Điên Tù Hoàng

Chương 54

Chương 53: Năm thứ nhất
Diệp Tư Nhụy cùng Tịch Tử Hằng một đường xuôi nam, tra rõ từng việc tác phong cùng năng lực quan viên các thành các trấn. Sau khi Tịch Tử Hằng chỉnh lý tốt một phần tư liệu, lại nhờ mật thám đưa tới hoàng cung, thường xuyên qua lại không ít thư từ cùng hoàng thượng, nhưng hai người đều không đề cập nửa chữ liên quan tới Chi Chi.

Diệp Tư Nhụy đúng như nàng hứa hẹn, làm bạn bên cạnh Tịch Tử Hằng, cuộc sống của bọn họ khôi phục bình tĩnh như trước, chẳng qua bụng của nàng càng lúc càng lớn, dù Tịch Tử Hằng không nói rõ thân phận Chi Chi với người ngoài, nhưng bọn họ xưng hô với nhau đã từ phụ-nữ chuyển thành huynh-muội.

Quan viên các nơi lại ngầm hiểu trong lòng rằng Tịch Tử Hằng và Chi Chi là quan hệ phu thê. Tịch Tử Hằng vì bảo vệ danh tiết Chi Chi, cũng là thuận theo.

Bởi vì nàng hành động bất tiện, Tịch Tử Hằng quyết định tạm thời gác lại công việc, đợi sau khi Chi Chi sinh con lại lên đường. Bọn họ ở trong trạch viện Kỳ Tu Niên an bài trước, cho dù đến thành trấn nào, chỉ cần đẩy cửa ra sân, nhất định là có mấy người người giúp việc hầu hạ, gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, mà lúc này mỗi lần đều sẽ gợi cho Diệp Tư Nhụy nhung nhớ Kỳ Tu Niên. Chỉ là nàng không nói không hỏi, nhưng biết Tịch Tử Hằng cùng Kỳ Tu Niên có thư từ qua lại mật thiết, cho nên bọn họ đi đến đâu, Kỳ Tu Niên tự sẽ rõ như lòng bàn tay.

Hơn hết sinh con ở phía nam có một chút đặc biệt tốt, mùa đông trời cũng sẽ không quá lạnh, phụ nữ mang thai và hài tử đều đỡ khổ hơn một chút.

Diệp Tư Nhụy một tay nâng ngang lưng, một tay khoác lên trên cánh tay Tịch Tử Hằng trên cánh tay ưỡn bụng bự chầm chậm tản bộ ở trong sân. Nàng lười biếng ngáp một cái: "Ca, ta không muốn đi bộ a, rất mệt mỏi."

"Lại đi một vòng, bà đỡ dặn dò rồi, người mang thai phải thường xuyên đi qua đi lại, nếu không lúc sinh con sẽ thống khổ hơn." Tịch Tử Hằng vuốt vuốt mái tóc nàng, Chi Chi vẫn là một khuôn mặt chưa hết tính trẻ con, chỉ chớp mắt lại phải làm mẹ.

Diệp Tư Nhụy rúc vào vai Tịch Tử Hằng, đem phần lớn trọng lượng đặt ở trên người hắn: "Còn chưa sinh, còn chưa sinh, tiểu tử kia không ngừng đá ta, ta càng mắng nó lại càng ra sức, giống như có thể nghe hiểu......." Rốt cục nàng cảm nhận được sự kiện một người lúc làm mẹ thật không dễ dàng, nếu như sau này đứa trẻ không có hiếu, nàng thật sẽ đánh chết cái đứa con bất hiếu ấy.

"Nga? Có thể nghe hiểu sao?" Tịch Tử Hằng dừng chân ngẩn ra, sau đó để Diệp Tư Nhụy ngồi trên ghế mây, tự mình mang qua cái băng ghế nhỏ đặt ở trước cái bụng căng tròn. Diệp Tư Nhụy không biết hắn muốn làm gì, tự mình ngửa tựa vào ghế mây nghỉ ngơi.

