên tức khắc nín khóc mỉm cười, vừa muốn nằm ở trên người cữu cữu đã bị Diệp Tư Nhụy chặn ngang nhấc dậy: "Ca, ngươi ngủ trước đi, đêm nay ta mang Tĩnh Diên đi phòng khác ngủ." Kỳ Tĩnh Diên bị Diệp Tư Nhụy kẹp ở dưới nách, chân nhỏ đạp loạn: "Con ngủ cùng cữu cữu, ô ô......."
Diệp Tư Nhụy vốn tâm phiền ý loạn, hài tử vừa khóc nàng càng cảm thấy nháo tâm, đặt Kỳ Tĩnh Diên lên bàn, nhìn thẳng hắn dạy bảo: "Thân thể cữu cữu khó chịu, không có thời gian hầu hạ ngươi, tốt nhất ngươi đàng hoàng một chút cho ta."
Kỳ Tĩnh Diên mím miệng, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, Tịch Tử Hằng đau lòng ngồi dậy: "Chi Chi a, Tĩnh Diên mới một tuổi rưỡi, ngươi phải chăng nên đối với hắn ôn nhu một chút?"
"Ta không quản, nam nhi không dễ rơi nước mắt." Diệp Tư Nhụy lườm đứa bé một cái: "Kỳ Tĩnh Diên, ngươi có phải nam tử hán hay không?"
Kỳ Tĩnh Diên gật đầu, lại rớt xuống hai dòng nước mắt. Mặc dù hắn vẫn phân biệt không rõ giới tính, nhưng nương nói là cái gì thì chính là cái đó.
"Nam tử hán không thể cả ngày khóc sướt mướt, sẽ bị người ta chê cười hiểu không?" Diệp Tư Nhụy nghe tiếng hài tử khóc liền phát điên.
Kỳ Tĩnh Diên hoàn toàn không biết gật đầu: "Nương, đi tiểu một chút......."
Diệp Tư Nhụy bất đắc dĩ thở dài, ôm nhi tử ra khỏi cửa phòng, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Tịch Tử Hằng không được rời giường, nàng sẽ bất thình lình kiểm tra. Tịch Tử Hằng hoàn toàn đáp ứng, hắn cũng có chút sợ Chi Chi, hoặc là nói cưng chiều, cho dù thế nào nhà bọn họ cũng là nữ quyền đương đạo. (quyền thống trị thuộc về phụ nữ)
Diệp Tư Nhụy thả Kỳ Tĩnh Diên xuống lùm cây, sau đó dời cái ghế ngồi ở một bên. Theo hoàng hôn buông xuống, tâm tình của nàng càng trầm muộn. Kỳ Tĩnh Diên nâng quần lên cọ bên chân nàng, Diệp Tư Nhụy ôm hài tử ở trên đùi, nhìn phía chân trời xa mênh mông bát ngát, Kỳ Tĩnh Diên cũng cùng nhìn lại theo: "Nương, cha ở nơi nào a?"
"Nơi ấy rất xa rất xa, lúc Tĩnh Diên nhớ tới cha thì cha ngươi cũng nhớ ngươi ở đây......." Diệp Tư Nhụy hôn khuôn mặt nhi tử một cái, nàng không biết hài tử nhà người ta lúc một tuổi có thể nghe hiểu bao nhiêu chuyện, nhưng nhi tử của nàng khả năng lĩnh ngộ vô cùng tốt, lại có lẽ là tâm lý quấy phá.
Nàng cho rằng ngạo nhi tử là một phần đại lễ ông trời tặng nàng, nàng thừa nhận có đôi khi cũng sẽ phiền, nhưng lòng thương yêu con của nàng không thể ít hơn so với bất kể người mẹ nào.
Kỳ Tĩnh Diên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay nhỏ bé đan chéo, cha, Tĩnh Diên muốn người.......
.......
Mặc dù đêm đã khuya, nhưng bên trong tẩm thất hoàng cung đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Kỳ Tu Niên đứng lặng trước cửa sổ nhìn xa phía chân trời, đây là việc mỗi ngày hắn nhất định làm, nhìn nhìn trời, nhìn nhìn tinh không, sao dày đặc lóe lên giống như con ngươi nhi tử, sáng rực lại trong veo. Thỉnh thoảng hắn thật cảm giác mình đủ uất ức, thân là ngôi cửu ngũ, thậm chí ngay cả cốt nhục ra đời một năm rưỡi cũng không có đường nào gặp nhau, cũng bởi vì hắn đã từng cam kết phải đợi Chi Chi hồi tâm chuyển ý, lúc này hắn lại phải cô đơn chiếc bóng đau khổ chờ đợi trong thâm cung.
