Chương 52: Một phong thư, một ước hẹn
Diệp Tư Nhụy ngủ một giấc đến buổi trưa ngày hôm sau. Tối hôm qua nàng uống nhiều, cố ý chuốc chính mình say, nếu không nàng không biết làm sao để cho mình ngủ như chết. Tối hôm qua, Kỳ Tu Niên hình như cũng uống không ít, hai người bọn họ hầu như không nói chuyện với nhau, ngươi một chén ta một chén rót xuống bụng, khi thì chạm cốc, khi thì nhìn nhau cười khúc khích, nàng cũng uống choáng váng, nửa tỉnh nửa say, thần chí mơ hồ, đã quên mình bò lên giường lúc nào, đã quên hắn lúc nào rời đi, chẳng qua từ lâu hắn đã luyện bản lĩnh ngàn chén không say....... Cũng sẽ không làm chậm trễ hành trình........ Nàng đấu tranh rất lâu mới nặng nề mở mí mắt mí mắt trong phòng quả thực vắng vẻ.
Nàng xoa xoa cái trán, ngồi dậy, như khúc gỗ nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi ở trên bàn, trên bàn để một hộp gấm, ánh vàng rực rỡ.
Diệp Tư Nhụy cũng không vội mở hộp gấm, mà đẩy cửa phòng ra, trong sân như thường ngày có vài nha hoàn bận rộn qua lại không ngớt, chỉ thiếu Tiểu Lộ Tử một bên quơ tay múa chân. Nàng đi vào sân trong, đẩy cửa phòng ngủ Kỳ Tu Niên ra, yên lặng, không có hơi thở, không nhiễm một hạt bụi.
Nàng lặng lẽ rũ xuống mắt, đi thật rồi.......
Diệp Tư Nhụy thần sắc hoảng hốt đi trở về phòng ngủ, ngồi bên cạnh bàn, kéo hộp gấm kia qua, đầu tiên là sờ sờ hoa văn trên hộp gấm, sau đó mới chậm rãi mở ra.......
Trong hộp xếp đặt một xấp giấy thật dày, lớp trên cùng là khế đất căn biệt viện này. Tầng thứ hai là khế ước mua bán nhà ở thành trấn kế tiếp cùng chìa khoá cửa, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm cũng là khế nhà đất cùng với đủ loại chìa khoá, ngay ngắn phẳng phiu xếp trong hộp....... Tay Diệp Tư Nhụy nâng một xấp khế nhà đất, nghẹn cứng lại không nói gì. Người này, cứ như vậy lặng lẽ vô tức, vì nàng đã sắp xếp thỏa đáng toàn bộ nơi ở trong hành trình sau này, nàng không bao giờ cần ở nhờ trong nhà quan lại đáng ghét nữa, thành trấn nào cũng có nhà thuộc về nàng, không phải không có chỗ ở cố định.
Khi nàng tìm kiếm đến tầng dưới cùng thì thấy một cẩm nang mặt vải nhung đỏ. Nàng cẩn thận từng li từng tí cởi sợi tơ màu đỏ ra, trong túi nằm một kim sức độc đáo tinh xảo....... Là hình dạng tỏa phiến kim ngân bảo ngọc, trên mặt trái khóa chạm khắc bốn chữ "Trường mệnh phú quý", mặt trước chạm khắc kim ngư, liên hoa, bức hoa văn cát tường, phía dưới nguyên bảo rủ xuống ba chuông nhỏ dễ thương.
Diệp Tư Nhụy siết thật chặt tấm trường mệnh khóa, đầu ngón tay không khỏi run nhè nhẹ, nàng nháy nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó luống cuống tay chân mở một phong thư đặt ở phía dưới cùng.......
<<
Thấy trường mệnh khóa không?....... Thời gian quá mức vội vàng, trẫm chạy khắp toàn thành mới tìm được cửa hàng đồ trang sức chế tạo thứ đồ chơi nhỏ này, mặc dù không trau chuốt tinh tế bằng trong cung, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có.
Đã như vậy trẫm không thể ở lại bên cạnh nàng, tự nhiên là một chú tâm ý của người làm phụ thân. Nha đầu nàng khuyết tâm khuyết phế, nhớ kỹ hài tử vừa sinh ra thường phải đeo trường mệnh khóa, thứ nhất tị tai khứ tà (tránh tai nạn trừ tà); thứ hai bảo vệ phú quý bình an.