Tịch Tử Hằng nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng Diệp Tư Nhụy, nhỏ nhẹ nói: " Mẹ ngươi tính khí không được tốt, sau này ta sẽ trông nom ngươi, bé ngoan, ngươi biết ta là ai không?......."

Diệp Tư Nhụy vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tịch Tử Hằng, dường như đang chờ đứa bé trả lời, nàng lật bạch nhãn (Chỉ mắt nhìn giận giữ, để lộ ra nhiều phần tròng trắng, biểu thị khinh bỉ): "Ca đừng làm rộn, nếu ngươi có thể nghe thấy hài tử nói chuyện, ngươi chính là thần tiên." Nàng còn chưa dứt lời, cái bụng cư nhiên cảm thấy chấn động một cái, nàng bị đau nheo mắt lại, mắng to: "Cậu cái mũ dạ! Không được đá ta! "

"Đá mấy cái?" Tịch Tử Hằng kinh ngạc trợn to mắt, chỉ vì hắn có nửa câu giấu ở trong lòng chưa nói. Hắn đang len lén hỏi đứa bé, mẹ ngươi nguyện ý trả qua cả đời cùng hắn không? Nếu như nguyện ý liền đá một cái, nếu không muốn liền đá hai cái.

Diệp Tư Nhụy nào có thời gian tính toán, nàng vốn muốn nói chút gì, nhưng cảm thấy từng hồi từng hồi đau đớn nén xuống kéo tới mãnh liệt, ép nàng tới không thở nổi, ngay cả cái trán cũng đột nhiên chảy ra giọt mồ hôi lớn: "Ca, đau....... Cái bụng......."

Tịch Tử Hằng cả kinh, lập tức ôm Diệp Tư Nhụy trở về phòng, vừa chạy vừa chỉ thị nha hoàn đi mời bà đỡ. Hắn cẩn thận từng li từng tí đặt Chi Chi xuống, thấy vẻ mặt nàng thống khổ càng kinh hoảng, Tịch Tử Hằng nắm tay nàng thật chặt, hắn một đại nam nhân cũng không từng trải qua chuyện đỡ đẻ, cho nên luống cuống không biết như thế nào cho phải.

"Bà đỡ lập tức tới ngay, chịu đựng......."

Diệp Tư Nhụy lại đau đến tê tâm liệt phế (vô cùng buồn khổ, đau đớn cùng cực), ngón tay nàng hãm thật sâu vào đệm giường, lần đầu tiên trong đời đau không nhịn được: "Kinh khủng, kinh khủng quá, ta đau đến muốn chết, ô ô......."

Tịch Tử Hằng ôm đầu nàng, áp sát vào trong lòng, ra sức vỗ về: "Chi Chi dũng cảm nhất, nhịn một chút, nhẫn nại một chút nữa. "Hắn thấy Chi Chi nung nấu như vậy, lòng nôn nóng như lửa đốt, thật hy vọng có thể chuyển đau đớn sang người hắn thì tốt.

"A!......." Nàng bỗng nhiên ôm lấy cổ Tịch Tử Hằng, hoàn toàn mất khống chế cắn một cái trên bả vai hắn, hàm răng cách vạt áo cắm vào da thịt Tịch Tử Hằng, nhưng hắn không rên một tiếng, nhẹ nhàng vuốt xuôi lưng nàng: "Là nữ tử đều sẽ trải qua một ngày này, Chi Chi kiên cường hơn so với những nữ tử khác, không sao, không sao hết......."