Tiểu Lộ Tử khoác áo choàng lên vai hoàng thượng: "Chủ tử, đêm đã khuya, ngài phải nghỉ ngơi đi."
Kỳ Tu Niên hướng hắn cười nhẹ: "Hôm nay trẫm trông chờ mòn mỏi như vậy đều là ngươi làm hại. "
"Sao trách trên đầu nô tài? Chủ tử cũng không thể oan uổng nô tài như thế a."
"Nếu không phải ngươi đem thái giám giả lộng bên cạnh trẫm, trẫm sao lại sẽ gặp phải Chi Chi?"
Bỗng nhiên Tiểu Lộ Tử cảm thấy á khẩu không trả lời được, cũng đúng, nha đầu kia là hắn dẫn tiến, quấy nhiễu khiến hoàng thượng thường xuyên thở dài, nhưng lúc này hắn cũng không việc gì phải thừa nhận tội danh: "Cái gọi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, đây là nguyệt lão an bài." (Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên: Tương truyền nguyệt lão chưởng quản hôn nhân đại sự của nhân gian, lấy chỉ đỏ buộc bàn chân hai bên nam nữ có duyên phận, bất kể hai nhà này là kẻ thù, chênh lệch giàu nghèo, hay là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, cũng trốn không thoát).
Chẳng qua như đã nói qua, hoàng thượng thật đúng là người khí cốt chuyên tình, hai năm trôi qua, lại có thể vẫn còn đối với Phong nha đầu si tâm bất hối (mê đắm không hối tiếc), khiến cho mỹ nhân hậu cung tiếng oán than dậy đất: "Chủ tử, đêm dài đằng đẵng, không bằng chọn một tần phi thị tẩm nha?"
"Không có hứng thú." Kỳ Tu Niên lười biếng dựa vào cạnh trường kỷ: "Còn không bằng tìm một người tới nhảy "Bát lôi" cho trẫm giải buồn một chút."
"Nô tài sớm đã nghe ngóng, toàn bộ từ trên xuống vẫn không ai biết nhảy cái loại này, nô tài đoán rằng đó là Chi Chi cô nương mò mẫm nhảy." Tiểu Lộ Tử không biết nên xưng hô như thế nào với Chi Chi, nói cho cùng nàng còn chưa gả cho hoàng thượng, càng chưa được sắc phong. Dù sao đây cũng coi là một chuyện ly kỳ nhất bổn triều, phong nha đầu mang theo nhi tử duy nhất của hoàng thượng chạy đông chạy tây, thậm chí hoàng thượng mặc cho nàng làm xằng làm bậy.
"Hoàng thái hậu giá lâm........."
Kỳ Tu Niên nao nao, còn chưa kịp đứng dậy, thái hậu đã đi vào cửa lớn tẩm cung, Kỳ Tu Niên thấy mẫu hậu đêm hôm khuya khoắt đến thăm, dễ đoán được là vì hưng sư vấn tội mà đến.
"Hài nhi cung nghênh mẫu hậu."
Mặc dù Hoàng thái hậu đã ngoài năm mươi, nhưng phong tư trác việt, khí thế uy nghiêm, bà nói ngay vào điểm chính: "Hoàng thượng, bổn cung không còn đòi hỏi việc gì khác, chỉ chờ đợi sớm ngày ôm hoàng tôn, chẳng lẽ hậu cung lớn như vậy lại hình đồng hư thiết?" (chỉ có hình thức nhưng vô dụng)
Tiểu Lộ Tử nuốt nuốt nước miếng, thái hậu khí độ khoan hồng, chưa bao giờ quấy từng rầy chuyện tư mật của hoàng thượng, nhưng là có một ngày không thể nhịn được nữa.
"Một năm, hài nhi nhất định khiến mẫu hậu ôm hoàng tôn." Kỳ Tu Niên bình tĩnh trả lời, hắn cũng đang suy nghĩ làm sao ăn nói việc này với thái hậu, dù sao huyết mạch hoàng gia vô danh vô phận lưu lạc dân gian cũng có chút ý tứ.
Hoàng thái hậu cảm thấy kinh ngạc một chút, nếu không phải các cung các viện mỗi ngày làm cho bà phiền muộn trong lòng, bà thực sự không muốn can thiệp vào sở thích của hoàng thượng. Thế nhưng, hoàng thượng năm nay hai tư tuổi, lại không một nam nửa nữ thu hút mơ mộng: "Nga? Cung nào nôn oẹ rồi?"
Kỳ Tu Niên giả vờ thần bí giương môi: "Còn chưa sắc phong, nếu có thể sinh ra nhi tử lại phong cũng không muộn. "
Hoàng thái hậu theo bản năng quét qua một loạt cung nữ bốn phía: "Hoàng thượng đừng hù dọa bổn cung, người nôn oẹ cũng không phải là quý phi?"