Trẫm sẽ ở phương xa cầu nguyện cho hai mẫu tử, cầu chúc bình yên khỏe mạnh vui vẻ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, hài tử bình an giáng sinh hậu thế.......
Chiếu theo gia phả hoàng thất, vừa vặn xếp đến chữ "Tĩnh".
Nếu là nam hài, trẫm đặt hài tử là....... Tĩnh Diên.
Diên là chim ưng, chim ưng bay ngang trời, trong lòng cất giấu hoài bão giống như chim ưng vậy, giương cánh bay cao, dũng cảm hướng tới vô vị.
Nếu là nữ hài, đặt là....... Tĩnh Nhiễm.
Chữ Nhiễm rất phổ thông, nhưng nối cùng chữ Tĩnh lại hàm nghĩa phú dư, Kỳ Tĩnh Nhiễm. Trẫm mong muốn nữ nhi điềm tĩnh ôn nhu, cuộc sống vô ưu vô lự. Không nên như mẫu thân của con, vất vả bôn ba.
Nói năng rườm rà như thế, trẫm hồi kinh rồi, không yên lòng nhất cũng là nàng, học được chăm sóc bản thân, chăm sóc tốt hài tử của chúng ta.
Chờ nàng, chờ nàng khải hoàn, chờ nàng cuối cùng có một ngày cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh trẫm.
....... Tạm biệt, Kỳ Tu Niên.>>>
.......
Giờ khắc này tâm tình của Diệp Tư Nhụy đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, ngũ tạng cuồn cuộn mãnh liệt, vừa nóng hừng hực lại kéo xé chặt....... Thì ra hắn đã sớm biết, thì ra hài tử chưa ra đời kia chính là hài tử của bọn họ, hắn không có vạch trần lời nói dối của nàng, mặc dù hắn cố tình làm thịt nàng, vẫn là nhịn xuống chưa nói, phần tình cảm rất nặng, khiến bên tai nàng ông ông vang dội, không còn mặt mũi nào.
Nàng trải phẳng phong thư này ở trên bàn, thẳng tắp ngồi xuống đất, gập lại, gập lại, lại gập lại, nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống trên tờ giấy, choáng váng từng giọt từng giọt nóng bỏng chất chứa, "Lạch tạch, lạch tạch" mang theo tư niệm tĩnh mật....... Tín hàm theo ngón tay nàng gập thành một con thiên hạc giấy. Diệp Tư Nhụy giơ thiên hạc giấy lên thật cao, thong thả lướt đi trên không trung....... Ta cũng sẽ ở phương xa chúc phúc ngươi, phù hộ ngươi, nhung nhớ ngươi. Còn con của chúng ta, nhất định sẽ bình an sinh ra, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm vì ngươi.
.......
Ba ngày sau.
Tịch Tử Hằng đã hoàn thành công tác điều tra quan viên Vinh Tường thành, lúc chỉnh lý xong toàn bộ tư liệu nhận hối lộ, đối với bản thân tri phủ hắn sẽ không định tội, án binh bất động, tất cả phải nghe ý chỉ hoàng thượng an bài, cho nên hắn muốn dẫn Chi Chi nhắm tới thành trấn kế tiếp.
Lúc này, bọn họ ngồi ở trên xe ngựa, xuôi về một thành trấn phía trước. Từ sau khi Kỳ Tu Niên rời đi, tâm tình Tịch Tử Hằng cũng không tệ. Nhưng Diệp Tư Nhụy lại không lên tinh thần, ở trước mặt ca cũng chỉ là miễn cưỡng vui cười, có lẽ là mang thai dẫn đến tâm tình rối loạn, dù sao nàng vẫn sẽ vì một số việc nhỏ loạn phát tỳ khí (phát cáu bừa bãi), khiến cho Tịch Tử Hằng cũng không biết đã làm sai chỗ nào.
Có lẽ là mất ăn mất ngủ quá mức, bệnh ho khan của Tịch Tử Hằng vẫn không chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa còn có chiều hướng nặng thêm, hơn nữa đường xá rung xóc, Tịch Tử Hằng nhẫn nại rất lâu vẫn bật ra tiếng ho khan.
Diệp Tư Nhụy cầm ấm nước đưa cho hắn: "Ca, hãy tìm một lang trung xem một chút đi, ho khan như vậy đi xuống tiếp sớm muộn cũng tạo ra bệnh nặng." Nàng xuôi xuôi lưng Tịch Tử Hằng, Tịch Tử Hằng không hút thuốc lá không uống rượu, nhưng vô duyên vô cớ ho khan mãi.