Diệp Tư Nhụy trốn ở trong lòng ca nức nở, suy nghĩ lại hiện ra khuôn mặt Kỳ Tu Niên....... Là nam hài gọi là Diên, là nữ hài gọi là Tĩnh Nhiễm, tại giờ khắc nàng trở dạ mới biết mình cần hắn cỡ nào, hắn có thể không nói lời nào, chỉ cần nắm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bên môi, mỉm cười với nàng, nàng tin tưởng tất cả thống khổ đều sẽ tiêu tan thành mây khói, bởi vì hắn là cha của đứa bé, bất luận thiên trọng sơn, vạn lý thủy, nàng hy vọng có thể cùng hắn cảm nhận phần đau đớn này, còn muốn nói cho hắn biết, nàng cần được hắn bảo hộ, vô cùng cần.......

Nàng thống khổ ngã bên gối, vô tri vô giác tự lẩm bẩm: "Kỳ Tu Niên....... Kỳ Tu Niên....... Ngươi ở đâu......."

Sống lưng Tịch Tử Hằng chợt cứng đờ, hắn cô đơn nhìn xuống, Chi Chi siết chặt tay hắn, trong lòng lại nhớ hoàng thượng, lẽ nào tất cả cảm tình hắn dồn vào, vẫn không thể lấp đầy chỗ trống trong lòng Chi Chi sao?

"Đại nhân, bà đỡ đến rồi!" Tiểu nha hoàn hấp tấp chạy tới hồi báo.

"Mau mời, mau mời......." Tịch Tử Hằng rút lại thần trí suy nghĩ lung tung, chuẩn bị tự mình đón tiếp bà đỡ, nhưng Chi Chi lôi kéo chặt góc áo hắn: "Cùng ta, không cần đi......."

Tịch Tử Hằng ngoái đầu chăm chú nhìn lại, chăm chú nhìn nàng đau đớn mà biểu tình vặn vẹo, không biết Chi Chi phải chăng ảo tưởng chính mình thành hoàng thượng. Nhưng mà hắn vẫn ngồi trở lại bên giường, nắm tay nàng chống bên môi. Diệp Tư Nhụy cần có chính là loại cảm giác này, nàng cố gắng nâng lên khóe miệng, yên tâm không xao động nữa.

Bà đỡ thấy thai phụ đã vỡ nước ối, không nói hai lời liền đẩy Tịch Tử Hằng ra ngoài cửa: "Nhanh đi chuẩn bị nước nóng, còn cần chăn cho hài tử!"

Tịch Tử Hằng cứng đầu cứng cổ đáp ứng, mấu chốt nhất lúc này là mẫu tử bình an, ông trời phù hộ.

.......

Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng.

Kỳ Tu Niên nhấp một ngụm trà, vừa đặt chén trà xuống, chỉ nghe "Xoảng" một tiếng giòn vang, chén trà tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy) rơi trên mặt đất.

Hắn nhìn chăm chăm mảnh sứ vỡ tan, từ lúc lâm triều đến bây giờ, hắn liên tục ở vào trạng thái tâm thần không yên, không biết vì sao, chỉ là không an tĩnh được, trong lòng tựa như cỏ chỉ dài hoang dại: "Tiểu Lộ Tử! Chi Chi có thể hay không đã sinh rồi?"

Tiểu Lộ Tử đang dựa ở góc tường lim dim, từ sau khi hoàng thượng hồi cung, cũng gần một năm, hoàng thượng càng chăm chỉ hơn so với trước đây, làm hại một đám nô tài bọn họ ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng thành tham vọng quá đáng.

"Hồi bẩm chủ tử, theo thời điểm thái y suy đoán, còn phải chừng hai mươi ngày nữa." Tiểu Lộ Tử lập tức sai người dọn dẹp mảnh vỡ, sau đó lại dâng lên một chén trà an thần.

"Nhưng lúc này trong lòng trẫm thất thượng bát hạ (Mô tả nhịp tim hỗn loạn thưa thớt không đồng đều, tâm trạng bối rối, hoảng loạn bất an, không biết làm thế nào), mới vừa rồi dường như còn nghe được Chi Chi đang khóc......."