"Mẫu hậu, ngài là muốn ôm hoàng tôn mà, hay là để ý thêm địa vị hoàng tôn chi mẫu nữa?" Kỳ Tu Niên ngồi ở bên cạnh thái hậu, không nhanh không chậm nói: "Hài nhi đánh cuộc cùng mẫu hậu, nếu cô gái này sinh được hoàng tử, như vậy bất luận địa vị mẫu thân hoàng tử thế nào, hài nhi sắc phong nàng làm hoàng hậu, nếu là công chúa, vậy liền không sắc phong, hài nhi sẽ còn giáng làm thứ dân, thế nào?"
Hoàng thái hậu nhấp một ngụm trà, thản nhiên cười: "Hoàng thượng đã tự tin như vậy nhất định là hoàng tử?"
Kỳ Tu Niên ra vẻ đạo mạo mở miệng: "Thực không dám giấu, mặc dù tình cảm của hài nhi đối với nàng là độc chung, nhưng hài nhi càng phải chú ý đến danh nghĩa hoàng gia, há có thể bởi vì chung tình dễ dàng tùy ý phong hậu chứ? Cho nên sinh nam sinh nữ thì xem phúc phận của nàng, mẫu hậu có dám đánh cuộc hay không?"
Tiểu Lộ Tử ở bên mắt trợn trắng nghe, một con tiểu hồ ly.
"Việc lập hậu không phải chuyện đùa, phải chăng hoàng thượng nên báo cho bổn cung biết, cô gái này dòng dõi xuất thân như thế nào?"
"Tam phẩm chi nữ."
"Tam phẩm? Chức quan hơi nhỏ." Hoàng thái hậu tinh tế châm chước: "Chẳng qua nếu là triêu quan chi nữ cũng miễn miễn cường cường......." Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Mới vừa rồi hoàng thượng thật hù dọa bổn cung, bổn cung còn tưởng rằng là sơn thôn dân phụ. Như vậy, bổn cung liền cùng hoàng thượng đánh cuộc một ván này, đợi ngày đứa bé sinh ra lại định đoạt." Hoàng thái hậu ngược lại cá tính lôi lệ phong hành (cứng như lôi, nhanh như gió: mạnh mẽ và kiên quyết, vững vàng và nhanh nhẹn): "Hoàng thượng nghỉ ngơi đi, bổn cung trở về."
(thái hậu à, sao ko là "sinh ra công chúa thì lại sinh tiếp tiếp tiếp tiếp tới khi có hoàng tử" chứ? con ngài thíc có mỗi một người mà chưa gì đã làm thứ dân thì tuyệt hậu nha)
Kỳ Tu Niên giương môi cười như có như không, tự mình tiễn thái hậu rời đi. Hoàng thái hậu thấy nhi tử vất vả vì quốc sự, không khỏi đau lòng vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Hoàng thượng, mặc dù bổn cung vẫn không hỏi nhiều, nhưng trong lòng hoàng thượng phải có cân nhắc, huyết mạch hoàng gia một hai là không đủ."
"Mẫu hậu, mặc dù người không can thiệp triều chính, nhưng từ khi hài nhi tự mình chấp chính, tại sao cả ngày bị giữ ở trong đó?" Kỳ Tu Niên cùng hoàng thái hậu liếc mắt nhìn nhau, thực ra hoàng thái hậu cũng hiểu rõ nhi tử nắm giữ giang sơn gian nan, hai bên tâm chiếu bất tuyên (trong lòng hiểu nhưng không nói ra).
Hoàng thái hậu sờ sờ cái trán Kỳ Tu Niên, hiểu con không ai bằng mẹ, nhi tử nàng nhãn quang nhất định độc đáo: "Bổn cung thật là hiếu kỳ đối với vị nữ tử kia, thật muốn xem xem dạng nữ tử ra sao có thể vào được lòng hoàng thượng chúng ta."
Kỳ Tu Niên biết hoàng thái hậu có bận tâm đến, cho nên cho mẫu thân ăn giải sầu hoàn: "Người còn nhớ rõ đắc đạo lí từng nói qua với hài nhi không? Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, hài nhi ghi nhớ không quên."
Hoàng thái hậu thư thái cười nhẹ, không cần hỏi nữa, cho dù nhi tử thích nữ tử nhất vô thị xử (chứa ý xúc phạm, có nghĩa là không có chỗ nào tốt), nhưng miễn là thật lòng đối đãi con trai duy nhất của bà, người mẹ này còn phàn nàn chuyện gì nữa?
Tới lúc Kỳ Tu Niên muốn thực thi đại động tác có lẽ sẽ triệt để làm mẫu hậu tức giận, nhưng hắn chỉ có thể như vậy, trông đợi mẫu hậu có thể hiểu được.
-------