Điên Tù Hoàng

Chương 55

Chương 54: Hai mùa xuân
Vừa đến lúc xuân về hoa nở, Kỳ Tĩnh Diên mới vừa đầy một tuổi rưỡi.

Đứa bé đến cái tuổi này là lúc mới vừa học đứng học đi. Mặc dù đi tới bước chân "Lảo đảo", nhưng đối với bất cứ chuyện gì cũng tò mò, cười rộ lên lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ trắng tinh, lại còn có thể y y nha nha mấy chữ chồng lên nhau, chẳng hạn như phạn phạn, xú xú, đản đản các loại, thường xuyên nói một mình, nói những thứ ngôn ngữ Sao Hỏa loài người nghe không hiểu. Hơn hết, lớn một chút đứa bé đặc biệt có chủ kiến, đυ.ng phải đồ ăn hay quần áo không thích liền khoát khoát tay, nếu Diệp Tư Nhụy mạnh mẽ buộc hắn ăn mặc, cục cưng sẽ khóc lớn không dứt, ngược lại mà nói, đυ.ng phải thứ hắn thích, liền một chữ một chữ "hảo", đọc vừa rõ ràng vừa vang dội. Cho dù thế nào, vô cùng nghịch ngợm hiếu động.

Diệp Tư Nhụy thực sự sắp bị đứa bé hành hạ điên rồi, buổi tối hắn không ngủ, ban ngày hắn cũng làm ầm ĩ, Diệp Tư Nhụy cũng không biết Kỳ Tĩnh Diên lấy ở đâu tinh thần lớn như vậy.

Nàng buồn ngủ không chịu được, cho nên đặt một sợi dây buộc dưới nách cục cưng, bởi vậy hạn chế khoảng cách đi lại của hắn, sau đó tự động nằm ở ghế mây giương to tròng mắt mơ hồ trông chừng, nếu như không phải Tịch Tử Hằng cực lực phản đối, nàng định làm cho đứa bé một chiếc l*иg gỗ nuôi nhốt lớn.

Kỳ Tĩnh Diên nằm trên mặt đất, tập trung tinh thần mà dòm sâu lông bò sát, học dáng sâu lông cùng nhau bò, nhưng bò vài bước bị sợi dây kéo lại, ngọ ngoạy hai cái, vươn bàn tay nhỏ bé mập phì ra bốc sâu lông lên, toét miệng vui mừng, chỉ thấy nước dãi tí tách chảy ra khóe miệng.

"Nương, nương, nương......." Hắn cố sức xoay người, lúc đầu muốn cho nương khen hắn dũng cảm, nhưng ngoái đầu nhìn lại, lại thấy nương ngửa mặt hướng lên trời say ngủ thở vù vù. Hắn lườm nương đang khẽ mở miệng, che miệng cười trộm, Hắn liền lăn một vòng mà phủ phục đi tới, sau đó đứng lên tay nắm sợi dây, ngồi chồm hổm ở bên cạnh ghế mây, cầm sâu lông ngọ nguậy lúc nhúc lên, đưa về phía bên miệng Diệp Tư Nhụy, còn nhịn không được len lén vui một chút.......

"Ngươi dám bỏ đồ chơi bẩn vào trong miệng ta thử xem." Diệp Tư Nhụy chậm rãi mở mắt ra, bộ mặt biểu cảm nhìn hắn, quan sát hắn thật lâu.

Dễ nhận thấy Kỳ Tĩnh Diên bị ánh mắt như gió rét lạnh thấu xương của mẫu thân hù dọa, hắn lập tức giấu sâu lông ở phía sau, coi như chỉ có hai tay một lưng, chuyện xấu đã biến mất tựa như không có: "Không hề không có......."

Diệp Tư Nhụy thấy hắn thái độ không thành thật nhận sai, thuận tay cầm lên từ dưới đất một cây gậy gỗ nhỏ. Kỳ Tĩnh Diên cũng trút ra một hơi khí lạnh! Lúc này muốn chạy nhưng lại chạy không nhanh, dựa theo kinh nghiệm thực tế tính toán trong tổng cộng một năm rưỡi từ khi hắn sinh ra, càng chạy càng ăn đòn. Đầu lông mày hắn vặn xoắn, cữu cữu, cữu cữu, mau cứu, ô ô.......

"Không được khóc! Hai tay để hai bên, đứng nghiêm ngay ngắn!" Giọng điệu Diệp Tư Nhụy nghiêm khắc giống như giáo quan (sĩ quan làm giáo viên huấn luyện trong quân đội).