"Đừng lo, ho khan một chút......." Tịch Tử Hằng uống một hớp đè ép cổ họng, hắn biết mình là mệt mỏi, nhưng bên cạnh có Chi Chi cùng đi, làm chuyện gì cũng có mười phần động lực, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành chuyện hoàng thượng giao phó, cũng sớm ngày tá giáp quy điền (cởϊ áσ giáp trở về quê làm ruộng: về hưu).
"Không được, sau khi đến Vinh Nghĩa thành trước tiên đi khám bệnh." Thái độ lần này của Diệp Tư Nhụy rất cương quyết, nàng không thể cứ mãi tùy ý Tịch Tử Hằng lần nữa cho có lệ.
Tịch Tử Hằng lại cười trừ, từ trong ngực thần thần bí bí móc ra một bọc giấy, sau đó đưa cho Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy mở ra vừa nhìn, thì ra là nãi du tạc cao (bánh rán bơ tròn, món ăn vặt của Bắc Kinh, bên ngoài giòn trong mềm, trên rắc đường trắng, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa): "Ôi? Đây không phải là quà vặt kinh thành sao, ca mua được ở nơi nào?" Nãi du tạc cao hình tròn màu vàng kim hiện lên, bên ngoài giòn trong mềm, mùi thơm ngào ngạt, chấm đường trắng ăn, ngọt xốp ngon miệng.
"Lúc ra khỏi thành vừa vặn thấy có hàng rong đang bán,
Diệp Tư Nhụy liếʍ môi một cái, dùng xiên trúc cắm một chiếc, sau đó thỏa mãn nhai nuốt, phụ nữ có thai đều tương đối tham ăn, nàng cũng không ngoại lệ.
Tịch Tử Hằng ở một bên vui mừng ngắm nhìn, theo thói quen giúp nàng lau đi hạt đường trắng nơi khóe miệng, sau đó như mọi khi liếʍ đường rơi trên ngón tay, luôn là sắc mặt ôn nhu tươi cười như vậy.
Diệp Tư Nhụy cũng quen nếp được ca cưng chiều, giống như anh trai vậy, nàng không ăn hết cơm đều do Diệp Tư Hạo "Dọn sạch chiến trường", có lúc nàng cố ý chừa lại một miếng không ăn, chính là vì "Thưởng thức" một mặt đáng yêu của anh trai vừa cằn nhằn vừa ăn cơm thừa. Anh trai còn có thể nói: làm anh cô thật là xui xẻo, ăn hai mươi mấy năm cơm thừa, kiếp sau hắn cũng không muốn phải làm anh đứa em gái hư lãng phí lương thực này. Diệp Tư Nhụy lại cười khanh khách chống má cãi lại: Tốt thôi, xem ai nguyện ý giúp anh giặt quần trong cùng tất thối, còn phải nấu ăn, đổi khăn trải giường, giặt âu phục..vờ..vờ.. Lời này vừa nói ra, Diệp Tư Hạo lập tức ngoan ngoãn ngoác miệng ăn cơm thừa.
Nghĩ đến anh trai, ngực Diệp Tư Nhụy lại bắt đầu chua xót. Nàng dùng xiên trúc cắm một miếng nhét vào bên miệng: "Há miệng, sao ca ca đáng yêu như vậy, nhất định phải khen thưởng."
Tịch Tử Hằng thấy nàng rốt cục bày ra một chút dáng vẻ tinh nghịch, không tự chủ há miệng, đường trắng mềm mại thấm trong miệng, ngọt thẳng đến trong lòng: "Rất ngọt."
Diệp Tư Nhụy cười híp mắt đáp lại, sau đó dựa vào đầu vai Tịch Tử Hằng nương nhờ, thấy thời cơ không tệ, nàng quyết định đem chuyện mang thai nói cho hắn biết: "Ca, ta vẫn muốn nói cho ca biết một việc, nhưng lại sợ ca tức giận."
Khóe miệng Tịch Tử Hằng nhẹ co rút, một loại dự cảm xấu tuôn vào tim: "Nói đi, vi phụ không tức giận."
Hơi thở Diệp Tư Nhụy nặng nề: "Ta, ta....... Mang thai ba tháng."
Hiển nhiên Tịch Tử Hằng không phản ứng kịp, hắn thất thần nhìn chăm chú trước mặt, cứ như vậy chăm chăm mà nhìn, sững sờ không đối đáp gì.
