Chương 51: Yêu ly biệt
Một buổi tối năm ngày sau, Diệp Tư Nhụy quyết định cùng Kỳ Tu Niên xúc tất trường đàm. Bởi vì hắn phải trở lại lĩnh vực của mình, dù sao mỗi người đều có sứ mệnh phải hoàn thành. Bất kể hắn là hoàng thượng hay là tiểu dân thường, thân tình sẽ không biến chất, nhưng tình yêu khác biệt, sẽ dựa vào biến chuyển trong lòng mà thay đổi, trên đời có hạnh phúc đơn thuần, lại không có phiền não đơn thuần, bởi vì tình yêu vốn phức tạp tạo thành các mối quan hệ phức tạp hơn, hơn nữa tình yêu cũng không phải là tất cả cuộc sống. (xúc tất trường đàm: cuộc nói chuyện thật sự thân mật trong thời gian dài, thúc đẩy mọi việc lại gần)Trước một bàn ăn tối phong phú, chỉ có hai người bọn họ, luồng không khí tĩnh mật hòa tan trong hô hấp hai bên, an tĩnh tựa như chưa từng lưu thông.
Diệp Tư Nhụy giơ ly rượu lên: "Hoàng thượng, ngươi nguyện ý chờ ta sao?"
Kỳ Tu Niên đã cảm thấy bữa cơm này không đơn giản, bởi vì toàn bộ đồ ăn đều là Chi Chi tự mình xuống bếp làm, mỗi khi một món ăn bưng lên bàn, tim của hắn lại nặng nề thêm một chút, bởi vì, dường như mùi vị lời từ biệt tràn ngập ra.
Kỳ Tu Niên chậm đung đưa rượu trong ly, từ nhỏ đến lớn hắn thưởng thức qua vô số loại rượu, cay, cay nhẹ, ngọt, gay mũi, nóng, lạnh, nhưng hôm nay khó mà nuốt trôi một chén này.
Tâm tình Diệp Tư Nhụy cũng không tốt, lúc nấu ăn còn nhiều lần bị váng mỡ làm phỏng. Nhưng nàng nhất định phải ra quyết định này, bởi vì trên vai Kỳ Tu Niên gánh vác toàn bộ vận mệnh quốc gia, hắn cơ trí, hắn tài ba, hắn quyết đoán, hắn là nam nhân duy nhất có thể dọn dẹp sâu mọt quốc gia, cho nên tuyệt đối không thể khốn khổ vì tình.
Mặc dù nàng không thể bồi ở bên cạnh hắn, cũng phải để hắn hiểu rõ ràng, nữ nhân hắn từng yêu đáng được yêu: "Chờ ca ta chỉnh lý xong danh sách quan viên nhận hối lộ là lúc ta sẽ đánh một trận chiến cải cách vì hoàng thượng."
Đã nói đến nước này, Kỳ Tu Niên cũng không thể nói gì hơn, hắn thừa nhận, càng sinh hoạt cùng một chỗ với Chi Chi, ý nghĩ của hắn càng an nhàn, thậm chí nghĩ tới vứt bỏ hoàng quyền cùng xây dựng một gia đình nhỏ bình thường. Nhưng chẳng qua ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không thật muốn làm một đế vương vô trách nhiệm, hơn nữa chẳng bao giờ hắn quên trách nhiệm hắn đảm đương, mặc dù không có cách nào dự đoán hoàn toàn chính xác sau khi cải cách tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đến triều đình, nhưng hắn mang cả cuộc đời đi hoàn thành sứ mệnh, chỉ là tại thời điểm quan trọng khẩn thiết này, thì không thể nhiều người cùng hắn chung cố gắng sao?
Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, chất lỏng chậm rãi trượt vào cổ họng, cay đắng đâm đến đau lòng: "Ngươi muốn trẫm chờ ngươi bao lâu......."
"Ba năm, sau ba năm ta sẽ quay về hoàng thành đi gặp ngươi." Hôm nay Diệp Tư Nhụy nói mỗi một câu đều đã được suy nghĩ cặn kẽ, nàng sẽ không làm theo cảm tính, ba năm cũng đủ để Tịch Tử Hằng hoàn toàn thanh lọc mạch liên hệ quan viên. Cho dù trong ba năm phát sinh bất kỳ biến cố nàng sẽ không hối hận quyết định hôm nay, có lẽ nói, nàng càng thích thuận theo tác động của tự nhiên, nàng vốn cũng không thuộc về chiếc l*иg tơ vàng hoàng cung này, càng giương cánh bay cao hướng tới cuộc sống tự do tự tại.