Kỳ Tĩnh Diên không dám chậm trễ, lập tức dựng thẳng cán bút đứng tại chỗ, nhưng bị dọa sợ đến chân nhỏ như nhũn ra, lắc lư hai cái ngã ngồi xuống đất, môi điên cuồng run rẩy cũng không dám rơi nước mắt.

Diệp Tư Nhụy cũng sẽ không thật hạ độc thủ hành hung đứa bé, dù sao cũng là cốt nhục của mình, chẳng qua là hài tử này được Tịch Tử Hằng chiều chuộng càng ngày càng không ra dáng, cho nên tức giận liền đánh cái mông hắn hai cái, thực ra nàng căn bản không hề dùng sức, xú tiểu tử lại khóc như muốn lấy mạng hắn.

"Có một tin tức xấu và một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước?"

"Xấu xấu......."

"Cậu đi xa nhà rồi."

"Còn tốt tốt?"

"Ba ngày này cho phép ngươi ngủ cùng nương."

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Tĩnh Diên tái nhợt, một giọt nước mắt lớn "Xoạch" rơi xuống đất, hiển nhiên cả hai đều là tin tức xấu.

Diệp Tư Nhụy không vui nhướng mày: "Làm sao vẻ mặt như đưa đám? Việc đó kẻ muốn khóc là ta mới phải chứ?"

Từ sau khi sinh Kỳ Tĩnh Diên, ngoại trừ bú sữa phải do chính Diệp Tư Nhụy làm, ngoài ra công việc cái gì thay tã, dỗ con ngủ các loại đều là Tịch Tử Hằng xử lý. Nhưng buổi tối hài tử khóc nháo rất dữ dội, đêm hôm còn muốn ăn khuya, cho nên Diệp Tư Nhụy và Tịch Tử Hằng ngủ ở cùng một căn phòng, khẳng định là ngủ tách biệt. Bố cục trong phòng có chút giống gian tửu điếm tiêu chuẩn, nôi hài tử để cạnh Tịch Tử Hằng, thuận tiện nửa đêm hắn đứng dậy chăm sóc. Dĩ nhiên Diệp Tư Nhụy không chỉ một lần nói lên muốn tự mình chăm sóc con, nhưngTịch Tử Hằng vẫn coi nàng là đứa trẻ chưa lớn, cho nên khăng khăng do hắn nuôi nấng, còn nói mình dồi dào kinh nghiệm.

Phải nói Tịch Tử Hằng đối với hài tử thật dốc lòng, hơn nữa rất nhẫn nại, hài tử vừa khóc thì cần phải có người ôm, hắn thường xuyên ôm một cái chính là một hai canh giờ, đến lúc hài tử ngon lành ngủ thϊếp đi, cánh tay của hắn cũng đã tê rần.

"Tĩnh Diên muốn cữu cữu......."

Kỳ Tĩnh Diên suy nghĩ một chút, chẳng những ba ngày không thấy được cữu cữu hòa ái dễ gần, thậm chí còn phải cùng mẹ ruột hung thần ác sát một chỗ, nước mắt không khỏi từng đôi từng đôi rơi xuống.

Diệp Tư Nhụy thấy tội nghiệp hài tử, cho nên ôm hắn đặt trên đùi dỗ dỗ. Kỳ Tĩnh Diên nằm ở trong lòng Diệp Tư Nhụy, tuy rằng có chút sợ sệt, nhưng cữu cữu đi vắng, trước hết phải làm tốt quan hệ với nương.

"Nương, ba ngày lâu không? "Hắn vẫn quan tâm vấn đề này hơn.

Diệp Tư Nhụy ngửa mặt trông lên bầu trời xanh biếc, thoáng dao động nhẹ trước ghế mây, khiến cho trường mệnh khóa trên cổ hài tử rung động "Leng keng": "Không lâu bằng ba năm, chỉ chớp mắt đã qua......."

Kỳ Tĩnh Diên cái hiểu cái không nâng đầu lên, một đôi mắt to đen lúng liếng sùng sục loạn chuyển, loại vẻ mặt này thường xuất hiện trên mặt nương, nhất là lúc cữu cữu không ở nhà, dường như rất không vui.

Diệp Tư Nhụy chăm chú nhìn khuôn mặt hài tử trắng mịn lại mê man, không kềm nổi ách nhiên thất tiếu (cảm giác phấn khích do đó không thể kiểm soát tiếng cười): "Tĩnh Diên muốn cha sao?"

Kỳ Tĩnh Diên chớp chớp mắt, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: "Muốn cữu cữu......."