Diệp Tư Nhụy không được hồi đáp, mà luồng không khí dường như ứ đọng trong phút chốc, nàng thấp thỏm bất an ngồi thẳng, liếc trộm gò má Tịch Tử Hằng, thần tình hắn cứng đờ thật giống như tượng đá, tựa như vô tri vô giác mà mạch suy nghĩ cũng rút hết.
"Ca......." Diệp Tư Nhụy gọi khẽ, nàng chưa từng thấy thần thái Tịch Tử Hằng cân xứng với lúc này, thật hù dọa người.
"Hoàng thượng có biết không?......." Tịch Tử Hằng gần như là dùng toàn bộ khí lực mới phun ra mấy chữ này.
"Ta tưởng là hắn không biết, thực ra hắn đã sớm biết." Diệp Tư Nhụy chột dạ lau mồ hôi, nàng đã đoán được Tịch Tử Hằng sẽ kinh ngạc, nhưng không muốn sẽ kinh ngạc đến thần chí hoảng hốt.
Hoàng thượng đã sớm biết Chi Chi đang mang thai, nhưng mấy lần gặp nhau chỉ không đề cập tới một từ, cũng không dùng chuyện lớn như thế mạnh mẽ mang Chi Chi đi, thậm chí mặc cho mình già mồm át lẽ phải cướp người, hắn còn có thể nói gì, thiên tử chính là thiên tử, khí độ tuyệt không phải người thường có thể sánh được.
Tịch Tử Hằng chậm rãi quay đầu qua, thần sắc ảm đạm: "Nói thực cho vi phụ biết, ngươi cùng hoàng thượng gặp nhau như thế nào......."
Diệp Tư Nhụy trên nguyên tắc "Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị" đem "Quá trình phạm tội" thú nhận không kiêng kỵ. Từ nàng tiến cung như thế nào, chuyện gì xảy ra trong lúc đó, thẳng đến một màn trước khi hoàng thượng rời đi đều cung khai, chỉ có vấn đề giữa bọn họ rốt cục có tình cảm hay không, nàng giữ bí mật tuyệt đối, bởi vì nàng cũng không biết rõ cái loại cảm giác này rốt cuộc là tình yêu hay là cảm động.
Tịch Tử Hằng nghe gần như mắt choáng váng, những việc Chi Chi trải qua quả thực có thể dùng một bộ truyền kỳ khái quát, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, lại là Chi Chi cưỡng ép bắt hoàng thượng mang ra khỏi cung, hoàng thượng chẳng những không trị tội, còn coi trọng có thừa đối với hai cha con bọn họ. Mà đi tới bước này, chứng minh tình cảm của hoàng thượng đối với Chi Chi tuyệt đối không phải hứng thú nhất thời. Hắn không muốn thấy rõ ràng như vậy, một chút cũng không muốn.
"Vậy ngươi sao không cùng hoàng thượng hồi cung......."
"Bởi vì ta phải làm bạn với ca, hoàng thượng có người hầu hạ, sẽ không cảm thấy cô độc, cho nên......." Diệp Tư Nhụy còn chưa dứt lời, Tịch Tử Hằng đã một tay ôm nàng vào trong lòng, hắn thừa nhận mình cô độc, chỉ là, đừng nói thêm nữa, coi như một loại cảm giác bị bố thí. Bởi vì giữa phụ-nữ ngăn cách, bởi vì khoảng cách này không có cách nào vượt qua, tình cảm hắn có thể giành được, vĩnh viễn là thân tình.
"Chi Chi, ngươi sẽ rời bỏ ta sao?"
Diệp Tư Nhụy hít hít mũi, nàng có thể cảm thấy thân thể Tịch Tử Hằng truyền đến run rẩy kịch liệt, cái loại tâm tình bất an này truyền đến ngực nàng, có lẽ nàng đã từng chần chừ, nhưng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, nàng sao có thể bỏ lại anh trai, không có khả năng, vĩnh viễn cũng sẽ không.
"Ca, ta sớm đã quyết định, sẽ không rời khỏi ngươi, trừ khi ca chán ghét ta, đẩy ta đi thật xa......."
Tịch Tử Hằng ôm nàng thật chặc vào trong lòng, lòng buồn sầu, hắn có thể cảm nhận được lời nói của Chi Chi phát ra từ nội tâm, ý nghĩ càng không phải có lệ, hắn yên tâm, hoàn toàn yên tâm, cho dù cũng chỉ có thể như phụ-nữ, hắn cũng đồng ý.......
-------