"Ba năm, ba năm......." Kỳ Tu Niên vô vị lặp lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào viền chén rượu, mơ hồ phát ra từng tiếng vọng trống rỗng, âm cuối tan biến, lạc vào đáy ly.
"Chi Chi."
"Hử?"
"Vì sao ngươi tuyệt tình với trẫm như vậy chứ?" Kỳ Tu Niên thực sự cảm thấy rất cô đơn, nỗ lực thay đổi vì nàng, nỗ lực đón ý hùa theo tính tình của nàng, từ đầu đến cuối lại không có cách nào đổi lại một tia ôn nhu. Đến tột cùng nàng suy nghĩ muốn cái gì?
Diệp Tư Nhụy chậm rãi đặt ly rượu xuống: "Trên đời có ba loại người: Loại thứ nhất trời sinh nên làm đại sự, cho dù thái sơn áp đỉnh vẫn đứng vững vàng không ngã; loại thứ hai, cả đời tầm thường, sống một ngày tính một ngày; loại thứ ba, sống vì người khác, không có cách nào dừng bước lại, một khi dừng bước không tiến lên sẽ dễ quên đi ý nghĩa cuộc sống. Hoàng thượng là loại người thứ nhất, ta thuộc về loại người thứ ba. Loại người thứ ba cũng không phải số ít, căn bản là vật hi sinh vì loại người thứ nhất mà tồn tại, giống như chiến sĩ, chiến đấu đến giây phút cuối cùng mới có thể an tâm nằm xuống, cho dù là vị quốc vong thân, nhưng hiểu rõ mình đang làm cái gì, vì ai mà chiến đấu. Ngược lại mà nói, nếu như trên đời không người nào nguyện ý đi làm vật hi sinh, căn bản không có cách nào tạo thành loại người thứ nhất."
Chính là bởi vì nàng hiểu rất rõ bản thân, mới không thể cố chấp với rối rắm trong tình yêu, nàng vốn cũng không an phận, tâm tính bành trướng thúc giục nàng xông ra một phen cục diện mới, đã từng là vì ca ca, hiện tại nàng sẽ liều mạng đọ sức vì hai nam nhân này. Hơn nữa hành động trước mắt, nàng còn chuẩn bị làm một hiền thê lương mẫu.
Cái giá tạo nên pháo đài thắng lợi xây trên thi thể, nếu muốn kiên cố không phá vỡ nổi, nhất định phải dùng máu tươi chôn cùng sinh mệnh vô số người. Điểm này Kỳ Tu Niên cũng rõ ràng hơn ai khác, nàng nhất định đứng thẳng thân thể để hắn đạp lên vai nàng, hắn không đành lòng, nàng lại cam nguyện bị đặt ở dưới chân. Một vị nữ tử thật thành tâm thành ý như vậy, hắn há có thể còn nói nàng là lòng dạ sắt đá?
Hắn khẽ mỉm cười, buông hoài niệm, có lẽ nàng lựa chọn có đạo lý của nàng, cho dù nàng không muốn cùng hắn nhảy lêи đỉиɦ núi, nhưng nàng sẽ ở một nơi nào đó lặng lẽ ủng hộ hắn, dùng phương thức độc hữu của nàng cổ vũ hắn.
"Trẫm....... Ngày mai hồi kinh." Kỳ Tu Niên rót đầy rượu, trịnh trọng cảnh cáo: "Nếu như trẫm phải giẫm đạp lên thi thể của ngươi để thắng lợi, ngôi vị hoàng đế này không làm còn hơn."
Diệp Tư Nhụy giật mình, sau đó long lanh xinh đẹp cười to: "Yên tâm đi, ta còn chưa sống đủ đâu, trừ phi là ngươi phái người ám sát ta, nếu không ta chắc chắn sống lâu trăm tuổi."
Khóe miệng Kỳ Tu Niên miễn cưỡng kéo lên, trong con ngươi tràn đầy không muốn: "Trẫm không ở bên cạnh ngươi, chăm sóc bản thân thật tốt."
Diệp Tư Nhụy chăm chú nhìn hắn, suýt nữa nước mắt rơi xuống vì những lời này, nước mắt cuồn cuộn trong hốc mắt, lại gắng gượng nuốt về cổ họng, nuốt vào trong dạ dày, sắc mặt lập tức thay đổi thành bất dĩ vi nhiên cười to: "Lời nói này, ngày thường đều là ta chăm sóc ngươi có phải hay không?"