Khóe miệng Diệp Tư Nhụy cứng đờ, hài tử biết cái gì, chỉ biết người nào thương hắn nhất, mà ca nữa, đích thực là che chở Kỳ Tĩnh Diên như thân nhi tử vậy. Từ khi đứa nhỏ này ra đời, bệnh ho khan của ca không những không hề chuyển biến tốt, thậm chí còn có chiều hướng nặng có thừa, xem qua mấy nhà lang trung, lang trung đều nói là khí âm lượng hư, sở trí mệt nhọc quá độ. Uống không ít thuốc đông y, nhưng bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt.

Nghĩ xong, nàng không tránh được có chút phiền muộn, kiếp trước có anh trai chăm sóc, sau khi chuyển kiếp vẫn là phải làm phiền anh trai, bản thân rõ ràng chính là người mẹ thất trách, không xứng chức em gái: "Tĩnh Diên, sau khi lớn lên nhớ kỹ phải hiếu thuận cữu cữu thật tốt, biết không?......."

Kỳ Tĩnh Diên tiêu hóa nửa ngày mới nghe hiểu đại khái, hắn cười híp mắt "Dạ!", sau đó dựa vào trên người nương phơi nắng. Thực ra thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ở trong lòng len lén muốn cha, nhưng vừa nhắc tới cha, sắc mặt cữu cữu cũng sẽ xuất hiện biểu tình là lạ.

Diệp Tư Nhụy vuốt xuôi sợi tóc hài tử mềm mại, nhìn hài tử mỗi ngày càng lớn lên, một ngày hiểu chuyện, câu hỏi càng ngày càng nhiều, nàng không thích trở lại ưu sầu....... Cuối cùng có một ngày hài tử sẽ hỏi nàng, cha là ai, cha ở nơi nào. Nàng phải trả lời như thế nào?....... Bởi vì nương muốn ở cùng một chỗ cùng cữu cữu, cho nên rời khỏi cha ngươi, lý do này đối với hài tử mà nói nhất định là không hợp tình lý.

Tính toán ngày, còn có một năm, nàng nhất định phải giữ đúng lời hứa trở lại kinh thành, trợ giúp Kỳ Tu Niên đẩy mạnh đại nghiệp cải cách, hơn nữa lại đại trương kỳ cổ mà tóm cổ bọn tham quan (đại trương kỳ cổ, tạm dịch: gióng trống khua chiêng: mô tả động lực tổng tấn công và quy mô lớn). Nhưng sau đó, nàng vẫn sẽ trở lại bên người Tịch Tử Hằng, bởi vì người nam nhân này càng cần nàng hơn. Trải qua hai năm gần nhau, nàng biết rõ Tịch Tử Hằng coi trọng mình bao nhiêu, nàng là báu vật trong lòng hắn, cẩn cẩn dực dực (cẩn thận từng li từng tí) mà nâng niu trong lòng bàn tay, thậm chí cam tâm tình nguyện giúp nàng nuôi con người khác. Diệp Tư Nhụy không muốn thừa nhận, nhưng nàng lại là nữ nhân nhạy cảm, tuy rằng Tịch Tử Hằng che giấu tâm tình duy diệu duy tiếu (giả vờ hoặc bắt chước rất thực tế, rất sống động), nàng vẫn rõ ràng như cũ, Tịch Tử Hằng đã không còn đơn thuần đối đãi mình như người thân, loại ánh mắt tinh tế đó, tế nhị chăm sóc, vượt quá chừng mực giữa phụ - nữ hay huynh - muội, nàng đều cảm thụ được.

"Tĩnh Diên."

Kỳ Tĩnh Diên vốn vừa muốn ngủ, nghe được thanh âm quen thuộc, "Vụt" một cái ngồi dậy, hắn cho là mình đang nằm mơ, ra sức dụi dụi con mắt, sau đó cố gắng leo xuống từ trên người Diệp Tư Nhụy, một đường băng băng chạy về phía Tịch Tử Hằng: "Cữu cữu, cữu cữu, cữu cữu......."

Diệp Tư Nhụy hơi ngẩn ra: "Ca? Không phải là ngươi xuống nông thôn sao? Đã quên mang đồ? "

Tịch Tử Hằng ôm lấy tiểu chất yêu quý: "Ta chính là không yên lòng về Tĩnh Diên, mấy ngày nữa lại đi cũng không muộn < ho khan>......." Thật ra thì hắn đã ra khỏi thành từ sáng sớm, nhưng nghĩ tới một mình Chi Chi trông hài tử sẽ rất vất vả, cho nên tư tiền tưởng hậu (suy đi nghĩ lại) lại quay xe về.

Diệp Tư Nhụy đứng lên, nhận lấy Kỳ Tĩnh Diên mập phì từ trong lòng hắn: "Bây giờ hắn mập như con heo nhỏ, ngươi còn mãi ôm hắn, bất chấp thân thể của chính mình sao? Ngươi muốn ta tức chết a?"