Tiểu Lộ Tử đánh cái giật mình, tức khắc hoàn toàn không còn buồn ngủ: "Người đừng dọa hù nô tài, Chi Chi cô nương ở cách xa vạn dặm, cho dù khóc cũng không truyền tới được trong cung, nhất định là người nằm mơ."

Kỳ Tu Niên day day huyệt Thái Dương, cái loại cảm giác đau lòng này không có cách nào giải thích, chỉ biết đầu óc có một giọng nói quanh quẩn, không những gạt đi không được, mà lại càng phát ra rõ ràng....... Chi Chi cần hắn, nàng đang khóc, khóc tương đối thê thảm. Mà hắn hận không thể cài thêm cánh bay đến bên cạnh Chi Chi....... "Nhanh chóng phái người đi thăm dò, nhưng ngàn vạn không được kinh động đến cha con Tịch gia."

Kỳ Tu Niên như có điều suy nghĩ đứng lên: "Chuyện trẫm giao phó cho ngươi, xử lý như thế nào rồi?

Nhắc tới chuyện này, Tiểu Lộ Tử không khỏi chèn ép mồ hôi lạnh: "Hồi bẩm chủ tử, nô tài nhất nhất an bài thỏa đáng." Hắn vội vàng đóng chặt cửa sổ, ghé tai nói thầm: "Chủ tử, chuyện này không phải chuyện đùa, nô tài nhìn xuống qua loa, có bốn mươi chín vị tần phi thuộc thân quyến dòng chính của thái hậu, bên phía thái hậu người phải giải thích làm sao?"

"Trẫm sẽ tự an bài, nếu thái hậu trách tội xuống hãy......." Kỳ Tu Niên liếc Tiểu Lộ Tử một cái, cười xấu xa nói: "Cùng lắm thì liền nói là Tiểu Lộ Tử giựt dây."

Tiểu Lộ Tử vừa nghe lời này, sợ mũ cũng nghiêng ngả: "A?! Hoàng thượng, người cũng không thể đùa bỡn nô tài a, nô tài đối với ngài thực là trung thành và tận tâm, trung thành không hai lòng, trung......."

Kỳ Tu Niên giơ tay bảo hắn ngưng: "Đừng ầm ĩ nửa, để trẫm an tĩnh."

Tiểu Lộ Tử trung như chó vậy quỳ gối bên cạnh Kỳ Tu Niên, vừa đấm chân vừa bóp thắt lưng, trong lúc vô tình thấy một bức tranh bỏ quên dưới thư án.

Hắn thuận tay nhặt lên nhìn một cái, trong bức tranh phác họa ra hình ảnh một đôi mẫu tử....... Nữ tử từ mi thiện mục (mô tả người có vẻ rất tốt, ngoại hình đẹp, người hòa nhã, dễ gần), ngồi khoanh chân, trong lòng ôm hài đồng bọc trong tã lót, đang cười khanh khách mà dựa ở dưới bóng cây hóng mát.

Mũi Tiểu Lộ Tử bỗng nhiên chua xót: "Chủ tử....... Nô tài thỉnh thoảng cảm thấy người vô cùng......."

"Trẫm sao?"

"Vô cùng cô độc, ô ô......."

Kỳ Tu Niên hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại, lập tức đoạt lấy bức tranh trong tay Tiểu Lộ Tử, sau đó cuộn bức tranh thành cuộn nhét vào ống. Bất kể nhiều bận bịu, mỗi ngày hắn đều sẽ vẽ một bức tranh, gửi gắm tư niệm của hắn, mặc dù không thấy được, chỉ có thể đi tưởng tượng phút chốc tuyệt vời, phảng phất đặt mình vào trong đó, tâm tình cũng sẽ có chút chuyển biến tốt.

"Trẫm không hề cô độc, Chi Chi một mực ở tại đây trong lòng trẫm." Hắn cười đến mức rất thản nhiên.