Kỳ Tu Niên không có lòng dạ nào nói cười, bởi vì Chi Chi vẫn nợ hắn một câu trả lời, nhắn nhủ về hài tử: "Ba năm, bất kể trẫm có bao nhiêu nhung nhớ ngươi, cũng sẽ không lại xuất hiện trước mặt ngươi, nếu có chuyện gì muốn nói, hôm nay không nói, ngươi chỉ có đợi ba năm sau......."
Diệp Tư Nhụy theo bản năng sờ sờ bụng dưới....... Hắn là phụ thân của hài tử, có quyền được biết chân tướng, nhưng....... "Như vậy a, nếu như hoàng thượng có thể để lại cho ta một tờ ngân phiếu năm trăm lượng thì không thể tốt hơn rồi, nhưng ngươi keo kiệt như vậy, ba trăm lượng cũng được."
"......." Kỳ Tu Niên thật là đành chịu nàng không nói được gì, móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, phẫn hận vỗ lên bàn: "Mỗi tờ một ngàn lượng, đều cho ngươi, cầm đi cầm đi."
Diệp Tư Nhụy lại giả bộ tham tiền mà đếm: "Mười hai tờ?....... Chẳng lẽ là ngân phiếu ta đòi về từ tú bà tử?"
Kỳ Tu Niên không vui tránh đầu qua một bên: "Đúng vậy, ngân lượng mua đêm đầu tiên của ngươi, trẫm tự nhiên đi dạo kỹ viện tiêu tiền."
Diệp Tư Nhụy biết hắn đang cáu kỉnh, nhưng chuyện hài tử không thể nói ra, nói rồi chắc chắn hắn không đi, hoặc đơn giản bắt mình đưa về cung, nàng cũng không dám mạo hiểm thử một lần.
Nàng mỹ tư tư (vui vẻ đắc ý biểu hiện trên khuôn mặt) nhét ngân phiếu vào trong ngực: "Cảm tạ a, xài không hết sẽ trả lại cho ngươi, hắc hắc."
"Xài như thế nào trẫm mặc kệ, nhưng từng khoản chi phải nhớ ghi chép, nếu không sau ba năm hoàn trả đủ số." Kỳ Tu Niên cũng không phải là cố tình làm khó dễ, chẳng qua là hắn không thể cùng tham dự hài tử ra đời, nhưng ít ra có một sổ thu chi để cho hắn có thể cảm nhận lại.
Diệp Tư Nhụy nhẹ nhàng đáp ứng, ngược lại nàng không nhiều ham muốn, dù sao cũng là thói quen lúc là cảnh sát hình sự, đi đến chỗ nào đều phải kê một đống lớn hóa đơn sổ sách báo về cảnh đội, nếu không chỉ bằng chút tiền lương của nàng căn bản không đủ tiền ăn cơm. Tiền của hoàng thượng chính là tiền quốc khố, xài tiền của quốc gia, vì quốc gia làm việc, thỉnh thoảng mua chút nhu yếu phẩm, cũng không tính là lấy việc mưu cầu lợi riêng chứ?
Nàng gắp một con tôm ngấm dầu lớn đến đĩa Kỳ Tu Niên: "Nếm thử tay nghề của ta, hai ta hiếm khi tâm bình khí hòa mà ăn một bữa cơm."
Kỳ Tu Niên nghĩ cũng phải, hai người bọn họ thích nhất đấu võ mồm trên bàn ăn, cùng ăn cơm tựa như cãi nhau, vẻn vẹn hôm nay mới an an tĩnh tĩnh ăn cơm, nhưng mà hắn mới vừa cầm lấy đũa, liền bắt đầu tìm lỗi: "....... Vỏ tôm chưa lột sạch."
Diệp Tư Nhụy liếc một mắt, cũng không cằn nhằn quá đáng như thường ngày, mà buông chén đũa xuống, dời đĩa nhỏ qua, từng chút từng chút lột vỏ tôm, động tác của nàng chăm chú lại từ tốn, dù sao đây là một bữa cơm trước khi đi, sau này nàng muốn mắng cũng không có đối tượng.
Kỳ Tu Niên bày ra tư thái hưởng thụ, trên đời này chỉ có nữ tử này đối tốt với hắn, hắn có thể cảm động, lòng có thể chẳng biết tại sao cười một tiếng, thật là cảm giác kỳ quái.