Tịch Tử Hằng mím môi cười nhẹ, sắc mặt tươi cười so với ánh mặt trời chiều càng thêm ấm áp, bởi vì lời Chi Chi quan tâm nhất định là liều thuốc tốt nhất: "Kỳ thực ta muốn ăn tam bôi kê Chi Chi làm, cho nên lại chạy về." Tam bôi kê là món ăn truyền thống nổi tiếng Giang Tây, bởi vì khi nấu nướng không bỏ nước canh, chỉ dùng một chén rượu gạo, một chén mỡ heo, một chén nước tương, cho nên có tên là tam bôi kê (tam bôi: ba chén, kê: gà). Món ăn này màu sắc đỏ hồng, nguyên nước nguyên vị, tinh khiết và thơm mê người.

Hai năm qua Diệp Tư Nhụy học nấu không ít món ăn, chỉ vì Tịch Tử Hằng thích ăn đồ ăn nàng làm: "Vậy còn có thể tha thứ, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ."

"Chi Chi......." Tịch Tử Hằng từ phía sau bỗng nhiên gọi Diệp Tư Nhụy.

Diệp Tư Nhụy ngoái đầu nhìn lại, Tịch Tử Hằng muốn nói lại thôi rũ tay xuống, lục lọi từ trong ngực lấy ra một vật nhỏ gói trong vải nhung, chần chờ giây lát, mới đưa về phía trước....... Diệp Tư Nhụy mở vải nhung ra vừa nhìn, thì ra là một đôi vòng tay phỉ thúy trong sáng óng ánh, nàng suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như sau khi chuyển kiếp thì không mang bất kỳ đồ trang sức nào.

"Tặng ta?"

"Ừ, thích không?" Tịch Tử Hằng ngại ngùng cười cười.

Diệp Tư Nhụy không có hứng thú đối với hết thảy đồ trang sức vàng bạc ngọc thạch phỉ thúy, nhất là đồ dễ bể. Chẳng qua là ca có lòng mua, cho nên nàng vô cùng cao hứng đeo ở cổ tay, ánh mặt trời chiếu trên vòng tay sáng lên xanh biếc, đặc biệt chói mắt: "Rất đẹp, cảm tạ ca!"

Tịch Tử Hằng mất tự nhiên vuốt vuốt tóc mai: "Chi Chi mười bảy niên phương còn chưa có món đồ trang sức đoan trang nào, trách ta quá cẩu thả." (niên phương: tuổi xuân tươi đẹp)

Diệp Tư Nhụy tiến lên ôm Tịch Tử Hằng một cái: "Ta phiền nhất là ngươi tự hạ mình, ngươi là ca ca tốt nhất trên đời này, không ai có thể so sánh. Được rồi, ca nghỉ ngơi trước, ta đi làm cơm. "

Dứt lời, nàng buông tay ra định rời đi, nhưng một vòng tay lại tại ngang hông nàng....... Diệp Tư Nhụy nhìn chăm chú vẻ mặt nghiêm túc Tịch Tử Hằng, dáng tươi cười không tự chủ khẽ co rút. Nàng nhìn ra Tịch Tử Hằng muốn nói điều gì, cho nên lập tức vỗ vỗ bụi bặm trên vai Tịch Tử Hằng: "Chậc chậc, nhanh đi tắm, mới ra ngoài nửa ngày đã nhếch nhác thế này......." Thế là, nàng chui ra khỏi vòng ôm của Tịch Tử Hằng, cấp bách đẩy mạnh hắn tới phòng tắm.

Đang lúc Tịch Tử Hằng kẹt muốn nói chưa nói được thì Kỳ Tĩnh Diên bỗng nhiên chạy lên trước ôm lấy bắp chân hắn, bắt đầu ăn vạ: "Tĩnh Diên cũng muốn cùng cữu cữu tắm rửa sạch sẽ......."

Lúc này Tịch Tử Hằng mới chú ý tới Kỳ Tĩnh Diên không biết lăn lộn ở đâu cả người lầy lội, hắn cười hòa hoãn, ôm lấy người hài tử: "Nương ngươi chính là lơ là khinh suất, tiểu nê hầu (con khỉ con đầy bùn) cùng cữu cữu đi tắm nào......."

Lúc cửa phòng khép lại, Diệp Tư Nhụy không khỏi thở dài một hơi....... Ca, thật xin lỗi, không thể nói ra được, mặc dù rất bất công với ngươi, nhưng trong mắt Diệp Tư Nhụy ngươi chính là anh ruột. Ngoại trừ tình yêu, cái gì ta cũng có thể cho ngươi.

-------

Hôm nay thấy có trang đăng lại truyện mình edit mà ko có hỏi trước một tiếng, có chút ko vui a!