Tiểu Lộ Tử lau lau nước mắt, mặc dù hoàng thượng biểu hiện bình tĩnh, nhưng vì sao hắn vẫn thấy đáy lòng hoàng thượng đau xót khổ sở chứ? Ô ô.......

Kỳ Tu Niên để bút xuống, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xa phía nam.......

.......

Diệp Tư Nhụy trải qua một canh giờ trong dày vò hành hạ, cuối cùng nghênh đón hài tử giáng sinh trong nháy mắt.

Một tiếng khóc phá ra, xuyên mây mà ra.

"Đại nhân, sinh rồi, sinh rồi! Là một tiểu tử mập mạp! Mẫu tử bình an!" Tiểu nha hoàn hoan thiên hỉ địa mở cửa. (hoan thiên hỉ địa: rất vui mừng)

Tịch Tử Hằng dừng chân sửng sốt, trên mặt không kềm nổi cười to, sắc mặt tràn đầy chói lọi. Hắn cấp bách không thể đợi chạy vào trong phòng.

Cả người Diệp Tư Nhụy đều đầm đìa mồ hôi, xụi lơ vô lực thở hổn hển.

Tịch Tử Hằng vội vàng dùng khăn nóng lau mồ hôi giúp nàng, nàng nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Bạch mập mạp trong tã lót, giờ này khắc này, vẫn như cũ không thể tin được hài tử này là nàng sinh ra, nàng ngây ngô cười: "Ca, ta làm mẹ, ngươi làm cậu rồi, ha ha......."

Tịch Tử Hằng nhẹ nhàng đáp lại, sờ sờ tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn mập đô đô: "Ngày sau hài tử này lớn lên nhất định rất đẹp, ngươi nghĩ cho hài tử tục danh gì chưa? Hay là để ta?"

Diệp Tư Nhụy nghiêng đầu nhìn cục cưng bên cạnh, một hồi cảm giác tràn đầy hạnh phúc nói đến là đến: "....... Trước lúc Kỳ Tu Niên rời đi đã cho hài tử tên rất hay, nam hài gọi Tĩnh Diên, nữ hài gọi Tĩnh Nhiễm."

Diệp Tư Nhụy nghiêng dậy, từ dưới gối lấy ra trường mệnh khóa, trường mệnh khóa tuy là rỗng ruột, vẫn có chút nặng nề, Kỳ Tu Niên chỉ truy cầu vàng chế tạo, lại quên cái cổ hài tử vẫn rất yếu đuối. Nàng sờ sờ vòng vàng trên cổ mình, không khỏi cười khì khì một tiếng, đều là do cha ngươi, vẫn là là một bộ đức hạnh cố tiền bất cố hậu (chỉ chú ý mặt trước không chú ý mặt sau, không xem xét cẩn thận chu đáo).

Nàng thắt trường mệnh khóa ở dây thắt tã lót, dịu dàng gọi hài tử: "Tĩnh Diên, Kỳ Tĩnh Diên, cha ngươi hy vọng ngươi có thể như diều hâu giương cánh bay cao, dũng cảm gan dạ......." Nàng cười khanh khách mà nhìn về phía Tịch Tử Hằng: "Ca, ngươi thấy tên này nghe hay không?"

Tịch Tử Hằng yên lặng thật lâu, miễn cưỡng cười vui nói: "Ừ, nghe hay......."

Diệp Tư Nhụy hí mắt nhìn tiểu bảo bảo, biểu tình cục cưng rất nghiêm túc, cái miệng nhỏ nhắn nhấp thành một đường mảnh, tiểu dáng dấp nghiêm túc thật giống như đang suy nghĩ quốc gia đại sự. Diệp Tư Nhụy cảm giác đây hết thảy đều tới rất thần kỳ, một tiểu sinh mệnh thai nghén trong cơ thể nàng, lớn lên, sinh động tươi sáng thích chạm tay có thể chạm, những dằn vặt chịu đựng trong lúc mang thai so sánh với giờ khắc này căn bản không tính là cái gì.

-------