Hai tay Diệp Tư Nhụy dính đầy dầu, đơn giản chỉ cầm đuôi tôm lên đưa tới bên miệng hắn, Kỳ Tu Niên cắn một cái ngậm ngón tay của nàng giữa hai hàm răng, Diệp Tư Nhụy rút tay ra, nhưng hắn vẫn cắn không buông, còn truyền ra đau nhức mơ hồ. Diệp Tư Nhụy vốn muốn mắng hắn, nhưng đầu lưỡi hắn lại dịu dàng lướt qua đầu ngón tay nàng, một loại thương cảm nói không nên lời lan tràn ra, nàng cố gắng rút mình ra khỏi cái loại tâm tình bị đè nén này, nhưng vẫn bị thất bại, giọt nước mắt lớn chảy xuống hai má, nàng thực sự không muốn khóc, cũng không phải vĩnh viễn không gặp mặt, căn bản không có gì sao dễ khóc, a này!
Kỳ Tu Niên nới lỏng miệng, thong thả giơ tay lên, lau đi giọt nước mắt trong mắt nàng, rõ ràng đều không muốn bỏ, lại không muốn ly biệt, mặc dù nàng dồn hết tâm trí không nói, nhưng lòng hắn biết rõ, bởi vì ở giữa bọn họ còn một nam nhân khác, cho nên hình thành một khe sâu không có cách nào vượt qua.
"Trẫm chờ ngươi, bất kể ba năm hay là năm năm, tám năm hoặc là mười năm, kiếp này chỉ chờ một mình ngươi."
Diệp Tư Nhụy gắng sức hít một hơi, chủ ý là muốn ngừng khóc, nước mắt lại đổ xuống, thậm chí khóc không thành tiếng.
Kỳ Tu Niên ôm nàng vào trong ngực thật chặt. Vì sao phải để hắn hiểu được cái gì là yêu, lại không được yêu, hắn tọa ủng thiên hạ (ngồi trên cả thiên hạ), tại sao lại vô cùng bi thương như vậy.
Diệp Tư Nhụy nhắc nhở chính mình không nên mất khống chế như thế, không nên mềm lòng, nhưng vào giờ khắc này nàng lại thật có chút không muốn buông tay, không biết cái loại tình cảm này có tính là tình yêu hay không, chỉ biết lòng rất đau, ngay cả hô hấp đều đã co rút đau đớn, tựa như từng cây châm hút vào trong phổi, đâm nàng không còn điểm nào nguyên lành, nghiền nát nàng thành mảnh nhỏ.
"Đừng khóc, không tốt cho thân thể." Kỳ Tu Niên xuôi xuôi lưng nàng, dù sao nàng đang có thai, tâm tình không nên lên xuống quá lớn.
Xem ra, hình ảnh đau thương ly biệt này vẫn là phải để hắn kết thúc, mặc dù hắn cũng sắp không còn khí lực.
.......
Diệp Tư Nhụy điều chỉnh tâm tình rất nhanh, cúi đầu thật sâu, lặng lẽ nói: "Ngày mai ta sẽ không tiễn ngươi, bởi vì ta không thích tình cảnh ly biệt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió......."
"Ừm, trẫm cũng không thích." Kỳ Tu Niên vén vén sợi tóc dính đầy nước mắt của nàng, nhu hòa nói: "Trẫm không xuất cung, không có nghĩa là ngươi không thể trở về sớm hơn, ràng buộc ba năm này chỉ hữu hiệu với trẫm, hiểu không?"
Diệp Tư Nhụy hít hít mũi, tâm tình hoà hoãn, nhìn trái phải mà nói hắn: "Nhanh ăn cơm đi, ta chính là bận bịu cả một buổi chiều, không nên uổng công lãng phí tài nấu nướng của ta." Dứt lời, nàng nâng chén cơm lên nhai nuốt từng miếng cơm lớn, hốt luân thôn tảo mà nuốt xuống. (hốt luân thôn tảo: nuốt toàn bộ mà không nhai, không phân biệt mùi vị)
Kỳ Tu Niên ăn lại cảm thấy vô vị mà nhìn nàng.......
Ba năm, hơn một ngàn ngày lẫn đêm, hắn phải một lần nữa ở tại trước ngự thư đài lạnh như băng, thậm chí nếu so với trước đây càng thêm bận rộn, bởi vì ngoại trừ phê duyệt tấu chương, còn phải nhớ nhung không ngừng không nghỉ.
-------